- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Chút Đáng Yêu
- Chương 5: Một bữa ăn khuya
Chút Đáng Yêu
Chương 5: Một bữa ăn khuya
Trong lời khen của Tần Lộc, Lâm Diêu Chi cảm nhận được một hơi thở nam tính mạnh mẽ và ngay thẳng, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người khen mình đẹp như vậy, khen đến nỗi cô á khẩu không trả lời được.
Lúc mọi người đang ồn ào, một cô gái xinh đẹp bước ra, gương mặt của cô gái này trông hơi quen nhưng Lâm Diêu Chi không nhớ được rốt cuộc là đã gặp ở đâu.
“Mọi người đang làm gì đấy?” Cô gái cất giọng hỏi, ánh mắt quan sát một vòng sân tập rồi nhanh chóng đặt sự chú ý lên người Lâm Diêu Chi, giọng nói khá ngạc nhiên, “Là em à?”
“Chị là?” Tuy Lâm Diêu Chi cảm thấy cô gái này khá quen nhưng hoàn toàn không nhớ ra mình đã gặp ở đâu.
“Là tối hôm đó.” Cô gái mỉm cười rạng rỡ, chiều cao khoảng hơn 1m70, mái tóc xoăn sóng xõa tung, trang điểm rất đậm nhưng khá đẹp, nhìn qua cô ấy tràn đầy sức quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, “Lúc em và bạn trai chia tay, đúng lúc chị và Tần Lộc cũng ăn tối ở đó.”
“À!!” Lâm Diêu Chi nói, “Hình như có chút ấn tượng.”
Cô gái thân thiết vươn tay, đầu ngón tay thon nhỏ sơn màu đỏ chót tươi đẹp làm tôn lên bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô ấy, “Chị là Hà Miểu Miểu.”
“Em là Lâm Diêu Chi.” Lâm Diêu Chi nắm tay Hà Miểu Miểu, vì vừa vận động xong nên tay Lâm Diêu Chi rất nóng, nhưng tay của Hà Miểu Miểu khá mát, lúc nắm lấy cảm thấy vừa lạnh vừa mềm, vô cùng thoải mái.
“Sao em lại đến đây?” Hà Miểu Miểu hỏi.
“Là anh Tần mời em đến đây tham quan.” Lâm Diêu Chi cũng không biết quan hệ của Hà Miểu Miểu và Tần Lộc là gì nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được không khí không bình thường giữa họ, ngược lại với Tần Lộc bình tĩnh thản nhiên thì ánh mắt Hà Miểu Miểu thỉnh thoảng lại rơi lên người Tần Lộc.
“À, thì ra là thế.” Hà Miểu Miểu nhìn đồng hồ trên tay, “Dù sao bây giờ cũng không còn sớm, đợi chút nữa hết giờ học chị mời em một bữa nhé?” Hà Miểu Miểu vui vẻ cười, “Hôm đó lúc thấy em đánh bạn trai, chị chỉ muốn ở cạnh đó vỗ tay khen hay!”
Lâm Diêu Chi xấu hổ cười: “Chẳng phải vì em không kiềm chế được sao…”
Hà Miểu Miểu nói: “Nếu là chị thì cũng không kiềm chế được, Tần Lộc, tối nay anh đi chung chứ?”
Tần Lộc nhìn Lâm Diêu Chi sau đó mới chậm rãi gật đầu, coi như đồng ý lời mời của Hà Miểu Miểu.
Hà Miểu Miểu cười khanh khách: “Anh không cần tránh em như rắn rết đâu, tuy chúng ta từng hẹn hò nhưng không phải chia tay rồi sao, em không phải loại người liên tục quấn quít bạn trai cũ.”
Tần Lộc thản nhiên nói: “Anh biết em không phải người như thế.”
Hà Miểu Miểu nói: “Vậy được rồi, tối nay đi ăn chung nhé, em rất có hứng thú với cô gái này.”
Nói xong lời này cô ấy lại nhìn Lâm Diêu Chi, khẽ nở nụ cười tươi.
