Chương 31

Về đến nhà, Hạ Hi Ngải không mở hộp ra mà nhét cả đồng hồ và hộp vào sâu bên trong ngăn kéo.

Nếu lấy ra đeo có thể sẽ bị Giang Lưu Thâm phát hiện, anh nhất định sẽ chế giễu rằng sao cậu lại mua đồng hồ đôi. Cậu ngại giải thích nguyên do, càng không thể để fan nhìn thấy, bằng không sợ là fan couple sẽ nổ tung mất.

Thế là hai trăm năm mươi nghìn tệ xem như mất trắng rồi... Uầy, coi như là một bài học cho bản thân, lần sau không nên quá tự cho mình đúng mới được.

Mấy ngày nay nhà Hứa Đồng có chuyện nên cô ấy đã về, không ai mang cơm đến hộ cậu nên cậu đến cửa hàng trong siêu thị mua một ít rau tươi và thịt bò, chuẩn bị tự nấu một nồi cà ri ăn trong hai ngày. Lâu rồi không tự nấu ăn, trước đây ở nông thôn ngày nào cũng giúp ông nội làm, dù sao trẻ con ở nông thôn cũng sớm phải tự làm việc nhà, mặc dù không phải rất ngon nhưng mỗi bữa đều có thể ăn đủ vị.

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Hạ Hi Ngải vén tay áo lên, cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào trong nước lạnh luộc qua và loại bỏ máu loãng, sau khi rửa sạch, cậu cho gừng và rượu gia vị vào đun đến khi chín tám phần mười, sau đó là lấy khoai tây, cà rốt và hành tây ra cắt chung với nhau. Khi chảo gần nóng, cậu cho thịt bò và các viên cà ri đã làm sẵn vào, đậy nắp lại, hầm đến khi nước đặc lại thì dọn ra dĩa, mùi thơm tỏa ra bốn phía.

Có lẽ là do tự làm nên lúc ăn rất có cảm giác thành công, cậu ăn một hơi hết hai bát lớn, cái bụng căng phồng, rửa bát xong nhìn thời gian cũng gần tám giờ.

Hôm nay là thứ bảy, vừa đúng ngày phát sóng tập bốn của “Đường đến phía Tây”, theo như kế hoạch chương trình, tập này chắc là lúc họ đang câu cá ở Barcelona.

Tập trước cậu không xem, do tập trung luyện đàn nên không biết trên mạng đánh giá như thế nào. Đột nhiên cậu có chút tò mò, bèn bật TV lên, vừa ngồi trên sô pha chờ chương trình bắt đầu vừa dùng acc clone lướt Weibo, nhân tiện chụp nồi cà ri thịt bò đăng lên.

Acc clone của cậu giống như tài khoản của xác sống, chỉ là một dãy số ngẫu nhiên, hình đại diện cũng không có, bình thường cũng rất ít đăng, chỉ dùng để thỉnh thoảng xem tin tức. Dù sao tài khoản chính của cậu có hơn ba mươi triệu người theo dõi, hiện tại cũng sắp bốn mươi triệu, nếu lỡ tay like cái gì không nên like thì sẽ rước lấy phiền phức mất.

Tìm kiếm mấy chữ “Đường đến phía Tây Hạ Hi Ngải”, nội dung hiện ra toàn do fan đăng lên, cũng may một số fan có chụp màn hình vài bình luận của người qua đường ở tập ba, nhằm biểu diễn khả năng hút fan của cậu.

“Hạ Hi Ngải nhìn lạnh vậy mà lại là một người con trai ấm áp biết nấu ăn! Đột nhiên mê anh ấy quá!”

“Hoàn cảnh của Hạ Hi Ngải thật đáng thương, người qua đường như tôi cũng không chịu được, sau này con chính là con trai tốt của mẹ, ôi mẹ yêu con!”

