Chương 99: Nữ nhân của nữ vương

"Hựu Hựu, chúng ta đang ở nơi nào vậy?"

Đây là câu đầu tiên mấy ngày gần đây Khoai Sọ mỗi sáng sau khi tỉnh dậy hỏi tôi.

Tôi rõ ràng đã tỉnh rồi nhưng cũng không muốn mở mắt, trở mình hàm hồ đáp: "Ừm... Thượng Hải ~"

"Không đúng, đó là năm ngày trước."

"Thanh Đảo?"

"Hai ngày trước"

Vì để làm rõ rốt cuộc chúng tôi đang ở nơi đâu, tôi bò khỏi ổ, nhìn quanh căn phòng chúng tôi đang ngủ... Thế nhưng có vẻ khách sạn cả nước đều có dáng dấp na ná nhau, không đầu mối. Lảo đảo đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn ra bên ngoài, vẫn là cao ốc mọc san sát hầu như ở các thành phố đều như nhau, nào có thể phân biệt được đây là đâu.

"Thành Đô!!!" Khoai Sọ đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, "Duyệt Duyệt hẹn tụi mình ăn trưa đấy."

Aha, đúng rồi, tối qua chúng tôi vừa đến Thành Đô. Nhưng lúc đến khách sạn đã là 12 giờ đêm rồi, cho nên lăn ra ngủ, nào còn nhớ được gì khác.

Tình trạng như vậy đã kéo dài nửa tháng nay, nói cách khác tôi xa đại minh tinh nhà tôi ước chừng nửa tháng rồi, huhu ~ Nếu sớm biết dù sao tháng này cũng không leo lên được giường chị, hôm đó đã không ngoan ngoãn thật thà ngậm miệng như vậy rồi, còn hại tôi xém chút nén cục tức đến nội thương.

Nam Kinh - Hàng Châu - Thượng Hải - Thanh Đảo - Thành Đô, tôi ngựa không ngừng vó mang Khoai Sọ chạy tới từng thành phố tuyên truyền ký tên, phỏng vấn, lên chương trình, bận đến đầu óc choáng váng, sớm đã không phân biệt được đông tây nam bắc rồi.

Aizz, vốn chỉ còn chạy xong ba thành phố thì có thể về Bắc Kinh, nhưng hôm trước chị Lulu báo với tôi lại tuyên truyền thêm hai thành phố nữa, aahhh ~, sao tôi cảm thấy mình càng lúc càng cách đại minh tinh nhà tôi càng xa vậy.

Nhớ tới tối hôm trước khi xuất phát, tôi đùa với An Tâm, "Cả tháng tới em và Khoai Sọ có thể phải sớm tối bên nhau, cùng phòng cùng giường, chị không để bụng chứ?"

Ai ngờ đại minh tinh nhà tôi cười nhạt một cái, "Không để bụng, chị yên tâm với em."

Sặc... Trước đây chị luôn ăn ghen bậy bạ giữa t và Khoai Sọ khiến tôi chịu không nổi, nhưng lúc này chị lại biểu hiện thản nhiên làm tôi ít nhiều có chút... Ôi, trái tim nhỏ bé của tôi rắc rối ha!

Ba giờ chiều phải đến đài truyền hình Thành Đô ghi hình show, tối qua lúc chúng tôi còn đang ở Thanh Đảo, Kim Duyệt đã hẹn trước rồi, cô bé lấy tư cách dân bản địa buổi trưa hôm nay nhất định phải mời chúng tôi món lẩu ngon nhất Thành Đô.

Nói đến Kim Duyệt, thực ra đã xem như là nghệ sỹ của Nham Thạch rồi. Thế nhưng cân nhắc đến việc cô bé vẫn còn đi học, công ty trước mắt chỉ đang giúp cô bé tìm ca khúc, phải đợi cô bé đến kỳ nghỉ mới bắt đầu thu âm và phát hành đĩa, tuyên truyền. Nói trắng ra là, cũng không phải công ty nhân tính đến cỡ đó, mà là trước mắt nhân lực của bộ phận tuyên truyền đang căng, xác thực ứng phó không được.

"Ây, buổi ghi hình chiều nay không phải phải hát hai bài sao? Tớ tính hát chay, cậu đàn guitar cho tớ nhé?" Khoai Sọ đang đánh răng trong phòng vệ sinh đi ra, lầu bầu trong miệng nói.

Tôi nhìn cái miệng đầy bọt của cậu ta, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Bà chị nhà tớ dặn rồi, tớ chỉ được đàn cho một mình chị ấy nghe thôi."

Nghe vậy Khoai Sọ liếc nhìn tôi, tiếp tục đánh răng, bước vào lại phòng vệ sinh. Cậu ta đợi vệ sinh xong xuôi, mới vừa thay quần áo vừa nói với tôi: "Thực ra tớ cũng không bị thiệt, tớ tính qua rồi, nụ hôn đầu của cậu... Còn cả lần đầu làm bánh sinh nhật, đều là thuộc về tớ."

Ôi nghẹn, cái này cũng so đo được?

Nhắc đến lần đầu tiên, lần đầu tiên quan trọng nhất nhất của tôi chính là dành cho đại minh... không đúng, không đúng, là lần đầu tiên quan trọng nhất nhất của chị dành cho tôi, còn của tôi? Vẫn còn là của tôi.

Nói đi nói lại, chúng tôi phát sinh quan hệ kia đã sắp 4 tháng rồi nhỉ, bao nhiêu lần dây dưa triền miên, bao nhiêu lần nước sữa dung hoà, thậm chí chị đã làm qua mấy chuyện mắc cỡ ở nơi cửa khẩu, thế nhưng hết lần này đến lần khác đến mấu chốt quan trọng nhất, chị luôn có thể kịp thời phanh lại. Cho nên, cho đến bây giờ, tôi vẫn "mất mặt" là thân bích nguyên.

Tại sao không muốn tôi?

May là tôi "không biết xấu hổ" không như lúc bình thường nữa, cũng thẹn thùng mở miệng hỏi mấy lần.

Chị nói đồ tốt phải chầm chậm thưởng thức, quả nhiên là tôi quá nóng vội rồi sao?

Trên bàn cơm, Kim Duyệt đối với việc phát hành đĩa của Khoai Sọ vô cùng ngưỡng mộ, lời lẽ như hận không thể lập tức bay đến Bắc Kinh để thu album mới của cô bé vậy. Nhìn hai cô gái từng vừa là đối thủ vừa là bạn thân trên sân khấu "Mị Lực Nữ Thanh", tôi lại có chút xúc động. Tôi vui mừng vì thời điểm tranh chức quán quân đem năm vạn tệ còn lại trên tay rút ra đặt cửa trên người Kim Duyệt, đó là lựa chọn sáng suốt biết bao nha, mặc dù lúc đó hơn phân nửa là xuất phát từ lời khẩn cầu từ Khoai Sọ.

Hôm nay ngẫm lại kế hoạch này của chúng tôi quả thật mạo hiểm, Khoai Sọ bảo tôi đem toàn bộ kinh phí mà công ty cấp cho cậu ấy quăng cho Kim Duyệt, ra sức bảo vệ cô bé có thể đánh bại Văn San "được nội bộ quyết định". Năm vạn tệ á, tôi đương nhiên không thể tự ý làm chủ, đành phải đi báo cáo chị Lulu. Nham Thạch hiển nhiên không biết làm chuyện "giúp người làm niềm vui" này, cho nên điều kiện chính là Kim Duyệt phải ký hợp đồng với công ty chúng tôi. Kim Duyệt vốn đã bất mãn đài Hồ Nam (Quả Xoài), thêm nữa có thể cùng công ty với Khoai Sọ, lập tức đồng ý.

Sau này công bố số phiếu bầu tin nhắn của top 3, Kim Duyệt chỉ cao hơn Văn San một vạn phiếu, nếu như không phải chúng tôi động tay động chân quán quân chắc chắn thuộc về tay Văn San. Bất quá nói đi nói lại, bạn làm một tôi làm mười, lượt vote của Văn San dù sao cũng chưa khi nào không có đυ.ng tay đυ.ng chân trong đó. Khi đó, đài Hồ Nam không biết từ đâu nghe được đêm tranh giải quán quân có người bỏ ra năm vạn tệ đầu tư cho Khoai Sọ, mới dày công tính toán từ phía sau hậu trường điều chỉnh số lượt vote cho Văn San, muốn để cô ấy dù yếu thế hơn ra đè qua Khoai Sọ, như vậy cũng tương đối nói rõ. Đáng tiếc bọn họ nghìn tính vạn tính, cũng không ngờ tới Khoai Sọ lại đem số phiếu bầu của mình cho Kim Duyệt, hơn nữa chúng tôi là đến lúc gần sát kết thúc cuộc thi mới đem số phiếu đó thả vào, làm bọn họ trở tay không kịp. Đến lúc bọn họ ý thức được số phiếu của Kim Duyệt đã vượt qua Văn San, cổng tin nhắn bỏ phiếu đã đóng rồi.

Bạn suy tính người ra, người ta cũng suy tính lại bạn, chính là đạo lý này đây.

Khoai Sọ đang ở trên sân khấu trò chuyện cùng MC, tôi thì ngồi ở một góc tối dưới sân khấu, nhắn tin với đại minh tinh nhà tôi. Mà không, chị vừa mới gửi đến một dòng.

[Mặc kệ, ta lệnh cho em lập tức hồi kinh]

Hihi, người nào đó ơi, đây là cách chị biến đổi câu nói chị nhớ em rồi à? Còn "lập tức hồi kinh", chị thật sự xem mình là lão phật gia rồi ha ~ Được, em phối hợp diễn với chị.

[Đương thân mang quân lệnh tại ngoại, không thể tiếp chỉ]

[Em dám?]

[Nô tài không dám, quả thật đang mang trọng trách trên người]

[Em có tin, ta sai người bắt em trở về, đến lúc đó có gì thì tự em gánh lấy]

[Cứ thử xem sao nhé!]

Người nào đó không trả lời lại tin nhắn của tôi nữa, lẽ nào đã mua vé máy bay đích thân đến đây bắt tôi rồi? Haha!

Ghi hình xong, đài truyền hình trực tiếp đưa chúng tôi đến tiệm đĩa nơi tổ chức ký tặng. Sau hai tiếng đồng hồ ký tặng, người phụ trách an ninh hiện trường nhìn thấy dòng người tràn vào tiệm càng lúc càng đông, quyết định thật nhanh cữ bốn vệ sỹ cao to vạm vỡ hộ tống tôi và Khoai Sọ lên xe bảo mẫu. Xe đi rồi, Khoai Sọ xoay xoay cổ tay tê cứng hỏi tôi tối nay ăn gì, tôi đang định trả lời thì điện thoại reo lên.

"Chị Lulu, Thành Đô bên này, chuyện tuyên truyền giải quyết xong cả rồi, ngày mai tụi em đi Tây An."

"Ừm... Nói với Tiểu Dụ ngày mai Tần Phong sẽ ở sân bay Tây An đón em ấy, em ngày mai sau khi tiễn em ấy lên máy bay thì về Bắc Kinh."

"Hả?" Tôi ngớ ra hai giây mới có thể phản ứng lại, "Sao đột nhiên..."

Chị Lulu cắt ngang câu hỏi của tôi, "Công ty đang có chuyện gấp cần em về đây, cứ như vậy đi." Nói xong liền cúp máy.

Chết tiệt, cái quái gì vậy?

Lúc tôi sốt ruột cấp tốc về lại công ty, đã là 4 giờ chiều rồi. Đem hành lý ném một bên ở vị trí làm việc, liền đi tìm chị Lulu, chị không nói hai lời dẫn tôi vào phòng làm việc của Chung Hạo Nhiên.

"Chị?" Tôi trợn to mắt, nhìn chằm chằm thân ảnh thướt tha của cái người đang ngồi trên ghế sô pha, còn có Lưu Giai đang ở bên cạnh nở nụ cười xấu xa. Trong bụng đã hiểu rõ nguyên do tại sao công ty đột ngột gọi tôi về.

Lúc ánh mắt lần nữa chuyển về lại trên người chị, khoé miệng nữ vương xé ra, cao ngạo hơi hơi hất cằm lên, ánh mắt tràn đầy vẻ khıêυ khí©h.