Lâm Diêu Chi chớp mắt mấy cái, nghĩ thầm quả nhiên suy đoán của cô không sai, nhưng không ngờ Hà Miểu Miểu và Tần Lộc thật sự có quan hệ nam nữ, chẳng qua cô không cảm nhận được quá nhiều thái độ thù địch từ Hà Miểu Miểu, trái lại cô ấy có ấn tượng rất tốt với cô. Hà Miểu Miểu là kiểu ngự tỷ xinh đẹp, đừng nói đàn ông, ngay cả phụ nữ khi đi ngang qua cô ấy cũng không tự chủ mà nhìn thêm vài lần.
Lục Tiêu ở bên cạnh kề tai Lâm Diêu Chi nói nhỏ: “Xem ra cô ấy là tình địch của cậu đó, Diêu Diêu à, lần cạnh tranh này khá kịch liệt đấy.”
Lâm Diêu Chi bình tĩnh lên tiếng: “Không kịch liệt đâu, dù sao so nắm đấm thì tớ là siêu phàm nhất rồi.”
Lục Tiêu: “Đúng rồi, người ta kết bạn với trà, gọi tắt là trà giao, còn cậu giao đấu bằng quyền, gọi tắt là
(1)
…”
(1) Lục Tiêu nói nếu kết hợp lại sẽ là quyền giao. Quyền giao (Fisting) có nghĩa là nắm tay vào hậu môn, âm đ*o của một người khác để mô phỏng quan hệ tìиɧ ɖu͙© qua đường hậu môn hoặc để kí©h thí©ɧ bằng cách làm căng âm đ*o hoặc hậu môn.
Lâm Diêu Chi: “… Van xin cậu ngậm miệng lại đi.”
Vì sao một hình ảnh rất bình thường nhưng từ miệng Lục Tiêu thốt ra lại trở nên đồi trụy như thế chứ?
Lúc Hà Miểu Miểu đến thì lớp học của Tần Lộc cũng gần tan, Lâm Diêu Chi nhìn đám học viên nữ quyến luyến bịn rịn chia tay Tần Lộc, vốn không muốn rời mắt khỏi người Tần Lộc, khao khát trực tiếp dính lên người anh. Đối diện với loại ánh mắt này, Tần Lộc lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, trước hết đi tắm, sau đó thay quần áo xong thì ra hỏi ba cô gái xem muốn ăn gì.
“Tôi ăn gì cũng được.” Lâm Diêu Chi ăn uống không kén chọn.
“Vậy chúng ta ăn tôm hùm đất đi.” Hà Miểu Miểu nói, “Lần trước đi ăn tôm hùm đất đúng lúc gặp em đánh nhau nên không ăn được bao nhiêu.”
Lâm Diêu Chi: “Được được.” Cô cũng thích ăn tôm hùm đất.
Tần Lộc yên lặng đứng bên cạnh nghe mấy cô gái nói chuyện, không có ý định xen vào.
Vì thế mọi người quyết định đến con đường nổi tiếng nhất thành phố ăn tôm hùm đất, con đường này rất nổi tiếng trong thành phố, phần lớn là cửa hàng bán đồ ăn đặc sản, mùa này là lúc tôm hùm đất béo khỏe nhất trong năm. Cho dù vị tỏi hay vị cay thì đều hấp dẫn.
Đến quán ăn, bốn người tìm vị trí ngồi xuống, trên đường đến đây Hà Miểu Miểu luôn nói chuyện với Lâm Diêu Chi, sau khi biết Lâm Diêu Chi từng học tán thủ thì vô cùng ngạc nhiên, nói mình cũng học một chút nhưng chỉ có thể miễn cưỡng phòng thân, thật sự đấu với một người đàn ông trưởng thành cường tráng chỉ sợ không có phần thắng.
Lâm Diêu Chi nói: “Đây là chuyện bình thường, dù sao vẫn chênh lệch về thể trạng.”
Hà Miểu Miểu: “Đúng thế, vậy giờ em đang làm gì, dạy tán thủ sao?”
