Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí

Chương 93: Quà sinh nhật ám muội

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Hựu Hựu, hay là em đến làm trợ lý cho chị đi!" Chị phấn khởi la lên: "Như vậy chúng ta có thể ngày ngày ở bên nhau rồi."

Đây là lần thứ hai chị đưa ra lời mời này, không thể không nói đề nghị này khiến tôi động tâm chết được, làm trợ lý của chị thì có thể như hình với bóng đi theo chị, thường được kè cặp bên cạnh chị.

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,

Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ ~

(Dịch: Tình này nếu đã mãi bền lâu

Há phải sớm sớm chiều chiều gặp nhau ~)

Câu thơ này rõ ràng là dùng để an ủi người ta mà, thử hỏi ai lại không muốn cùng người mình yêu có thể sớm chiều bên nhau?

Mãi vẫn không nghe được câu trả lời của tôi, chị ở đầu dây bên kia hỏi một câu nhàn nhạt nhưng lại mang tính áp bức: "Sao? Em không muốn à?" Nghe thấy giọng điệu này, tôi dám chắc nếu như tôi thật sự nói "không muốn", chị nhất định bay sang ngũ mã phanh thây tôi.

"Có ai lại không muốn chứ? Em hận không thể cắm rễ trên người chị ấy chứ ~"

"Nghe vậy còn được." Chị dùng giọng nũng nịu phát ngấy đáp lại.

"Nhưng mà..." Tôi ngập ngừng vài giây mới mở miệng nói tiếp.

Lời phía sau còn chưa kịp ra khỏi miệng, chị vừa nghe thấy lại đổi giọng rồi, pi li pa la mắng tôi một tràn, "Nhưng cái gì mà nhưng, em là đồ lừa đảo, em nói thích tôi đều là giả, em căn bản không thật sự muốn ở bên tôi, em sau khi có được tôi rồi thì không coi trọng tôi nữa có đúng không?"

Đối mặt với lời tố cáo vô căn cứ này, tôi chỉ biết thở dài, "Coi chị nóng nảy kìa, em là nói nhưng mà chị Mai thì làm thế nào, em làm trợ lý cho chị, chị ấy không phải mất việc sao?"

Sặc... Sau khi chị nhận ra mình làm ầm ĩ vô lý một trận, ăn năn không dứt, đầu dây bên kia nhất thời im ắng. Một lát chị mới khôi phục khí tức vốn có, rất quyết đoán nói: "Em muốn làm là được rồi, chuyện phía sau cứ để chị sắp xếp."

Tôi không biết chị sắp xếp thế nào, nhưng hai ngày sau Lưu Giai đến tìm tôi, nói công việc của trợ lý rất nhảm rất phiền, cũng không thích hợp với tôi. Hơn nữa bây giờ hai chúng tôi đang giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, nếu như lúc làm việc cũng dính lấy nhau, rất dễ bị người khác phát hiện ra vết tích.

Lưu Giai thật sự thú vị, lúc hóng chuyện thị phi thì như người qua đường vậy đó, nhưng phàm đã bước vào công việc dính đến An Tâm lại lập tức khôi phục khí tràng người quản lý. Tôi gật đầu bày tỏ đồng quan điểm với cách nhìn của chị ta. Mấy người trong đoàn phim tôi biết, vấp phải chút mờ ám đều không thoát khỏi con mắt của bọn họ. Mà một khi bọn họ đã biết rồi, tức khắc sẽ lan khắp đoàn phim. Lưu Giai là đang bảo vệ An Tâm, tôi đương nhiên cũng phải bảo vệ chị.

"Cho nên chị nghĩ... chi bằng em đến chỗ chị làm tuyên truyền đi!" Lưu Giai vỗ vai tôi, "Thứ nhất cũng coi như cùng tính chất với công việc hiện tại của em, thứ hai nữa hai người cũng có thể danh chính ngôn thuận ăn chung ở chung với nhau rồi."

"Bà chị, chị thật quá thông minh mà!" Tôi ném cho Lưu Giai cái nhìn nịnh nọt, sau đó vẫn còn có chút lo ngại, "Thế nhưng đột nhiên lại gọi em sang như vậy có phải sẽ rất kỳ hay không?"

