Chương 21: NHÂN VẬT LẠ

Minh ngồi đó , nhớ lại cuộc đt cách đó chừng 20’ ,

Lúc đó , mọi người đã ra hết , chỉ còn Minh vẫn còn trong lớp , thu xếp lại giáo án để chuẩn bị xuống nhà ăn .

Chợt đt reo , nhìn vào màn hình , Minh chau mày khó chịu khi thấy tên đó hiện lên . Là John

Minh tức giận bắt máy :

_ Có chiện gì ?

_

_ Tao ko rảnh nói chiện phiếm với mày . Có gì nói mau !

_ _ Đầu dây giọng bỡn cợt xen lẫn đắc ý .

_ Mày dám vác mặt đến gặp nó , coi chừng tao cho mày một trận !

Minh đe dọa John xong , cúp máy cái rụp .

Bực bội , Minh đi xuống nhà ăn . Thấy nó cùng các bạn cười nói vui vẻ, định chọc nó một chút . Ai dè …

Nó dẫn Hoàn lên tận sân thượng .

Đến nơi , nó bỏ tay Hoàn ra , một mình đi đến ban công , đứng lặng im nhìn ra xa .

_ Em ổn chứ ? – Hoàn e dè đi lại gần nó .

_ Em ko sao .- Nó lãnh đạm trả lời .

_ Em giận anh ấy ? - Hoàn nhẹ giọng hỏi .

Nó quay lại nhìn Hoàn, cười dịu dàng , ánh mắt ấm áp :

_ Anh nghĩ nhiều quá rùi đấy !

_ Nhưng … chẳng phải …. – Hoàn ngạc nhiên .

Nó nắm lấy tay Hoàn , trách yêu :

_ Anh thật là … ko hiểu gì em hết !

_ Thật sự là anh ko thể hiểu nổi em .

_ Nếu em giận anh ấy , em đã ko bỏ đi như vậy đâu . Anh cũng bik lúc em giận , em sẽ thế nào rùi mà .- Nó cười lém lỉnh

Lúc này Hoàn mới thực sự yên tâm về nó .

_ Thật ra . Em bik anh ấy chỉ mún chọc tức em . Em làm vậy để mọi người ko bàn về chiện này nữa .

_ Anh ko hỉu .

_ Dù anh em em có cãi nhau , đối đầu nhau như thế nào đi nữa. Thì em bik anh ấy cũng như em , đều rất yêu thương nhau . Chính anh ấy là người giúp em cho hắn một bài học , là người cho em mượn bờ vai khi em đau khổ nhất . Cũng chính anh ấy , bắt em về Việt Nam để em sớm quên hắn đi , quên đi những đau khổ mà hắn gây ra cho em …

Hoàn đến ôm nó vào lòng , vỗ vỗ lưng nó thật nhẹ khi nhìn thấy đôi mắt nó đượm bùn , giọng nói như nghẹn ngào .

_ Em đừng như thế ! Anh ko mún em nghĩ đến chiện ấy nữa đâu !

Nó vòng tay ôm Hoàn, đầu tựa vào ngực Hoàn :

_ Em bik rùi . Cám ơn anh !

QUAY LẠI CHỖ CỦA DU ,

Sau khi tức giận bỏ đi khỏi nhà ăn , Du một mình đi như bay về một góc trong trường , khá yên tĩnh . Là sân sau .

Du vừa đá chân vào gốc cây vừa tức tối c.h.ử.i rủa :

_ Đồ chết bầm ! Đồ xấu xa ! Đồ vô tâm ! Đồ …

Huy chạy theo Du mún đứt hơi , đến nơi thấy Du đang c.h.ử.i rủa cái cây , vội chạy lại đặt tay lên vai Du

_ MA !!!

Du giật mình hét toáng lên , làm Huy cười sặc sụa

_ Haha ! Yêu nữ mà sợ ma … Hahaha !

Du bực bội quay sang nhìn Huy bằng ánh mắt hình viên đạn :

_ Dám cười bổn cô nương ? Để xem hum nay , tui có bẻ hết răng cậu ko ?

Du tính xô vô hành động thì nhanh chóng Huy lùi xa mấy bước , nhìn Du cười giảng hòa:

_ Cậu cho tui xin lỗi ! Tui ko cố ý cười cậu đâu .

_ Hứ !

Du hất mặt , ngồi bẹp xuống gốc cây , xẵn giọng :

_ Theo tui làm gì ?

_ À …Ờ … - Huy bối rối gãi gãi đầu – Tui lo cho cậu nên đi theo .

_ WHAT ??? – Du mở to con mắt ra nhìn Huy , ngạc nhiên – Lo cho tui ? Tui có nghe nhầm ko đấy ?

Huy lúng túng quay mặt chỗ khác , chối cãi :

_ Tui … tui … tui nói đùa thui !

_ Hừ !

_ Nhưng , tại sao cậu tức giận dữ vậy ? Có phải chiện của cậu đâu ?

_ Hứ ! Ko phải chiện của tui . Tui tức giùm , ko được hả ?- Du lườm Huy .

_ Ừ ! Được . Nhưng cậu đâu cần bức xúc đến vậy ? Vả lại là anh của tiểu Nhu …

_ Chính vì anh ấy , tui mới tức .Uổng công …

_ Uổng công chiện gì ? – Huy tò mò

_ Mệt quá ! Ko mún nói – Du gạt ngang , rùi đứng phắt dậy bỏ đi một nước . Bỏ lại một mình Huy đang ngồi ngẩn ngơ xen lẫn chút khó chịu .

Buổi chiều , ko phải học tiết của Minh , nên ai nấy cũng có vẻ thoải mái hơn . Dù vậy , ko ai nói với ai lời nào .

Tan trường ,

_ Anh về nhé ! Về đến nhà , nhớ gọi đt cho em . – Nó rời tay khỏi Hoàn , căn dặn trước khi lên xe về nhà .

_ Uhm . Anh sẽ gọi . Bye em ! – Hoàn hôn lên má nó thay cho lời chào tạm biệt.

Xe nó đi được vài giây , Hoàn cũng lên xe về nhà .

TẠI NHÀ HOÀN ,

Vừa vào đến cửa , Hoàn đã nhìn thấy một người ko mún gặp .

Vừa nhìn thấy Hoàn, người đó nở nụ cười khách sáo , giọng thăm hỏi nhưng pha chút giễu cợt :

_ Ô ! Em trai về rùi ! Anh hai em về rùi đây !

Hoàn nhìn hắn một cái , ánh mắt lạnh lùng , rùi quay mặt bước đi .

_ Em ko mừng ko thấy anh mình sao ?

Hoàn quay nhìn hắn , nở nụ cười khinh khỉnh , giọng mỉa mai :

_ Mày xứng sao ?

Nói xong , Hoàn cười khẩy một cái , rùi tiếp tục miệt thị :

_ Căn nhà này , ko hoan nghênh hạng người như mẹ con mày !

Nói xong Hoàn lạnh bước đi .

Sau khi Hoàn đã vào phòng , hắn đập chiếc ly trên tay xuống đất , nắm chặt bàn tay thành quả đấm , nói qua kẽ răng :

_ Tao ko xứng thì mày cũng ko thế .