Lâm Diêu Chi: “Hiện tại ạ? Hiện tại em mở một cửa hàng bánh ngọt, làm bánh ngọt đấy.” Nói xong còn cười rộ lên, để lộ hai lúm đồng tiền trông vô cùng đáng yêu.
Đột nhiên biểu cảm của Hà Miểu Miểu trở nên nghiêm túc.
Lâm Diêu Chi còn tưởng Hà Miểu Miểu muốn nói chuyện gì quan trọng, kết quả Hà Miểu Miểu hỏi: “Chị có thể véo má em không? Nhìn qua thấy mặt em mềm quá.”
Lâm Diêu Chi sửng sốt ba giây: “Được chứ… Á!”
Hà Miểu Miểu nói véo là lập tức véo, cô ấy đưa tay đến bên má Lâm Diêu Chi, véo xong còn khen ngợi: “Mềm thật đấy, em cũng đáng yêu quá, chỉ muốn ôm em vào ngực mà xoa bóp thôi, chị có thể gọi em là Diêu Diêu không? Em gọi chị là Miểu Miểu cũng được.”
Mặt Lâm Diêu Chi bị Hà Miểu Miểu véo nên hơi ửng đỏ: “Được ạ!”
Hà Miểu Miểu lớn tiếng cười rộ lên, lại bật cười chỉ vào Tần Lộc đang ngồi bên cạnh: “Anh ấy rất khó theo đuổi, mới hẹn hò với chị một tháng đã muốn chia tay, chị cũng không đánh nhau giống em được nên chỉ có thể đồng ý.”
Tần Lộc thản nhiên nói: “Chúng ta không hợp nhau.”
Dường như Hà Miểu Miểu còn muốn nói gì đó nhưng đã kìm nén lại, có lẽ cô ấy cảm thấy nói mấy chuyện riêng tư trước mặt Lâm Diêu Chi không tốt cho lắm, Hà Miểu Miểu thở dài một tiếng, chỉ hận mình không có võ, nếu không cô ấy đã trói Tần Lộc về làm áp trại phu quân rồi, sau đó lại vươn tay vỗ vai Lâm Diêu Chi, nói nhiệm vụ gian khổ này rơi vào tay Lâm Diêu Chi.
Lâm Diêu Chi nghe thế thì khá ngại ngùng, tỏ vẻ mình không phải loại người tùy tiện đánh người khác.
Hà Miểu Miểu hỏi: “Nếu bạn trai cũ của em còn làm phiền thì phải làm sao đây?”
Lâm Diêu Chi đưa tay làm động tác cắt cổ.
Hà Miểu Miểu: “…” Lâm Diêu Chi thật sự không tùy tiện đánh người, chỉ cần động một tí đã rất tàn nhẫn.
Lúc mọi người đang nói chuyện, tôm hùm đất nóng hổi đã được bưng đến, cùng lúc đó một thùng bia ướp lạnh cũng mang lên, Hà Miểu Miểu cầm một chai rót đầy cốc của mình: “Các em uống được bia không?”
Lâm Diêu Chi: “Được ạ.” Rồi vỗ Lục Tiêu đang ngồi cạnh mình, nói: “Tửu lượng của cậu ấy rất tốt.”
“Vậy thì tốt, để ăn mừng chúng ta lần đầu gặp nhau, không say không về.” Hà Miểu Miểu giơ cốc lên, uống cạn bia trong cốc, sau khi uống xong thì đặt cốc xuống: “Chị uống rồi, mọi người cứ tự nhiên.”
“Rất phóng khoáng!” Lục Tiêu có thể uống bia, nhà cô ấy ở phương Bắc, rượu đế còn có thể uống nửa lít, bia thì không cần nói, thấy động tác này của Hà Miểu Miểu thì lòng hiếu thắng lập tức bị khơi dậy, “Em cũng không khách sáo.” Nói xong cũng uống hết sạch bia trong cốc.
