Chương 33

Buổi phỏng vấn của triển lãm điện ảnh đã chuyển sang phần fan đặt câu hỏi, hàng chục fan may mắn trên khán đài đồng loạt giơ tay, có người bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhân viên công tác phải giữ gìn trật tự.

Một cô gái đang ở gần được MC chọn, cô ấy lập tức nắm chặt micro như sợ bị người khác giật đi, hồi hộp đến mức mặt đỏ bừng: "Anh, anh Thâm, khi nào thì anh tiếp tục đóng phim ạ?"

Giang Lưu Thâm ngồi trên chiếc ghế chân cao, đôi chân dài hơi cong trông vô cùng phóng khoáng. Anh nở nụ cười đầy đẹp trai mà nhìn fan, đôi mắt cong lên: “Em muốn xem lúc nào thì anh đóng lúc đó.”

Cô gái suýt ngất vì phấn khích: "Ah ah ah khi nào cũng có thể ạ!"

Một người hâm mộ khác hét lên: "Nếu cô ấy có thể thì em cũng có thể!"

Dưới đài cười vang không ngừng, Giang Lưu Thâm cũng nhịn không được phải cười lên: "Yên lặng nào, chúng ta đang nghiêm túc mà."

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Micro được đưa đến một người hâm mộ khác, cô gái này dũng cảm nhiệt tình hơn, vừa mở miệng đã hỏi: "Anh Thâm! Anh thích con gái như nào ạ? Ngoại trừ ngực lớn còn có yêu cầu gì khác không?"

Giang Lưu Thâm cười cười: "Anh mà nói quá cụ thể các em sẽ buồn đó."

"Không ạ không ạ!" Cô gái vội vàng nói: "Chúng em đều mong đợi anh hẹn hò ạ! Những người xem phim của anh từ nhỏ đều đã lớn thậm chí con luôn rồi, nhưng anh vẫn còn độc thân, quá thảm, anh nói rõ ràng đi, chúng em cùng tìm đối tượng cho anh!"

Khán giả cười phá lên, các fan cũng phụ họa, thậm chí người dẫn chương trình còn hùa theo: "Lưu Thâm à, nếu hôm nay anh không nói rõ thì chắc người hâm mộ sẽ không tha cho anh đâu.”

“Được rồi, để anh nghĩ xem.” Giang Lưu Thâm chống cằm trầm tư hai giây: “Trước hết, phải nhìn được, nếu không thì đứng chung với một người đẹp trai như anh sẽ tự ti.”

“Ề..." Fan kéo dài âm điệu tỏ vẻ chịu không được.

"Còn chưa hết đâu, thứ hai, tốt hơn là nên nói ít chút, anh nói nhiều lắm, các em cũng biết mà. Nếu người đó cũng như vậy thì cuộc sống quá mức ồn ào rồi."

"Ha ha ha anh cũng biết anh hay nói linh tinh sao?"

"Làm sao có thể nói tôi nói linh tinh chứ? Toàn là lời vàng ngọc không đó." Giang Lưu Thâm mặt không đỏ tim không đập mà nói: "Cuối cùng, tôi hi vọng đối tượng của tôi có thể chinh phục tôi bằng chính mị lực của mình, để cho tôi có thể yêu thương và hâm mộ, dù không có bề ngoài tôi cũng sẽ động lòng."

Nói xong, anh đắc thắng nhìn Từ Dương đang đứng trong góc: Thế nào, đây là một câu trả lời hay đúng không?

Từ Dương chỉ biết lau mồ hôi vì sợ ông nội nhà mình nói ra điều gì đó điên cuồng như trong lễ trưởng thành, cũng may là Giang Lưu Thâm vẫn biết chừng mực.

Từ Dương vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên khiến cậu ta hoảng hốt vội vàng lấy ra. Không phải điện thoại của cậu đổ chuông mà là của Giang Lưu Thâm, trước cuộc phỏng vấn anh đã để nhờ chỗ cậu.

Người gọi là Hạ Hi Ngải, mặc dù tên ghi chú là Bạn Nhỏ Ngu Ngốc.

Đoán chừng là ngày trước làm việc cùng nhau nên lưu số, dù sao hiện tại trên mạng cũng biết Giang Lưu Thâm gọi Hạ Hi Ngải thế nào...

