Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí

Chương 95: Em nói gì chị đều tin

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Còn hôn những hai lần cơ!" Khoai Sọ nghịch ngợm ra hiệu với nam chính.

Tôi không biết Khoai Sọ ở nơi công khai nhắc đến chuyện này là vô tình hay cố ý, có thể vì cậu ta đã quen với cuộc sống nước ngoài, thực sự không cảm thấy có gì ngượng ngùng.

Nhưng nghe thấy lời này, tôi thật sự hoá đá ngay tại chỗ.

Nam chính ngược lại chẳng mấy ngạc nhiên nói: "Hi, mấy đứa con gái tụi em, quan hệ tốt thì thích hôn qua hôn lại... Anh thấy nhiều rồi."

Mặc dù Khoai Sọ không để lộ thêm điều gì ghê gớm hơn nữa, nhưng tôi của lúc đó sợ nhất đại minh tinh đang ở phía sau, giống như có mũi giáo đâm sau lưng. Tôi đang chuẩn bị xoay người lại giải thích với chị, nào ngờ chị đã đi đến bên cạnh tôi, đứng kề vai bên tôi. Cổ tôi cứng nhắc chậm rãi chuyển động, nghiêng đầu nhìn chị.

Ơ? Cũng không đen mặt hay giận dữ như tôi dự đoán. Chị như cười như không nhìn tôi... Nhưng nếu nói là cười, tôi sao lại cảm thấy ánh mắt của chị có chút giống... diều dâu bắt gà con vậy.

Dưới bầu không khí kỳ lạ ở nơi này, Lưu Giai đột nhiên nhảy ra vỗ vỗ cánh tay của tôi, cười toe toét nói: "Xem trí nhớ của chị nè, lần trước chị đi Hồng Kông, em nhờ chị mua giúp mấy thứ đó, đang ở trên xe, em đi lấy với chị nào!"

Tôi ngây ngốc bước theo chị ta mấy bước, chị ta lại đột nhiên quay lại kéo An Tâm, "Á, phấn nền của em trôi hết rồi, lên xe chị dậm lại mấy cái."

Vì vậy khi ba người chúng tôi lên xe bảo mẫu, Lưu Giai một mình chạy xuống băng ghế phía cuối, nhường không gian rộng rãi phía trước cho tôi và An Tâm, ngồi đối mặt nhau.

Tôi vẫn sống chết cúi gầm mặt, không dám nhìn đại minh tinh nhà tôi. Chị cũng không nói lời nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của chị. Da đầu tôi có chút tê dại, tóc gáy cũng dựng thẳng lên rồi.

Tôi không biết nên mở miệng thế nào, có một câu nói thế này: Giải thích thì đồng nghĩa với che giấu. Đang thấp thỏm, tay của tôi gắt gao bấu cạnh ghế, không biết nữ vương sẽ trừng phạt tôi thế nào.

Tay chị thoáng nâng lên... Là muốn đánh tôi sao? Được, tôi tình nguyện, mặc cho chị trừng phạt.

Ai ngờ, chị kéo tay tôi khỏi ghế, đưa đến trước mặt nhìn nhìn. Đầu ngón tay tôi bởi vì dùng lực bấu, đều trắng bệch cả rồi. Sau đó tay trái chị nắm lấy tay tôi, tay phải nâng cằm tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào chị.

"Chị muốn nghe lời nói thật." Gương mặt xinh đẹp của chị mang theo biểu tình nghiêm túc và cố chấp hiếm thấy, nói từng chữ một: "Em nói gì, chị đều tin."

Trái tim tôi bị đâm mạnh một nhát, khoé mắt lại có chút ẩm ướt. Tôi nắm lấy bàn tay chị đặt lên ngực trái của tôi, tôi cũng muốn để chị biết từng câu từng chữ tiếp theo của tôi đều là thật. Sau đó, tôi đem chuyện Khoai Sọ cưỡng hôn nụ hôn đầu của tôi, và lần sau dạy tôi cách hôn lưỡi, thành thật kể toàn bộ cho chị.

Nói xong, trái tim tôi đập nhanh hơn một chút, lo lắng suốt ruột chờ đợi phản ứng của chị.

Trong thời gian chị im lặng suy nghĩ mấy giây đó, tôi thật sự cảm thấy một giây trôi qua dài đằng đẳng. Tôi biết chị sẽ không vì chuyện này mà không cần tôi nữa, nhưng tôi rất sợ chị ghét tôi, hơn nữa vì thế mà tổn hại đến tình cảm của chúng tôi.

