Hạ Nguyệt Lam ăn được vài miếng, cuối cùng không nhịn được hỏi.
"Anh trai cậu có liên hệ với cậu không? Tôi... mấy ngày nay không thể gọi được cho anh ấy, tôi có chút lo lắng."
"Có thể có chuyện gì được chứ? Còn không phải mỗi ngày đều nhốt mình ở công ty sao? Hoặc là đi công tác rồi! Tôi nói cô đừng có mỗi ngày đều muốn quấn lấy anh trai tôi nữa! Anh ấy còn phải làm việc, người vợ bị bỏ như cô không thể quản nổi đâu!"
Thẩm Minh Hạo cố ý nói những lời khó nghe để chọc giận Hạ Nguyệt Lam. Quả nhiên vừa dứt lời đuôi mắt cô đã không nhịn được bắt đầu đỏ lên, nước mắt loang loáng không chịu rơi xuống.
Thiếu niên phản nghịch còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn khuôn mặt đau khổ của cô lại đột nhiên ngừng lại. Cậu có chút ngây người nhìn Hạ Nguyệt Lam suýt thì khóc ra thành tiếng.
Mẹ kiếp! Cậu cũng không phải cố ý! Được rồi, đúng là Thẩm Minh Hạo muốn chọc giận cô, muốn Hạ Nguyệt Lam tự biết điều mà rời khỏi Thẩm gia... Nhưng mà rõ ràng mỗi lần cô đều tỏ vẻ như không thèm để ý mà, tại sao hôm nay lại khóc cơ chứ?
"Này! Cô đừng khóc! Tôi cũng chưa nói là..."
Thẩm Minh Hạo nghẹn lời, mặc dù cậu ta đúng là không biết nói lời hay, nhưng mà cũng không có ý làm Hạ Nguyệt Lam khóc đâu.
"Xin lỗi... Là tôi nói sai rồi, cô đừng có khóc nữa!"
Thẩm Minh Hạo sợ nhất là nước mắt của con gái, kể cả là người mình ghét cậu cũng không thể chịu được. Thiếu niên đành phải rút khăn giấy ra luống cuống tay chân lau nước mắt cho cô.
"Phụt... haha..."
Nhìn bộ dáng của cậu, Hạ Nguyệt Lam không nhịn được bật cười. Ai có thể nghĩ nhị thiếu gia nổi tiếng ương ngạnh của Thẩm gia lại có lúc phải cúi đầu xin tha thế này cơ chứ. Bình thường Thẩm Minh Hạo luôn cố ý chọc giận cô, nhưng nói thật là từ khi kết hôn đến giờ, hơn một năm Thẩm Mặc Uyên không về nhà, chỉ có một mình cậu là vẫn luôn bồi cô.
"Không có việc gì. Không cần lau nữa, lớp trang điểm cũng bị cậu lau đi hết rồi!"
Thẩm Minh Hạo rất ít khi bày tỏ lòng tốt trước mặt cô, đây là một trong những lần hiếm hoi cô nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của thiếu niên, khiến cho trong lòng Hạ Nguyệt Lam không nhịn được trở nên ấm áp. Cô cũng không biết là lúc này mình đang mỉm cười, còn dùng giọng điệu hơi nũng nịu nói chuyện với đối phương.
Kỳ thật Hạ Nguyệt Lam rất muốn thân thiết với cậu em chồng này. Cô chỉ có một người chị gái, nhưng hai người cũng không thân thiết. Hạ Nguyệt Lam vẫn luôn muốn có một đứa em trai, cho nên cô coi Thẩm Minh Hạo như em trai của mình mà chăm sóc. Mặc dù đứa em này thi thoảng lại gây sự, đã thế còn khó chiều, nhưng Hạ Nguyệt Lam thực tế chưa bao giờ chán ghét cậu.
Thẩm Minh Hạo rụt tay về. Giọng nói ngọt ngào của cô quanh quẩn bên tai khiến thiếu niên nhất thời ngẩn ngơ. Một lát sau cậu cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, một bên giả bộ như không có việc gì, một bên lại lặng lẽ đỏ vành tai.