"Hạ Nguyệt Lam, lần sau lại thuê bảo mẫu đi."
Thẩm Mặc Uyên đang định đi lên lầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn người phụ nữ đang tất bật dọn dẹp, thuận miệng nói một câu.
Hạ Nguyệt Lam nghe vậy thì tưởng hắn lo lắng, cô vội vàng đáp, "Không cần, em thích tự mình nấu ăn, làm đồ ăn anh thích, sau đó đợi anh về nhà..."
Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, đến đoạn cuối thì gần như không nghe thấy được, mà Thẩm Mặc Uyên đã đi vào trong phòng ngủ thì càng không có khả năng nghe được.
Chỉ có Thẩm Minh Hạo còn đang ngồi trong phòng bếp là nghe rõ. Cậu cau mày nhìn cô, không khỏi khó chịu nói, "Hạ Nguyệt Lam! Cô sẽ không cho rằng mỗi lần cô hạ mình lấy lòng anh trai tôi như vậy thì anh ấy sẽ tình nguyện liếc mắt nhìn cô thêm một cái chứ? Cô đừng tự mình đa tình nữa, trong lòng anh trai tôi chỉ có chị Liễu Âm mà thôi!"
Cách một hồi lâu lại nghe được cái tên này lần nữa, Hạ Nguyệt Lam không khỏi lấy tay che ngực, trái tim không ngừng thắt lại cảm giác đau đớn như bị ai bóp chặt.
Thẩm Minh Hạo không nhìn thấy mặt cô, nhưng mà bả vai đang run lên của Hạ Nguyệt Lam đã tiết lộ tâm tình buồn bã của cô. Cậu thiếu niên thật sự không hiểu tại sao cô phải chấp nhất với cuộc hôn nhân này đến vậy, dùng hết mọi cách để níu kéo một người đàn ông không yêu mình, rốt cuộc đổi lấy được cái gì cơ chứ?
Mỗi lần cậu dùng những lời khó nghe để nói với cô, thật ra trong lòng cũng chỉ mong Hạ Nguyệt Lam tức giận, sau đó dứt khoát từ bỏ cuộc hôn nhân này. Như vậy không phải sẽ tốt cho cả ba người hay sao?
Nhưng mà Thẩm Minh Hạo sẽ không hiểu được mong muốn trong lòng cô. Hạ Nguyệt Lam chỉ muốn có một gia đình nhỏ thuộc về riêng mình. Trước đây Thẩm Mặc Uyên thích người khác cô sẽ không xen vào làm kẻ thứ ba. Nhưng mà chính hắn là người đã đến Hạ gia để cầu hôn cô, cô cũng đâu có bắt ép hắn đâu? Mặc kệ Thẩm Mặc Uyên vì mục đích gì, không phải hắn vẫn phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình hay sao?
Thẩm Minh Hạo thấy Hạ Nguyệt Lam không đáp lời, cậu hừ nhẹ một tiếng, cũng đi về phòng của mình.
Hạ Nguyệt Lam tắm rửa xong, nhìn chính mình trong gương, trong đầu lại nhớ tới lời Thẩm Minh Hạo đã nói. Liễu Âm khác với cô, gương mặt xinh đẹp kiều diễm, tính cách cũng vui vẻ hoạt bát, cho dù gặp được biến cố cũng vẫn kiên cường vượt qua. Cô đã từng nhìn thấy Thẩm Mặc Uyên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô ấy, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.
Hình ảnh ấy rất đẹp, nhưng nó lại khiến cho lòng cô đau nhói.