Chương 94: Cừu non đến đây để chị ăn em nào

Cúi đầu nhìn thấy mình lại mặc đồ ngủ của An Tâm, cảm giác nói dối mà bị người ta bắt ngay tại trận thực sự rất muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

"Em đưa cuốn kịch bản này cho cô ấy nhé, không quấy rầy hai người nữa." Chị Mai nhìn tôi cười mập mờ, xoay người rời đi.

Đi trở về bên giường, người đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia đang nằm nghiêng một bên, tấm chăn quấn trên người chị phác hoạ nên đường cong mê người của đùi, cánh tay và bộ ngực chị. Dưới ánh đèn mờ ảo, có thể nhìn thấy bả vai trần chị lộ ra cùng xương quai xanh tinh tế. Thật là một bức tranh mỹ nhân ngoạ tháp hoạt sắc sinh hương, tôi nuốt nước bọt xuống.

"Đồ ngốc, còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau lên đây!" Người đẹp với hai gò má ửng đỏ, đôi mắt quyến rũ, đưa ngón trỏ về hướng tôi ngoắc ngoắc.

"Vâng!" Tôi ngẩn ngơ đáp lại một tiếng, chậm chạp đi tới bên giường.

Mới vừa trèo lên giường, liền bị chị lật người đè xuống bên dưới. Lần này, nụ hôn của chị không dùng lực và vội vàng như lúc vừa rồi, mà nồng đậm tinh tế rơi xuống khắp nơi trên ngừi tôi. Hê hê, người nào đó thật đúng là tận chức tận trách nha!

Đương lúc tôi hưởng thụ cảm giác được yêu chìu này, chị đột nhiên vén tóc tôi sang bên, cúi xuống khẽ cắn góc môi của tôi, "Hựu Hựu, em thích chị nhiều bao nhiêu?"

Sặc... Người nào đó lựa thời cơ này... giờ này thì tôi có thể nói gì chứ?

"Em không thích chị."

"Hả?" Ánh mắt chị nhìn thoáng qua có chút giật mình, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin.

Tay của tôi xoa nhẹ lên gò má chị, dùng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn quyến luyến chăm chú nhìn chị, "Bởi vì —— em yêu chị!"

Chị không nói lời nào, đôi lông mi thật dài chớp chớp mấy cái. Đầu lưỡi linh hoạt của chị bắt đầu mở hàm răng tôi ra, mang tình ý chứa chan dẫn vào trong miệng tôi, ngang ngược mà dây dưa mυ"ŧ lấy đầu lưỡi tôi.

Mãi đến lúc phát hiện tôi đã bị chị hôn đến không thể thở được nữa, chị mới hơi buông lỏng một chút. Tôi mới vừa có chút thời gian tạm nghỉ, tay chị không biết từ lúc nào đã trượt đến trước ngực tôi, dùng lực —— nắm lấy, từ từ dồn đẩy đến đỉnh núi cao. Thân thể tôi lập tức lại cứng đờ. Mà bàn tay xấu xa của chị bắt đầu chơi đùa hai điểm bên trên, tôi cũng có thể cảm giác hai điểm đó đang dần dần dựng đứng, bị đè trong lòng bàn tay chị.

"Thả lỏng ~ Thả lỏng ~ Chị sẽ hầu hạ em thật tốt." Chị đầu độc bên tai tôi.

Bên trong cơ thể của tôi càng lúc càng khô nóng, muốn được chìu chuộng nhiều hơn, nhưng lại ngại mở miệng cầu xin, chỉ có thể khó nhịn uốn éo thân thể cọ sát với chị.

Ai ngờ, chị rất nhanh phát hiện ra ý đồ của tôi, cười xấu xa, "Cừu con, em như vậy, chỉ sẽ càng làm chị muốn ăn em thôi."

"Cừu con???" Đây là biệt danh quỷ gì thế.

Chị dường như nhìn thấy được dấu chấm hỏi trong mắt tôi, khẽ cười nói: "Em không phải cung Bạch Dương sao, thảo nào đáng yêu như vậy."