Lâm Diêu Chi và Tần Lộc liếc nhau, cả hai đều thấy biểu cảm giống nhau trong mắt đối phương, hai người vô cùng ăn ý đeo găng tay, chuẩn bị ăn tôm hùm đất.
Nhưng hiển nhiên Hà Miểu Miểu không muốn buông tha cho Lâm Diêu Chi, cô ấy hỏi: “Diêu Diêu không làm một cốc sao?”
Lâm Diêu Chi cười nói: “Uống thì được thôi nhưng tửu lượng của em không tốt lắm, rất dễ say.”
“Đúng thế, uống say không an toàn đâu.” Lục Tiêu vội nói.
“Cũng được.” Hà Miểu Miểu không làm khó Lâm Diêu Chi, “Dù sao cũng là con gái, có ý thức an toàn là tốt.”
“Cái rắm!” Lục Tiêu nói, “Ý của em là khi cậu ấy uống say chúng ta sẽ không an toàn, sức lực của cậu ấy rất lớn, tửu lượng lại không tốt, nếu thật sự ầm ĩ thì không ai kiểm soát được…” Khi Lục Tiêu kể chuyện này thì vẻ mặt vô cùng đau đớn, “Lúc ấy chúng em tổ chức buổi tiệc tốt nghiệp ở trường đại học, cậu ấy lỡ uống say, đánh ngã hết tất cả các bạn nam trong lớp, lần đó túy quyền
(2)
còn hơn cả Lý Tiểu Long.”
(2) Túy quyền hay Túy bát tiên quyền là những bài quyền mang đặc trưng riêng mà lối thi triển tượng hình của người say rượu. Túy quyền còn thường được gọi là Túy tửu quyền. Khi đi quyền chiêu thế bước như người say rượu nên có tên “quyền say”.
Lâm Diêu Chi cãi lại: “… Này này, cậu không được đổ oan cho tớ!”
Lục Tiêu nói: “Tớ đổ oan cho cậu á? Cậu hỏi lớp trưởng xem, lúc ấy một quyền của cậu làm mắt cậu ấy bầm tím hơn nửa tháng đấy.”
Lâm Diêu Chi: “…”
Hà Miểu Miểu đập bàn cười ha hả nói không sao, hôm nay có Tần Lộc ở đây, muốn so túy quyền, đúng lúc hai người có thể đấu với nhau xem ai thắng ai bại.
Lâm Diêu Chi giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục ăn tôm hùm đất của mình, chẳng qua lại thò tay véo miếng thịt mềm trên lưng Lục Tiêu, véo đến mức Lục Tiêu nhe răng trợn mắt nhưng không dám nói gì, dù sao cũng do chính miệng cô ấy kể lịch sử đen tối của Lâm Diêu Chi.
Tôm hùm đất của quán này có hương vị khá ngon, đầu tôm đã được bỏ đi, đầu bếp dùng dao rạch một đường trên lưng tôm để nước sốt ngấm đều vào thịt tôm. Bóc lớp vỏ cứng bên ngoài đi, bên trong là thịt tôm trắng mềm ngâm trong nước sốt, chấm thêm chút nước chấm, bỏ vào miệng, tươi ngon lại hơi cay, làm người ta không thể nào dừng được. Miệng nhỏ của Lâm Diêu Chi vừa ăn tôm vừa uống bia, gương mặt đã nhanh chóng đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên ướŧ áŧ, trông càng mềm mại đáng yêu.
Hình như Hà Miểu Miểu có tâm sự, nói là tối nay đi ăn khuya nhưng lại liên tục uống bia, cũng may có Lục Tiêu uống chung, hai người một cốc rồi lại một cốc, thùng bia đã nhanh chóng thấy đáy.
Sau khi Hà Miểu Miểu uống xong lại gọi phục vụ mang thêm hai thùng bia, ôm vai Lục Tiêu nói đêm nay không say không về.
Tần Lộc luôn ngồi im lặng ở bên cạnh cũng lên tiếng, anh nói: “Như vậy cũng đủ rồi, đừng uống nhiều quá.”