Lưu Giai bảo tôi không cần lo lắng, vừa vặn giám đốc bộ phận tuyên truyền bên công ty chị ta phàn nàn với chị ta, thuộc hạ dưới trướng có một đứa làm việc dở tệ, đang muốn sa thải hắn, nhờ Lưu Giai tìm giúp cho một người mới.

Ơn trời, xem ra ông cũng đang ủng hộ tôi ha!

Sau cùng, Lưu Giai nói đợi hôm nào có thời gian rảnh cùng người ta ăn cơm một bữa, để tôi gặp mặt trò chuyện.

Chuyến lưu diễn "Mị Lực Nữ Thanh" sau khi liên tục càng quét năm thành phố thì thả chậm bước lại, trạm kế tiếp cách hai tuần, Khoai Sọ về lại Bắc Kinh chuẩn bị cho việc thu âm ca khúc mới. Bởi vì các ca khúc trong album toàn bộ đều do Khoai Sọ tự mình viết, chỉ cần biên khúc lão sư gọt giũa qua loa lại một chút thì có thể vào phòng thu rồi.

Về tên của album, mãi vẫn chưa định được. Bộ phận tuyên truyền đưa ra các ý tưởng, cái gì mà , , , v.v... Ý tưởng của tôi thì lại là lấy bài hát làm cậu ta thành danh làm tên album. Tranh luận chẳng xong, quyết định gọi Khoai Sọ về cùng nhau bàn luận, để cậu ta tự mình lựa chọn. Kết quả điều khiến mọi người sững sốt chính là, sau khi cậu ta nghe xong mỗi một người chúng tôi giải trình ý tưởng của mình, cau mày chốc lát, sau đó nói: "Gì mà phức tạp vậy, chi bằng thế này, gọi là... Tôi là Tả Tiểu Dụ."

Tôi tin chắc mọi người có mặt tại buổi họp trong đầu đều hiện đầy dấu chấm hỏi, Khoai Sọ thấy thế liền lên tiếng giải thích, trên đường cậu tham gia cuộc thi câu nói cậu ta lặp đi lặp lại nhiều nhất chính là: Chào mọi người, tôi là Tả Tiểu Dụ số báo danh XX. Bây giờ cậu ta đã chính thức bước vào giới ca đàn rồi, làm một người mới, nhiệm vụ đầu tiên không phải là giới thiệu bản thân cho người khác biết sao? So... album lấy tên này là được rồi.

Tôi cân nhắc kỹ càng lại, dứt khoát vỗ bàn hô tuyệt. Tên album thế này cũng khá mới mẻ trong giới ca đàn, lại mang theo điểm tự tin. Tóm lại, cái tên này rất giàu dư vị. Những đồng nghiệp khác tựa hồ cũng tán thành, vì vậy tên album coi như là đã được xác định.

Mấy ngày sau, tôi nhận được hai món quà khác nhau từ Pháp và Nhật gửi đến, một món là do Cảnh Cảnh gửi, một món là do Con Muỗi gửi. Lúc này mới giật mình, sinh nhật tôi ngày 27 sắp đến rồi. Quà của Cảnh Cảnh tôi không mở ra, dự định đợi anh ấy về nước thì trả lại cho anh ấy. Con Muỗi tặng tôi một bộ trang điểm cao cấp, con ranh đó nói tôi dẫu sao cũng đi làm rồi cũng nên trang điểm một chút coi như không có lỗi với công chúng. Tôi hỏi cậu ta làm gì khách sáo vậy, tặng tôi bộ trang điểm không nói, còn có chiếc nhẫn bạch kim nữa. Cậu ta lại nói đó không phải là tặng cho tôi, là nhờ tôi chuyển cho Khoai Sọ. Mặc dù chưa công bố ra ngoài, nhưng cậu ta biết Khoai Sọ ký hợp đồng với công ty chúng tôi, trong cuộc thi cậu ta thích nhất là Kim Duyệt, thích thứ nhì là Khoai Sọ, tặng món quà nhỏ để biểu đạt tâm ý.

Món quà nhỏ? Ít nhất cũng một nghìn tệ đó. Kiếm được nhiều tiền thì ngon ắm, vung tay hào phóng như vậy.

