Chương 34: Đăng có tính trăng hoa?

Vân giật thót mình. Vào phòng Đăng sao? Rồi khóa cửa nữa chứ? Ai cứu Vân với!

- Đăng ơi, tớ đang bận lắm, để sau được không?

- Làm gì có khách đâu mà bận.

- …

Vân đành theo Đăng vào phòng. Sập một cái, cửa khóa lại rồi. Vân bắt đầu run rẩy.

- Mình lên giường đi!

- Cái gì?

- Không phải Vân nhận lời lấy tớ rồi sao?

- Tớ… tớ bị cậu ép, tớ không yêu cậu mà, tớ không lên giường với cậu đâu.

Đăng nhìn khuôn mặt lo lắng trắng bệch của Vân khẽ cười.

- Cậu không lên giường thì làm sao mà bôi thuốc được chứ?

- Bôi thuốc?

- Ừ, tớ đã đặt cho cậu loại thuốc trị sẹo của Hàn Quốc này, cậu thử dùng xem. Loại này chống nắng đấy.

- À… ừ… cảm ơn Đăng.

Vân hiểu lầm Đăng rồi, ngại quá, mà tại Đăng nói thế ai chả hiểu lầm chứ. Đăng cũng quan tâm đến Vân thật làm Vân áy náy quá. Vân không yêu Đăng mà sao Đăng cứ tốt với Vân thế này?

Thuốc tốt thì Huy cũng mua cho Vân rồi, nhưng bôi buổi tối thôi tại ban ngày Vân phải hoạt động với ra nắng nên không tiện.

Đăng nhẹ nhàng thoa thuốc cho Vân rồi bảo Vân nằm yên. Sau đó Đăng nói có việc phải đi, cụ thể hơn là đi sang cửa hàng của chị gái Đăng hỗ trợ, Vân gật đầu chào Đăng.

*****

Đăng vừa bước khỏi phòng, bỗng có bàn tay ôm chặt lấy Đăng từ đằng sau. Trúc áp mặt vào lưng Đăng khẽ nói:

- Tớ nhớ Đăng quá!

- Cậu bỏ tớ ra đi, ai trông thấy thì sao?

- Không có ai đâu mà.

Đăng giật tay Trúc ra, Trúc liền kéo Đăng vào nhà vệ sinh gần đó, chốt cửa lại. Trúc ôm cổ Đăng kéo xuống, rồi Trúc hôn Đăng. Nhưng Đăng im lìm không phản ứng, Trúc bực lắm đành buông tay ra.

- Cậu là bạn trai của tớ cơ mà, chỉ hôn thôi mà không được sao?

- …

- Cậu muốn tớ nói hết với Vân chứ gì?

Bực quá đi mất, con nhỏ này bắt bẻ Đăng quá thể đáng ấy, đã thế dọa cho nó sợ xem sao. Đăng quát lên:

- Cậu thử nói xem, cậu có tin khi Vân biết chuyện thì tớ sẽ không để yên cho cậu không?

Trúc sững người, không ngờ Đăng lại dọa ngược lại Trúc thế, thế này thì không được, già néo đứt dây mà, thôi Trúc cứ chiều Đăng vậy.

- Ừ, thôi, cậu cho tớ làm bạn gái bí mật là được rồi, tớ sẽ không nói với Vân đâu.

Đăng cười cười, xem ra con này nó cũng biết sợ rồi đấy.

- Tớ đổi ý rồi, giờ tớ không muốn có bạn gái bí mật nữa.

- Cái gì? Không, tớ yêu Đăng lắm, đừng bắt tớ xa Đăng mà!

- Tớ không yêu cậu, cậu hiểu không?

Đăng bực mình vì Trúc vẫn ôm chặt Đăng không buông. Đăng đành mở cửa định bước ra, ai dè, trước mặt Đăng là… Vân.

Vân sững sờ, mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Trúc đang ôm Đăng trong nhà vệ sinh. Có lẽ nào, Đăng bắt cá hai tay sao?

- Tớ xin lỗi, tớ đã làm phiền hai người rồi.

Vân lạnh lùng quay đi. Vân sốc. Vân đã tin Đăng yêu Vân, Đăng chỉ có mình Vân thôi, vậy mà hóa ra sự thực lại không phải như thế. Nhưng người đẹp trai như Đăng thì cũng khó tránh tính bay bướm hoa lá, may mà Vân cũng chưa dành tình cảm cho Đăng.

Vân mới đi được mấy bước thì Đăng đã chạy theo ôm lấy Vân.

- Vân đừng hiểu lầm tớ, tớ chỉ có cậu thôi.

- Cậu không cần giải thích đâu, với tớ không quan trọng. Không phải tớ là con rối trong tay cậu sao, dù cậu có yêu mười cô thì tớ vẫn phải lấy cậu mà.

- ...

Đăng bực lắm, tại cái con bé chết tiệt đó mà Vân hiểu lầm Đăng, giờ con đường đến trái tim Vân càng xa hơn rồi.

Trúc thấy Vân giận Đăng thì đắc ý lắm. Chả tội gì Trúc phải nói rõ với Vân, để rồi lỡ đâu Đăng cho Trúc ngồi tù thì sao. Trúc cười cười, mọi chuyện đâu sẽ có đó mà.