Ngoài trời mưa to, tôi bồn chồn đứng trước cửa siêu thị.
Tôi cười khẽ, nhìn trời mưa, nghĩ vu vơ về cuộc đời, về những hạt mưa vội vã nặng trĩu hạt.
Tôi có dáng người khá, gương mặt điển trai. Vì lúc này mặc áo măng tô đen nên nhìn càng nổi bật. Hẳn vì thế mà vài cô nữ sinh chạy vội về nhà cũng phải ngoái nhìn
Đừng nghĩ tôi bị thần kinh, tôi chỉ đang đứng trước cửa siêu thị đợi người yêu mua đồ thôi. Em ấy muốn mua chút đồ làm nổi lẩu thưởng cho tôi một tuần làm việc vất vả. Tôi thì không chịu được mùi tạp nham của siêu thị nên đành đứng ngoài
Nhắc đến người yêu tôi, em ấy là đàn ông,
khá cao to và điển trai. Hoàn toàn không phải dạng tiểu bạch thỏ yếu ớt. Em ấy là đội trưởng đội bóng đá trường đại học hiện tại tôi đang giảng dạy.
Em ghét chuyện đó. Tôi đoán là lí do của quá khứ. Nhưng tôi không quan tâm, chuyện ấy không quan trọng với tôi lắm. Tôi tôn trọng em, chuyện đó, tôi sẽ chỉ làm khi em thật sự sẵn sàng
Cứ nghĩ về em ấy, tôi lại thấy vui vẻ. Yêu nhau 1 năm rưỡi rồi mà tôi chưa bao giờ thấy chán, cảm giác rất thích thú, rất thoải mái.
Đứng đợi em lâu như vậy, cũng hơn 45 phút rồi. Tôi không khỏi bồn chồn đi qua đi lại. Bỗng một bóng đen vụt tới sau lưng tôi, tôi giật mình: Chẳng lẽ là cướp, cướp sắc hay cướp tiền? Không được, tôi phải giữ thân thể này còn trinh nguyên để dâng hiến cho em
Bóng đen kia xuất hiện, một người đàn ông, mấy cái răng biến mật. Anh ta oang oang nói