Quyển 2 - Chương 17
Editor: Nguyệt
Xuyên qua tấm kính thủy tinh, Quan Cẩm nhìn thấy Dư Mãnh đang ngồi co rụt lại, hỏi: “Nếu hắn sợ hãi, thì vì sao không dừng mà lại bí quá hóa liều? Không phải bị bệnh tâm thần chứ?”
“Không phải. Anh ta bị rối loạn nhân cách(*), hay có thể nói là bệnh lý rối loạn nhân cách. Đây là trạng thái nằm giữa người bình thường và bệnh tâm thần, người mắc phải vẫn có năng lực hành vi, chỉ là vì nhân cách lệch khỏi trạng thái bình thường, không thích ứng được với xã hội nên hình thành một vài hành vi đặc biệt hoàn toàn khác biệt với người thường. Phân tích lúc trước của tôi có hơi lệch, Dư Mãnh là điển hình của dạng rối loạn nhân cách phân liệt và có biểu hiện của dạng hoang tưởng, thiếu hụt kinh nghiệm cảm xúc, sự tự ti của anh ta xuất phát từ chính anh ta mà không không phải từ bình luận của người khác, thờ ơ với mọi người, trốn tránh xã giao, sống trong thế giới của mình, lẫn lộn giữa ảo tưởng và hiện thực. Lúc bị bắt, anh ta kinh hoảng phần nhiều là vì thế giới ảo tượng bỗng nhiên sụp đổ, mà không phải sợ sự trừng phạt của pháp luật.”
Trần Kiều Vũ và Cố Tương ở trong đó nói đến khô cả cổ mà Dư Mãnh vẫn không hề lên tiếng. Trần Kiểu Vũ tức đến độ liên tục chửi mẹ nó.
“Tôi vào nói chuyện với anh ta.” Lục Vân Dương không đợi Ôn Tĩnh Hàn gật đầu đã đẩy cửa đi vào.
“Nào, uống một chút nước ấm đi.” Lục Vân Dương đẩy cái cốc về phía hắn.
Dư Mãnh chỉ hơi nhấc mắt, không động đậy.
“Qua vài tuần nữa là đến ngày giỗ của ông nội anh đúng không? Lần này có lẽ anh không thể đến viếng ông ấy rồi.”
Dư Mãnh đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lục Vân Dương, chốc sau lại gục xuống.
“Tuần trước, lúc anh đang muốn gϊếŧ cô bé kia thì bị xen ngang, cho nên cô ấy vẫn chưa chết. Cô ấy bình phục, về bệnh viện tiếp tục công tác, cho bệnh nhân uống thuốc, truyền nước biển …”
Hô hấp của Dư Mãnh dần trở nên dồn dập, miệng bắt đầu lẩm bẩm ‘tại sao lại chết, thế nào lại không chết, chết, không chết …”
“Chết.”- Lục Vân Dương đột nhiên nói.
Dư Mãnh sực tỉnh, hỏi: “Ai chết?”
“Nói cho tôi biết, ai chết?”
“Ai? Người phụ nữ kia, chết.” Dư Mãnh lại bắt đầu lẩm bẩm.
“Người phụ nữ kia là mẹ anh phải không?” Lục Vân Dương nói khiến Dư Mãnh chợt dừng lẩm bẩm.