"Sau này để chị bảo vệ em!" An Tâm dùng hai tay nâng mặt tôi lên.

"Bảo vệ em?" Tôi nghe thấy liền mơ mồ, sao tôi có chút không theo kịp suy nghĩ của đại minh tinh nhà tôi.

An Tâm gật đầu, dùng ngón cái vuốt ve gò má tôi, "Hựu Hựu nhà chúng ta hệt con cừu non ngây thơ, rất dễ bị người ta lừa gạt, ăn hϊếp."

Sặc... Chẳng qua, tôi chỉ luôn cố chấp với niềm tin "người không đυ.ng đến mình, thì mình cũng không đυ.ng người" mà thôi.

"Chị thật sự không giận em?" Tôi quan sát nét mặt chị, cẩn thận xác nhận lại lần nữa, tôi không muốn người nào đó lại dùng chiêu đợi đến mùa gặt mới kết sổ.

An Tâm lắc đầu, sau đó đột nhiên cau mày, "Trong mắt em, chị là người dễ giận thế à?"

Sặc... Xem tôi cứng chưa này, tự lấy đá đập chân mình.

Lúc này đến lượt tôi cật lực lắc đầu, giải thích: "Không có, không có, chỉ là trước đây đυ.ng đến loại chuyện như này chị đều sẽ không để ý em nữa... Em không muốn chị không để ý em."

Vùng chân mày An Tâm giãn ra, dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng trả lời: "Em nói không sai, lúc chị mới nghe thấy đúng là có chút tức giận. Nhưng nghĩ lại những chuyện em đã làm vì chị, những gì em từng nói với chị. Cho nên, chị nghĩ nhất định em sẽ không làm ra chuyện có lỗi với chị, mà chuyện Tả Tiểu Dụ nói chắc chắn là có nguyên nhân nào đó."

Tôi nén cảm động đang dâng trào, nâng đôi tay chị lên môi mình, thành khẩn hôn lên từng ngón tay chị, thủ thỉ: "Cảm ơn chị, đã tin tưởng em như vậy."

"Chuẩn bị quay rồi." Chị Mai gõ cửa kính, ở bên ngoài gọi mấy tiếng.

Tôi đi đến bên cạnh Khoai Sọ, cậu ta nhìn thấy khoé mắt tôi ươn ướt, trên mặt có chút áy náy, "Xin lỗi, tớ vừa rồi đùa có chút quá lố... Chị ấy mắng cậu à?"

"Không!" Tôi lắc đầu, tiếp theo vỗ vai cậu ta một cái, cười nói: "Cảm ơn cậu."

Khoai Sọ nghe vậy giật mình, cũng không truy hỏi nữa.

Nhờ ý tốt của Khoai Sọ, tôi mượn danh nghĩa công việc ở lại đoàn phim 3 ngày, cuối cùng vẫn phải về lại Bắc Kinh rồi.

An Tâm khăng khăng muốn tiễn tôi ra sân bay, tôi vốn có chút lo lắng sân bay là nơi người đến kẻ đi tấp nập, sợ chị bị phát hiện dẫn đến phiền phức, ai ngờ Khoai Sọ dù trang điểm rất nhạt lại bị người đi đường nhận ra, toàn bộ vây đến xin chữ ký chụp ảnh. Tôi định kéo Khoai Sọ ra khỏi đám người, nhưng cậu ta nói nhỏ vào tai tôi: "Mau đi tạm biệt bà chị nhà cậu đi, ở đây tớ có thể ứng phó." Nói xong đẩy tôi ra khỏi vòng vây.

Hey, tên Khoai Sọ thối này, đủ nghĩa khí.

Ở một góc sân bay, một góc mà không ai chú ý đến, An Tâm rúc vào lòng tôi, liên tục nói với tôi những lời nỉ non. Sau một lúc lâu, tôi boăn khoăn Khoai Sọ vẫn đang bị kẹt trong vòng vây, nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm. Tôi khẽ đẩy chị ra, "Được rồi, em phải đi rồi."

Khuôn mặt chị hiện rõ sự mất mác, ôi~ tôi làm sao nỡ rời khỏi chị đây? Chỉ có điều chuyện trên đời này, mười chuyện không vừa ý hết chín, nào có thể theo ý muốn của chúng tôi được.

Chị mở balo của tôi ra, lật đến lật lui những thứ bên trong, giống như đang tìm gì đó.

"Ây, tìm gì thế?" Tôi cũng cúi thấp đầu xuống, nhìn nhìn vào trong balo. Thế nhưng, tôi không nhớ chị có bỏ thứ gì vào balo tôi.

