Chương 17

Ngoài đêm đó ra, Giang Lưu Thâm không còn đau dạ dày nữa và cũng không nói ra những lời kì lạ nào khác, dường như mọi thứ đã trở về như trước.

Mười lăm ngày ghi hình trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác đoàn người đã du lịch được ba thành phố.

Họ ra bãi biển ở Bracelona, Tây Ban Nha thi đánh bắt hải sản với nhau để làm món risotto, đặc sản của nơi đây. Hạ Hi Ngải xui xẻo rút trúng thăm phải cùng đội với Giang Lưu Thâm, bị Giang Lưu Thâm đang ôm một con cá ngừ California nặng mười lăm đến hai mươi kilogam rượt từ mũi tàu đến đuôi tàu, nhất định phải bắt cậu hôn miệng cá cho bằng được để báo thù cái chạm môi ngoài ý muốn lúc trước.

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Họ còn đạo diễn quay phim vi mô tại tòa nhà Empire State và quảng trường Thời Đại, địa điểm chiếu phim nổi tiếng ở New York. Vì một số fan hâm mộ giàu có đã biết trước lịch trình nên cố ý bao trọn màn hình quảng cáo ở quảng trường Thời Đại, các fan hâm mộ người Mỹ nghe thấy tin tức thì đổ xô tới, chật kín cả quảng trường, thậm chí cảnh tượng tấp nập này còn được đăng lên cả báo chí địa phương.

Một chớp mắt thoáng qua, họ đã đến địa điểm cuối cùng của chuyến đi: Tokyo, Nhật Bản.

Cùng lúc đó, tập một của chương trình “Đường đến phía Tây” cũng được phát sóng trong nước.

Đêm đó, rating tăng chóng mặt và nhanh chóng đột phát con số bảy, qua ngày thứ hai thì lượng phát sóng lên đến một trăm triệu, trở thành chương trình thực tế được hoan nghênh nhất trong lịch sử, làm cho đạo diễn Chu Chí Minh và các nhân viên cấp cao trong Đài truyền hình Tây Qua vui đến mức cười không khép miệng được.

Nội dung chủ yếu trong tập một là các cuộc phỏng vấn và chuẩn bị trước khi lên đường cùng với một phần nội dung vào buổi sáng đầu tiên ở Athens, những người được chú ý nhất đương nhiên là Giang Lưu Thâm và Hạ Hi Ngải, hai vị khách mời siêu nổi tiếng lần đầu tiên tham gia chương trình thực tế. Một người là ảnh đế quốc dân có thực lực, độ nổi tiếng phủ sóng toàn mạng xã hội, một người là ca sĩ ngón giọng * đang nổi trong những năm gần đây, sự xuất hiện đồng thời của hai người này gần như thu hút người xem với độ tuổi từ tám cho đến tám mươi, chương trình này không nổi cũng vô lý.

*ngón giọng: một nghệ thuật hát trong hí khúc.

Dường như mọi thứ đều nằm trong dự đoán của tổ tiết mục và các vị khách mời, không có chuyện gì ngoài ý muốn.

“Trời đất, quá điên cuồng.” Hứa Đồng nhìn chằm chằm vào điện thoại: “Chủ đề có tên cả hai người vượt quá mười ngàn rồi kìa em tôi.”

Hạ Hi Ngải nhức đầu đỡ trán: “Em không muốn biết, em thật sự không hiểu nổi...”

Vốn dĩ trong tập một cậu và Giang Lưu Thâm chỉ có hai lần xuất hiện chung, một là lúc buổi sáng gọi rời giường, hai là lúc ngồi chung trên máy bay bị camera quét qua một giây, nhưng tổ tiết mục lại cố tình bày vẽ thêm, chèn cảnh cậu mặc váy được Giang Lưu Thâm vòng tay qua buộc áo khoác vào phần giới thiệu tập sau ở cuối tập một.

Thế là trên mạng lập tức nổ tung.

“A A A cậu ý mặc tất trắng mị chết mị khóc mị không muốn sống nữa huhuhuhuhu!!!”

“Thiên thần Hi Ngải của chị sao lại đáng yêu như vậy aaaa ông Thâm dịu dàng quá!!”

“Buộc lại cho mị!!! Mị muốn cột dây kiểu Trung Quốc trên tay hai ẻm rồi đưa vào động phòng!!!”

“Thánh thần ơi buộc áo khoác là kiểu Mary Sue gì thế??? Tôi con mẹ nó chưa từng thấy Giang Lưu Thâm ân cần với ai như thế! Cuối cùng tôi cũng thấy được sự thật rồi sao!!!”

“Mọi người không phát hiện đoạn gọi dậy đó cũng đáng yêu lắm sao? Làm sao ổng biết Hi Ngải rất cáu khi bị gọi dậy chứ! Có phải hai người đã huhuhuhu.”