“Em cứ uống đấy.” Hà Miểu Miểu nói, “Tần Lộc, anh thành thật nói cho em biết, nếu hôm nay Lâm Diêu Chi không đi thì anh có ăn với em bữa cơm này không?”
Tần Lộc dứt khoát lắc đầu: “Không.”
“Anh cũng hơi quá đáng rồi đó.” Chất cồn đã làm Hà Miểu Miểu mất lý trí, cô ấy vừa khóc vừa nói, “Đến bữa ăn anh cũng không chịu ăn với em sao?”
Tần Lộc thở dài, dường như anh khá mệt mỏi: “Anh sợ em hiểu lầm.”
Hà Miểu Miểu nói: “Hiểu lầm chuyện gì?”
Tần Lộc: “Hiểu lầm em còn có hi vọng.”
Hà Miểu Miểu: “Em… em…” Cô ấy vô cùng không cam lòng, không hiểu tại sao Tần Lộc lại không thích mình, “Không lẽ vì em không đánh lại anh nên anh không thích em sao?”
Tần Lộc nhíu mày: “Không phải nguyên nhân này, anh không cần bạn gái phải đánh thắng mình.”
Ngón tay Hà Miểu Miểu chỉ vào Lâm Diêu Chi: “Vậy anh thích cô ấy hả?”
Tần Lộc thản nhiên trả lời: “Rất thích!” Đại khái sợ Hà Miểu Miểu hiểu lầm anh lại bổ sung một câu, “Lúc cô ấy vung quyền trông rất đẹp.”
Hà Miểu Miểu cất tiếng gào khóc: “Con mẹ nó, có phải anh chê em vung quyền không đẹp đúng không? Còn nói không phải nguyên nhân này.”
Tần Lộc: “…”
Lâm Diêu Chi ngồi bên cạnh dở khóc dở cười, cô thấy Hà Miểu Miểu uống nhiều quá rồi, mình lại là người ngoài nên không tiện khuyên nhủ, tốt nhất vẫn là Lục Tiêu bên cạnh vội vàng nâng cốc, bảo Hà Miểu Miểu đừng khóc nữa, chúng ta tiếp tục uống, con mẹ nó bỏ qua đàn ông đi, uống bia của chúng ta sẽ có bạn trai!
Vì thế Hà Miểu Miểu lại uống bia.
Lâm Diêu Chi và Tần Lộc mắt to trừng mắt nhỏ, Lâm Diêu Chi nhỏ giọng hỏi: “Thật sự không phải vì cô ấy vung quyền không đẹp chứ?”
Mặt Tần Lộc hơi nhăn nhó: “Thật sự không phải vậy đâu.”
Lâm Diêu Chi: “Vậy thì vì sao?”
Tần Lộc bưng cốc lên nặng nề uống một ngụm, anh nói: “Cô cũng biết thích một người sẽ dễ lo được lo mất, lo lắng người đó có thích mình không.”
Lâm Diêu Chi hỏi: “Thế nên?”
Tần Lộc: “Hà Miểu Miểu có tính tình cởi mở, vốn rất dễ gần gũi nhưng lúc yêu đương thì khá đặc biệt…”
Lâm Diêu Chi hỏi: “Đặc biệt chỗ nào?”
Tần Lộc chậm rãi nói: “Ở hành động.”
Lâm Diêu Chi: “…”
Hai người im lặng một lát, đều đang tiếp thu gì đó, sau khi tiếp thu xong Lâm Diêu Chi lại hỏi: “Ví dụ như?”
Vẻ mặt Tần Lộc như không dám nhớ lại, anh nói: “Ví dụ như có lần tôi đang lái xe, cô ấy ngồi phía sau.”
Lâm Diêu Chi nghe Tần Lộc nói thì nghĩ thầm, có sao đâu chứ, Tần Lộc nói tiếp: “Cô ấy che mắt tôi từ đằng sau rồi nói đoán xem em là ai.”
Lâm Diêu Chi phun ra một ngụm bia, suýt nữa bị nghẹn chết, sau đó cơ thể không tự chủ mà run rẩy, nhịn cười đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng.