Từ Dương do dự không biết có nên nhấc máy hay không, chần chờ một giây thì điện thoại đã cúp.

Lẽ nào là gọi lộn số? Hay là lỡ tay nhấn tắt?

Cậu ta không nghĩ ra, cầm điện thoại đợi mấy phút, kết quả không có cuộc gọi nào khác, nhưng mà lại có một cái tin nhắn được gửi đến:

“Tôi không ký nữa, xin lỗi, anh không cần quản chuyện của tôi nữa đâu.”

Từ Dương giật mình, có chuyện gì vậy? Hai người này cãi nhau khi nào mà cậu không biết? Chuyện quan trọng như vậy mà nói không ký là không ký, đùa gì vậy?

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Giang Lưu Thâm vẫn đang giao lưu với các fan, cất điện thoại của anh rồi lấy điện thoại của mình ra để tìm kiếm manh mối trên Weibo của Hạ Hi Ngải. Vừa mở màn hình lên, một tin tức Weibo cũng hiện lên, Từ Dương lướt qua thì như bị dội một chậu nước đá từ đầu đến chân.

Giang Lưu Thâm đang trò chuyện và cười đùa trên sân khấu, thoáng nhìn xuống dưới thì đột nhiên thấy trợ lý của mình tái mặt, trông rất hoảng hốt, cậu ta há hốc mồm như muốn nói, nhưng vì anh vẫn đang phỏng vấn nên cậu ta cuối cùng đã chọn im lặng.

Chuyện gì vậy? Giang Lưu Thâm vô cùng khó hiểu.

"Trời ơi, nhìn Weibo..." Không biết có fan nào dưới khán đài kêu lên, chỉ trong vài giây, đám đông trở nên náo loạn.

Thính giác nhạy bén của Giang Lưu Thâm nhanh chóng bắt được ba chữ "Hạ Hi Ngải", không hiểu sao trong lòng có dự cảm chẳng lành, hoàn toàn quên rằng chương trình vẫn đang ghi hình, buột miệng hỏi một câu: "Hạ Hi Ngải làm sao?"

Một người hâm mộ hàng trước nhìn màn hình di động, chậm rãi đọc nội dung tin tức:

“Ca sĩ Hạ Hi Ngải bị tình nghi sử dụng ma túy và buôn bán ma túy, hiện đã bị cảnh sát bắt thẩm vấn...”

Trong phòng thẩm vấn nhỏ hẹp và lạnh, các cảnh sát phụ trách vụ án xem kết quả xét nghiệm, thấy người đối diện đặt điện thoại xuống, tắt nguồn và rút sim ra thì tò mò hỏi:

"Nhắn xong rồi sao? Sao không gọi?"

Nét mặt Hạ Hi Ngải hờ hững: "Tôi không muốn liên lụy đến người khác."

Cậu bị đưa đến đồn cảnh sát, sau khi đi xét nghiệm xong thì được phép liên lạc với bên ngoài. Vừa rồi cậu đã gọi nói chuyện với Hứa Đồng, sau đó không kiềm được mà muốn gọi cho Giang Lưu Thâm, nhưng điện thoại vừa vang lên thì cậu đột nhiên tỉnh lại. E là bây giờ sự việc đã bị các phóng viên tung lên mạng rồi, nếu để Giang Lưu Thâm dính vào sẽ chỉ làm liên lụy đối phương mà thôi...

Quên đi, tệ nhất cậu sẽ rời khỏi giới giải trí, chỉ là bắt đầu lại từ đầu thôi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, hẳn là cậu chịu đựng được.

Dù không gánh được cũng phải gánh.

"Kết quả xét nghiệm là âm tính, anh không dùng ma túy, tại sao lại sợ liên lụy đến người khác?" Ánh mắt của viên cảnh sát nghiền ngẫm: "Hay là... anh đã làm những chuyện trái với lương tâm khác?”

Hạ Hi Ngải trông không hề sợ hãi: "Tôi không có, các anh cứ kiểm tra đi."