“Khó trách lúc anh ấy tham gia vào chung kết tuyển chọn không thấy video cổ vũ do ba mẹ anh ấy quay... Năm đó tôi chỉ có hứng thú tí thôi, hôm nay xem chương trình xong chính thức thành fan, ai mà không muốn có một cậu con trai ngoan ngoãn đẹp trai như vậy đây.”

Về cơ bản, người qua đường quan tâm nhất là về đoạn cậu đề cập đến chuyện không có ba mẹ khi đang ăn cơm ở tập trước, fan thấy được điều này, cũng thuận lợi lấy chút tình cảm từ người qua đường, thu hút thêm không ít fan mới cho cậu.

Nhưng cậu thực sự không muốn đi theo phương thức này.

Trên thế giới còn nhiều người không cha không mẹ, người còn đáng thương hơn cậu có lẽ vẫn đang sống khó khăn vất vả, so ra thì cậu đã rất may mắn rồi, không chỉ có cơm ăn, áo mặc, công việc mà còn kiếm được số tiền mà người thường có thể cả đời đều không kiếm được, còn có tư cách gì cố gắng thảm thương để lấy được sự cảm thông, thương hại từ mọi người?

Nhưng dù sao fan cũng có lòng tốt, cậu không thể nói lời ngăn cản, chỉ có thể tùy họ.

Hạ Hi Ngải xóa dòng chữ trong khung tìm kiếm, suy nghĩ một chút rồi gõ "Giang Lưu Thâm".

Không biết bên triển lãm điện ảnh có diễn ra thuận lợi không nữa.

Nội dung hiện ra rất đa dạng, trong đó phần lớn là những bức ảnh lớn độ nét cao được chụp bởi các phương tiện truyền thông tại triển lãm, mặc dù không chỉnh sửa nhưng ngoại hình và vóc dáng của Giang Lưu Thâm vẫn không chê vào đâu được. Trong bộ hình mới nhất trên thảm đỏ, anh diện toàn một màu đen, nhìn sang nhưng không hề đơn điệu và nhạt nhòa. Áo sơ mi tơ lụa và áo khoác tây trang khác biệt các mặt khác nhau phản chiếu ra cường độ ánh sáng khác nhau dưới ánh đèn chụp nhấp nháy liên tục, khiến anh trở nên cao quý ưu nhã mà lại tràn đầy sức hút, tựa như một con báo đen ẩn mình dạo bước trong bóng tối.

Khuôn mặt này... quả thật đủ đẹp trai để trở thành thần tượng. Nhưng khí chất của Giang Lưu Thâm không phù hợp, so với những thần tượng nổi tiếng ca hát và nhảy múa trên sân khấu, anh giống như một vị vua ngồi trên ngai vàng và tận hưởng sự tôn thờ.

Vì là triển lãm điện ảnh nên đương nhiên cũng có nội dung liên quan đến điện ảnh, Hạ Hi Ngải kéo xuống thì thấy một blogger điện ảnh nổi tiếng đã đăng Weibo:

“Giang Lưu Thâm đã tham dự triển lãm điện ảnh sau khi quay về! Rất có thể phần phim mới tiếp theo sẽ được xác nhận trong khoảng thời gian này! Không biết anh Thâm sẽ đón lấy cành ô liu của đạo diễn nào đây? Thật tiếc khi bộ phim ‘Bay’ đã bỏ lỡ giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Tượng, mọi người có nghĩ rằng bộ phim mới của anh Thâm có thể đưa anh ấy trở lại đỉnh cao không?”

Bình luận bên dưới khen chê đều có:

“Anh Thâm của tôi vẫn luôn đứng đầu rồi, cảm ơn, đừng thả neo, chờ thông báo chính thức.”

“Giang Lưu Thâm diễn quá xuất sắc, biểu hiện tâm lý trầm cảm được thể hiện vô cùng tinh tế, không ngờ lại không giành được giải thưởng, tôi không tin không có chuyện mờ ám.”

