Chương 17: QUÁ KHỨ ĐAU LÒNG

_ Mami ! Mami đừng đi ! Đừng bỏ lại con mà ! Mami !

Một bé trai chừng năm tuổi , gương mặt kháu khỉnh nhưng giàn giụa nước mắt , miệng ko ngừng gào thét , bàn tay bé bỏng nắm chặt cánh tay của người phụ nữ ko buông . Người phụ nữ đó là mama Hoàn ,tên là Hồng Tâm .

_ Hoàn ! Buông bà ấy ra mau ! – Ông Lân lên tiếng , lấy tay ra sức gỡ tay Hoàn ra khỏi tay bà Tâm .

_ K ! Con ko buông ! Con ko mún mami đi đâu ! Mami ! Hu hu hu ….

_ Hoàn ! Ngoan đi con ! – Bà Tâm xót xa , hai dòng nước mắt chảy dài , ngồi xuống bên cạnh Hoàn , tay gạt đi nước mắt trên gương mặt Hoàn , nghẹn ngào – Mami ko bỏ Hoàn đâu . Hoàn ngoan , nghe lời mami đi ! Mami đi , rùi mami sẽ về ! Ngoan !

_ Ko . Con ko tin ! Mami đi , mami sẽ ko bao giờ trở về bên cạnh Hoàn ! Hoàn ko mún ! Mami . hu hu hu – Hoàn càng nắm chặt bàn tay bà Tâm .

Nhưng , Hoàn bị ông Lân giật tay kéo đi vào , Hoàn gào thét gọi mami . Bà Tâm đau xót nhìn con lần cuối rùi kéo vali quay lừng bước đi !

_ Mamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Một năm sau đó ,

_ Mami ! Mami không sao chứ ? Mami nghe lời Hoàn nói không vậy ? Mami !

Hoàn hốt hoảng lay lay thân thể gầy gò xanh xao của bà Tâm trên giường bệnh .Bà Tâm từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn đứa con trai yêu quý của mình , tay vuốt ve gương mặt xinh xắn của Hoàn ,nụ cười hiền hậu :

_ Mami ko sao ! Con đừng khóc nha Hoàn ! Nhớ lời mami dặn , sau này phải sống thật tốt nha con ! Mami ko thể chăm sóc con nữa rùi . Mami xin lỗi con ! Và con cũng đừng trách pa của con nữa nha !

Mami ….

Tay bà Tâm rời khỏi gương mặt Hoàn , rơi xuống giường bệnh .

"Bíp.. Bíp.. Bípppppp.."

Một âm thanh lớn kéo dài , Nó phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim ngay cạnh giường bà. Một tiếng "Bíp" bỗng dưng kêu nhanh dần rồi rít lên một cách đau đớn và im bặt luôn.. Điều đó là bằng chứng cho một sự sống đã kết thúc..

_ Bác sĩ ! Bác sĩ đâu ? Bác sĩ ! – Tiếng ông Lân thét lớn .

Những tiếng chạy rầm rầm của các bác sĩ và y tá trực phòng di chuyển đến phòng của mama Hoàn . Mọi người kéo Hoàn ra khỏi giường bệnh , mặc cho Hoàn nắm chặt bàn tay mama ko rời .

_ Khôngggggggggggg ! Buông cháu ra ! Cháu ko mún bỏ mama một mình ! Buông cháu ra ! – Hoàn gào thét , giãy giụa trong tay ông Lân . Giờ Hoàn đang đến bên ngoài phòng bệnh , cách mama là một tấm kính , nhìn mama ngủ thật bình yên .

Một lúc sau , bác sĩ tháo khẩu trang ra , giọng trầm xuống thông báo :

_ Xin lỗi ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức !

Ông Lân say sẩm mặt mày , tay ôm lấy mặt khóc . Hoàn nghe nhưng lời bác sĩ nói ,Hoàn ko khóc lóc , ko kêu gào nữa. Từ từ đi đến bên bà Tâm , nắm lấy tay bà thật nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt thanh thản của mama . “ Có phải đây là điều mama muốn ko ? “ Hoàn tự hỏi mình .