"Chúng tôi nhận được báo cáo nói rằng anh tham gia buôn bán ma túy trái phép." Viên cảnh sát lấy một bức ảnh từ túi tài liệu và đập xuống trước mặt cậu: “Anh có biết người này không? "

Hạ Hi Ngải liếc nhìn, trả lời thành thật: “Biết, tôi từng làm việc trong quán bar của anh ta."

"Đúng vậy, anh ta là chủ quán bar, thời gian trước đã bị bắt vì buôn bán ma túy."

"Đâu liên quan gì đến tôi, lâu rồi tôi không liên lạc với anh ta."

"Nhưng theo điều tra và theo dõi của chúng tôi, trong căn phòng mà anh ở hôm nay, nguồn hàng mà chúng hút được là do anh ta cung cấp, nếu anh ta bị bắt thì có khả năng sẽ tìm một người tiếp nhận những giao dịch này chứ? "

Hạ Hi Ngải nghe hiểu: "Các anh nghi ngờ tôi giúp anh ta bán ma túy? Tôi làm ca sĩ thu nhập hàng chục triệu một tháng, tại sao tôi phải làm chuyện nguy hiểm này?"

"Cậu nói cũng có lý, vì vậy chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn nghi ngờ, và sẽ tiếp tục kiểm tra. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, hiện tại thẳng thắn và bị điều tra ra có tính chất hoàn toàn khác nhau, nếu thật sự làm chuyện trái lương tâm, tôi khuyên anh nên nói ra ngay bây giờ, còn có thể giảm hình phạt.”

“Chuyện tôi không làm tôi sẽ không nhận, cũng không sợ các anh điều tra. Nếu không còn chuyện gì nói, tôi có thể đi chứ?”

“Theo luật thì có thể, khả năng còn liên lạc lại với anh, giờ anh có thể đi rồi.” Cảnh sát đưa tay ra dấu mời về phía cửa.

Hạ Hi Ngải đi ra khỏi phòng thẩm vấn, cũng không vội vàng rời khỏi đồn cảnh sát mà đi tới nơi giam giữ Long Tịnh và những người khác. Chứng cứ họ hút thuốc phiện rất rõ ràng, theo pháp luật sẽ bị tạm giam mười lăm ngày.

Lúc này, ý thức của Long Tịnh đã rõ ràng hơn một chút, cô ấy dựa vào thanh sắt trong phòng tạm giam, tinh thần sa sút, đôi mắt từng sáng ngời như làn thu thủy trở nên tối tăm và trống rỗng, xuất thần mà nhìn cách đó không xa. Thấy cậu tới, Long Tịnh buông tiếng thở dài.

"Hi Ngải, chuyện này tôi xin lỗi..."

Hạ Hi Ngải kéo ghế ngồi bên ngoài song sắt, bình tĩnh nói: "Chị Long, em cũng lờ mờ đoán ra được ai muốn hại em rồi, nếu chị thật sự cảm thấy có lỗi với em thì chị có thể nói cho em chuyện trước đây không nói với em không?”

Long Tịnh nhìn cậu, không nói gì.

“Nếu chị nói cho em biết, có thể em sẽ trả thù được giúp chị.” Hạ Hi Ngải nói thêm.

Thật ra câu này chỉ là bịa, chỉ để làm sáng tỏ sự thật mà thôi. Cậu làm gì có thế lực lớn mạnh để trả thù Triệu Kiến Hoa, bây giờ cậu còn khó tự bảo vệ mình nổi, cho dù cảnh sát có thể chứng minh cậu không dùng ma túy thì công kích của dư luận cũng sẽ không dừng lại. Dù nổi tiếng đến đâu thì lúc này cậu cũng chỉ là một nghệ sĩ không có hậu thuẫn, với thế lực trong giới của Triệu Kiến Hoa, muốn bôi nhọ làm mất danh dự của cậu dễ như trở bàn tay.

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Nhưng ý thức của Long Tịnh còn chưa ổn định, cộng thêm cô ấy bị hận thù che đi khả năng phán đoán nên tưởng thật, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, tôi nói cho cậu biết.”

“Thằng khốn Triệu Kiến Hoa kia, ban đầu đã nói sẽ nhượng tám mươi phần trăm cổ phần Long Hành lại cho tôi, thế mà lại nói bán rồi, cũng không thương lượng với tôi một tiếng! Ông ta đã quên chữ ‘Long’ trong ‘Long Hành’ này là của ai!”