Sặc... Không ngờ chị cũng có chút nghiên cứu về cung hoàng đạo của tôi.

"Chị muốn ăn em thế nào?" Tôi không biết mình có phải là con cừu non ngốc ngếch nhất trên thế giới này không nữa, lại đi hỏi người ta muốn ăn mình thế nào.

"Nhìn kỹ nha." Chị lại cười nụ cười xấu xa đó, tiếp theo chị trườn xuống dưới, bàn tay lướt nhẹ xuống dưới bụng tôi.

"Nhìn... Nhìn cái gì... chị muốn... ưh...ah?!!!" Tôi đang bay trên chín tầng mây đột nhiên bị một chấn động cực lớn, nhất thời quên mất xấu hổ, thoát ra những tiếng rên cao vυ"t. Nguyên nhân là, đại minh tinh nhà tôi sao lại hôn giữa hai chân người ta. Một loại kí©h thí©ɧ không thể nào diễn tả thoáng chốc truyền khắp toàn thân, khiến tôi không thể chịu đựng nổi.

Tôi thoáng chống người dậy, đưa tay xuống ngăn cản chị, giọng run run mang theo chút ngượng ngùng: "Đừng, chỗ đó... bẩn."

"Chị sớm nói rồi mà, chị thích mùi vị của em!" Chị dịu dàng kéo tay tôi ra, cúi đầu xuống lần nữa.

Đầu lưỡi của chị thực sự rất linh hoạt, dần dần, ngượng ngùng cùng phấn khích rực cháy, quả thực sắp làm tôi phát điên rồi, hai cánh tay bên cạnh không biết nên đặt đâu, chỉ có điên cuồng nắm lấy ga giường.

Chị dường như cảm nhận được trống rỗng của tôi, lần nữa ôm ấy tôi, trong sự ngọt ngào tôi buông bỏ xấu hổ, ôm chặt lấy lưng chị, say sưa hôn đáp lại chị, chìm đắm bên trong.

Trong đêm này, chị dẫn dắt tôi một đường vọt lêи đỉиɦ cao của thế giới cảm quan. Giữa lúc kɧoáı ©ảʍ như đυ.c khét xương cốt tôi đánh tới, tôu dùng hết toàn bộ sức lực ôm lấy chị, giọng nói gần như muốn khóc thét lên: "Em yêu chị ~ Yêu chị ~ rất yêu chị!"

Không biết qua bao lâu mây tản mưa ngừng, chúng tôi yếu ớt cùng nhau nằm trên chiếc giường xốc xếch, nhẹ nhàng ôm lấy nhau.

Tôi rúc vào trong lòng chị, hôn lên những ngón tay chị, hơi e lệ nói: "Sao chị lại không muốn em?"

Chị xoa xoa đầu tóc rối bù của tôi, hơi có chút suy nghĩ nhìn tôi, "Sao em còn vội hơn cả chị..." Thấy tôi đã xấu hổ đỏ bừng cả mặt, mới dùng ngón trỏ khơi cằm tôi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, "Đồ tốt, phải chầm chậm thưởng thức."

Tim tôi khẽ động, nhịn không được lại rúc vào trong lòng chị, tiếp tục hưởng thụ thời khắc ấm áp này.

Sáng ngày hôm sau, lúc chúng tôi yếu ớt thức dậy, đều không muốn lập tức rời giường.

"Hựu Hựu ~" Chị khẽ gọi tôi.

"Hửm?" Tôi quay mặt sang nhìn chị.

Chị nhắm mắt lại, nhưng không nói lời nào.

Qua một lúc sau, chị lại gọi tôi một tiếng nữa.

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

Tay chị ôm lấy eo tôi, "Không sao, chỉ là muốn gọi tên em." Lúc nói chuyện vẫn không mở mắt.

Tôi cười mấy tiếng, tiến đến khẽ cắn chóp mũi chị một cái.

