Nó chạy rất nhanh , dù đã đuổi theo , nhưng Hoàn đã mất dấu nó .
Hoàn vội chạy đến một nơi mà Hoàn tin rằng sẽ tìm được nó .
Trở lại trong lớp .
Bản tính tò mò , cộng thêm sự lo lắng , khiến Huy ko yên , mon men qua ghế nó ngồi khều Du :
_ Ê ! Ê ! Yêu nữ !
Du tiu nghỉu quay xuống , nhìn Huy bằng ánh mắt thê thảm , giọng ỉu xìu :
_ Chiện gì ?
_ Chiện gì mà khiến công chúa nổi trận lôi đình như thế ??? – Huy tò mò .
_ Chiện bùn . – Du bùn bã .
_ Bị đối xử như vậy , cậu ko giận công chúa sao ??? – Vũ lên tiếng .
Du buông tiếng thở dài , mắt nhìn đâu đâu , buột miệng nói :
_ Có ai ko nổi giận khi nhắc đến cái điều làm họ bị tổn thương lòng tự trọng và tự tôn chứ ? Nó la là đúng .
_ Nghiêm trọng đến thế à ? – Huy mở to mắt nhìn Du – Chiện là sao ? Mau kể tui bik đi ! Nhanh !
_ Cậu nghĩ là tui dám kể hả ??? – Du nhìn Huy khó chịu , giọng hơi lớn tiếng ( định giận cá chém thớt đây) – Mới nhắc mà nó đòi nghỉ chơi tui rùi ! Hix hix hix – Du giả bộ thút thít .- Kể ra , nó ko xử đẹp tui mới lạ .
Huy nhìn thấy Du như vậy cũng đâm ra tội nghiệp quên rằng trước mặt mình là yêu nữ .
_ Thui ! Cậu đừng bùn mà ! – Huy vuốt vuốt vai Du an ủi – Cậu ấy chắc ko giận cậu lâu đâu .
_ Ko đâu ! – Du lắc đầu mạnh – Chiện gì chứ , chiện liên quan đến tên đó … - Du im bặt vì bik mình lại lỡ lời .
Du vội quay đi .Câu nói lấp lửng của Du càng làm ko chỉ Huy mà Vũ càng thêm tò mò .
TRÊN SÂN THƯỢNG .
Hoàn vừa chạy lên thì đã thấy nó quay mặt ra ngoài , im lặng .
Hoàn lưỡng lự bước chân , mún đi đến bên cạnh ,nhưng cũng ko dám bước lại gần vì sợ nó còn giận .
_ Cậu đến rùi à ? – Nó đột nhiên lên tiếng khiến Hoàn cũng phải giật mình .
_ À … ừ - Hoàn thoáng ngập ngừng – Sao cậu bik là tui ???
_ Ko bik . Tui chỉ đoán đại ! – Nó thờ ơ đáp .
Hoàn đi lại gần nó , đứng bên cạnh và im lặng nhìn nó . Vì bản thân Hoàn cũng ko bik nên mở lời như thế nào , phải nói ra làm sao , và nên hỏi hay tìm cách khuyên nhủ nó. Hoàn cứ nhìn nó như mún nói .
_ Cậu ngạc nhiên lắm à ?- Nó lên tiếng phá vỡ bầu ko khí . Hoàn hơi bất ngờ trước câu hỏi này của nó .
_ À … ờ … - Hoàn lúng túng – Có một chút
_ Và tò mò nữa , đúng ko ? – Nó hỏi lãnh đạm
_ Có một chút – Hoàn thành thật .
_ Cậu … - Nó im lặng vài giây - …có mún bik lí do ko ?
Hoàn nhìn nó như dò xét , nhưng nó vẫn thờ ơ ngó lơ , mắt vẫn nhìn ra xa .
_ Tại sao cậu lại mún cho tui bik , trong khi … - Hoàn e ngại nhìn nó .
_ … trong khi lại nổi giận zí Du chứ gì ? – nó hỏi như một câu đáp rất thờ ơ .
_ Ừ . – Hoàn thành thật .
_ Tui ko mún người khác đem chiện của mình ra nói .Nhưng … - Nó chậm rãi - Cậu mún nghe ???
Lúc này nó mới đưa mắt nhìn Hoàn , ánh mắt chờ đợi . Nó cũng ko bik vì sao lại mún nói cho Hoàn bik cái điều mà nó ko mún ai bik đc .
LÚC NÀY TRONG LỚP HỌC ,
_ Yêu nữ à ! Yêu nữ ! Kể cho tui nghe đi mà ! Đi mà yêu nữ ! Đi đi mà !
Huy vừa nài nỉ giọng đáng yêu vừa kéo kéo tay Du .
Du bịt tay lắc đầu , hét lớn :
_ Ko là ko !
_ Yêu nữ ! Kể tui nghe đi ! Đi đi mà ! Kể nghe đi ! – Huy tiếp tục mè nheo , một tay gỡ tay Du ra , một tay tiếp tục lay lay .
Du gạt tay Huy ra thật mạnh , tay cũng thôi bịt tai , trừng trừng nhìn Huy :
_ Cậu là con nít đó hả ? Lải nhải hoài , mệt lỗ tai gần chít !