“Ba năm trước đây, anh trở về thành phố S sau một thời gian lưu lạc, anh đột nhiên muốn gặp người mẹ đã lâu không thấy. Anh muốn chất vấn bà ấy tại sao lại bất công như thế, để anh phải sống khổ sở, cả ngày giãy giụa trong gian khổ vì cơm áo gạo tiền. Nhưng khi anh vụиɠ ŧяộʍ trở về nhà, lại thấy cánh cửa bám đầy bụi, thế mới biết bà ấy đã chết. Anh không còn cơ hội để chất vấn, để trả thù, để tổn thương bà ấy nữa.” Lục Vân Dương nói rất nhẹ nhàng như thể đang hồi tưởng, “Anh tức giận, phẫn nộ, muốn lôi bà ấy ra khỏi phần mộ để quát mắng, nhưng lại không biết bà ấy được chôn ở đâu. Vì thế, anh chỉ có thể ôm mối hận rời đi. Đến khi anh nhìn thấy Đỗ Hiểu Nguyệt mắng một bệnh nhân, anh tìm được chỗ giải tỏa hận thù. Anh cảm thấy cô ấy đáng chết, giống như mẹ của anh vậy …”
Bàn tay nắm lấy cạnh bàn của Dư Mãnh hơi run rẩy: “Người phụ nữ kia cũng thế, mắng người khác, mắng tôi, mắng ông nội, tiêm cho ông nội, ông nội không muốn …”
“Ông của anh chắc là rất thương anh, nhưng ông ấy bị bệnh, mẹ anh phải tiêm cho ông ấy.”
“Bà ta mắng ông nội, mắng ông sao không chết. Ông nội chết, ông tròng cổ vào trong cái ống đó, cái ống tôi dùng để thay nước cho bể cá vàng …” Dư Mãnh đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, “Bà ta mắng tôi, mắng ông nội. Bà ta phải chết, phải chết!”
“Dư Mãnh!” Lục Vân Dương cũng lớn tiếng, “Anh nhìn cho kỹ, những người này không phải mẹ anh, họ đều là hộ sĩ cứu người! Họ là thiên sứ chăm sóc các bệnh nhân, họ cũng có bố mẹ, có anh em, có ông bà!” Anh chọc mạnh vào các bức ảnh để trên bàn.
Dư Mãnh cứ như thể bị đâm, lắc đầu nguây nguẩy: “Không phải, tôi không gϊếŧ họ, không phải … Tôi che kín mặt họ, lúc ông nội chết cũng che mặt, mọi người nói người chết phải che mặt …”
“Dư Mãnh, mẹ anh đã chết, bà ấy được chôn trong nghĩa trang công cộng, anh có gϊếŧ nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Anh cẩn thận ngẫm lại đi, anh thật sự hận bà ấy sao? Khi còn bé, bà ấy cho anh ăn ngon, đưa anh đi nhà trẻ, mua đồ chơi cho anh. Bà ấy mắng anh vì thành tích của anh không tốt, nhưng vẫn may lại những bộ quần áo rách do đi đánh nhau cho anh … Dư Mãnh, nếu anh không tức giận bỏ nhà ra đi, có lẽ bây giờ bà ấy vẫn còn sống, anh cũng sẽ không ngồi đây. Anh thật sự hận bà ấy sao? Hay là, thật ra anh hận bản thân mình, hận mình không trở về sớm hơn.”
Nói tới đây, Lục Vân Dương đứng dậy, mở cửa đi ra. Trong phòng, Dư Mãnh rụt hẳn người vào trong ghế, dường như chỉ chớp mắt đã già đi rất nhiều.
“Mọi người đợi một lát nữa rồi hẵng vào hỏi. Anh ta chắc sẽ tạm thời tỉnh táo khỏi ảo tưởng trong lòng.” Lục Vân Dương nói.
“Đại tiên ơi! Em quyết định sau này sẽ trở thành fan cuồng của anh!” Đinh Đinh cực kỳ kích động.
“Những người cuồng bên cạnh tôi hoặc là được tôi chữa, hoặc là đưa vào bệnh viện tâm thần, em muốn làm loại nào?”
“… Em nghĩ em vẫn nên trung thành với thần tượng thiên vương Vân Khanh của em thì hơn.”
“Tên Dư Mãnh này thật đáng buồn.” Quan Cẩm khoanh hai tay lại, “Theo ý anh, có phải mỗi một hung thủ đều có yếu điểm trong nội tâm không?”
