Chương 9

Đến ngày dự định khởi hành, mới sáng sớm Hạ Hi Ngải đã bị cô trợ lý tinh lực dồi dào của mình tha khỏi giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, ngồi ở trên ghế rồi mà đầu óc của cậu vẫn còn mơ mơ màng màng, chỉ trực ngủ gà ngủ gật. Ngay cả chuyện trang điểm bình thường cậu ghét nhất cũng không dị nghị gì cả, mặc cho Sherry vẽ trái thoa phải trên mặt mình.

Đến khi ra cửa rồi cũng xem như đã tỉnh táo, cậu đeo khẩu trang đè thấp vành mũ, võ trang đầy đủ mới đi ra khỏi căn hộ, bước vào thang máy.

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

"Hi Ngải à, thật sự em không cân nhắc đến chuyện mua nhà sao? Cứ thuê mãi cũng không phải là kế hoạch lâu dài." Hứa Đồng nói.

Hạ Hi Ngải nghiêm túc tính toán cho cô ấy nghe: "Giá nhà chỗ này tầm bảy, tám vạn một mét vuông, cho dù chỉ mua một căn tầm thường cũng mất khoảng bốn, năm triệu. Còn tiền phòng trọ thì một tháng mới có năm sáu ngàn, tiền em kiếm được có thể thuê được một căn trọ lớn hơn căn nhà kia mấy chục năm. Hơn nữa một khi bị fans phát hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể xách va li lên và đi, vậy còn không hợp lý hơn mua nhà sao? Hơn nữa tiết kiệm được chút tiền nào, em còn có thể gửi về tu sửa cho quê nhà em thêm đoạn đường ấy."

"… Em cũng biết cách tính toán quá, một tháng thu vào cả ngàn cả vạn mà vẫn có thể tính toán tỉ mỉ như thế." Có điều Hứa Đồng cảm thấy lời này cũng có đạo lý nên không tiếp tục khuyên cậu nữa.

"Ting!" Thang máy đến tầng dưới cùng, ba người cùng đi ra ngoài. Chiếc xe đưa bọn họ đến sân bay đã dừng ở trước của nhà trọ, tài xế nhanh chóng đem hành lý chuyển vào cốp sau.

Hạ Hi Ngải vừa muốn lên xe ngồi, khóe mắt cậu đột nhiên phát hiện có hai nữ sinh đứng cách đó không xa đang xì xào bàn tán. Thấy cậu nhìn sang, hai cô đó lập tức dời tầm mắt đi.

Cửa xe vừa đóng, Hạ Hi Ngảii lập tức nói với Hứa Đồng bên: "Tiểu Đồng, tìm giúp em một căn trọ khác đi, hình như em vừa nhìn thấy hai fan."

"A? Mấy cô kia lại tìm đến à?" Hứa Đồng nhăn mày: "Có muốn chị xuống nhắc nhở bọn họ chút không? Cứ để như vậy cũng không được, năm nay em đã đổi chỗ ở năm lần rồi, cuộc sống riêng tư không cố gắng xử lý, sau này có thể sẽ biến thành phiền toái lớn."

"Không sao đâu chị, chỉ là mấy cô bé thôi, đừng làm khó dễ bọn họ, em chuyển là được rồi."

"Em đó, chính là quá thiện lương." Hứa Đồng thở dài.

"Em mới không thiện lương." Hạ Hi Ngải dựa vào lưng ghế trên xe, đeo cái che mắt chuẩn bị ngủ bù.

"Là các cô ấy nâng đỡ em đến ngày hôm nay... Con người phải có lòng biết ơn."

Dù sao thì trước đây, ngay cả một nơi ở đàng hoàng cậu còn không có nữa là.