Hoàn ngồi đó thật lâu , ko nói gì , cũng ko thèm cử động , gương mặt đờ ra , ánh mắt thất thần . Dù rất đau xót cho vợ , nhưng nhìn đứa con có biểu hiện lạ này , ông Lân ko khỏi bàng hoàng . Thà nó cứ khóc như những đứa trẻ khác thì tốt hơn rùi ! Nó im lặng , nó cố chịu đựng , và nó sẽ dằn vặt mãi về cái chết của mama nó .

Về đến nhà , Hoàn ko nói gì , lặng lẽ đi về phòng . Từ ngày bà Tâm ra đi , Hoàn ko nói , cũng chẳng cười , sống vật vờ như cái bóng trong ngôi nhà này . Nhìn con trai như thế , ông Lân càng xót xa và tự trách bản thân .Nếu lúc trước ông chịu tin bà Tâm , chịu nghe những lời bà ấy giải thích , thì có lẽ ko xảy ra những việc đau lòng như thế này đây .

Một đêm nọ ,

Hoàn mệt mỏi đi xuống nhà thì nghe tiếng cãi nhau rất dữ dội .

_ Là cô ? Tui ko ngờ con người cô lại xấu xa , độc ác như thế ! – Tiếng ông Lân đầy tức giận .

_ Đó là do cô ta tự chuốc lấy . – Tiếng người phụ nữ gian trá ,là bà Nga.

_ Cô ! ! ! – ông Lân giận dữ , cho bà ta một bạt tay , khiến bà ta ngã lăn ra đất .

_ Nếu ko vì thằng Tùng , tui đã giao cô cho cảnh sát rồi ! Cô liệu hồn đó ! – ông Lân đe dọa , tay chỉ thẳng mặt bà Nga.

_ Hứ ! - Tay che gương mặt , bà Nga giọng thách thức – Cô ta lăng nhăng , giang díu với trưởng phòng . Chính anh bắt tận tay đôi giang phu da^ʍ phụ . Anh ko trách cô ta , còn trách tui ư ?

_ IM NGAY ! – ông Lân phẫn nộ , máu dâng lên đại não , mặt mày đỏ gay – Cô tưởng tui ko bik đó là việc do cô làm ra hay sao ? Trưởng phòng Lâm đã thú nhận hết với tui . Cô có cần tui ba mặt một lời ko ?

Bà Nga nghe nói vậy , bik kế hoạch đã bị lộ , xanh cả mặt mày nhìn ông Lân làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp , khóc lóc :

_ Anh Lân ! Anh nghe em nói ! Em cũng ko mún làm thế đâu ! Tại em quá yêu anh ! Mún anh là của em ! Không còn cách nào khác nên em mới bày ra trò đó thui ! Anh Lân ! Anh tha thứ cho em !

_ Yêu tui ??? Cô nói ra ko thấy ngượng miệng , nhưng tui lại thấy dơ bẩn tai mình . Cô nghĩ tui tin những lời cô nói sao ? Nếu ko vì cô đổ dầu vào lửa , ko vì cô nói nặng nhẹ , ko vì cô bức thì cô ấy ko thể ra đi sớm như vậy . Cô nghĩ , cô ấy mất đi , cô sẽ thay thế được vị trí của cô ấy trong ngôi nhà này sao ? Cô lầm rùi ! Vĩnh viễn , cô cũng ko có tư cách bước vào căn nhà này . Cô hiểu chưa ! BIẾN !!! – ông Lân chỉ tay ra cửa , giọng quát lớn .Bà Nga tức giận , lấy túi xách bước ra .

Vừa mở cánh cửa , thấy Hoàn , cả ông Lân và bà ta đều giật mình .

_ Nhìn gì mà nhìn ! Mẹ cũng như con ! Hứ ! – Bà ta chanh chua , liếc Hoàn một cái rùi ngoe ngẩy bước đi ,

_ Hoàn ! Con … - ông Lân ngập ngừng

_ Thì ra là thế ! – giọng Hoàn lạnh lùng , tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn ông Lân bằng ánh mắt sắc nhọn .

_ Con nghe ta giải thích ! Hoàn

Hoàn ko nói gì , quay lưng bước đi .Để lại một mình ông Lân đang ôm đầu tự trách bản thân .

Cũng từ đó về sau , Hoàn đã trở nên lạnh lùng với tất cả mọi người , nhất là con gái . Và tỏ ra chống đối với ông Lân .