Ừ, tôi âm thầm hạ một quyết tâm, đợi sau này tôi kiếm được nhiều tiền rồi, cũng sẽ mua một chiếc nhẫn bạch kim cực sang tặng đại minh tinh nhà tôi.

Cách một ngày cùng Khoai Sọ vào phòng thu, tôi đem chiếc nhẫn đưa cho cậu ta, kết quả cậu ta rất ngạc nhiên, sinh nhật của tôi sao lại tặng quà cho cậu ta. Sau khi giải thích cậu ta vui vẻ nhận lấy, trực tiếp mang lên tay mình, sau đó nói với tôi, cậu ta dự định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho tôi tại quán MO lúc trước cậu ta đóng quân. Tôi cảm động Khoai Sọ lại có lòng như vậy, rồi lại cảm thấy mất mác vì người nào đó căn bản không nhớ sinh nhật của tôi, vì vậy tỏ ý không muốn mở tiệc này nọ.

Khoai Sọ đang định hỏi tôi vì sao lại không vui, thì bị gọi vào phòng thu. Ca khúc mình viết mình tự đi giải bày, cậu ta rất nhanh thì tiến nhập vào trạng thái, cách lớp kính phòng thu, chế tác đang ngồi bên cạch bục thu hài lòng gật đầu.

Sau khi rỏi buồng thu âm, hai chúng tôi đi ăn tối, tâm trạng không phải rất tốt tôi uống liền hai chai bia. Uống uống đến hơi say say, lúc đi ra cửa chân bước không vững, lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp mặt bên đường, may mà có Khoai Sọ đỡ tôi. Trong lúc lơ ngơ hình như có thổ lộ với Khoai Sọ chút tiếng lòng, còn về phần cụ thể nói cái gì thì không nhớ rõ.

Ngày hôm nay thu âm xong, Khoai Sọ đưa cho tôi một tấm vé máy bay.

"Gì đây?"

Cậu ta nhìn tôi cười ngọt ngào, mắt loé sáng, "Quà sinh nhật đó, chắc chắn đây là thứ cậu muốn nhất."

Tôi nhìn thoáng qua tấm vé, là chuyến bay sáng sớm mai, đích đến là... thành phố nơi An Tâm quay phim?

"Cậu đây là..."

"Nhớ người ta như vậy, thì đi gặp người ta đi!"

"Khoai sọ thối!!!" Tôi kích động ôm lấy cậu ta, hôn lên mặt cậu ta một cái, lại cảm thấy hành động của mình có hơi quá, xấu hổ cười cười, buông cậu ta ra, "Hơ, cậu là con giun trong bụng tớ à?"

Khoai Sọ chán ghét bĩu môi, "Ví dụ nghe mắc ói, có ai cảm ơn người khác như vậy không hở?"

Tôi vui lắm nha, nhưng suy nghĩ vừa xoay chuyển, không đúng nha, tôi vứt công việc lại như vậy chạy đi tìm An Tâm?

"Không được rồi, tớ chạy đi như vậy, quay về chị Lulu không rút xương tớ mới lạ." Không cam lòng cúi đầu nhìn tấm vé trong tay, phải nói là hận mà!

Ai ngờ, cậu ta lại tựa như biết ảo thuật biến ra một tấm vé khác, "Tớ đi với cậu, quang minh chính đại đi."

Hoá ra, công ty điện ảnh lúc trước từng hợp tác qua nhìn trúng sáng tác của Khoai Sọ, lần này chủ động đề cập với chị Lulu muốn mời Khoai Sọ viết ca khúc chủ đề cho bộ phim lần này. Khoai Sọ liền nhân cơ hội nói với người ta muốn đến trường quay xem thử, tìm chút linh cảm. Đối phương đương nhiên cầu còn không được, liền sắp xếp lộ trình. Vậy nên tôi thân là tuyên truyền của Khoai Sọ, tất nhiên cũng đồng hành.

"Em gái nên làm gì cảm tạ chị họ đại nhân đây." Tôi hơi khuỵ gối, làm động tác hành lễ.

=======

"Này, hai đứa, dậy mau, dậy mau."

