_ Chiện .. chiện gì ? – Du có linh cảm ko tốt .
_ Nghe nói , ngày thứ bảy cuối tuần , buổi học chiều , trường quy định hôc sinh phải tự dọn dẹp , vệ sinh lớp . – Nó tỉnh bơ – Mày hỉu ý tao rùi chứ ?
_ Hỉu … - Du gật gật cái đầu – Ý mày mún tao dọn dẹp thay phần của mày chứ gì ?
_ Chưa đủ - Nó chu mỏ , lắc lắc cái đầu – Cả phần của Huy nữa .
_ CÁI GÌ ???- Du ngạc nhiên , chỉ tay vào Huy – Tại sao tao phải làm lun phần của cái tên này ! Tao ko làm
_ Ko làm à ?- Nó nhướn mày – Có thiệt là mày ko làm ko ?
_ Tao … tao- Du phân vân – Tao làm .
_ Tốt . Vậy cố gắng lên nhé ! Làm xong tao cho mày phần thưởng - Nó vỗ vai Du ra vẻ an ủi , rùi đi về chỗ ngồi , ko quên cười tinh ý với Hoàn .
_ Đồ quỷ sa tăng ! Đồ trọng sắc khinh bạn , đồ …- Du lầm bầm
_ **** rủa gì tao đấy ? – Nó nói .
_ Tao đâu có . Tao sợ mày gần chít – Du chối cãi
_ Vậy thì ngồi im mà học đi ! – Nó cảnh cáo
Huy cười khúc khích vì khoái chí , tiếng cười này làm cho Du tức điên lên , định quay xuống **** một trận . Nhưng bị nó đằng hắng một cái , nên ngậm ngùi quay lên ,trong bụng rủa xả Huy một trận .
Hoàn chồm người nói nhỏ với nó :
_ Em làm vậy có ác quá ko ?
Nó khẽ xoay qua nói thầm :
_ Có như vậy nó mới chừa cái tật đó ! – Nó cười nhẹ - Anh yên tâm đi ! Nó hỉu tính em , nên sẽ ko có chiện giận hờn gì đâu .
Hoàn nghe vậy cũng an tâm nên vỗ nhẹ vai nó rùi ngồi xuống.
Vũ nãy h đã trông thấy hết tất cả .
Dù rất bùn và thất vọng , nhưng , Vũ nhận ra nó thật sự rất vui và hạnh phúc khi bên Hoàn . Và Vũ cũng bik rằng , tình cảm của mình đối với nó , ko phải tình cảm trai gái . Đó là một thứ tình cảm rất đặc biệt .
Giờ ăn trưa , nó cùng Hoàn , Huy , Vũ và Du cùng nhau đi ăn trưa .Qua chiện lần này , tự dưng cả 5 người thân thiết với nhau hơn . Nó và Hoàn vui vẻ , Du và Huy típ tục í ới , chỉ có Vũ là một mình , lâu lâu bị Du lôi vô cuộc .
Giờ lao động ,
Nói là phạt Du nhưng nó ko về mà ở đó tiếp mọi người và canh chừng Du lun ( xạo quá ! Mún gần anh Hoàn thì nói đại ra đi ! hí hí )
_ Aaaaaaaaaaaaaaaaa- Tiếng Du kêu lên tức tối .
Làm mọi người phải giật mình quay ra xem .
_ Chiện gì la thất thanh vậy con quỷ ?- Nó vỗ vai Du hỏi thăm
_ Ai ? Là ai ? – Du gầm gừ - Bày ra cái trò quét dọn này vậy hả ? – Vừa nói , Du vừa bóp chặt giẻ lau trong tay , ánh mắt đầy hận thù .
Nhìn dáng vẻ này của Du , nó nhớ lại chiện lúc sáng , nó cũng có dáng vẻ y chang khi nghe tin này . Nó lắc đầu cười khổ , rùi nhìn sang Hoàn.Thấy nó nhìn , Hoàn cũng tủm tỉm cười , chắc Hoàn cũng đang có suy nghĩ giống nó .
Nó quay sang Du giả bộ thở dài , vỗ vai như đồng cảm :
_ Tao bik người đó !
_ Nói ! Tao sẽ … tao sẽ… - Du hừng hực sát khí
_ Mày sẽ làm sao ?- Nó trêu
_ Tao sẽ đại khai sát giới ! – Du tuyên bố
_ Èo! Ghê gớm thế nhở ? – Nó cười đắc ý – Vậy thì tội nghiệp ông hiệu trưởng quá !
_ Được ! Tao sẽ giúp mọi người được giải phóng cái trò này ! – Du hùng hổ
_ OK ! Lên đó , nhớ cho tao gửi lời thăm chú tao nhá ! – Nó mỉm cười , nụ cười gian ác
_ WHAT !!! –Du hét toáng – Mày nói cái gì ? Chú mày là ông già chết bầm bày ra cái trò này hả ? Hả ???
_ Ừ ! – Nó gật đầu , mặt tỉnh bơ – Mày đi đi ! Thượng lộ bình an . Nhưng mà , lên đó , ai dẹp ai thì bik . Tao còn ngán ổng đến vài phần , mày liệu mà hành động nhá – Nó cười ranh ma.
_ Ờ ! – Du xụi lơ – Nể tình chú mày , tao tha – Du nói cứng – Người khác thì tao xử đẹp .
_ Được rùi ! Làm đi ! Vì mày mà mọi người hết hồn cả rùi đấy ! – Nó trách nhẹ rùi đi chỗ khác làm việc .
Du cũng ỉu xìu , quơ quơ giẻ lau , miệng lẩm bẩm .
Lau động xong ,ra về ,nó nói nhỏ với Du điều gì đó khiến nhỏ reo lên sung sướиɠ . Leo lên xe của nó thật nhanh ,nó cười khổ , bye bye Hoàn rùi lên xe về nhà .
Về tới nhà ,
Nó thong dong bước vào thì có tiếng gọi lớn :
_ CÔNG CHÚA !!!
Làm nó giật mình , nhưng vì biết trước là ai , nên nó bình thản như ko :
_ Về rùi đấy à ?
Người này nhanh bước lại đứng trước mặt nó , giọng nói khó chịu :
_ Thấy anh về ko mừng hả ?
Nó cười gian , giọng đầy ẩn ý :
_ Đâu đến lượt em !
Nói xong , nó nhếch môi cười làm người này chột dạ .
Linh cảm có chiện chẳng lành , người này định quay lưng chạy thì ….
_ ANH MINH !!! – Tiếng Du gọi ngọt ngào từ ngoài cửa
_ HOÀNG TỬ !!! – Tiếng gọi của mama nó đầy iu thương cũng từ ngoài vọng vào .
Minh , tên đầy đủ là Hồng Gia Minh , biệt danh là hoàng tử , anh trai của nó , 22 tuổi , là sinh viên ngành Quản trị Du lịch Khách sạn nhà hàng tại trường bên Mỹ .Ngoại hình thì khỏi nói , quá ư là tuyệt vời , tính tình hơi kiêu căng , sợ nhất là mama . Vì thế Minh thường xuyên sống bên Mỹ , nên mọi người có ngỡ gia đình nó chỉ có mình nó là con. Minh thường xuyên bắt nạt nó , nhưng thật ra rất iu thương nó . Và nó cũng bik điều đó ._ Chết rùi – Minh lầm bầm quay sang nhìn qua vai thì thấy hai người đang dang vòng tay iu thương ra , gương mặt đầy iu thương .
Ba chân bốn cẳng , Minh chạy thật nhanh về phòng để lại sau lưng một iu một quái đang ngẩn người ra nhìn .
_ Anh Minh làm gì chạy như ma rượt thế nhỉ ? – Du làu bàu
_ Nghe mama gọi mà đứa nào cũng chạy hết là sao ? – Mama nó tự hỏi .
Minh chạy ngang phòng nó thì thấy nó đang đứng đợi trước cửa phòng , miệng cười cười , bik mình bị nó chơi . Minh tức tối mắng :
_ Mày hại anh mày đó hả ? Có tin tao cho mày một trận ko ? – Minh giơ tay định cốc nó một cái thì nó lè lưỡi trêu một cái rùi nhanh chân chạy vào phòng .
Minh tức mún xì khói ,đập cửa rầm rầm .
Nhưng nó ko ra , chỉ thấy có hai bóng người đang chạy đuổi với theo . Minh hoảng hồn chạy nhanh về phòng và khóa trái cửa lại .
Minh nắm bàn tay , giọng đầy tức tối và gian ác :
_ Anh cho mày bik tao , tiểu Nhu