Chương 15: HOÀNG TỬ ĐẾN NHÀ !

Bữa cơm tối , có nó , pama ,anh Minh và Du ( nhỏ này cắm rễ ở đây lun rùi ^o^ ).

Nó và papa ngồi một bên , con anh Minh , mama và Du ngồi bên đối diện .

Anh hai nó bị kẹp giữa hai người , mặt mày nhăn nhó , nụ cười méo mó . Hết bị mama đút cho ăn thì đến Du gắp thức ăn đưa đến tận miệng , anh nó cố đẩy đẩy ra nhưng càng đẩy càng bị kẹp chặt .

Nó và papa nó thản nhiên ăn , ko để ý đến ba người bọn họ .

_ Anh Minh ! Ăn cái này nè ! – giọng Du đáng yêu ,

_ Hoàng tử ! A nào ! – Mama nó iu thương .

Nó lắc đầu , mắt ko nhìn ,tay gắp thức ăn , giọng tỉnh bơ :

_ Được hầu hạ thế mà còn nhăn nhó !

_ Mày … - anh nó đang khổ sở , nghe nó nói , tức tối .

_ Mày ghen tị hả ? – Du chu mỏ nhìn nó .

_ Công chúa ! Ganh tị là ko tốt đâu ! – Mama nó nhắc iu

_ Ko dám – Nó thờ ơ , giọng tỉnh bơ – Ai thèm ganh zí cái tên xấu xí , kiêu ngạo đó chứ ?

_ Con vậy là ko được đâu đó ! – mama nó liếc nhẹ rùi quay sang nhìn anh nó iu thương – Hoàng tử của ta là đẹp trai nhất !

_ Đúng vậy ! Anh Minh là số 1 ! – Du đưa ngón tay ra dấu number one , cười toe toét nhìn Minh .

Nó ko nhìn , giọng đe :

_ Mày là bạn đó ! Có tin tao ko cho đến nhà nữa ko ?

Anh Minh vốn thik chống đối nó , nghe nó nói vậy liền lên tiếng bênh vực :

_ Du là bạn mày ! Nhưng , em yên tâm – Minh nhìn Du – Sau này em cứ việc đến nhà anh tự nhiên , nó ko tiếp , anh sẽ tiếp em .

_ THật nhá ! – Du reo lên vui sướиɠ , mắt sáng rỡ , ôm lấy tay Minh vùi vùi đầu vào vai .

_ Ừ ! Nhất định là thế - Anh nó nói cứng ,tay vuốt vuốt tóc Du .

Nó vẫn ko nhìn , tay gắp thức ăn , cườii tựa như ko cười , giọng đắc thắng :

_ Thế thì tốt ! Sau này nó đến , phiền anh hai của em ra tiếp đãi giúp . Đừng …- Nó lấp lửng , nhìn lên Minh cười nhếc môi - … Đừng có chạy như ma rượt như lúc nãy nhá !

Nó nhìn sang Du cười tinh nghịch . Du khoái chí nhìn nó như cảm ơn .

Bik mình bị gài , Minh bực bội , đẩy Du ra , quay sang ôm tay mama nũng nịu :

_ Mami nhìn kìa ! Công chúa , nó bắt nạt anh hai nó kìa !

Du đớ người ra nhìn cảnh này , và giây sau quay qua nhìn nó , mắt trợn ngược như mún hỏi “ chiện gì vậy nè ?” , Du cười như mếu .

Nó nhún vai , cười nhẹ nhìn Du như nói “ Đó là chiện bình thường .”

Mama nó vỗ vỗ tay Minh an ủi :

_ Để đó cho mama ! Công chúa – Mama nhìn nó chằm chằm , giọng mắng iu – Sao con bắt nạt người nhà hoài vậy ?

Nó trề môi :

_ Ko đυ.ng đến hoàng tử của mama nữa là được chứ gì ?

Nó bình thản gắp thức ăn, ăn tiếp, vừa ăn vừa cười nhạt .