Sau khi máy bay hạ cánh Lưu Giai ra sức gọi tôi tỉnh dậy, tôi lại gọi Khoai Sọ ở bên cạnh tỉnh dậy. Gặp ma sao, hai chúng tôi vừa lên máy bay, lại đồng thời ngủ thϊếp đi. Chẳng lẽ tôi lây đặc tính của heo sang cho Khoai Sọ? Tội lỗi, tội lỗi.

Ra khỏi sân bay, woa, trời xanh nắng đẹp. Không giống với Bắc Kinh dù nắng vẫn lạnh, thành phố phương Nam này đã ấm áp rồi. Bên sản xuất sắp xếp xe riêng đến đón chúng tôi, vừa hay cho Lưu Giai đi nhờ.

Nhắc tới cũng khéo, lại chạm mặt Lưu Giai ở phòng đợi bay. Chị ta vì chuyện công việc nên đi tìm An Tâm, khi thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc. Tôi thì liên tục căn dặn chị ta không được nói cho An Tâm biết, tôi muốn dành cho đại minh tinh nhà tôi bất ngờ. Chị ta bất đắc dĩ thở dài, làm bộ dạng muốn nói gì lại thôi, nhưng mà vẫn cũng bằng lòng tạm thời giúp tôi giữ bí mật.

Xe đưa chúng tôi đến một làng du lịch, sau đó một nhân viên hiện trường họ Phương của bên sản xuất ra nghênh đón chúng tôi.

Sau khi đem hành lý vào phòng, Lưu Giai đánh thẳng vào hiện trường, chúng tôi thì bị bên sản xuất đưa đi ăn trưa. Mặc dù lòng tôi sớm đã bay đến bên cạnh An Tâm, nhưng người ta thịnh tình khó chối từ, vẫn là phải xã giao một chút.

Thật không dễ dàng ăn xong, bên sản xuất mới khách khí nói: "Chi bằng chúng ta đến hiện trường tham quan?" Lúc này mới dẫn chúng tôi xuyên qua một rừng cây nhỏ, đến bên một bên hồ.

Từ xa, tôi vừa liếc mắt đã nhìn thấy được đại minh tinh nhà tôi ở trong đám người. Chị mặc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần jean màu xanh nhạt, đưa lưng về phía tôi đang cùng một người hình như là đạo diễn trao đổi cái gì đó. Tôi thực sự thực sự muốn chạy thật nhanh lên trước, nhào vào lòng chị, tiếc rằng... tôi chỉ có cố nhịn nỗi nhớ tràn ngập trong lòng, rập khuôn đi theo sau người bên sản xuất, chầm chậm tiến đến gần chị.

Khoai Sọ dùng cùi chỏ chọt tôi một cái, "Xem ánh mắt si ngốc của cậu kìa, chú ý một chút đi!"

Làm ơn... Tôi đã khắc chế lắm rồi có biết không?!

Tiến đến gần mới nghe thấy, đạo diễn đang nói với chị cảnh tiếp theo không có lời thoại, phải làm thể nào thông qua cơ thể thể hiện mây mây vân vân. Chị rất chăn chú lắng nghe, cũng ngắn ngọn nói mình đã hiểu rồi. Bộ dạng chị lúc chú tâm làm việc, yêu chết được!

Đúng lúc hai người gần trao đổi xong, bên sản xuất đi lên trước thì thầm với đạo diễn vài câu. Đạo diễn đi tới chào hỏi chúng tôi, đầu tiên là bắt tay với Tả Tiểu Dụ, sau đó hướng sang tôi hỏi bên sản xuất, "Vị này là..."

Những trường hợp kiểu như này tôi đương nhiên chủ động giới thiệu mình rồi, "Chào đạo diễn, tôi là tuyên truyền của Tả Tiểu Dụ, Hựu Hựu."

Nghe thấy giọng tôi, bóng lưng người nào đó đang đưa lưng nhìn về phía bờ hồ cứng đờ, mạnh mẽ xoay người lại, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ bất ngờ thật lớn, tiếp theo là bồng bềnh tràn đầy vẻ vui sướиɠ.