Xe chạy trên đường cao tốc đi thẳng tới sân bay, bỏ ra hơn một giờ, Hạ Hi Ngải cũng đã ngủ bù đủ, hiếm khi thấy cậu bỏ khẩu trang ở sân bay, mặc các fan tranh nhau chen chúc chụp ảnh. Mãi cho đến tận khi ngồi lên máy bay rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể thả lỏng hoàn toàn được, bởi bên trong cabin cũng có không ít fans, ai nấy đều chú ý đến mọi hành động của cậu ở bên này.

Muốn nổi tiếng đúng là phải trả giá một chút.

Sau hai giờ, máy bay vững vàng hạ cánh xuống sân bay, các fan hâm mộ tới đón máy bay xem như khá trật tự, nhưng số lượng người lại nhiều thêm gấp đôi, mênh mông vây ở lối ra.

Hạ Hi Ngải lại đeo khẩu trang lên lần nữa, dùng mũ lưỡi trai che kín mái tóc lùm xùm của mình lại, cũng không nhìn kỹ bảng hiệu trong tay các fan viết cái gì. Cậu đi giữa đám bảo vệ, cúi đầu sải bước đi ra ngoài, muốn mau chóng rời khỏi đây để không gây ảnh hưởng đến những người khác.

Thế nhưng lúc ra đến chỗ khu đỗ xe của sân bay, họ lại nhận được thông tin xe đến đón bọn họ không thể đến kịp vì bị tắc đường, muốn bọn họ chờ khoảng mười phút.

Hạ Hi Ngải không còn cách nào khác, đành chờ đợi ở tại chỗ, câu được câu không tán gẫu với các fan vây xung quanh.

"Hi Ngải! Nhìn anh lại gầy đi rồi, phải ăn nhiều cơm một chút!"

"Ừm, cảm ơn."

"Hi Ngải gần đây anh có cao lên không? Đã được một mét tám chưa vậy?"

"Hẳn là không cao thêm, nhưng tôi đã được một mét tám rồi."

"Hi Ngải à, lúc quay chương trình nhớ phải cẩn thận nhé! Nhớ phải đi theo đoàn đội, nếu không anh đẹp như vậy nhất định sẽ bị bắt cóc mất!"

"… Sẽ không đâu, cảm ơn đã nhắc nhở."

Khi mười lăm tuổi cậu đã bắt đầu sống một thân một mình, có sóng to gió lớn nào trong xã hội hiểm ác mà cậu chưa từng trải qua. Nếu thật sự bị bắt cóc coi như cậu thua.

"Hi Ngải! Anh có biết anh Thâm ở phía sau không?"

Trong đám người đột nhiên có người hỏi một câu như vậy, Hạ Hi Ngải nghe được cái tên này thì tâm trạng đột nhiên chìm xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn hướng về phía người vừa đặt ra câu hỏi đó.

Trong tay cô ấy vẫn đang cầm một tấm khẩu hiệu, trên đó viết ba chữ sáng loáng "Giang Lưu Thâm".

Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có một tên phản đồ trà trộn vào đám fan của mình thế này?

"Anh ấy ở phía sau là sao…"

"A a a a a a a a!!!"

Cậu còn chưa kịp hỏi xong thì đột nhiên phía sau truyền đến từng trận rít gào, hết lớp này đến lớp khác, đề xi ben còn cao hơn khi cậu đi ra rất nhiều.

Hạ Hi Ngải có chút ngơ ngác, trong lòng cậu sinh ra một linh cảm không tên, thế rồi cậu chậm rãi xoay người lại nhìn về phía sau…

Một đoàn fan đang kích động chen chúc vây xung quanh một người đi về phía cậu. Người kia cao ráo chân dài, đứng trong đám fan nữ lại càng thêm cao to bắt mắt. Anh mặc một chiếc sơ mi lụa màu xanh xám, cổ áo mở ra hai cúc để lộ một sợi dây chuyền bạch kim đơn giản, sang trọng, kết hợp với kiểu tóc bù xù tùy ý, khuôn mặt được che lại bởi một cặp kính râm đen quá khổ, mơ hồ có thể thấy được đôi mắt biết cười ngả ngớn phía sau nó.