Tần Lộc rất bất đắc dĩ: “Tôi tưởng suýt nữa chúng tôi đã chết trên đường cao tốc rồi.”
Lâm Diêu Chi cười chảy cả nước mắt.
Tần Lộc nói: “Sau vài lần xảy ra loại chuyện này, cuối cùng tôi cũng biết cô ấy chỉ thích hợp làm bạn bè mà không phải bạn gái.” Anh đưa tay vuốt hai bên thái dương, “Tôi thật sự thấy nếu chúng tôi tiếp tục thì cả hai đều bị thiệt hại, đây không phải một tính từ đâu.”
Lâm Diêu Chi cười muốn tắt thở rồi, cô thật sự không ngờ, mới nhìn thì thấy Hà Miểu Miểu là một cô gái đáng tin cậy, lúc yêu đương lại ngốc nghếch vụng về đến đáng yêu.
Tần Lộc ăn hết một con tôm hùm đất: “Nên thật sự không phải vì cô ấy vung quyền không đẹp.” Anh không bị bệnh tâm thần, cần một cô gái phải đánh thắng mình, đây không phải luận võ chọn rể.
Cuối cùng Lâm Diêu Chi cũng hiểu rõ tình huống của Tần Lộc và Hà Miểu Miểu, nhìn Hà Miểu Miểu bên cạnh, thế mà đã hợp thành một băng đảng với Lục Tiêu, bắt đầu trắng trợn thảo luận về đàn ông.
Hà Miểu Miểu nói đời này việc thiệt thòi nhất là chưa được ngủ với Tần Lộc, Lục Tiêu nói đúng là thiệt thòi, dù sao dáng người của Tần Lộc đẹp như thế, ngủ được với anh sẽ kiếm lời to.
Lâm Diêu Chi vội vàng ngăn hai kẻ uống say kia lại, dù sao người trong cuộc vẫn còn ngồi đây đấy.
“Không sao.” Hà Miểu Miểu nói, “Anh ấy cũng quen rồi, chị nói này Lâm Diêu Chi… Sau này nếu em cưa được Tần Lộc, nhớ phải tranh thủ ngủ với anh ấy, nếu không thì chưa đợi em kịp phản ứng anh ấy đã đá em rồi.”
Lâm Diêu Chi nói: “Người ta còn ở đây này, em cũng không muốn nói thẳng ra như vậy đâu.”
Hà Miểu Miểu: “Nói thẳng? Còn cái thẳng hơn nữa này, chị nói em nghe. Người bình thường chị không nói đâu, Tần Lộc đó, trên lưng anh ấy có một hình xăm rất đẹp, lúc anh ấy thay quần áo chị nhìn trộm được đấy, nhưng tiếc là chỉ nhìn thoáng qua thôi…” Hà Miểu Miểu nói xong lại khóc, “Sớm biết sẽ như bây giờ thì con mẹ nó chị đã đưa tay sờ rồi.”
Tần Lộc ngồi cạnh Lâm Diêu Chi, im lặng như đang bị một cô gái nhỏ háo sắc trêu ghẹo.
Lâm Diêu Chi muốn cười, nhưng lại thấy cười thì không thích hợp lắm.
Hà Miểu Miểu chỉ vào eo Tần Lộc, nói: “Nhanh lên, nhân lúc chúng ta chưa ân đoạn nghĩa tuyệt, anh cho em nhìn… chỉ… nhìn…”
Tần Lộc: “… Em uống nhiều quá rồi.”
Lâm Diêu Chi nói: “Đúng đấy, chị uống nhiều quá rồi.”
Hà Miểu Miểu kề sát mặt Lâm Diêu Chi, thấp giọng hỏi: “Vậy em muốn nhìn không?”
Lâm Diêu Chi không lên tiếng.
Hà Miểu Miểu lại đè vai Lâm Diêu Chi, cất giọng nói mê hoặc: “Thật sự rất đẹp.”