"Làm gì vậy?" Lần này đến lượt chị hỏi tôi, mắt cuối cùng cũng mở ra rồi.

"Chị nhất định có chuyện muốn nói, đúng không!"

Nét mặt chị hơi hơi ngạc nhiên, không ngờ bị tôi nhìn thấu tâm tư, do dự chốc lát mới bĩu môi nói: "Ngày hôm qua không phải là sinh nhật em sao, tính một chút, chị lớn hơn em đến sáu tuổi!"

Tôi chưa từng nghĩ tới, chị sẽ lại để ý đến chênh lệch tuổi tác của chúng tôi, vì vậy thờ ơ trả lời: "Vậy em còn lớn hơn chị bảy tháng tuổi cơ đấy."

Nghe vậy chị bật cười, "Khen cho em còn là cử nhân đại học P ha, nào có cách tính kiểu đó."

Cười xong chị tự mình cảm thán: "Trời ạ, lúc chị học cấp ba, em mới vào tiểu học thôi, sao chị lại cảm thấy mình như dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy."

"Không sao, em không chê chị già đâu. Cho dù chị tám mươi tuổi đi chăng nữa, ở trong mắt em vẫn sẽ là tiên nữ."

"Tám mươi tuổi?" Chân mày chị cau lại, "Lúc đó em nhất định chê chị biến thành một lão thái bà."

Tôi dùng ngón trỏ vuốt lên chân mày chị, trêu nói: "Chị tính toán mới kém đó, đợi chị tám mươi em cũng bảy tư rồi, nào có lão thái bà đi chê lão thái bà?"

Nghe vậy chị không cười, ngược lại cánh tay ôm ngang hông tôi càng dùng thêm lực, càng thêm siết chặt tôi vào lòng chị, rồi sau đó ở trên đỉnh đầu tôi úng thanh úng khí nói: "Đến lúc đó, chúng ta thật sự còn có thể ở bên nhau thật sao?"

Tôi lấy câu này của chị đặt tay lên ngực tự vấn với lòng mình, tôi thật sự không cách nào đưa ra một đáp án chắc chắn. Cho dù là những cặp bình thường yêu nhau hay vợ chồng, có thể hoạn nạn có nhau, dắt tay nhau bầu bạn đến bảy tám mươi tuổi, thì đã được bao nhiêu cặp? Đừng nói đến tình cảm của chúng tôi lại là như thế này. Giờ phút này, chúng tôi đều không ai nói gì thêm nữa, từng người rơi vào im lặng với những suy nghĩ của riêng mình.

Buổi chiều An Tâm có lịch quay, tôi và Tả Tiểu Dụ cũng cùng đến hiện trường. Thừa lúc nhân viên vẫn còn đang lắp đặt thiết bị, Tả Tiểu Dụ chủ động tìm đạo diễn, nói mình đã viết một đoạn giai điệu ngắn muốn cho ông ấy nghe thử, xem có phải là cảm giác mà bộ phim điện ảnh này muốn hay không. Ngay cả tôi cũng bất ngờ tốc độ sáng tác của Khoai Sọ lại nhanh như vậy.

Khoai Sọ đem cây ghita đeo sau lưng đặt trước người, nhè nhẹ khảy dây đàn, đánh ra một khúc nhạc nhẹ nhàng. Mặc dù không có bất kỳ một ca từ nào, nhưng chúng tôi đều có thể từ bên trong nghe được sự ngọt ngào và ngây ngô của tình yêu đầu.

"Rất tuyệt!" Đạo diễn vỗ đùi đứng bật dậy, "Thứ mà tôi muốn chính là cảm giác này."

Từ trong ánh mắt của ông ấy tôi có thể đoán được, trước đó ông ấy nhất định từng không vừa ý với việc bên sản xuất lựa chọn một ca sỹ từ cuộc thi tài trên truyền hình như Khoai Sọ đến sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh của mình, nhưng mà bây giờ đã tâm phục khẩu phục rồi.