Nhìn thế nào thấy thật giống một tên lưu manh, họ Giang chắc rồi.

Hứa Đồng cũng kinh ngạc thốt lên: "Sao anh ta lại ở đây thế?"

Có fan nhanh nhẹn giải thích: "Chắc là mọi người không biết nhỉ? Chuyến bay của anh ấy khởi hành muộn hơn chuyến bay của mọi người hai mươi phút, xuất phát từ thành phố X đến đây."

Cuối cùng Hạ Hi Ngải cũng rõ tại sao hôm nay tại sân bay lại có nhiều fan đến thế.

Thấy người đến là ai rồi, cậu lập tức quay đầu lại, đè thấp vành mũ xuống, nỗ lực che giấu bản thân.

Hứa Đồng: "…Em trai à, em tưởng anh ta bị mù hả… Hay là em cảm thấy cái mũ của em có công năng ẩn thân?"

Mà bên kia Giang Lưu Thâm cũng đã được fan nhắc nhở, thế mới biết hóa ra đám người vây kín lối ra đằng kia là fan của tên nhóc khốn nạn nào đó.

Trong lòng người đều thầm mắng một câu: Xúi quẩy!

Nhưng Giang Lưu Thâm lại không viết hết cảm xúc lên trên mặt như Hạ Hi Ngải. Anh chỉ chớp mắt một cái, sau đó nhanh chóng nở nụ cười thân thiện đi tới, đám fan hai bên tự động tránh ra tạo một con đường.

"Hi, tiểu Ngải Ngải."

Hạ Hi Ngải cảm thấy da gà của cậu nổi lên rơi đầy đất.

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Ngại có nhiều người xung quanh đang nhìn mình, còn có không ít camera đang chụp ảnh, lúc này cậu không thể đen mặt nhìn người ta được, chỉ có thể miễn cưỡng nói một câu: "Khéo quá, chào anh Thâm."

Đám fan đang đứng bên cạnh thấy thế đã kích động đến mức không xong rồi, một giây cũng không dám chớp mắt, che miệng nhìn hai người bọn họ nói chuyện với nhau.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

"Chờ xe."

Khi hai người đang câu được câu chăng nói chuyện, xe của Giang Lưu Thâm đã đến rồi. Anh khẽ cười, mang theo chút cố ý trêu chọc: "Tài xế của cậu chậm ghê ha, có muốn tôi cho cậu ké một đoạn đường không? Dù sao thì cả hai cũng đều đến một khách sạn."

Hạ Hi Ngải nghiến răng nghiến lợi đáp: "Không cần, cảm ơn."

Mới vừa nói xong, chuông điện thoại của Hứa Đồng chợt vang lên, cô ấy vừa nhìn thấy số gọi đến lập tức vui vẻ nói: "Điện thoại của chú Vương, chắc chú ấy cũng sắp tới rồi!"

Hạ Hi Ngải gật đầu, như được tiếp thêm sức lực, nhìn về phía Giang Lưu Thâm đáp lễ nói: "Anh Thâm cứ đi trước đi, xe của chú Vương chúng tôi cũng sắp tới rồi, biết đâu lại tới sớm hơn anh ý chứ."

"Hi Ngải..." Hứa Đồng nhận điện thoại xong, sắc mặt cũng sầm cả xuống: "Chú Vương nói chú ấy phóng quá tốc độ bị cảnh sát tóm... Không qua được…"

Hạ Hi Ngải: "…"

Giang Lưu Thâm cố gắng nhịn cười, giả mù sa mưa nói: "Ái chà, vậy cũng phiền phức lắm đấy." Nhưng anh không hề đề cập đến chuyện mời người ta quá giang cùng.