“Trịnh Văn Bân diễn cũng rất tốt cơ mà? Vai nam chính xuất sắc nhất rất xứng với anh ấy, dựa vào đâu mà nói Giang Lưu Thâm không có giải chính là có mờ ám?”

“Tò mò không biết bộ phim sau của Giang Lưu Thâm là gì, nghỉ diễn lâu như vậy chắc kỹ năng diễn xuất cũng thụt lùi rồi đúng không?”

“Dù anh Thâm của chúng tôi có nghỉ đóng phim mười năm thì diễn xuất vẫn có thể đánh bại tất cả các diễn viên đồng lứa, không nhọc các vị quan tâm.”

“Nghe nói lần này Giang Lưu Thâm đến triển lãm điện ảnh đi trên thảm đỏ cùng Hà An? Có phải hai người họ lại định hợp tác một lần nữa không?”

“Sao lại nói là lại? Trước đây họ từng hợp tác rồi hả?”

“Có nha, bộ phim đầu tiên của Giang Lưu Thâm chính là của đạo diễn Hà, tên là ‘Đường quê’, nhưng là một vai phụ, không có nhiều cảnh, diễn xuất khi đó cũng thường, chắc cũng chưa có nhiều người xem qua.”

“Không phải Hà An là giám khảo của Giải Kim Ảnh sao? Lẽ nào Giang Lưu Thâm muốn đi cửa sau để thêm phần nổi cho mình?”

Nhìn thấy bình luận này, Hạ Hi Ngải lập tức khó chịu, nhanh chóng gõ chữ đáp lại: “Giang Lưu Thâm có thực lực, không cần dùng cách này đâu, đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Nhấn nút gửi đi xong, cậu mới nhận ra mình đã làm gì, trong nháy mắt có chút xấu hổ. Tại sao cậu lại tức giận như vậy? Thật ra cậu không xem phim của Giang Lưu Thâm nhiều, hình như có vẻ không thuyết phục lắm nhỉ...

Để chứng minh bản thân cây ngay không sợ chết đứng, Hạ Hi Ngải quyết định tìm hai bộ phim được nhắc tới trong bình luận.

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Phim "Bay" khá dễ tìm, dù sao thì nó cũng là một ứng cử viên nổi tiếng cho giải Kim Ảnh năm ngoái. Một trang web video nào đó đã mua bản quyền phim để phát sóng trên Internet, chỉ cần trả một khoản phí là xem được. Cậu liếc mắt xem phần giới thiệu vắn tắt, bộ phim nói về bi kịch người mắc bệnh trầm cảm đấu tranh với căn bệnh của mình, cuối cùng đã nhảy lầu tự sát. Giang Lưu Thâm trên poster gầy và hốc hác hơn bây giờ rất nhiều, rõ ràng là cố tình giảm cân. Đôi mắt đen láy lộ ra vẻ đau khổ và bất lực sâu thẳm, phảng phất trong lòng có nỗi buồn bã vô hạn, chỉ cần một poster tĩnh cũng có thể khiến người ta nhập vai trong nháy mắt.

Sao anh có thể thua Trịnh Văn Bân với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời như vậy? Mặc dù Trịnh Văn Bân cũng là một diễn viên ưu tú, nhưng nếu xét về độ nổi tiếng và kỹ năng diễn xuất thì bất kể bạn hỏi ai xuất sắc hơn, họ cũng đều chọn anh. Giang Lưu Thâm là người dẫn đầu trong số các diễn viên trẻ, đây là một sự thật chắc chắn.

Hạ Hi Ngải đóng trang rồi tìm kiếm "Đường quê". Phim này đã quá cũ, được quay khi Giang Lưu Thâm mới vào nghề cách đây mười bốn năm, trên mạng hầu như không có dữ liệu gì, chỉ có một số đoạn với chất lượng hình ảnh thô và mờ. Hạ Hi Ngải nhấp vào một video và xem trong hai phút, tình cờ đó cũng là phần diễn ít ỏi của Giang Lưu Thâm.