“Thời điểm hùn vốn mở công ty là lấy danh nghĩa của tôi vay tiền, khi đó tôi cũng ngây thơ, cho là ông ta yêu mình, không ngờ trong mắt ông ta chỉ có tiền!”

"Ông ta xui khiến tôi làm những chuyện thối nát kia, bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng, vừa phát đạt là muốn tẩy trắng, lại sợ tôi vạch trần nên lén động tay động chân vào thuốc lá của tôi, khiến tôi dính vào ma túy, muốn tôi sa đọa để khống chế tôi, sau đó ông ta có thể đi tìm người tình mới, ha ha! Chuyện gì tốt cũng bị ông ta chiếm!”

Hạ Hi Ngải không ngờ lại là một câu chuyện cẩu huyết như vậy: "Chị Long, chị và Triệu tổng... hóa ra là vợ chồng?"

Long Tịnh hừ lạnh: “Ông ta có vợ và con trai dưới quê, con trai ông ta đã hai mươi rồi, năm ngoái còn đón lên thành phố ở cùng nhau."

"... Triệu tổng có vợ? Vậy chị Long, chị..."

"Vợ ông ta là người nông thôn, không học thức, không hiểu biết, lại quê mùa, đàn ông nào mà để ý? Hàng tháng họ Triệu kia gửi về mấy nghìn tệ mà bà ta đã cảm động chảy nước mắt, còn nghĩ là chồng mình đi làm bên ngoài vất vả lắm, không dùng hết tiền lại gửi về nhà. Tên khốn nạn Triệu Kiến Hoa này kiếm nhiều như vậy, quan tâm chút tiền này sao?”

Khuôn mặt và ánh mắt Hạ Hi Ngải dần trở nên lạnh lẽo.

"Chị Long, nếu ông ta là tên khốn nạn, thì chị cũng vậy."

Long Tịnh trợn to hai mắt: "Tôi khốn nạn? Tôi làm kẻ thứ ba đấy, nhưng tôi không khổ cực sao? Tôi tận tâm tận lực phát triển Long Hành, các cậu cũng do một tay tôi dẫn dắt rồi thành người nổi tiếng, cuối cùng tất cả đều phản bội tôi, toàn bộ thanh xuân của tôi đều đám vô ơn bội nghĩa các người cướp!”

Hạ Hi Ngải không muốn giải thích với một người cứng đầu nữa, đứng dậy: “Chị Long, em luôn rất biết ơn chị đã đào tạo ra em, vì vậy em sẽ nhờ người giúp chị cai nghiện, chuyện Triệu Kiến Hoa, em sẽ cố gắng thu thập chứng cứ để hạ bệ Triệu Kiến Hoa, nhưng từ nay về sau... chúng ta không ai nợ ai."

Thấy cậu xoay người đi, Long Tịnh hét lên: "Chờ đã! Họ Triệu kia tưởng cậu muốn theo tôi nên mới bày mưu hại cậu, ông ta không muốn tôi có vốn liếng để làm lại. Có khả năng ông ta vẫn đang nhắm vào cậu đấy, cậu nhanh kiếm công ty mà gia nhập đi, không có ô dù thì cậu không hề có năng lực chống lại ông ta, làm sao có thể báo thù cho tôi?”

Hạ Hi Ngải dừng lại: “Em sẽ không ký với công ty mới."

"Hả? Vì chuyện này à? Họ không cần cậu nữa sao?"

"Là em yêu cầu không ký." Hạ Hi Ngải không quay đầu lại, bóng lưng cao ngất cứng cỏi, lặp lại lần nữa như nói cho mình nghe:

"Là em nói ra trước, chứ không phải anh ấy không cần em."

Có lẽ Giang Lưu Thâm sẽ hối hận sau khi thấy tin này, không định hợp tác với cậu nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, cậu đã tắt nguồn và rút sim ra rồi, sẽ không nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ bên kia.

Coi như là đang tự lừa dối mình cũng được, dù sao cũng chẳng còn gì để mất.

Dù sao cũng phải giữ lại cho mình một chút nhớ nhung cuối cùng.