Hai tay chị ở trong balo tôi vừa lật tìm vừa lẩm bẩm, "Xem đứa đãng trí như em có mang đồ của khách sạn đi không."

Sặc, em có đãng trí cũng không đãng trí đến mức đó nha! Tôi kéo tay chị ra, định kéo balo lại. Ai ngờ, chị lại giữ cổ tay tôi thật chặt không cho tôi kéo khoá, giọng trầm xuống phun ra hai chữ, "Đừng đi!"

"Bà chị, chị nhẹ tay chút đi!" Cổ tay của tôi bị hai tay chị nắm chặt, có chút đau.

Chị hơi giảm chút lực, nhưng vẫn không định buông tay tôi ra, bĩu môi nói: "Không được đi, em mà đi, chị sẽ... không để ý em nữa."

God! Đại minh tinh nhà tôi làm nũng thật sự làm người ta dở khóc dở cười. Song, bộ dạng lại chỉnh tề nghiêm túc thật sự khiến người ta —— ngây ngốc không phân biệt được là ngự tỷ hay loli.

Tôi nhìn xung quanh góc nhỏ mà không ai để ý đến chúng tôi này, hơn nữa góc độ duy nhất có thể nhìn thấy chúng tôi cũng đều bị Lưu Giai và chị Mai ngăn lại. Vì vậy, tôi đặt lên môi chị một nụ hôn nhanh chóng, sau đó cố ý dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng dỗ dành chị, "Chị cứ nghĩ, thời gian xa nhau ngắn ngủi, là vì để ngày gặp lại càng thêm tốt đẹp hơn!"

Ánh mắt chị quả nhiên lập tức lóe một thứ gọi là khao khát, sau đó buông tay tôi ra.

Tôi không muốn để chị nhìn thấy bóng lưng tôi rời đi, chỉ sẽ càng làm chị đau lòng thêm, vì vậy tôi nhờ Lưu Giai đưa chị rời đi trước. Mà lúc nhìn bóng lưng chị đi ra ngoài, tôi gần như ngây ngẩn đứng nguyên tại chỗ.

Sau khi về lại Bắc Kinh, Khoai Sọ chỉ cần không tham gia biểu diễn thì sẽ về công ty thu âm, cho nên khoảng đến giữa tháng tư, thì album mới của cậu ta sẽ thu xong toàn bộ rồi. Công ty sợ hiệu ứng cậu ta tạo ra ở "Mị Lực Nữ Thanh" sẽ dần giảm đi, nên lập tức quyết định một tuần sau đó sẽ phát hành album mới. Fan của cậu ta trên Qiandu Bar đã giúp cậu ta lên kế hoạch tuyên truyền trên mạng ổn thoả rồi, những fan nhiệt tình này đã giúp công ty đĩa hát chúng tôi không ít.

Theo kế hoạch thì hai ngày này bộ điện ảnh của An Tâm sẽ đóng máy, nhưng kế hoạch có chút thay đổi, chị nói phải đến ngày 1 tháng 5 mới có thể kết thúc quay. Thôi bỏ đi, đã đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm nửa tháng nửa cũng không sao.

Khiết Nhi được gả cho đại gia làm bà lớn, hoàn toàn không có áp lực tiền bạc, đầu tháng kết thúc công việc trong tay thì bay đi Ý nghỉ dưỡng rồi. Phương Di ở bên kia kéo được cho Mạch Kỳ một vai nữ thứ trong một bộ phim về vũ đạo, gần đây hai người họ ngày đêm ngâm mình luyện tập. Có một lần tôi có công chuyện cần tìm Phương Di, cô ta bàn xong chuyện với tôi thì không nói gì nữa, Mạch Kỳ đang luyện tập ngược lại sau khi nhìn thấy tôi rất nhiệt tình vẫy tay với tôi, còn chạy lên sân khấu, nhờ tôi cho ý kiến phần biểu diễn của cô ấy. Phương Di khó chịu nói tôi hiểu gì về nhảy múa đâu, tôi cũng lười tranh hơn thua với cô ta, bởi vì mục đích chủ yếu của tôi là đến bắt JQ thôi. Quả nhiên, Mạch Kỳ thấy Phương Di hằn học với tôi, còn dùng ngón tay chọt chọt vào người Phương Di, hờn dỗi mắng cô ta mấy câu. Ahihi, ở ngay trước mặt tôi mà dám liếc mắt đưa tình nha!