“Đúng đó! Cả đoạn trên máy bay nữa! Hai người chụm đầu với nhau thì thầm nói gì đó! Nói lớn lên để mấy cô bé Thâm Ngải chúng em cùng nghe đi mà!”

Hạ Hi Ngải không hề nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn ra theo đà này, tập một vừa được lên sóng thì lực lượng mới là fan couple của cậu và Giang Lưu Thâm lập tức nổi lên, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đề tài liên quan tới “nhóm Thâm Ái” đã vượt quá con số mười ngàn, thậm chí các fan hâm mộ còn nghĩ sẵn tag chính thức cho hai người:

# Nếu yêu thì hãy yêu đậm sâu*. #

*Cụm gốc: 如果爱请深艾 (Nếu yêu thì hãy yêu Thâm Ngải)

Cái quái gì vậy??

“Chuyện gì xảy ra... chị Long bày kế hả?” Cậu chỉ nghĩ ra được nguyên nhân này.

Tiếc thay, Hứa Đồng lắc đầu phủ nhận suy đoán của cậu: “Chắc không phải đâu, gần đây không biết chị Long đang bận rộn gì mà hôm qua chị gọi báo cáo công việc cũng không nghe, hình như chị ấy rất bận nên không quan tâm được đến tình hình chúng ta như nào, thế thì càng không tốn hơi mà giúp em sao tác couple rồi.”

Hạ Hi Ngải nghi hoặc: “Đáng ra chị Long phải rất coi trọng chương trình này chứ... Rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Thật ra cũng không có gì kỳ lạ.” Hứa Đồng nói: “Em và Giang Lưu Thâm đều có nhan sắc và nổi tiếng, fan của hai người cũng không có mâu thuẫn lớn gì với nhau, thậm chí không ít người còn là fan của cả hai, rất dễ trở thành fan couple.”

“Nhưng em không muốn sao tác với anh ta...”

Đúng hơn là cậu không muốn sao tác với ai, cậu có thể nổi tiếng dựa vào bản thân, không cần phải sao tác với ai cả.

“Em trai của tôi ơi, nghĩ thoáng chút nào, điều này cũng có lợi cho em đấy. Em đang trong giai đoạn phát triển, cần độ hot, mà Giang Lưu Thâm chính là nguồn phát nhiệt mạnh nhất, ngay cả một bình hoa không có tài như Vưu Thanh cũng nhờ ôm đùi anh ta mà phi từ tuyến mười tám đi lên, em vừa có tài vừa có sắc, nếu mượn được cơ hội này thì có khi bước lên lên được siêu sao hạng A như Giang Lưu Thâm cũng không chừng.”

Cứ việc biết Hứa Đồng nói có lý, Hạ Hi Ngải vẫn giữ chính kiến của mình:

Nên chia rõ giới hạn với Giang Lưu Thâm.

Cảnh buổi tối cuối cùng được quay tại Ginza, Tokyo. Hiếm khi sáu vị khách mời không cần chia đội làm nhiệm vụ cũng không cần tự nấu cơm, đi một đường từ nhà dân đến phía Tây đi dạo, tán gẫu về cảm nghĩ khi tham gia chuyến du lịch này, thuận đường tìm một quán ăn.

Danh tiếng của Giang Lưu Thâm ở nước láng giềng Nhật Bản cũng không thấp, vốn dĩ anh đã cố ý đeo kính râm để khỏi nổi bật nhưng vì quá cao, chân lại dài, khí chất xuất chúng, cộng thêm các nhân viên làm việc vây quanh quay phim nên muốn lừa dối cũng không được, tiếng thét chói tai vàng từ đầu này đến đầu kia con phố cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quay phim.

Tổ tiết mục đành đổi đường và cho phần lớn nhân viên làm việc rút lui, chỉ chừa lại hai người quay phim với camera mini lẫn vào trong đám người để quay phim, ngoài ra còn phát hai chiếc camera cầm tay cho khách mời để họ tự quay, như vậy hình ảnh quay được sẽ tự nhiên hơn chút.

Không phải bị đám đông vây quanh quay chụp nữa, bầu không khí trong đoàn phim lập tức thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả Tô Chỉ, một người xưa nay rất lạnh lùng, cũng trò chuyện đôi câu.

Lúc này Hạ Hi Ngải hơi đói bụng nên muốn nhanh chân tìm chỗ ăn, thế là cậu tăng tốc đi trước những người khác mấy bước, nhưng đang đi thì đột nhiên bị chặn lại.

“Bạn nhỏ, cưởi cái nào.”

Giang Lưu Thâm giơ camera lên và nháy mắt với cậu.

Hạ Hi Ngải đưa tay che ống kính lại: “Đừng chụp.”

“Sao không cho chụp? Hai ngày nay cậu hơi lạ đấy.” Giang Lưu Thâm nghiền ngẫm nhìn cậu.

“Tôi thì lạ chỗ nào...”

“Ừm, để tôi nhớ lại xem, cậu không đấu võ mồm với tôi, đùa cũng chẳng vui gì cả.”

“Tôi là đồ chơi của anh à?” Hạ Hi Ngải trừng anh.

Giang Lưu Thâm cười: “Như vậy mới thú vị.”

Hạ Hi Ngải lười để ý đến anh, vòng qua anh rồi đi về phía trước. Giang Lưu Thâm đi theo sau, rảnh quá không có việc gì làm nên lải nhải: “Bạn nhỏ à, sao cậu lại lảng tránh tôi? Để tôi đoán xem, có phải là do thấy fan ủng hộ tôi và cậu là một cặp ngày càng nhiều nên cậu bắt đầu hoảng không? Lo fan của mình đi hết à? Vậy cậu không cần lo lắng đâu, với sự chênh lệch độ nổi tiếng giữa Thiên vương tôi đây và cậu thì phải là Thiên vương bị mất fan chứ. Ôi, Thiên vương thật là xui xẻo, bị mất fan lại còn phải dỗ cậu bạn nhỏ vui lên...”

Hạ Hi Ngải lập tức xoay người che cái miệng đang nói linh tinh kia lại và hoảng hốt nhìn lướt xung quanh. May mà hai người họ đi nhanh, bốn người còn lại còn đang nói chuyện phiếm ở phía sau.

“Anh nói bậy gì đấy... Người quay phim đang đứng bên cạnh cơ mà, sẽ lọt tiếng vào đó!”

“Cứ yên tâm, tôi sẽ bảo họ cắt phần đó đi, cơ mà...” Giang Lưu Thâm kéo tay cậu ra, ranh mãnh chớp chớp mắt: “Tôi sẽ không cho họ cắt đoạn cậu bịt miệng tôi lại đâu, chờ fan couple lại tăng tiếp đi.”

Hạ Hi Ngải sốt ruột nói: “Tôi thật sự không muốn sao tác với anh, cũng không lo bị mất fan, tôi chỉ... tôi chỉ không muốn vậy!”

Nghe vậy, không hiểu sao Giang Lưu Thâm lại thấy có chút khó chịu. Xưa nay ai cũng ước ao được sao tác với anh, đây là lần đầu tiên có người muốn phủi sạch quan hệ với anh như cậu.

“Ghét tôi thế à? Vậy cậu muốn sao tác với ai? Tô Chỉ? Người ta là phụ nữ có chồng rồi, cậu mà sao tác với người ta thì coi chừng ăn mù tạt luôn đấy.”

“Tôi không muốn sao tác với bất kì ai cả, để tôi yên giùm cái.”

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Tâm trạng Giang Lưu Thâm tốt hơn một chút, anh khoác tay lên vai cậu và kéo cậu lại gần mình, thấp giọng nói: “Nể tình cậu ngoan ngoãn nghiêm túc như thế, anh đây nói thật cho cậu biết. Tôi ấy à, một mặt là muốn mượn cơ hội này để hoàn toàn xóa bỏ couple Thâm Tình, đạp bay tên nhóc Vưu Thanh đó ra...”

“Anh lợi dụng tôi?” Hạ Hi Ngải cảnh giác: “Anh lợi hại như vậy thì sao không cảnh cáo với anh ta luôn?”

“Chậc, ai bảo em gái tôi thích cậu ta chứ, nếu bị con bé biết thì chắc chắn sẽ trách tôi cho xem, thế nên tôi chỉ có thể mượn dao gϊếŧ người.”

Hạ Hi Ngải xù lông: “Vậy sao anh không tìm người khác đi? Có phải lợi dụng tôi xong cũng muốn gϊếŧ tôi luôn không?”

“Nghĩ gì vậy, anh đây là loại người đó sao?” Giang Lưu Thâm nói tiếp: “Mặt khác ấy à, cũng là để báo đáp hôm đó cậu đã chăm sóc cho tôi, xưa nay tôi luôn là người có ân thì báo ân, độ hot này không thể cho người khác nên cho cậu, thế nào, thấy anh có thương cậu không?”

Nói thì nghe đâu ra đấy thật, nhưng Hạ Hi Ngải cứ có cảm giác hơi sai sai.

Hóa ra cậu bị ép giúp Giang Lưu Thâm diệt trừ chướng ngại còn bị xem là bên được lợi à? Suy luận kiểu gì thế?

“Tôi éo giúp anh đâu.” Cậu quay đầu định quay về.

“Nếu cậu giúp tôi lần này.” Giọng nói của Giang Lưu Thâm vang lên ở sau lưng: “Bài hát chủ để trong bộ phim sắp tới của tôi sẽ cho cậu hát.”