“Không phải yếu điểm, trong lòng mỗi người chung quy đều có những ký ức và ý muốn hướng tới cái đẹp, chỉ là mặt trái của cảm xúc đã che lấp nó đi thôi.”
Quan Cẩm không nói tiếp, một mình trở về chỗ ngồi. Lục Vân Dương lặng lẽ theo sau hắn.
Cố Tương vốn tính thận trọng, nhẹ nhàng nói với Lục Vân Dương: “Quan Cẩm cũng có nhiều tâm sự, vì cục cảnh sát vốn là nơi nhiều tin tức về mặt trái của xã hội nhất. Hay là anh chọn một lúc thích hợp khai thông giúp cậu ấy đi.”
“Anh lo cho cậu ấy?” Lục Vân Dương nhếch miệng, “Anh sai rồi, Tiểu Cẩm chỉ e là người duy nhất ở đây không cần khai thông tâm lý.”
…
“Thì ra, Dư Mãnh khi đi làm bên ngoài đã quen biết Lý Quảng Sinh. Nhưng sau đó, Lý Quảng Sinh mắc bệnh nặng rồi chết, hắn trộm chôn cất rồi dùng chứng minh thư của anh ta. Bởi vì Lý Quảng Sinh nhận được thư giới thiệu của người khác, nên có thể đến viện 3 ở thành phố S làm việc.” Trần Kiều Vũ cầm biên bản ghi chép đến, “Mẹ Dư Mãnh bởi vì gánh nặng gia đình, bố chồng đau yếu, thế nên sau đó tính tình ngày càng xấu, hay mắng mỏ Dư Mãnh và ông nội của hắn. Hơn nữa, bà ta thường xuyên thất trách, nhốt Dư Mãnh một mình trong nhà. Khi ông nội Dư Mãnh thắt cổ tự tử, người đầu tiên phát hiện là Dư Mãnh. Chuyện này đối với một đứa trẻ mà nói thật sự là đả kích lớn.”
“Kẻ đáng giận cũng có chỗ đáng thương.” Trịnh Phi cảm thán.
“Đáng tiếc, chúng ta không phải tổ chức từ thiện. Mau chuẩn bị tài liệu để đệ trình lên pháp viện đi.” Ôn Tĩnh Hàn trở về từ văn phòng của cục trường, tâm trạng dường như khá tốt.
Quan Cẩm buồn bực bắt đầu chỉnh lý hồ sơ. Rốt cuộc là ai phát minh ra cái công việc này, ông ta không thấy nó rất phiền sao?
“Để tôi giúp cậu.” Lục Vân Dương không mời mà tới.
“Dán ảnh.” Quan Cẩm cũng không khách khí, làm gì có chuyện đã đưa lên cửa còn không cần? Nếu không có Ôn Tĩnh Hàn ở đây, hắn đã quẳng hết cho tên coi tiền như rác này rồi.
Lục Vân Dương nghe lời, cẩn thận chỉnh lý lại ảnh chụp. Quan Cẩm liếc nhìn anh: “Ai cũng bị rối loạn nhân cách sao?”
“Sao có thể? Rối loạn nhân cách đã là vấn đề tâm lý tương đối nghiêm trọng rồi.”
“Vậy anh cảm thấy … những người trong phòng làm việc của chúng ta có vấn đề tâm lý gì?” Lòng hiếu kỳ của Quan Cẩm lại bắt đầu khơi lên.
“Cái này à,” Lục Vân Dương nhẹ giọng, “Cảnh sát vốn là nghề có độ nguy hiểm cao, toàn tiếp xúc với mặt trái mặt tối của con người. Nhất là các cậu, những vụ án qua tay đều là loại tội phạm bạo lực nghiêm trọng hoặc tổ chức tội phạm quy mô lớn. Nếu không phải người trời sinh tính lạc quan, khả năng tự chủ và điều chỉnh bản thân rất mạnh, thì thật khó mà sinh tồn được. Tất cả mọi người ở đây đều có tố chật như vậy, điều này không thể nghi ngờ.”