Hạ Hi Ngải nhẫn nhịn không lên tiếng, nhưng Hứa Đồng không nhịn được. Cô sợ nhiều fan tụ tập ở chỗ này sẽ không tốt, chắc chắn bảo vệ sẽ thúc giục bọn họ rời khỏi đây tránh gây ảnh hưởng đến trật tự của sân bay. Nghĩ vậy, cô ấy đành chân thành nhìn Giang Lưu Thâm cầu viện:

"Anh Thâm, anh xem có thể giúp chúng tôi một chút không?"

"Không thành vấn đề, chẳng qua là…" Anh cười khẽ nhìn về phía khuôn mặt đang cố nén giận của tên nhóc khốn nạn nào đó: "Tôi thấy hình như Hi Ngải không thích lắm thì phải?"

Hứa Đồng vội vã lặng lẽ kéo góc áo Hạ Hi Ngải.

Hạ Hi Ngải âm thầm hít sâu một hơi, trong lòng đọc thầm ba lần câu đại trượng phu co được dãn được, quân tử báo thù mười năm không muộn, rồi mới nhăn răng nói.

"… Vậy thì phiền anh Thâm rồi."

Trên chiếc SUV rộng rãi, hai người quyết tâm không nói gì.

Chuyến đi lần này Giang Lưu Thâm chỉ dẫn theo một trợ lý là Từ Dương, với địa vị của anh thì như vậy đã là khiêm tốn lắm rồi. Bản thân Hạ Hi Ngải thì không muốn lắm người ầm ĩ, vốn công ty tính sắp xếp cho cậu thêm mấy người trợ lý nhưng đều bị cậu khéo léo từ chối, mấy việc vặt vãnh trong sinh hoạt hàng ngày cậu có thể tự lo được.

Lúc này Hứa Đồng muốn đi giúp chú Vương xử lý hóa đơn phạt nên không lên xe cùng cậu, nói sẽ tới sau, cho nên lúc này trên xe ngoài ba người bọn họ thêm một tài xế lái xe, tổng cộng chỉ có bốn người.

Giang Lưu Thâm nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dường như đang chợp mắt, Hạ Hi Ngải thấy anh như thế cũng tự mình cúi đầu nghịch di động.

Số người cậu follow không nhiều, cũng chỉ có vài ca sĩ nghệ sĩ đã từng hợp tác, tài khoản cậu follow mới nhất chính là tổ tiết mục của chương trình “Đường đến phía Tây”, kéo tải lại trang, đúng lúc đó một bài viết mới nhảy ra, có tag cậu.

Cũng có cả Giang Lưu Thâm.

“Hai vị khách mời của chúng ta siêu siêu hữu duyên đúng không nào? Phải chăng số mệnh đã an bài muốn cả hai đều tới tham gia tiết mục của chúng ta?”

Hình được đăng tải kèm theo status trên là một bức ảnh có độ nét rất cao được chụp ở sân bay, cành trong ảnh là lúc cậu và Giang Lưu Thâm đang tán gấu với nhau lúc chờ xe.

Hạ Hi Ngải: "..."

Bây giờ cậu chỉ muốn quay xe về nhà luôn thôi, tiếc rằng tài xế chắng phải người của cậu.

Buồn bực hơn nữa là, cậu nhìn thấy rất nhiều bình luận lên top, mà những bình luận ấy đều là các bình luận couple.

Đây mới là lần thứ hai gặp mặt mà đã hot thành như vậy rồi, đợi đến khi cậu và Giang Lưu Thâm quay xong chương trình này, có phải fan sẽ để hai người bọn họ đi lĩnh giấy chứng nhận luôn không?

Hạ Hi Ngải lắc đầu, đánh bay những ý nghĩ lung tung đi. Cậu vừa định nhắn tin hỏi Hứa Đồng đã xử lý mọi chuyện xong chưa thì đột nhiên nghe được Từ Dương ngồi phía trước sốt sắng nói:

"Anh Thâm, có người đuổi theo xe."

"Mấy chiếc?"

Hạ Hi Ngải giạt mình, vội vã quay đầu nhìn, vừa lúc thấy được Giang Lưu Thâm đã lấy kính râm xuống, lông mày nhăn lại.