"Woa, Tả Tiểu Dụ!"

"Là Tả Tiểu Dụ đó!"

"Trời ạ, sao Tả Tiểu Dụ lại ở đây?"

Không biết từ lúc nào, đa số người của đoàn phim đều áp sát lại bên chúng tôi nhiều đến vậy, sau khi phát hiện ra Tả Tiểu Dụ đều không nhịn được liên tục ngạc nhiên, sôi nổi muốn cùng cậu ta chụp ảnh chung. Tôi và Khoai Sọ đưa mắt nhìn nhau, đều không ngờ tới nhân khí cậu ta ở nơi này cũng rất cao nha! Có điều nghĩ cũng lạ, hôm trước còn không có ai nhận ra cơ?

Có thể là thói quen nghề nghiệp của tôi làm hại, thấy thế tôi liền vội vàng rêu rao với đám đông: "Tiểu Dụ nhà chúng tôi sắp phát hành album rồi, đến lúc đó xin mọi người ủng hộ nhiều nha!" Vì vậy có người nói sẽ mua năm bảng, có người nói sẽ mua mươig bảng, trong lúc nhất thời phim trường vô cùng náo nhiệt.

"Tôi đặt trước một trăm bảng!" An Tâm ở sau lưng tôi đột nhiên lên tiếng.

Tôi quay đầu lại nhìn chị với vẻ cảm kích, đại minh tinh nhà tôi quả nhiên rất ủng hộ công việc của tôi.

Sau khi đợi đám người giải tán, chỉ còn một cô bé rụt rè lưu lại tại chỗ không chịu rời đi. Tôi và Khoai Sọ đang đánh giá cô bé, cô bé lại đột nhiên tiến gần lại mấy bước đến trước mặt chúng tôi, do dự một chút mới mang theo giọng nói cực kỳ kích động nói: "Thật không ngờ có thể gặp được người thật của hai chị."

Tôi có chút buồn bực, nếu như nói fan Tả Tiểu Dụ nhìn thấy cậu ta kích động như vậy thì chẳng có gì lạ, nhưng sao lại gọi "hai chị", bao gồm cả "tôi" sao? Cô bé gặp tôi thì có gì kích động?

Cô bé nhìn thoáng qua Tả Tiểu Dụ, lại xoay sang nhìn tôi nói: "Chị là Tiểu Hựu em họ của Tiểu Dụ?"

Hả? Đúng thật là có biết tôi?

"Chị so với tưởng tượng của em còn đáng yêu hơn nhiều!" Ánh mắt cô bé nhìn tôi phát sáng.

Trong tưởng tượng?

Sau đó ánh mắt của cô bé quét qua quét lại giữa tôi và Khoai Sọ. Lúc tôi còn ở trong mây mù cô bé lại nói một câu, "Em có đọc một fanfic trên mạng tên là... Tả công Hựu thụ, ngoài thực tế vừa nhìn, em cảm thấy hai người vô cùng xứng đôi, thật đó."

Mồ hôi tuông như thác, tôi cuối cùng đã hiểu. Không nghĩ tới trong đoàn phim này lại ẩn nấp một fan bách hợp!!!

Tôi lúng túng, đang định nói với cô bé đừng tin mấy thứ tầm phào ấy, nào ngờ Khoai Sọ thối rất tự nhiên khoác tay lên vai tôi, còn hướng về phía cô bé cười nguy hiểm, "Cảm ơn em đã coi trọng tụi chị như vậy."

Nhìn cô bé si mê đến mức hai mắt sáng rực lên thế kia, tôi cảm thấy đỉnh đầu có một con quạ đen bay qua.

Sau khi cô bé hài lòng thoả dạ rời đi, cánh tay tôi bị người ở đằng sau kéo một cái, quay đầu, An Tâm nhàn nhạt cười, "Em không phải cũng biết đàn ghita, đàn một bài cho chị nghe đi!"

