Tôi sợ rồi, thật đấy. Sao cái sự nghiệp tiếp thị BCS của tôi nó gian nan quá. Tôi muốn sống an nhàn sung sướиɠ. Vì cái gì người ta ôm gái ( trai) đẹp, tôi thì lăn lội hết từ bệnh viện lại đi tiếp thị
Ngồi than thở một hồi, không được, tôi phải vui lên, phải lạc quan thì tháng này mới trở thành nhân viên của tháng được. Cố lên..
Tôi tiếp tục chu du trong công viên, lần này tôi sẽ tìm con gái. Dù có gặp phải quỷ cái thì sức con trai như tôi…… chạy cũng lẹ. Hahaa, tôi đúng là thông minh. Công ty BCS siêu sướиɠ có nhân viên thông minh tận tụy như tôi đúng là phúc đức
Tôi tự tin với óc sáng tạo của mình như vậy, chả hiểu sao mẹ tôi mỗi lần thấy lại khóc lóc nói “ Là lỗi của mẹ, hồi mang thai mày mẹ lỡ nghiện món óc lợn”. Mẹ tôi khó hiểu nhỉ?
Còn đang bận suy nghĩ thì đối tượng lọt vào tầm mắt, một cô gái trẻ ngồi một mình ở ghế đá, trông khá sành điệu. Hẳn là không phải con gái nhà lành, thế thì yên tâm rồi. Tôi vọt lại gần, nở ra một nụ cười tôi cho khá là khả ái. Đối phương có vẻ bất ngờ
Tôi luyên thuyên xong thì thấy người đẹp mặt tối sầm. Lạnh lùng nói
_ Anh đùa tôi à?
Sau đó cô ấy bước ra sau lưng tôi, tôi cũng quay người lại…. Mặt đông cứng. Các bạn không tin nổi đâu, cô ấy ôm một… một…. cô gái…. Cô gái cực kì xinh đẹp… cao hơn cả tôi.
Thấy cô gái cao lớn kia dần tiến lại mình, gương mặt tối sầm, tôi bật khóc… quả này lại vào viện ăn cơm rồi. Cô ta giơ tay lên, tôi nhắm chặt mắt, nước mắt chực rơi.
_ Xin lỗi cô, cậu ấy là bạn tôi. Có bệnh về não nên ứng xử không được bình thường.
Một người ôm tôi vào lòng, tôi mở mắt ra. Mặt tái mét. Cái anh chàng ban nãy bị tôi gán với em ruột ôm lấy tôi, một tay giữ tay cô gái kia lại. Tôi nhìn anh ta, cao dữ tợn, tôi chỉ đứng có đến vai.
Hợ, cảnh này đáng xem đấy, anh hùng cứu mĩ nam cơ à??
Sau đó không biết mọi chuyện xung quanh thế nào, đến lúc não tôi hoạt động trở lại, chúng tôi đã vào khách sạn mất rồi.