Lâm Diêu Chi hỏi: “… Ở đây không thích hợp lắm chị nhỉ?” Đây là hàng ăn ngoài trời, khắp nơi đều có người, nếu vén quần áo Tần Lộc lên thì thật sự không khác gì giở trò lưu manh trước mặt mọi người, sẽ bị cảnh sát bắt đấy.
“Không sao đâu, chúng ta có thể tìm một bụi cây nhỏ, trước tiên lừa Tần Lộc đến, sau đó em giữ tay chân anh ấy lại, chị thì cởϊ qυầи áo!” Hà Miểu Miểu xoa tay nói kế hoạch của mình, hoàn toàn không biết đối tượng trong kế hoạch đang đen mặt ngồi bên cạnh đã nghe thấy hết.
“Em không đánh lại anh ấy.” Lâm Diêu Chi nghiêm túc thảo luận với Hà Miểu Miểu, “Còn biện pháp nào không ạ?”
Hà Miểu Miểu nói, “Thế là hết rồi, không còn cách nào nữa, hu hu hu, không nhìn được rồi…” Cô ấy lại uống một cốc nữa, uống đến nỗi hoàn toàn mơ màng.
Tần Lộc cảm thấy không thể để hai con ma men tiếp tục uống nữa, còn kéo dài thì có ma mới biết họ lại nhớ ra cái khỉ gì quan trọng để giày vò anh đây, vì thế dứt khoát cầm ví tiền gọi nhân viên tới tính tiền.
Lục Tiêu tựa vào ghế, ý thức đã mơ hồ, Lâm Diêu Chi nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi cho anh trai mình xem bây giờ đang làm gì.
Qua điện thoại, Lâm Mộc Chi nói mình đang ở nhà ăn kem, sáng nay anh ta có một chương trình tạp kĩ nên buổi chiều người đại diện cho anh ta nghỉ ngơi.
“Vậy lát nữa anh lái xe đến đón em nhé.” Lâm Diêu Chi nói, “Lục Tiêu uống say rồi, đang ở quán ăn ngoài trời XX. Bọn em uống bia nên không thể lái xe.”
“Được rồi.” Lâm Mộc Chi đồng ý.
Nơi ăn tối cách chỗ của Lâm Mộc Chi không xa, anh ta lái xe mười phút là đến nơi.
Tần Lộc nói anh sẽ đưa Hà Miểu Miểu về, Lâm Diêu Chi hỏi nhà Hà Miểu Miểu ở đâu, kết quả lại biết tiểu khu của Hà Miểu Miểu cạnh tiểu khu cô ở, chỉ cách một con phố.
“Trong nhà cô ấy có ai không? Nếu không hay để tôi đưa cô ấy về.” Lâm Diêu Chi nói, “Anh mang theo một người say khướt thế này cũng không dễ gọi xe.”
Tần Lộc: “Cô có tiện đường không?”
Lâm Diêu Chi đáp: “Có, anh trai tôi tới đón tôi.”
Tần Lộc suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định trước hết ngồi xe của anh trai Lâm Diêu Chi để đưa Hà Miểu Miểu về nhà, bây giờ đã hơn chín giờ, gần đây rất đông người, đúng là khó để lái xe.
Lâm Mộc Chi đến rất nhanh, trên mặt vẫn đeo khẩu trang, anh ta giúp Lâm Diêu Chi đưa Hà Miểu Miểu và Lục Tiêu lên xe mới chú ý đến Tần Lộc nãy giờ vẫn đứng bên cạnh.
“Vị này là?” Lâm Mộc Chi lập tức cảnh giác.
“Đây là bạn em, Tần Lộc.” Lâm Diêu Chi giới thiệu, “Đây là anh trai tôi, Lâm Mộc Chi.”
Tần Lộc thân thiện chào hỏi Lâm Mộc Chi, thái độ của Lâm Mộc Chi khá lạnh nhạt, anh ta đều có chung một thái độ với tất cả đàn ông đến gần Lâm Diêu Chi, cũng không phải chỉ nhằm vào Tần Lộc.