Mama vẫn tiếp đút thức ăn cho anh Minh , Du thì hơi sốc nên thừ người trước chén cơm .

Đang ăn thì có tiếng chuông cửa , mọi người khá ngạc nhiên ko bik ai đến vào giờ này , đều ngưng đũa, trừ nó , ăn cơm là quan trọng nhất , vả lại nó nghĩ ko liên quan đến nó .

_ Để tui ra xem là ai ? – Bác Thu , người giúp việc lâu năm của nhà nó , rất hiền lành, nhân hậu và tốt bụng , vì thế nó xem bác như người trong gia đình .

_ Ừ ! Chị ra đi ! – Mama nó nói .

Một lúc sau ,

_ Thưa phu nhân ! Có Khải Hoàn thiếu gia đến tìm công chúa ! – Bác Thu nhẹ giọng

_ Công chúa ??? – Mama nó ngạc nhiên nhìn nó rùi nhìn ra cửa .

Nó ngạc nhiên đến mức như đứng hình tại bàn ăn , nhìn dán con mắt ra cửa.

Khải Hoàn từ từ đi vào , cúi nhẹ người lễ phép chào :

_ Chào hai bác ! Cháu đến làm phiền rùi ạ !

_ Cháu là … - Mama nó hơi sửng người .

Nó vội chạy đến , kề sát Hoàn hỏi nhỏ :

_ Anh đến đây là gì ?

_ Đến tìm em chứ làm gì ? – Hoàn nói nhỏ cười mỉm.

_ Chàng đến tìm nàng rùi nhá ! – Du trêu chọc rùi chạy qua mama nó – Phò mã tương lai đó bác !

_ Con kia ! – Nó nhắc nhở - Ai cho mày nói tào lao ?

_ Tao nói thật mà – Du cười thik thú nhìn Hoàn – Đúng ko Hoàn ?

_ Ừ …thì … - Hoàn gãi gãi đầu .

_ Thật á ! – Mama nó reo lên vui sướиɠ , vội chạy đến bên Hoàn , nhìn Hoàn đôi mắt long lanh , hết nhìn bên trái rùi bên phải , miệng cười tủm tỉm , làm Hoàn ngượng ngùng và bối rối, còn nó thì cười khổ .

_ Đẹp trai quá đi mất ! – Mama nó xuýt xoa – Đẹp hơn cả hoàng tử của ta !

Im lặng nãy h , tự dưng bị xuống giá , Minh tức tối lên tiếng :

_ Mami đang chê con đó hả ?

_ Sự thật là vậy mà ! – Mama nó típ tục nhìn đắm đuối .

Nó cười thik thú “ cho bỏ cái tật kiêu căng , ngao mạn . “ , nó vênh mặt về phía Minh làm anh thêm tức tối , ko thèm đếm xỉa đến , cắm mặt chén ăn lấy ăn để , cho bỏ tức ( trẻ con quá anh ơi ! )

_ Em à ! Đừng nhìn thằng bé như thế nữa ! Em làm nó khó chịu rùi kìa ! – Papa nó lên tiếng giải cứu cho Hoàn .

Hình như ko ép phê gì , mama nó típ tục sự nghiệp nhìn của mình .

Nó hét lên :

_ PHU NHÂN !

_ Em còn ngây thơ ! – Mama nó giật mình nên bị liệu ( đây cũng là câu nói liệu mama nó thường dùng )

Nhà nó đã quen nên nhìn nhau cười khổ , Hoàn xoay nhẹ đầu qua một bên cười khúc khích , Du cười gượng , khó hỉu .

Sau vài giây giật mình , mama nó quay lại nhìn Hoàn típ tục , nhưng lần này hỏi :

_ Con là bạn của công chúa ?

_ Dạ ! – Hoàn

_ Bạn trai đúng ko ? – Mama thik thú .

Hoàn ko trả lời chỉ gật gật đầu .

_ Phu nhân ! – Nó nhắc nhở ,

_ Phu nhân gì mà phu nhân ? – Mama gạt ngang – Chỗ người lớn nói chiện , con nít bik gì xía vào !