Sau đó, hai chúng tôi cứ như vậy, gần trong gang tấc đưa mắt nhìn nhau chăm chú, không chút nhúc nhích, mặc cho cơn sóng tình cuộn trào mãnh liệt vỗ lên người chúng tôi.

Người xung quanh còn chưa kịp phát hiện đầu mối, Lưu Giai liền thích đáng đi qua vỗ cánh tay An Tâm một cái, "Em còn nhớ không, Hựu Hựu đó, tiểu tuyên truyền của Nham Thạch, lúc ở Bắc Kinh có chạm mặt mấy lần đó!"

Vì vậy, An Tâm rất tự nhiên đi tới trước mặt tôi, thản nhiên cười nói: "Sao lại không nhớ chứ."

Gần như vậy, mùi hương thanh nhã quen thuộc xông vào mũi, tôi gần như muốn đưa tay kéo chị vào lòng.

Chết tiệt, có trời mới biết tôi khắc chế cực khổ đến thế nào.

Tôi còn chưa kịp nói với An Tâm lời nào, chị đã bị gọi vào vị trí.

Tôi lật xem kịch bản trên tay chị Mai, muốn biết hôm nay chị quay cảnh gì, nếu là có cảnh thân mật tôi sớm tránh mặt đi. Ai ngờ, lại để tôi nhìn thấy cảnh tiếp theo là chị phải đi xuống hồ.

"Không được, cảnh này chị không thể quay." Đợi An Tâm quay xong một pha cảnh, tôi lập tức đưa ra kháng nghị với chị.

"Có vấn đề gì sao?" An Tâm cũng cầm kịch bản lên xem xem, cảnh này chỉ là chị nghĩ không thông nên đi xuống hồ, nam chính kéo chị trở về, chỉ đơn giản như vậy mà thôi!

Tôi nhìn sang trái phải cũng chỉ có Lưu Giai, chị Mai và Khoai Sọ, mới ấp úng nói: "Mấy ngày nay... chị... bà dì chắc là đến rồi nhỉ... Không thể xuống nước được."

Kết quả lời này vừa nói ra, mặt An Tâm thoáng chốc đỏ lên, còn trừng tôi một cái, ba người kia thì cười phá lên.

Lưu Giai cười khoa trương nhất, còn không quên chỉ vào người tôi bêu rếu: "Trời má, Hựu Hựu, em cũng quá đáng yêu nha!"

Mặc dù An Tâm nói bà dì hôm nay cũng gần như đi rồi, nhưng cuối cùng quyết định, bởi vì vóc người tôi, độ dài của tóc cũng gần giống với An Tâm, vì vậy để tôi làm "thế thân" cho An Tâm diễn cảnh này. Dù sao đây là cảnh từ xa, cũng không phân biệt ra được.

Với thân phận của An Tâm, Lưu Giai chỉ cần nói với đạo diễn một tiếng, đối phương liền đồng ý.

Đạo diễn nói tôi chỉ cần đi xuống nước, chuyện còn lại cứ giao cho nam chính là được, ông ấy sẽ giữ ống kính, không để cho tôi lộ mặt ra.

Tôi thay quần áo của chị, nghe thấy đạo diễn hô một tiếng "action" liền thả bước vừa chầm chậm lại dứt khoát từ từ đi xuống hồ, đi tới vị trí sâu gần đến thắt lưng, thì nghe tiếng nam chính ở phía sau gào thét khàn cả giọng tên nữa chính, xông đến.

Anh ta ôm ấy tôi, đáng lý ở bên tai tôi nói những lời cầu xin mong tôi hồi tâm chuyển ý nhưng lại biến thành đoạn lời thoại dưới đây, "Đoạn sau đạo diễn nói đổi lại một chút, duy mỹ một chút. Tôi sẽ hôn em, yên tâm, chỉ là hôn giả thôi."

Nói xong liền đưa hai tay nâng mặt tôi lên, hôn xuống. NND, bà đây còn chưa kịp phản ứng nữa. Nhưng mà, quả thực là không hề đυ.ng đến tôi.

Khi cả người tôi ướt đẫm bước lên bờ, đạo diễn giơ ngón tay cái lên với tôi, "Em là lần đầu diễn sao? Không run chút nào nha!" Hơ, bà đây tốt xấu cũng từng làm thư ký trường quay, có gì phải sợ chứ.

