Chương 46: Chờ đợi của Huy

Sau mấy tin nhắn với Đăng, Vân nhìn lên đồng hồ. Cũng mười một giờ rồi, chắc Huy cũng đã đi ngủ. Cứ để Huy chờ Vân nốt đêm nay, rồi ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày hạnh phúc, vì sáng mai thôi Vân sẽ lao đến bên Huy, sẽ bù đắp cho Huy những tổn thương mà Vân đã gây ra cho Huy bao ngày qua.

Vân vui sướиɠ, tủm tỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ, cũng đã lâu rồi Vân không được ngủ ngon…

*****

Bảy giờ sáng, Vân hồi hộp lôi chiếc xe đạp điện thân thuộc thẳng tiến sang nhà Huy. Vân dừng xe gần cổng nhà Huy rồi lôi điện thoại ra nhắn cho Huy xuống mở cổng. Suốt từ hồi làm “ô sin” cho Huy, đến hôm nay Vân mới quay lại chốn này, bởi lẽ toàn Huy sang nhà Vân mà.

Vân chờ một hồi, mãi không thấy Huy nhắn lại, Vân đoán có lẽ Vân sang sớm quá, Huy chưa ngủ dậy, dù cũng hơi lạ vì bình thường Huy hay dậy sớm lắm mà. Vân định bụng chờ Huy thêm một lúc nữa rồi sẽ gọi cho Huy. Ai dè, cánh cổng nhà Huy được kéo lên, từ trong nhà Huy, cô hotgirl Kim Chi – bạn gái mới của Huy bước ra, đứng ở cổng đợi taxi đến đón.

Vân sững sờ, mặt tái đi rồi trắng bệch. Người Vân lạnh toát, Vân run rẩy rồi lại nóng bừng bừng. Bạn gái mới của Huy qua đêm ở nhà Huy? Huy nói là Huy sẽ chờ Vân mà, chờ với Huy là thế này sao?

Thấy Vân tái mét mặt mày đứng đó, Kim Chi sững người một lát rồi nhếch miệng cười. Chi lên tiếng trước Vân:

- Chị đến tìm anh Huy à? Tiếc quá, đêm qua anh Huy vất vả với tôi nên anh ấy chưa dậy được.

Vân lặng đi. Vân có quyền gì mà tức giận, cô ta là bạn gái của Huy mà, Vân dù thế nào cũng chỉ là quá khứ của Huy mà thôi. Hơn nữa, Vân đã ở bên Đăng mấy tuần qua, Huy cũng có thể nghĩ về Vân như Vân đang nghĩ về Huy và cô hotgirl này chứ, Huy đã không ghen thì Vân cũng đâu có quyền mà ghen mà giận Huy.

Chi thấy Vân trắng bệch, run rẩy đứng đó thì cười nhạt rồi lên chiếc taxi vừa đến.

Vân thẫn thờ nhìn theo bóng chiếc taxi, rồi Vân băn khoăn, liệu Vân có nên tiếp tục chờ gặp Huy hay Vân đi về, quên hết tất cả dù Vân đau đớn quá.

Huy đã làm Vân thất vọng. Tối qua Huy đến tìm Vân, Vân đã ngỡ Huy còn nặng lòng với Vân, Vân đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Vân cũng đã nói, dù không rõ ràng về hoàn cảnh, nhưng cũng là lời hứa về tình cảm Vân dành cho Huy, Huy cũng đã làm Vân hạnh phúc với niềm tin Huy sẽ chờ Vân mà. Vậy mà giờ đây, Vân đã sụp đổ niềm tin vào sự chung thủy của Huy. Không có Vân thì Huy vẫn còn Chi, vẫn nồng nàn đắm đuổi bên cô gái xinh đẹp như hoa mà ai có thể trách được. Cũng đúng thôi, Huy đâu biết còn phải chờ Vân đến bao giờ, Vân cần thông cảm cho Huy chứ. Huy là đàn ông mà, có con mèo nào chê mỡ không? Vân khó nghĩ quá, thông cảm cho Huy hay là dứt khoát từ bỏ? Liệu từ bỏ thì Vân có hối hận không vì rõ ràng Huy cần nhận được sự thông cảm trong hoàn cảnh hiện tại?

Vân còn đang phân vân chưa biết tính sao thì cánh cổng nhà Huy lại được kéo lên. Huy đang đứng đó, dù gương mặt mệt mỏi sau một đêm không ngon giấc làm Vân thêm đau đớn, nhưng vừa thấy Vân, Huy vội chạy đến bên Vân làm Vân cũng có chút ấm lòng.

Huy lao đến ôm Vân vào lòng. Vân bỗng thấy tủi thân, nên là Vân lại rấm rứt khóc trong lòng Huy một hồi. Huy dịu dàng vỗ về Vân rồi dắt xe Vân, cùng Vân bước vào trong nhà.