Nó cười méo mặt nhìn mama , trách :

_ Con lớn rùi đấy !

_ Lớn nhưng chưa có khôn – Mama nó liếc .

Quay sang nhìn Hoàn hỏi thăm :_

_ Con ăn cơm chưa ?

Chưa để Hoàn trả lời,mama nó nhanh nhẩu kéo tay Hoàn đi , rùi ấn ngồi xuống ghế :

_ Con ăn cơm chung zí gia đình bác nhá ! Chị Thu ơi ! Cho tui một chén và một đôi đũa đi ! – Mama nó gọi với vào bếp rùi quay sang âu yếm nhìn Hoàn .

Nó lắc đầu đi vào ghế ngồi đối diện .

Hoàn ngượng ngùng trả lời những câu hỏi của mama nó , lâu lâu nhìn nó cười khổ , nó chỉ bik lắc đầu nhìn Hoàn như mún nói “ Ai biểu đẹp trai làm gì ? “

Lúc nãy mama chăm sóc anh hai nó như thế nào thì giờ chăm sóc Hoàn đặc biệt hơn , gắp đầy thức ăn ngon vào chén Hoàn , mắt ko thôi nhìn ngắm Hoàn .

_ Mami thiên vị người ngoài quá rùi đấy ! – Anh hai nó khó chịu .

_ Kìa hoàng tử ! Sao con lại học cái tính ganh tị của công chúa vậy ? Hoàn đâu phải là người ngoài , đúng ko con ? – Mama nó âu yếm nhìn Hoàn .

Hoàn chỉ bik gật gật đầu .

Nó tức tối , tự dưng nói xiên nói xỏ lun hai đứa .

_ PHU NHÂN !!! – Nó hét toáng lên

_ Em còn ngây thơ ! – Mama nó lại bị liệu ,quay sang nhìn nó giận dỗi – Con làm gì gọi ta lớn tiếng thế ? Có bik trái tim ta nhỏ bé lắm ko ? Con gọi như thế , tim ta sao chịu nổi !

Nó cùng mọi người có chung động tác , lắc đầu , cười khổ , méo mặt .

Nó nhìn papa nó như mún hỏi “ Sao papa chịu đựng được mama hay vậy ?”. Papa nó cười nhẹ như mún nói “ Mama con đáng iu đấy chứ ? “

Nó bó tay , hết bik nói gì lun , ngán ngẩm ăn cơm tiếp .

Nhưng , thấy Hoàn như thế , nó vừa khó chịu vừa tội tội , nó nhẹ giọng :

_ Phu nhân !

Mọi người bất ngờ nhìn nó như sinh vật lạ . Nó trừng mắt nhìn :

_ Làm gì nhìn dữ vậy ?

_ Ko có gì – mọi người đồng thanh .

_ Con gọi ta có gì k ? – Mama nó lên tiếng

_ Papa có chiện mún nói zí phu nhân kìa – Nó nháy mắt cầu cứu .

Papa nó hỉu ý , cười nhẹ :

_ Em à ! Anh có chiện quan trọng mún nói . Mình vào phòng nói chiện đi nhá ! – Papa nó qua kéo kéo mama nó đi . Dù ko mún nhưng mama nó cũng luyến tiếc chia xa Hoàn , quay qua trách iu papa nó , nũng nịu :

_ Anh này kì ghê ! Tụi nhỏ thấy hết rùi !

Nó và anh hai nhìn nhau , ít ra lúc này hai anh em nó có cùng suy nghĩ “ Mama hết nói rùi ! “

Du cười thik thú , còn Hoàn thì cười khúc khích . Pama nó vừa rời khỏi , nó vội lôi Hoàn lên phòng , mắc công mama nó trở ra .

Giờ chỉ còn Du và anh nó , thấy ko ổn , anh Minh vội vàng cáo từ rùi chuồn thẳng lên phòng , để lại Du ngồi ngậm ngùi nhìn theo .