Lâm Diêu Chi ngồi ghế sau để tiện chăm sóc hai cô gái say rượu kia, để Tần Lộc ngồi ghế lái phụ.
Lâm Mộc Chi ngồi vào ghế lái thì tháo khẩu trang ra, anh ta vốn cho rằng Tần Lộc sẽ nói gì đó, nhưng rõ ràng Tần Lộc hoàn toàn không biết anh ta, không hiểu sao lại khiến Lâm Mộc Chi có cảm giác thất bại lẫn mất mát.
Chẳng qua Tần Lộc không biết Lâm Mộc Chi nhưng trong xe thì có người biết, vốn Hà Miểu Miểu đã say khướt lại đột nhiên nhảy lên từ ghế sau, nghi ngờ nhìn gương chiếu hậu, nói: “Tôi uống nhiều tới vậy sao, sao lại xuất hiện ảo giác rồi, người này trông giống Hoàng Thiên Viêm thật.” Cô ấy lại xoa mắt lần nữa, chần chừ một lát thì leo lên ghế, dán sát mặt vào, “Mẹ ơi, sao tôi lại thấy Hỏa Hỏa đang lái xe thế này?”
Hoàng Thiên Viêm là nghệ danh của Lâm Mộc Chi, fan thân thiết gọi anh là Hỏa Hỏa, chuyện này còn bị Lâm Diêu Chi cười nhạo mấy lần.
“À, Hoàng Thiên Viêm là anh trai của em.” Lâm Diêu Chi vội đè Hà Miểu Miểu xuống, “Miểu Miểu, chị ngồi xuống trước đi, bây giờ đang lái xe đấy, đứng lên rất nguy hiểm.”
Vẻ mặt Hà Miểu Miểu dại ra nhìn Lâm Diêu Chi: “Em nói gì?”
Lâm Diêu Chi vội lặp lại câu đó lần nữa.
Hà Miểu Miểu dùng sức véo mình một cái, sau khi cảm giác được cơn đau mới hét lên: “Đệt! Tôi thật sự không nằm mơ, rõ ràng tôi thấy Hỏa Hỏa mà? Hoàng Thiên Viêm? Hoàng Thiên Viêm, em là ngọn lửa nhỏ của anh, em đã xem tất cả phim của anh, ba lần bốn lượt đó, em yêu anh!!!”
Lâm Diêu Chi dùng sức đè Hà Miểu Miểu lại, chỉ sợ cô ấy xông lên che mắt anh trai như che mắt Tần Lộc, trong xe này có đến năm cái mạng đó…
Cũng may sau khi Hà Miểu Miểu hét xong đã mệt nên không tiếp tục hét nữa, ỉu xìu rầu rĩ dựa vào cửa sổ, trong miệng lầm bầm mình đã thấy nam thần sống.
Những người không say trong xe thì rất yên tĩnh, không khí nhất thời khá xấu hổ.
Nhân lúc đèn đỏ, Lâm Mộc Chi quay sang nhìn Tần Lộc bên ghế lái phụ: “Cô gái này là gì của cậu?”
Tần Lộc bình tĩnh trả lời: “Bạn gái cũ.”
Lâm Mộc Chi hỏi: “Tại sao lại đi ăn tối với mấy người thế?”
Tần Lộc: “Vì không muốn chia tay với tôi.”
Lâm Mộc Chi nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy đôi mắt như quả đào của Hà Miểu Miểu, chậm rãi nói: “Không… nhìn ra đấy.”
Bỗng nhiên Tần Lộc muốn hút một điếu thuốc, nói thật, bây giờ anh cũng không nhìn ra người Hà Miểu Miểu không muốn chia tay là mình…
~~~ Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Diêu Chi: Anh khen em lần nữa đi.
Tần Lộc: Em…
Lâm Diêu Chi: Nếu anh dám khen em đấm móc đẹp nữa, ngày mai lên xe em sẽ che mắt anh lại!
Tần Lộc: …
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Chút Đáng Yêu
- Chương 5: Một bữa ăn khuya