Huy rót cho Vân cốc nước ấm rồi ngồi bên Vân trên chiếc sô pha dài màu đỏ trong phòng khách. Vân sang với Huy thế này là Huy cũng đoán được Vân về với Huy rồi. Huy đang lâng lâng hạnh phúc, dù ngoài mặt vẫn không tỏ ra nhiều cảm xúc. Chắc chắn Huy vẫn giận Vân, Huy vẫn ghen, ghen đến tím tái mỗi khi nhớ đến hình ảnh Vân bên Đăng, nhưng Huy lại có được Vân, được như vậy là tốt rồi. Huy nhàn nhạt nói với Vân:

- Vân sang với tớ thế này, thằng kia có biết không?

Vân nghe giọng nói pha chút ghen tuông của Huy mà giật thót mình. Đúng là Huy ghen, đương nhiên là thế, liệu hai đứa về với nhau, Huy có bỏ qua được cho Vân không đây? Vậy còn Huy, Huy qua đêm với cô gái đó thì sao chứ, Vân có thể bỏ qua cho Huy hay không?

Nghĩ đến cô gái đó, bỗng Vân lại thấy tức giận, tức điên cả lên. Dù sao cảm giác của Vân vẫn là Huy đã lừa Vân. Nên là Vân cũng lạnh lùng trả lời Huy:

- Thế còn tớ thì sao, tớ sang đây thế này liệu có bị ai đánh ghen không?

Huy không tỏ thái độ gì, bởi lẽ Huy không biết Vân đã chứng kiến Kim Chi từ nhà Huy đi ra. Huy chỉ mỉm cười khi Vân đang ghen mà thôi.

- Cậu ghen đấy à?

- Ừ, tớ ghen đấy. Cậu nói là cậu sẽ chờ tớ, thế mà cậu lại… lại… qua đêm với cô ta.

Nói rồi mặt Vân đỏ bừng cả lên, Vân rưng rưng nước mắt. Từ trước đến giờ, Huy rất nghiêm túc và tôn trọng Vân, tôn trọng mong muốn giữ gìn của Vân nên hai đứa không đề cập đến mấy chuyện này. Giờ Vân quá sốc khi Huy sống thoáng như thế, lại ngay trong lúc Huy nói Huy sẽ chờ Vân. Nghĩ đi nghĩ lại thì Vân cũng không thể im lặng cho qua chuyện được.

Huy ngạc nhiên một lúc, rồi Huy hiểu ra chắc hẳn ban nãy Vân chạm mặt con bé Chi đó rồi. Đêm qua con nhỏ đó uống rượu say rồi sang nhà Huy làm loạn hết cả lên, hại mọi người trong nhà chả ngủ ngon được. Sáng nay nó đi lúc nào Huy cũng còn chả biết, ai dè lại đυ.ng trúng Vân. Vân ghen thì cũng dễ hiểu thôi.

- Vân phải thông cảm cho tớ chứ, ai bảo cậu bắt tớ phải chờ.

- Cái… cái gì? Cậu không thể chờ trong sự… giữ mình sao?

Nói rồi Vân cũng hơi áy náy vì Vân đòi hỏi Huy quá. Vân bắt Huy chờ trong khi Vân vẫn ở bên Đăng mà.

- Cậu không hiểu về đàn ông rồi. Khi con gái lao vào thì làm sao mà từ chối được chứ?

- Thật… thật thế sao?

Vân xanh mặt thắc mắc. Có lẽ nào lại là thế? Vậy là… Vân phải thông cảm cho Huy sao? Hình như có gì đó không đúng, nếu là thế thì còn gì là lòng chung thủy, là lý trí nữa?

- Thật, nên là sau này, vợ tớ sẽ phải quản tớ chặt lắm đấy.

Vân tức điên lên. Huy đã “ăn vụng” rồi lại không thèm chùi mép mà còn thuyết phục Vân tin vào cái lý thuyết gian tà đó.

- Tớ đã định sang đây để níu kéo cậu. Nhưng cậu đã như thế thì tớ không cần đâu. Tớ về đây.

Rồi Vân đứng dậy, nhưng Huy đâu thể để Vân đi như thế được. Huy kéo Vân vào lòng rồi hôn Vân bằng nụ hôn nồng nàn mãnh liệt sau bao ngày nhung nhớ và chịu đựng xa cách. Vân lại đê mê trong nụ hôn quấn quýt của Huy một hồi, rồi Vân đập đập vào ngực Huy, Vân vẫn còn giận Huy lắm. Huy buông môi Vân ra rồi khàn khàn thì thầm vào tai Vân:

- Vân không cần phải ghen đâu. Tớ chỉ có cậu thôi. Tớ đã nhớ cậu đến phát điên. Vân đừng bao giờ xa tớ nữa nhé!

Vân đang tức giận là thế, bỗng Vân ngập tràn hạnh phúc. Vân đã hiểu lầm Huy, Huy chỉ có Vân là thật sao, Vân còn may mắn nào hơn chứ? Vân mỉm cười gật đầu với Huy rồi lại chìm trong những nụ hôn cháy bỏng mà Huy dành cho Vân để thỏa nỗi mong nhớ khốn khổ bao ngày.