Kỹ năng diễn xuất của Giang Lưu Thâm mười hai tuổi còn rất ngây ngô, hoàn toàn không che giấu được khí chất con nhà giàu của mình, thế mà phải đóng vai một đứa trẻ nông thôn, thấy thế nào cũng không được tự nhiên, ngay cả Hạ Hi Ngải cũng đã bị chọc cười. Trẻ em nông thôn làm gì trông chừng bùn dưới chân mà đi như anh, tất cả đều là chân trần chạy lăng xăng, không hề dè dặt cẩn thận túm ống quần bước đi như sợ bẩn quần áo.

Khung cảnh nông thôn trong phim rất giống với quê hương của cậu, Hạ Hi Ngải không khỏi đắm chìm trong ký ức khi nhìn cảnh thôn quê mờ mờ nhưng quen thuộc này.

Nhắc mới nhớ, trước đây khi còn ở quê hình như cậu có gặp mấy người đến quay phim, nhưng lúc đó còn quá nhỏ, mới sáu bảy tuổi, lâu rồi cũng quên mất, chỉ nhớ đó là một nhóm người với những thiết bị mà cậu chưa từng nhìn thấy. Trẻ con lớn nhỏ trong thôn đi qua thấy mới lạ đều vây quanh nhìn, một số nhân viên hung dữ la mắng đuổi mọi người đi nhưng cũng có những người thân thiện.

Hạ Hi Ngải nhớ mang máng trong đoàn có một người anh lớn hơn cậu mấy tuổi, đối xử với cậu rất tốt, lúc nào cũng cho cậu những viên kẹo được gói bằng giấy đường rất đẹp, ngọt ngào đến mức cậu mặt dày xin hết viên này đến viên khác.

Có lần anh đó đột nhiên đau bụng, để không làm chậm tiến độ mà chịu đựng không lên tiếng, cậu nhận ra nên giúp xoa bóp một chút, rót một tách trà ngải cứu để xua lạnh, quả thật khỏi bệnh. Để cảm ơn, anh đó đã tặng cho cậu một hộp trà sữa mà anh nói là mang từ nước Anh về, trong hộp có chừng mười gói nhỏ dài, loại này cũng hiếm ở thành phố lúc bấy giờ chứ nói gì là ở vùng quê.

Lúc đó Hạ Hi Ngải không biết nước Anh ở đâu, chỉ biết rằng trà sữa rất ngọt và ngon, hoàn toàn khác với trà ngải mà cậu đã uống từ nhỏ. Tiếc là số lượng trà sữa có hạn, sau khi anh ấy đi, trà sữa uống được nửa tháng thì hết, ngay cả bao bì cũng xé ra liếʍ sạch, ngày nào cũng chạy ra cửa thôn nhìn, ngẩng đầu ngóng trông anh trở về tặng cậu một hộp.

Tuy nhiên, trong bốn năm năm sau đó, cậu không được nếm lại hương vị ngọt ngào ấy nữa.

Cho đến khi được người thân đón lên thành phố, cậu mới lén lút chạy ra ngoài dùng mười đồng tiêu vặt tích góp thật lâu để mua ly trà sữa ghi nhớ bấy lâu nay. Quán ven đường toàn bán trà sữa làm từ sữa bột kém chất lượng nên đương nhiên uống không ngon bằng trà sữa Anh chính hiệu, nhưng cậu đã rất hài lòng rồi.

Bất kể là lúc lỗ mãng, bộp chộp bỏ nhà đi hay là sau này lưu lạc đầu đường không có đồng nào, chỉ cần cậu có tiền, cậu sẽ mua một ly uống.

Cuộc sống đã khổ như vậy, dù sao vẫn phải cho mình chút ngọt ngào để tiếp tục sống.