“Tất cả?” Quan Cẩm liếc Lục Vân Dương.
“Ôn Tĩnh Hàn nhìn như tính cách hay thay đổi, nhưng thực ra lại có lập trường rất vững vàng, chỉ cần không động đến điểm mấu chốt, anh ta có thể tiếp thu bất cứ chuyện gì. Cho nên, các vụ án đó không hề ảnh hưởng đến anh ta. Hơn nữa, tôi tin rằng anh ta từng trải qua những chuyện mà người bình thường không tài nào tưởng tượng nổi, khiến anh ta càng trở nên kiên cường. Đinh Đinh và Tiểu Bạch tính cách đơn thuần, là người theo chủ nghĩa lạc quan. Trong thế giới của họ không có ảm đạm, dù tiếp xúc với mặt u ám của hiện thực, thì với họ cũng chỉ như xem phim, không ảnh hưởng đến bản thân, cho nên dẫu không phải người có khả năng tự chủ và tố chất tâm lý tốt nhất, họ vẫn không bị ảnh hưởng gì nhiều. Trịnh Phi xuất thân đặc công, tính cách hay xúc động, mang sắc thái mãnh liệt, những thứ đó khó mà xâm lấn vào thế giới của anh ta. Trần Kiều Vũ là một người phụ nữ thành thục chín chắn, có khả năng tiếp thu cực mạnh cùng lòng bao dung của phái nữ, giàu lòng nhân ái nhưng rất biết tự điều chỉnh bản thân. Cố Tương tính cách cẩn thận, khôn khéo, rất lý trí, dùng góc nhìn lý luận để xem xét tất cả những gì đã xảy ra, tuy đôi lúc tình cảm có dao động nhưng rất nhanh lại khống chế được. Nhạc Phàm … anh ta tiếp xúc với thi thể còn chẳng chớp mắt, phỏng chừng cũng miễn dịch với mấy thứ này, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với người mà mình quan tâm.”
“… Tôi có cảm giác Ôn Tĩnh Hàn đã dẫn sói vào nhà.” Quan Cẩm dùng ánh mắt đồng tình nhìn một lượt tất cả mọi người trong văn phòng đang làm việc mà không hề biết mình đã bị nhìn thấu.
“Trông cậu có vẻ vui sướиɠ khi người khác gặp họa nhỉ. Chẳng phải cậu cũng là một chú dê con đáng thương sao?” Lục Vân Dương chống cằm.
Dê con Quan Cẩm nghiêng đầu sang, đối diện với sói to: “Vậy anh thử phân tích tôi xem.”
“Cậu à, tôi thật sự không chắc lắm. Nghiên cứu của tôi về các bệnh lý lâm sàng có hạn, nhất là trường hợp thay đổi tính cách sau khi mất trí nhớ, gần như không đề cập tới. Còn về cậu của hiện tại, cậu vô cùng tò mò cũng như hoang mang đối với hoàn cảnh bên ngoài, vẫn duy trì thái độ cẩn thận quan sát hết thảy những gì đã xảy ra, có chút tình cảm đơn thuần như của trẻ con, mấy điều này rất phù hợp với đặc điểm của một người bị mất trí nhớ. Tuy vậy, có vài điểm bất thường. Cậu thờ ơ với tất cả các vụ án, tội phạm hay những điều đen tối không hề ảnh hưởng tới cậu chút nào. Chuyện này không liên quan đến sự lạc quan, mà là cậu không để chúng vào mắt. Cậu hoang mang nhưng không sợ hãi, ít nói như không khép kín, đạm mạc lại không coi nhẹ, giống như một kẻ mạnh mở ra con đường máu cuối cùng để bò lêи đỉиɦ kim tự tháp của nhân loại, kính nhưng không sợ sinh mệnh; tuổi không lớn, lại cho người ta cảm giác tang thương; cậu có địch ý với tôi một cách khó hiểu, tuy tôi không biết đã chọc giận cậu lúc nào, gần đây tôi luôn kiểm điểm lại bản thân xem có phải là -”
“Stop!” Quan Cẩm cảm thấy đầu mình quay quay, “Mấy lời phía trước tuy khó nghe muốn chết nhưng tốt xấu gì cũng còn là tiếng người, vậy câu cuối cùng sao lại kỳ lạ thế hả?”