Trước mấy ngày phát hành album, Khoai Sọ đột nhiên tức giận gọi tôi đến nhà cậu ta, cầm chiếc nhẫn bạc mà Con Muỗi tặng cậu ta ném trước mặt tôi.

"Sao thế?" Tôi thật sự không hiểu hỏi, đang yên lành, bà chị này nổi điên cái gì thế!

Cậu ta không nói gì, chỉ hậm hực xoay laptop trên bàn về phía tôi.

Ôi mẹ... cư dân mạng chụp được ảnh Kim Duyệt lúc thường ngày cũng mang một chiếc nhẫn y hệt Khoai Sọ. Dân mạng đem hai tấm ảnh của Khoai Sọ và Kim Duyệt đặt một chỗ, không khiến người ta suy nghĩ bậy cũng khó. Trên Qiandu Bar nổ tung chảo rồi, các fan vốn có ảo tưởng về gì đó đều gần như rất thích thú với phát hiện mới này, bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Một số fan cứng của Kim Duyệt còn vui mừng đăng bài chúc mừng, chỉ thiếu đốt pháo hoa thôi. Nhìn bình luận phía dưới tấm ảnh, rất nhiều người đều đang nói, không ngờ rằng tụi mình còn đang tưởng tượng, vợ chồng người ta đã sớm thề nguyện trọn kiếp rồi!

Tôi vội vàng gọi cuộc đường dài quốc tế cho Con Muỗi, mở miệng chất vấn: "Chiếc nhẫn cậu tặng cho đó rốt cuộc có gì mờ ám, mau khai ra cho tớ."

Con Muỗi lúc này mới đem toàn bộ suy tính trong lòng cậu ta khai ra.

"Cậu lại là fan bách hợp?" Tôi cảm thấy bất ngờ, gần như thất thanh nói.

Con Muỗi ở đầu dây bên kia cười hì hì hai tiếng, "Mới biết à, nếu không sao tớ có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện cậu với vị kia nhà cậu."

Mẹ nó! Tôi nói rồi mà, sau Tết, Con Muỗi còn là thuyết khách của Cảnh Cảnh, thỉnh thoảng còn ở bên tai tôi nói giúp anh ấy. Cuối cùng tôi nhịn không được, đem chuyện của tôi và An Tâm kể hết cho cậu ta nghe. Cậu ta lúc đó mặc dù cũng giật mình, nhưng rất nhanh thì tiếp nhận rồi, cũng thề non hẹn biển sẽ giúp tôi giữ bí mật. Hoá ra, cái con quỷ này là fan bách hợp à!

"Vậy cậu cũng không thể miễn cưỡng ghép người ta lại như vậy chứ?" Tôi không vui nói.

"Lúc tớ tặng có viết thiệp mà, nói bọn họ lúc riêng tư hẵn mang, đâu ngờ bị người ta chụp được."

Được rồi, chuyện đến hôm nay, tôi cũng không muốn truy cứu cách nghĩ lúc đầu của Con Muỗi nữa, cúp máy vội vàng giải thích rõ với Khoai Sọ.

"Chỉ cần không phải là cậu muốn đẩy mình cho người khác là được." Khoai Sọ nghe xong, thoải mái cười một cái.

Thế nhưng câu này lọt vào tai tôi, khiến tôi nhịn không được muốn đem một số chuyện nói rõ với cậu ta: "Khoai Sọ, quan hệ bạn bè của chúng ta tốt như vậy, tớ cũng không muốn vòng vo với cậu, cậu... có phải thích tớ không?"

Tôi đã chuẩn bị xong rồi, mong câu trả lời tốt nhất là Khoai Sọ tặng tôi một cái trừng mắt, nói tôi nghĩ nhiều rồi.

"Nếu cậu đã thẳng thắn như vậy, tớ cũng không vòng vo, tớ thích cậu."

Hả??? May là tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không nghĩ cậu ta lại trả lời thẳng thắn như vậy, thản nhiên như vậy.

"Cảm ơn cậu đã thích tớ, thật sự, thế nhưng tớ..." Tôi ngập ngừng, tìm không ra một lý do từ chối thích hợp.

Ngược lại Khoai Sọ rất thoải mái đấm vào ngực tôi một cái, cười tôi, "Coi bộ dạng lo lắng của cậu kìa, cậu không phải muốn nói cậu đã có bà chị ở nhà kia của cậu, sớm đã ngoại trừ Vu Sơn chỉ là mây mù thôi sao?"

Phù ~ Tôi thở ra một hơi dài.