Video kéo dài bốn hoặc năm phút, rất nhanh đã kết thúc. Hạ Hi Ngải không tìm được video hoàn chỉnh nên đành phải buông bỏ việc xem phim. Hiện tại đã gần tám giờ, cậu định xem chương trình thì điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên.

Không ngờ người gọi lại là Vưu Thanh.

Hạ Hi Ngải cau mày, vẫn bắt máy, lạnh lùng nói: “Alo, có chuyện gì.”

Lần trước hai người họ mỉa nhau rồi ai đi đường nấy, giọng điệu của Vưu Thanh lúc này cũng rất cứng ngắc: “Cái gì kia, chị Long ở Club Bạc Quang, hình như uống say rồi, không có ai đến đón cả, cậu đi đón chị ấy đi."

"Tại sao anh không tự đi? Chị Long... chị ấy cũng không muốn gặp tôi."

"Chị ấy không muốn gặp cậu chẳng lẽ lại bằng lòng muốn thấy mặt tôi? Ngay cả chuyện muốn đi chị ấy cũng không nói trước với tôi, chỉ nói cho cậu." Vưu Thanh khó chịu nói: "Chị ấy dẫn dắt tôi năm năm cũng không tin tôi, cậu mới tới, dựa vào đâu mà...”

"Dựa vào việc chị ấy biết chắc anh sẽ đi theo Triệu tổng, không phải vậy à?"

"Chứ phải làm sao? Tôi rất biết ơn chị Long, nhưng tôi không đang trong giai đoạn phát triển, đổi công ty mới cũng không cần lo lắng về tài nguyên như cậu. Tôi không dám mạo hiểm, mà không phải cậu cũng vứt bỏ chị ấy hay sao? Lấy tư cách gì mà nói tôi?”

Hạ Hi Ngải nhất thời nghẹn lời: "Được rồi, tôi cũng đuối lý, vậy anh muốn đi với tôi xin lỗi chị Long à?"

Vưu Thanh ngập ngừng một lúc: "Không được, tôi chuẩn bị có buổi thử giọng, hơn nữa tôi... vẫn không dám gặp chị ấy."

“Tôi cũng vậy.” Hiếm khi Hạ Hi Ngải có tiếng nói chung với Vưu Thanh: “Nhưng mà sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đi giờ luôn đi. Club Bạc Quang phải không? Tôi tra địa chỉ một lát, cụ thể là đang ở phòng nào?”

"302."

Hạ Hi Ngải nhớ kỹ, đột nhiên có chút nghi ngờ hỏi: "Làm sao anh biết chị ấy ở đó? Tôi đã không liên lạc với chị ấy từ lâu rồi.”

"Triệu tổng nói. Bạn bè của chị Long vẫn chưa biết hai người đó trở mặt với nhau rồi, thấy chị Long say rượu mà không có ai đưa về nên gọi cho Triệu tổng. Triệu tổng nói không tiện, cậu có quan hệ tốt với chị Long nên bảo cậu đi đón chị ấy.”

“Được, tôi hiểu rồi, tôi đến ngay.”

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Hạ Hi Ngải cúp điện thoại, định tắt TV thì chương trình cũng vừa mới bắt đầu.

Mở đầu là phần tóm tắt của tập này, trên màn hình hiện ra cảnh Giang Lưu Thâm đang đuổi theo cậu trên thuyền đánh cá biển với một con cá ngừ mười lăm hai mươi kilogam, hai người đang chơi đùa như những đứa trẻ lên ba thật trẻ con, nhưng trong bối cảnh của biển rộng lớn và bầu trời xanh, nó trông đặc biệt đẹp và hồn nhiên.

Hạ Hi Ngải khẽ mỉm cười.

Thật ra lúc có Giang Lưu Thâm cũng khá thú vị, nếu tương lai cũng như vậy thì cũng đáng mong chờ.

Khổ lâu như vậy, cuộc sống cuối cùng cũng thêm chút vị ngọt.