“Tôi cũng thấy kỳ lạ. Cậu xem, tôi bằng cấp tốt, gia thế tốt, tính tình tốt, mặt mũi tốt, thu nhập tốt, luôn theo sau phục vụ tiền bối là cậu, còn anh hùng cứu mỹ nhân, vì sao cậu vẫn không vừa mắt tôi?” Lục Vân Dương xổ ra một tràng, nhìn Quan Cẩm rất chân thành.
“…” Quan Cẩm vắt óc suy nghĩ, hình như … không có gì không tốt …
“Tôi không phản đối tình yêu văn phòng, nhưng tốt nhất là không nên liếc mắt đưa tình trong giờ làm việc.” Ôn Tĩnh Hàn không biết đã đứng đằng sau từ bao giờ.
“Tình yêu văn phòng?” Quan Cẩm ngẩn người.
Ôn Tĩnh Hàn nhướn mày: “Vừa rồi không phải giáo sư Lục đang tự tiến cử mình với cậu sao?”
“Tự … tự tiến cử cái gì?”
“Thật ra, Lục Vân Dương như thế là đã tốt lắm rồi, cậu đừng kén cá chọn canh nữa. Khó tính quá cẩn thận kẻo không gả đi được đấy.” Ôn Tĩnh Hàn nói rất chân thành sâu sắc.
Vì thế, lại một lần tình trạng bạo lực suýt chút nữa xảy ra tại chỗ – cảnh sát tâm lý vặn vẹo ẩu đả cấp trên có ý quan tâm đến cấp dưới.
Quan Cẩm giận điên người dưới sự trợ giúp của Lục Vân Dương bị ghét bỏ cuối cùng cũng hoàn thành việc chỉnh lý hồ sơ trước giờ tan tầm. Quan Cẩm cầm con dấu đỏ chót đóng một dấu đặc biệt lên bìa hồ sơ màu xanh sẫm.
Bỏ tư liệu vào tủ hồ sơ, lại một vụ án nữa kết thúc. Từ khi tới đây, không ngờ mình đã xử lý hai vụ án rồi.
Lục Vân Dương nhìn bộ dạng ngẩn người của hắn, cười khẽ hỏi: “Tan ca rồi có muốn ăn cơm chung không?”
“Không, tôi về nhà nấu cơm.” Quan Cẩm khóa cửa tủ lại.
“Trước giờ chưa từng nghe nói cậu muốn tự mình làm cơm.”
“Hiện tại trong nhà thêm một miệng ăn, tôi đương nhiên phải về nấu cơm rồi.” Quan Cẩm nhún vai, chẳng thèm chào hỏi gì, cứ thế đi ra cửa.
Lục Vân Dương hơi nhíu mày: thêm một miệng ăn?
__________________
(*) Rối loạn nhân cách (Personality Disorders): là một tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt, nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lý tâm thần đặc trưng. Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo Wikipedia.
__________________
Nguyệt: Xin nhắc trước với các bạn là nó rất lằng nhằng và phức tạp, liên quan đến tâm lý mà. Các dạng rối loạn nhân cách thì trong Wiki tiếng Việt ko có chi tiết, muốn tìm hiểu thì phải tham khảo bản tiếng Anh. Thế nên bạn nào thực sự có nhu cầu hay ham thích tìm hiểu lĩnh vực này thì hãy đọc.