Huy đứng chờ Vân làm gì? Không phải Huy đã có cô bạn gái xinh đẹp lung linh kia rồi sao? Vân băn khoăn nhìn Huy.
Trái tim Vân lại đập liên hồi trước người con trai Vân tha thiết muốn được ở gần. Nỗi nhớ nhung bao ngày làm Vân chỉ muốn lao vào lòng Huy mà thổn thức. Nhưng, Huy đã quên Vân rồi, không phải thế sao? Còn Vân… Vân cũng chẳng đủ dũng cảm để van xin Huy tha thứ. Vân rưng rưng nhìn Huy, bờ vai Vân khẽ run lên.
Bỗng Huy lao vào Vân, kéo Vân vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại.
Huy ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé đang run rẩy của Vân. Cái ôm siết chặt Vân vẫn mơ đến mỗi đêm làm Vân nghẹn ngào. Vân hạnh phúc lắm. Huy chưa quên Vân phải không Huy, nhưng… Vân biết phải làm sao đây? Vân đâu có muốn buông tay Huy, tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh mà thôi.
Một lát sau, Vân tỉnh táo lại, Vân đẩy Huy ra dù lòng Vân như đau đớn như dao cắt.
Huy nhắm mắt lại cam chịu. Vân không yêu Huy mà, Huy cứ cố chấp đeo bám Vân để làm gì?
Huy lạnh lùng nói với Vân:
- Vân đừng quên Vân còn nợ tôi.
Vân giật thót mình. Đúng là Vân nợ Huy rất nhiều tiền, Vân vẫn đang cố gắng tìm cách để trả Huy, nhưng ngay lúc này thì Vân chưa thể có đủ. Vân biết làm sao, giờ Huy đang đòi Vân?
Vân không dám nhìn đôi mắt sắc lạnh đầy trách giận đó của Huy, Vân khẽ van Huy:
- Cậu cho tớ thêm thời gian được không, tớ sẽ trả lại cậu đầy đủ cả gốc cả lãi.
Huy nắm chặt vai Vân, nhìn thẳng vào mắt Vân bằng đôi mắt phẫn nộ sâu không thấy đáy, rồi… Huy cúi xuống hôn Vân, một nụ hôn cuồng bạo, mãnh liệt, bỏng cháy mà chưa bao giờ Vân trải nghiệm. Nỗi nhớ Vân bao ngày làm Huy điên cuồng hôn lên đôi môi mọng đỏ xinh xắn của Vân.
Vân bàng hoàng, nhưng lòng Vân ngập tràn hạnh phúc. Vân bủn rủn chân tay như chẳng còn chút sức lực mà chống đối nụ hôn cuồng bạo đó. Vân nhắm mắt lại chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt, say đắm của Huy.
Một lúc lâu sau đó, khi môi Vân đã sưng lên, Vân đẩy Huy ra. Huy lưu luyến buông tha cho Vân. Vân mềm nhũn, bủn rủn đứng không vững nên Huy lại đỡ Vân vào lòng.
Vân thổn thức trong ngực Huy một hồi, rồi Vân cũng tỉnh táo lại. Vân lại đẩy Huy ra, không dám nhìn Huy.
- Mỗi nụ hôn tôi sẽ xóa cho Vân một triệu. Vân cứ lo mà trả nợ tôi.
Huy lạnh nhạt nói với Vân rồi mở cửa bước ra ngoài.
Vân run rẩy ngồi thụp xuống. Vân khóc, cảm xúc trong Vân thực sự hỗn độn. Vân vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ. Vân không biết phải nghĩ sao nữa.
Sau lần vào nhà vệ sinh đó thì bụng Vân cũng đã êm xuôi. Vân khẽ thở phào. Vân thả mình xuống chiếc giường trong căn phòng nhỏ của Đăng, mắt trân trân nhìn lên trần nhà trắng toát.
Huy đang đòi nợ Vân, mà món nợ ấy Vân phải trả bằng… nụ hôn. Đã có lần Vân từng trao đổi với Huy như thế, nhưng lúc ấy Vân không yêu Huy, Vân cũng không thuộc về ai cả. Còn lần này, Vân yêu Huy, Vân khao khát Huy, Vân hạnh phúc khi Huy muốn thế, thì Vân lại đang là của Đăng. Vân sẽ chấp nhận yêu cầu của Huy sao? Vân có cái quyền đó không khi Đăng đang kiểm soát Vân? Có phải trong mắt người khác, nếu làm như vậy là Vân đang nɠɵạı ŧìиɧ, đang lừa dối Đăng? Hoặc tệ hơn, Vân đang đổi tình lấy tiền một cách nhơ bẩn? Nhưng Vân có thể nào từ chối Huy không? Cả trái tim và lý trí Vân đều cùng có câu trả lời là không thể.
Đăng đã quay lại quán. Vừa mang khay cơm bước vào phòng, thấy Vân đang thiêm thϊếp, đôi mắt Vân lại sưng mọng, có vẻ như Vân vừa khóc, Đăng khẽ chau mày. Đăng nhẹ nhàng đánh thức Vân.
- Trưa rồi, Vân dậy ăn cơm rồi còn đi học.
Vân giật thót mình khi thấy Đăng. Có khi nào đó là cảm giác Vân thấy mình vừa làm điều gì đó khuất tất sau lưng Đăng? Không, chính Đăng đã ép Vân vào hoàn cảnh này, Vân có quyền nghe theo trái tim mình kia mà. Đăng có thể ép buộc giam giữ thể xác Vân nhưng trái tim Vân là của Vân. Vân trấn tĩnh lại, rồi Vân ngồi dậy. Vân thở một hơi dài thườn thượt, lạnh lùng nói:
- Tớ không thấy đói. Tớ đến trường đây.
Đăng nào có thể để Vân không ăn mà đi học, nên Đăng ép Vân ngay:
- Cậu ăn đi, không thì không có học hành gì hết!
Vân ấm ức, Đăng suốt ngày ép buộc Vân. Sao ai cũng ép buộc Vân thế này, Vân chẳng biết phải sống sao nữa.
Nhớ một thời Vân từng mong chỉ cần được nhận một đóa hồng, một tình yêu bình thường từ một người con trai nào đó bình thường. Vậy mà giờ đây, Vân đang được yêu quá mức cần thiết, được yêu đến mức khϊếp sợ từ hai người con trai đẹp đẽ đồng thời cũng rất chân thành. Tại sao Vân lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này chứ? Ai nói được yêu là hạnh phúc, chắc hẳn người đó không biết được yêu quá mức sẽ bất hạnh đến mức nào.
Vân hậm hực nhìn Đăng, rồi Vân đành lấy thìa nhai trệu trạo cho xong bữa. Một lúc khay cơm cũng hết, Vân lấy khăn giấy Đăng đưa lau miệng rồi xách ba lô lên vai. Đăng mỉm cười theo sau Vân bước xuống dưới tầng, bước qua ánh mắt tức tối của Trúc.
Trúc vẫn đang ngày đêm tính cách để có được Đăng, chắc chắn không sớm thì muộn Đăng cũng sẽ thuộc về tiểu thư Thanh Trúc này thôi.