Ơ, không ngờ đại minh tinh nhà tôi lại cao hứng như vậy, tôi không nói hai lời cầm lấy cây đàn từ tay Khoai Sọ, hỏi: "Chị muốn nghe bài gì?"

"Tuỳ em!"

Khoai Sọ có hơi ngạc nhiên hỏi tôi, "Cậu biết đàn ghita, sao tớ không biết vậy?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, An Tâm đã giành nói: "Em ấy chỉ đàn cho tôi nghe." Nói xong lộ vẻ mặt đắc thắng.

Đổ mồ hôi, người nào đó đắc ý cái gì chứ.

Tôi suy nghĩ vài giây, đại minh tinh nhà tôi rất thích nhạc của Vương Phi, vậy... được, bài này đi.

Giữ cây ghita trên đùi, dẫu sao cũng rất lâu rồi không đυ.ng đến, hoạt động ngón tay một chút trước thử mấy nốt. Sau đó, hướng chị cười cười, "Lần này trọn điểm cao cấp, vừa đàn vừa hát."

Giai điệu khúc nhạc dạo vang lên, biểu cảm của chị và Khoai Sọ đều có chút kinh ngạc, ngay sau đó tôi bắt đầu hát:

Nhớ nhung là một thứ rất huyền bí

Như bóng ~ theo hình

Không một tiếng động, không một hơi thở, ẩn hiện nơi đáy lòng

Đảo mắt ~ nuốt chửng ấy em trong cô đơn.

Em vô sức kháng cự, đặc biệt trong đêm sâu oh~

Nhớ chị đến không cách nào thở được

Hận không thể lập tức lao đến bên chị

Lớn tiếng nói với chị ~

Em nguyện ý vì chị, em nguyện ý vì chị

Em nguyện ý vì chị mà quên cả tên họ của chính mình

Dù chỉ để lưu lại trong lòng chị nhiều hơn một giây

Mất đi cả thế giới cũng không có gì đáng tiếc

Em nguyện ý vì chị, em nguyện ý vì chị

Em nguyện ý vì chị bị lưu đày nơi chân trời

Chỉ cần chị thật lòng dùng tình yêu đáp lại em

Em cái gì cũng đều nguyện ý

Cái gì cũng đều nguyện ý vì chị ~

Lúc tiếng hát kết thúc, tôi và chị đều hãm sâu trong lưới tình mà hai chúng tôi tự dệt nên, không cách nào thoát khỏi, cũng không muốn thoát.

"Khụ, khụ..." Lưu Giai giả vờ ho mấy tiếng nhắc nhở chúng tôi có người đang tới.

Lấy lại được hồn, phát hiện nam chính vừa tới phim trường, đang đi về phía chúng tôi.

"Ôi trời, không ngờ em còn biết đàn." Nam chính đi tới trước mặt tôi, sờ sờ cây ghita, "Anh có chút say nắng em rồi."

Sặc, cái tên nam chính này sao tính tình giống hệt Gullit vậy, đi đến đâu đều thả thính.

Thấy tôi không nói gì, anh ta đưa tay đặt lên môi mình, cố ý mập mờ nhìn tôi nói: "Hơi hối hận, hôm trước không thực sự hôn em."

Trong lòng biết anh ta là đang trêu chọc tôi, với nhan sắc này của tôi không đến mức khiến bọn con trai mới gặp lần đầu sẽ có ý nghĩ gì không an phận. Vừa định đáp lễ lại anh ta mấy câu nói đùa, Khoai Sọ bên cạnh lại giành nói trước: "Hối hận là phải rồi, bởi vì môi cậu ấy á... thật sự hôn thích lắm."

Nghe vậy trái tim tôi đột ngột nhảy lên, trừng mắt nhìn cậu ta, Khoai Sọ thối cậu nói cái quái gì vậy.

Nam chính nghiêng đầu hỏi Khoai Sọ, "Em chưa hôn, sao biết?"

"Hôn rồi nha!" Khoai Sọ cười nghịch ngợm, "Còn hôn những hai lần."