"Con người của tớ á, không quá giống người khác. Chỉ cần nhìn thấy người mình thích hạnh phúc vui vẻ thì tớ thích thấy vui rồi." Trên mặt Khoai Sọ treo một nụ cười thoải mái, "Mặc dù thỉnh thoảng tớ cũng có chút ghen, nhưng nhìn thấy chị ấy quan tâm cậu như vậy, tớ thật mừng thay cậu."

Nghe thấy lời thổ lộ tình cảm này, toàn thân tôi đều cảm thấy ấm áp. Khoai Sọ thật sự là một người con gái vô cùng vô cùng tốt.

Album của Khoai Sọ đúng hạn tiến hành, ở buổi họp báo trông thấy Kiều Mục, chị ta không trang điểm tông xám khói, luôn cho người khác cảm giác lạnh như băng như lúc bình thường. Lúc này, chị ta đang mặc một chiếc váy màu nhạt, còn tăng thêm vẻ dịu dàng.

"Hợp đồng của Kim Duyệt giải quyết xong rồi, bên tụi em cần chi ra hai mươi vạn cho ManGo." Đợi tôi đến gần định chào hỏi Kiều Mục mấy câu, lại bị chị ta bất chợt ném cho một câu. Sặc, còn nói chị ta đã trở nên dịu dàng, vừa mở miệng lại là bộ dạng giải quyết công việc.

Nhưng mà, tôi thật sự rất khâm phục năng lực của chị ta, mặc dù chuyện này kéo dài không ít ngày, nhưng có thể "mua được" Kim Duyệt với giá thấp như vậy quả thật chỉ có chị ta có thể làm. Đừng nói Kim Duyệt còn là quán quân, theo tôi được biết, ngay cả thí sinh đứng thứ 5 bị một công ty đĩa hát mua đi thì đài Quả Xoài cũng kiếm được hơn con số này.

"Wow, chị rốt cuộc làm sao giải quyết xong hợp đồng này vậy." Tôi trưng bộ mặt sùng bái.

Kiều Mục hời hợt nói một câu, "Trên thế giới này không có hợp đồng nào không có khe hở, chỉ xem em có tìm thấy được khe hở đó không."

Wao, tôi càng ngưỡng mộ chị ta rồi.

Sau ngày phát hành album một ngày, fanclub toàn quốc của Khoai Sọ chủ động liên hệ với tôi, hy vọng tôi giúp đỡ, trực tiếp góp sức mua album mới. Người phụ trách bộ phát hành nói kiểu đơn hàng lẻ như vậy công ty không nhận, nói bọn họ liên hệ trực tiếp với tiệm đĩa. Tôi biết, trước đây fan của Khiết Nhi cũng muốn gom lại mua mấy trăm đĩa, thì bị bộ phát hành bên đó bác bỏ. Thế nhưng lần này...

"Thế nhưng bọn họ đã liên hệ với mấy tiệm đĩa rồi, không có tiệm nào cùng lúc điều phối nhiều hàng như vậy." Tôi giả vờ bất đắc dĩ dang ra hai tay ra, nhún nhún vai.

Tổng giám đốc phát hành ngồi sau bàn làm việc cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Hôm nay mới bắt đầu lên hàng, vội cái gì, bọn họ muốn bao nhiêu hả?"

Tôi xoè một bàn tay ra, "Năm vạn bảng mà thôi."

"Mà thôi???" Giám đốc bộ phận phát hành kích động, đứng bật dậy.

Vì vậy, ông ta rất nhanh đem việc này báo cáo cho Chung Hạo Nhiên. Tôi nói với tổng giám đốc Chung, bên phía fan rất tin tưởng công ty, chỉ cần chúng ta gật đầu một cái bọn họ lập tức thông báo cho toàn bộ phân hội chuyển tiền đến. Tổng giám đốc vung bút lên, phê duyệt chuyện này.

Sau khi album được đưa lên thị trường, rất nhiều nhà phê bình nhạc im lặng nhiều năm cũng ngoi lên viết bài đánh giá, khen ngợi phong cách sáng tác của Khoai Sọ trong trẻo mộc mạc. Phải biết rằng, những nhân vật kỳ cựu này có dùng tiền mời họ viết bài cũng không thể mời được.

Nhìn thấy Khoai Sọ có thể nhận được công nhận như vậy, tâm trạng của tôi mấy ngày nay đặc biệt tốt.

Đương nhiên, càng đáng vui hơn là, đại minh tinh nhà tôi đuổi trước đuổi sau, cuối cùng sáng sớm ngày ba mươi hôm nay điện thoại cho tôi, nói chị sắp lên máy bay rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »