Chương 11

Rạng sáng ngày hôm sau, khi các vị khách mời còn đang ngủ say, tổ tiết mục đã đến gõ cửa từng phòng để âm thầm quay lại vài cảnh, chắc chắn fan thích xem nhất là loại cảnh thường ngày kiểu này.

Nhất định họ sẽ muốn thấy cảnh mấy vị khách mời vừa mặc quần áo ra mở cửa đã phải bụm mặt trốn vào phòng vệ sinh, sửa soạn một phen mới trở ra. Đối với những người vô cùng tự tin với nhan sắc của bản thân, như Giang Lưu Thâm, sẽ thoải mái đón ống kính máy quay, lim dim mắt lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Anh trai vác camera vội vã quay cận cảnh, đặc tả gương mặt mộc cũng tuấn mỹ phi phàm của người đối diện, trong lòng thầm nghĩ: ‘Hôm nay không phí công dậy sớm, có cảnh này là đã quá đủ rồi.’

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Nhân viên của đoàn nhanh chóng đưa cho anh một tấm thẻ viết nhiệm vụ, Giang Lưu Thâm nhận lấy, mở ra xem, thấy bên trên có viết: Đánh thức bạn cùng đội.

"Gọi ai vậy?"

Nhân viên đoàn phim giải thích: "Hai người một đội, hiện tại chỉ còn căn phòng của Hi Ngải là chưa tới."

Giang Lưu Thâm là người từng trải cỡ nào, lập tức hiểu được chương trình đang cố ý sao tác cho hai người bọn họ. Anh hững hờ lật qua lật lại tấm thẻ, tiện đà cười cười nhìn Chu Chí Minh bên cạnh bảo:

"Đạo diễn, chỉ lần này thôi."

Chu Chí Minh có chút sửng sốt, sau khi phản ứng lại được lập tức bóp cổ tay ra hiệu đồng ý.

Giang Lưu Thâm cứ mặc đồ ngủ như thế, đi theo người quay phim tới căn phòng cách vách. Anh đưa tay "cộc cộc" gõ cửa phòng hai lần, cười gọi người bên trong: "Hi Ngải, dậy thôi, mở cửa đi nào."

Ngoài miệng gọi thân thiện là thế, nhưng ở góc máy quay phim không quay tới, Giang Lưu Thâm đã làm tốt công tác chuẩn bị hung thần ác sát trừng trị người rồi. Tối hôm qua hai người bọn họ cãi nhau, lát nữa tên nhóc khốn nạn kia mở cửa nhìn thấy người gọi là anh, chắc chắn sẽ không cho sắc mặt tốt. Anh phải làm gì đó để áp chế người này trước, bằng không chắc chắn sẽ xảy ra sai lầm ảnh hưởng đến mặt mũi của người làm tiền bối.

Mười mấy giây sau, cửa bị mở ra tạo thành một cái khe nhỏ, Hạ Hi Ngải lộ ra mái đầu xù lên vì ngủ.

Giang Lưu Thâm vừa muốn trừng người ta, đột nhiên lại bắt gặp một đôi mắt ửng hồng, lập tức choáng váng, không biết nên làm gì.

Đôi mắt Hạ Hi Ngải hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mềm mại như thỏ vậy, câu cứ yên lặng như vậy mà nhìn anh, cả người nhìn vừa vô tội lại ngây thơ.

Anh trai camera lập tức muốn rút ngắn khoảng cách quay lại hình ảnh khó gặp này, thế nhưng mặt Hạ Hi Ngải không hề có chút cảm xúc nhìn mấy người bao vây bên ngoài, dùng giọng mũi rất nặng nói:

"Tôi còn muốn ngủ, lát nữa quay lại đi."

Cửa phòng cứ thế bị đóng lại cái “Rầm”.

Toàn bộ nhân viên bên ngoài đều choáng váng.

Giang Lưu Thâm lập tức lấy lại tinh thần, siết chặt nắm đấm, xoay người mỉm cười nói: "Hi Ngải vừa rời giường có chút cáu, mọi người đừng thấy lạ."

Tên nhóc khốn nạn, ông đây chỉ có thể giúp cậu đến thế thôi, nếu như đoạn này chiếu lên bị khán giả phỉ nhổ là do cậu tự tìm.

Buổi tối trên máy bay đến Hy Lạp, Hạ Hi Ngải đeo trùm mắt và tai nghe Apple tiếp tục ngủ bù. Trong lúc cậu mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, đột nhiên tai nghe bên phải bị người ta lấy xuống. Cậu bị tiếng động cơ máy bay ầm ầm đánh thức, lập tức kéo trùm mắt quay đầu nhìn lại, thấy Giang Lưu Thâm ngồi ở bên cạnh.

"Đừng tìm nữa, trợ lý của cậu đi vào nhà vệ sinh rồi." Giang Lưu Thâm cố gắng nhỏ giọng hết mức có thể, không cho các fan xung quanh nghe thấy.

"Anh làm gì thế?" Hạ Hi Ngải cảnh giác nói.

Giang Lưu Thâm nhíu mày: "Tôi thì có thể làm gì được chứ? Tôi chỉ muốn hỏi cậu… cậu thế này là. . . Tối hôm qua bị tôi mắng cho khóc nhè hả? Tâm hồn yếu ớt như vậy sao?"

"Con mắt nào của anh thấy tôi khóc thế?" Hạ Hi Ngải trừng mắt nhìn anh. Dù sao thì đêm qua hai người cũng đã trở mặt với nhau rồi, không việc gì phải khách sáo nữa.

Giang Lưu Thâm không giận còn cười bảo: "Ô, tính khí nóng nảy gớm nhỉ, không khóc sao sáng sớm nay mắt đỏ thế?"

"Ai cần anh lo."

"Được, không khóc là tốt. Tôi còn tưởng rằng tôi nói nặng lời quá, khiến người bạn nhỏ bị bắt nạt đến phát khóc, còn đang muốn tới nói lời xin lỗi nữa này."

"Anh mà tốt bụng thế cơ à?"

"Đấy là do cậu không hiểu tôi rồi, con người tôi ấy mà, nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ mềm yếu." Giang Lưu Thâm cười thoải mái, khóe mắt anh nhướng lên, ẩn chứa sự dịu dàng, tựa như mọi chuyện vốn là như thế vậy.

"Nào có ai tự nhận mình nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ mềm yếu..." Hạ Hi Ngải bán tính bán nghi nói.

Thế nhưng đúng là tối hôm qua cậu khó ngủ vì những lời của Giang Lưu Thâm, chỉ ngủ được có một hai tiếng đã bị tên đầu xỏ này đến đánh thức, lúc rời giường đương nhiên sẽ nóng nảy, hiếm lắm mới thấy cậu không hợp tác như vậy.

Cậu đã suy nghĩ cả đêm, thật ra hai lần Giang Lưu Thâm nói cậu đều không sai, cậu có thể nổi như ngày hôm nay, khuôn mặt cũng chiếm một phần công lao ngoài khả năng ca hát rất tốt của cậu. Nếu như cậu không thể đột phá chính mình có được tiến bộ, trở thành trụ cột vững vàng trong giới ca sĩ, như vậy sẽ như lời Giang Lưu Thâm nói, qua mấy năm sẽ bị những người mới trẻ trung mạo mỹ hơn đẩy xuống dưới.

Thêm vào đó, tính cách của cậu quả thực không thích hợp trong giới giải trí. Lúc tham gia cuộc tuyển chọn trước khi nổi tiếng, từng có nhà tài trợ coi trọng cậu, đưa ra giao dịch thân thể. Lúc đó tính tình của cậu còn ngang bướng, ương ngạnh hơn bây giờ rất nhiều, dám thẳng tay cho ông chủ kia một cái tát. Nếu không phải vì tiết mục của cậu mang đến tỉ lệ người xem khả quan, cộng thêm chị Long thưởng thức cậu, khuyên can đủ đường, có lẽ cậu đã sớm bị đá khỏi cuộc thi đó rồi, sao có thể có cuộc sống và đạt được thành tựu như hiện tại?

Thế nên tuy những lời của Giang Lưu Thâm không xuôi tai, nhưng "một kim thấy máu" đã chỉ ra được điểm yếu của cậu rồi.

Chỉ bằng điểm ấy thôi, có lẽ người này cũng không hẳn xấu xa như cậu nghĩ...

Giang Lưu Thâm thấy dáng vẻ đăm chiêu của Hạ Hi Ngải, vỗ vỗ đầu cậu bảo: "Hôm qua tôi nóng tính quá, chắc là do bị chảy máu mũi, chứ bình thường sẽ không như vậy. Hi vọng cậu đừng hiểu lầm."

Hạ Hi Ngải nghe giọng nói thành khẩn của anh, cũng có chút băn khoăn: "Ừm... Tôi cũng có chút kích động."

Người bạn nhỏ cúi đầu mặc anh vỗ vỗ dáng vẻ ngoan ngoãn lạ kì, khiến Giang Lưu Thâm không nhịn được nhẹ giọng, đem nghi hoặc từ đáy lòng ra hỏi: "Lần trước tại tiệc tối... Tại sao cậu lại lạnh nhạt với tôi như vậy?"