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Hóa ra là người ta không hề ngủ… làm thế chẳng qua là vì muốn bơ đẹp cậu mà thôi.

"Có một chiếc thôi, nhưng theo sát lắm, chắc là muốn đuổi theo đến tận khách sạn, có muốn cắt đuôi không anh?"

"Ừm, cẩn thật một chút."

Giang Lưu Thâm nói xong lại dựa vào lưng ghế dựa, đột nhiên anh chú ý tới người bên cạnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ, bèn hỏi "Sao thế?"

"Không sao." Hạ Hi Ngải vội vã dời tầm mắt đi.

Lúc Giang Lưu Thâm không cười khuôn mặt có vẻ hơi lãnh khốc, khiến người ta bất giác cảm thấy sợ hãi, đôi mắt xếch lên cũng nào còn chút tình cảm nào, ngược lại còn lộ ra mấy phần sắc bén.

Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của anh ta...

Hạ Hi Ngải không dám nhìn anh thêm nữa, quay đầu nhìn chiếc xe đang đuổi theo phía sau. Hiện nay fan của cậu còn chưa điên cuồng đến thế, nghiêm trọng nhất cũng chỉ như mấy cô hồi sáng, ngồi xổm ở chỗ xa xa trước cửa nhà trọ mà nhìn cậu thôi chứ không làm ra mấy loại hành động khác người kiểu này.

Nhưng có lẽ Giang Lưu Thâm đã quá quen với những hành vi cực đoạn như thế rồi nên không cảm thấy kinh ngạc mấy. Cũng đúng, dù sao thì anh cũng đã nổi nhiều năm như vậy rồi, fan trải rộng cả trong lẫn ngoài nước, số lượng lớn vô cùng, khó tránh khỏi có chút cuồng nhiệt quá độ.

Tài xế có kinh nghiệm phong phú, vừa nghe thấy Giang Lưu Thâm nói vậy lập tức tăng tốc độ xe, tạt trái tạt phải trên đường, nhưng trên xe vẫn êm như cũ, không hề hoảng loạn chút nào.

Hạ Hi Ngải thấy khoảng cách giữa hai xe đang dãn dần ra, cậu còn cho rằng có thể bỏ rơi đối phương, thì chiếc xe phía sau đột nhiên tăng tốc đuồi theo, qua một lúc, đã sánh ngang với bọn họ rồi.

"Bọn họ định làm cài gì…" tài xế còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe Giang Lưu Thâm hét lớn một tiếng:

"Tạt qua phải đi!"

Tài xế vội vàng chuyển động tay lái, đáng tiếc đã muộn nửa giây, cái xe kia đã áp sát bọn họ, tiếp theo còn quay đầu xe, cố ý va vào đầu xe của Giang Lưu Thâm.

Cường độ va chạm không lớn, không đến mức bị hất văng xe, thế nhưng thân xe vẫn bị chao đảo như điên, Giang Lưu Thâm đã sớm chuẩn bị, bám chặt lấy phần tựa lưng của ghế trước. Vốn anh có thể an ổn qua được cú chao đảo này, nhưng chớp mắt khi hai xe va chạm, cánh tay phải của anh đột nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo lấy.

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Giang Lưu Thâm kinh ngạc quay đầu qua, lập tức phải trợn to mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngập tràn nỗi căng thẳng của Hạ Hi Ngải nhanh chóng phóng to trước mắt mình…

"Bộp!"

Bên trong xe ra một tiếng vang rất lớn.

Từ Dương đang ngồi ghế trước giật mình quay đầu lại kiểm tra, thấy được cảnh phía sau lập tức hít vào một hơi.

"Anh Thâm!"

Lời tác giả:

Tiểu kịch trường:

Tiểu Ngải: Ngải Ngải không cố ý va phải người ta đâu, Ngải Ngải không biết cái gì hết.

Anh Thâm: Người đâu! Làm thịt tên nhóc hư thân này cho ta!