_ Cậu ko nói , tui tiếp tục nữa đó ! – Huy hăm – Yêu nữ !!!!! – Huy ngân dài .
_ Trời ơi là trời ! – Du than thở - Nhu ơi là Nhu ! Chiện của mày , sao tao chịu khổ vậy nè ? Tao thà để mày xử , còn dễ chịu hơn là để tên này hành hạ thế này ! – Du chắp tay vào nhau như cầu nguyện , giọng thảm thiết – Nhu ơi ! Mày bỏ qua cho tao ! Cái miệng tao chịu hết nổi rùi .
Du quay sang nhìn Huy ánh mắt đe dọa
_ Tui sẽ kể cho cậu nghe ! Với điều kiện … - Du lấp lửng đáng sợ
_ Điều kiện gì ? – Huy chột dạ
_ Cậu phải làm bạn trai của tui . Hé hé hé ! – Du cười quái gỡ .
_ CÁI GÌ ??? – Huy thất kinh .
_ Sao ? – Du nhìn lom lom – Ko đồng ý thì thôi vậy .
Du toan quay lên thì Vũ lên tiếng :
_ Cậu đừng trêu cậu ấy nữa ! Nhìn cậu ấy đã thê thảm lắm rùi ! Mọi người cũng vì quan tâm Nhu cả thui . Cậu kể đi !
Du đưa mắt nhìn Huy . Đúng là thê thảm thật ! Mặt mày méo mó , đôi mắt rưng rưng (bị yêu nữ dọa ai mà bình tĩnh được chứ ? tội nghiệp thèng bé >o<), miệng trễ xuống nhìn mà thấy tội . Mún quan tâm bạn bè mà bị đối xử thế đấy !
_ Được rùi ! Tui kể - Du gật đầu và bắt đầu kể - Chiện là thế này !
QUAY LẠI SÂN THƯỢNG .
Nó cũng đang bắt đầu kể lại câu chiện của bản thân mình .
_ Lần đó ,sau khi qua Mỹ một tháng , tui và Du , đi bar chơi . Vào đấy , có những tên ko ra gì đến làm phiền , tui cũng định cho bọn nó một bài học . Nhưng chưa kịp ra tay , thì có một anh chàng đến giải cứu . Giống anh hùng cứu mỹ nhân quá nhỉ ? - Nó cười khinh khỉnh – Hắn trông cũng lịch lãm và tốt bụng , vì thế đã để lại ấn tượng trong tui . Sau đó chúng tui lại vô tình gặp nhau trong thư viện của trường , thì ra hắnvà tui cùng học chung trường . Từ đó tui và hắn có những lần nói chiện , đi chơi cùng nhau , rất vui vẻ … - Nó im lặng suy tư.
_ Sau đó thì sao ? – Hoàn .
_ Nhưng Du lại lun ngăn cản tui , vì nhỏ bik hắn ko phải người đàng hoàng gì . Nhưng tui đã ko nghe theo lời nhỏ .- Nó lạnh giọng – Sau đó một thời gian , hắn nói iu tui , và tui đã đồng ý . Thật ra lúc ấy , tui cũng chưa thật sự iu hắn , vì trong ý thức , tui vẫn có cảm giác ko hoàn toàn tin tưởng con người đó .Nhưng ít ra , tui vẫn mún được bên cạnh hắn – Nó cười lạnh lùng – Tưởng chừng đó là hạnh phúc . Nhưng ai ngờ …- Nó thở dài
_ Chiện gì ? – Hoàn tò mò
_ Vô tình , tui bik được tất cả mọi chiện chỉ là một trò cá cược .- Giọng nó vừa tức giận vừa nghẹn ngào , nó cười , thật ra nó đang cười bản thân nó .
_ Cá cược ??? – Hoàn ngạc nhiên xen lẫn tò mò
_ Ừ ! Một trò cá cược tình cảm – nó lại cười nhạt .
_ Ý cậu là … - Hoàn lờ mờ đoán ra được ý nó mún nói gì , nhưng Hoàn mún chắc chắn với suy nghĩ của mình .
_ Chiện gặp nhau ở bar , ở thư viện và tất cả những lần bên cạnh tui , … là những việc mà hắn đã sắp đặt trước – Nó lạnh giọng – Những việc hắn làm đều vì lời cá cược với bạn bè hắn – giọng nó căm phẫn – Bọn chúng thấy tui xinh đẹp nhưng quá lạnh lùng và thờ ơ nên cá hắn cua đổ tui . Ko ngờ tui đổ thật – Nó cười nhạt .- Sự tự trọng . tự tôn , và niềm kiêu hãnh của một đứa như tui vì hắn mà bị đem ra làm trò đùa như thế ! – Nó nắm bàn tay , tức giận.
_ Xin lỗi ! !! – giọng Hoàn như người có lỗi - Tự dưng bắt cậu kể những chiện bùn như vậy .
Nó nhìn Hoàn , nhìn người con trai mà nó có những cảm giác lạ lùng ,những cảm giác mà nó ko có được từ hắn . Tự dưng nó thấy tâm trạng thật thanh thản, dễ chịu , thoải mái.
_ Ko sao .- Nó nhẹ giọng – Nói ra được cũng thấy nhẹ lòng .Dù sao bây giờ trong lòng tui cũng đã k còn nghĩ đến hắn nữa .
Nó cười nhẹ .