Đổi lại người khác chắc chắn anh sẽ lười hỏi, coi như người khác muốn giải thích anh cũng không nguyện ý nghe. Thế nhưng mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của người bạn nhỏ trước mắt này thật sự làm anh cảm thấy hiếu kì.

Vốn còn tưởng rằng là kẻ hai mặt, nhưng sau chuyện tối ngày hôm qua mới thấy tên nhóc này còn có chút chính trực biết nói lý. Khi cậu cảm thấy có lẽ bản thân đã hiểu lầm là xin lỗi ngay, không giống như cái loại oắt con không biết trời cao đất rộng là gì.

Hạ Hi Ngải nhấc mi mắt nhìn anh, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, nhỏ giọng lầm bầm:

"Anh nói xấu chị Long nhà tôi, bị tôi nghe được..."

Đầu óc của Giang Lưu Thâm xoay chuyển một lúc mới rõ cậu đang nói đến chuyện gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Hóa ra là vì chuyện này, vì cậu nghe thấy tôi nói cậu sẽ bị người mới vùi dập đúng không? Cậu vì chuyện này nên mới giận tôi?"

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Hạ Hi Ngải vừa tự kiểm điểm bản thân xong, biết những lời Giang Lưu Thâm nói không sai, cậu có chút xấu hổ khóng dám nói mình tức vì chuyện đó nên do dự nói: "Chuyện đó, thật ra không cần anh nói..."

"Nhưng tôi nói không sai mà. Sự thật đúng là thế mà, không phải sao?"

"…" Hạ Hi Ngải yên lặng nuốt những lời phía sau xuống.

Có lẽ đầu cậu bị lừa đã nên mới cho rằng cái tên Giang Lưu Thâm da mặt dày này muốn xin lỗi về chuyện đó.

"Buổi tổng duyệt trước đó một ngày cậu không có tới, thái độ làm việc như thế, thân là tiền bối làm gương trong giới diễn viên, tôi không thể làm lơ được, chẳng lẽ còn không thể phê bình cậu hai câu à?"

"Không phải là tôi không đến, mà tôi phải nằm trong bệnh viện truyền dịch!" Hạ Hi Ngải lại bị chọc cho tức: "Hơn nữa, chị Long đã làm gì đắc tội với anh à? Anh nên xin lỗi chị ấy!"

Cậu có chút không chú ý, giọng nói cũng tăng cao một chút, rước lấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của không ít fan và những người xung quanh, ngay cả Vưu Thanh đang chợp mắt cũng phải mở mắt ra nhìn sang:

"Ồ, anh Thâm, anh ngồi cạnh Hi Ngải từ bao giờ thế?"

"Tán gẫu một chút ý mà." Giang Lưu Thâm đáp xong lại quay đầu trở lại, nhẹ giọng nói: "Vậy là tôi hiểu lầm cậu rồi, xin lỗi cậu. Thế nhưng không có nghĩa là tôi cũng sẽ xin lỗi cái vị bác gái Long kia. Người bạn nhỏ, anh nhắc nhở cậu một câu, những lãnh đạo của công ty các cậu ấy mà, không có mấy người tốt đấu. Một ngày nào đó nếu như muốn đổi nghề có thể suy nghĩ đến phòng làm việc của tôi. Nể tình quan hệ nông cạn của hai ta, chỉ cần cậu xin tôi hai câu, có lẽ tôi sẽ nhẹ dạ đồng ý đấy."

Hạ Hi Ngải điên đầu lại không thể nói chuyện lớn tiếng, uất ức đến mức mặt đỏ lên: "Ai thèm xin anh? Tôi chỉ xin anh về chỗ ngồi của chính mình đi."

Giang Lưu Thâm cười nhẹ một tiếng, như cậu mong muốn trở về chỗ ngồi của chính mình.

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Anh vừa mới đi, Hứa Đồng đã trở lại, trên khuôn mặt viết rõ hai chữ nhiều chuyện: "Giang Lưu Thâm nói gì với em thế?"

Hạ Hi Ngải tức giận bảo: "Sao chị đi lâu thế?"

"Chị thấy hai người tán gẫu hừng hực khí thế quá nên mới đi kiếm chỗ khác ngồi một chút ấy chứ."

"Bọn em làm gì tán gẫu hừng hực khí thế." Hạ Hi Ngải lại kéo bịt mắt xuống.

"Cả đời này em cũng không muốn tán gẫu với anh ta."

Lời tác giả: Nhìn anh già Thâm vừa tự luyến vừa ấu trĩ lại còn thích bắt nạt người khác thế thôi chứ ổng cũng dịu dàng ghê lắm~