"Thế nào, thế nào, em vừa rồi diễn không tệ chứ!" Tôi còn chưa kịp thay đồ thì chạy thẳng đến trước mặt An Tâm tranh công xin thưởng.

Thế nhưng, tôi không nhìn lầm chứ, sao mặt chị đen xì thế kia! Nguy rồi, nhất định là chị cảm thấy "thế thân" tôi đây diễn quá tệ, làm chị mất mặt.

Vẫn là Lưu Giai đi đến bên cạnh tôi, nói nhỏ với tôi: "Vừa rồi em cùng người ta quay cảnh hôn, người nào đó rất khó chịu."

Hả???

"Không phải, vừa rồi nam chính đột nhiên nói muốn duy mỹ muốn đổi kịch bản..." Tôi luống cuống giải thích.

An Tâm mặt không chút thay đổi đi tới trước mặt tôi, cầm khăn giấy dùng sức lau miệng tôi, bản thân còn chưa hết giận vừa lau vừa lầm bầm, "Sớm biết, dù chị có phải xuống nước cũng không để em diễn. Buồn nôn chết được... Em cũng thật là, người ta muốn hôn thì em để người ta hôn à?"

"Đây không phải chỉ là quay phim thôi sao?" Tôi buồn bực, chính chị cũng suốt ngày trên phim cùng người khác hôn này hôn nọ.

"Quay phim cũng không được!" Chị hung dữ quật lại một câu, sau đó nhét khăn giấy vào tay tôi, "Lau sạch đi, về khách sạn chị khử trùng cho em."

Lưu Giai sợ hành động của An Tâm khiến người khác nghi ngờ, vội vàng cùng chị Mai giả vờ lấy khăn giấy lau nước trên mặt tôi. Khoai Sọ thì ở bên cạnh nhàn nhạ xem náo nhiệt.

Nam chính đã thay xong quần áo, từ xa xa đi đến, chỉ vào tôi nói với An Tâm: "Nghe đạo diễn nói em ấy lần đầu diễn xuất, phản ứng không tệ nha. Vừa rồi anh cùng em ấy quay cảnh hôn giả, em ấy phối hợp rất tự nhiên."

Nói xong lại quay sang tặng cho tôi một nụ cười toả nắng, "Tôi không có chiếm tiện nghi của em đó chứ, quay phim có phải rất thú vị hay không?"

Mấy tấm ảnh "hẹn hò trong đêm" nhảy ra trong đầu, tôi không đáp lời, chỉ giả vờ cười cười, nghĩ thầm: Anh không chiếm tiện nghi của tôi, nhưng chiếm tiện nghi An Tâm nhà tôi.

Tối đó, năm người chúng tôi bao một căn phòng ăn cơm.

Trên bàn cơm mọi người cười nói vui vẻ, Lưu Giai còn giả vờ giả vịt trao đổi chuyện âm nhạc với Khoai Sọ.

Giữa lúc đó tôi chọc Lưu Giai mấy câu, chị ta giả vờ cầm đũa muốn đánh tôi. Tôi nhướng mày nảy ra sáng ý, liền đưa tay đến trước mặt An Tâm, mang theo chút nghẹn ngào nói: "Lúc ở Bắc Kinh, vì em không chịu nghe lời chị ấy, chị ấy thật sự lấy đũa đánh tay em. Lúc đó đều bị đánh đến đỏ cả lên, đau lắm luôn." Nói xong tôi khẽ cắn môi dưới, cố gắng trừng to đôi mắt long lanh ánh nước, dùng ánh mắt vô cùng ủy khuất nhìn chị.

"Thật sao?" Bộ dạng chị rất đau lòng, tay trái kéo bàn tay của tôi qua, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay của tôi mấy cái.

Mấy giây sau, chị đột nhiên dùng giọng nói hết sức dịu dàng nói với Lưu Giai: "Hựu Hựu em ấy bình thường hay mắc những lỗi vặt vãnh, chị có dạy bảo một chút cũng là phải, có điều sau này vẫn là nên để em đến quản em ấy."

Lời này chắc là ai cũng nghe ra được ý tứ nhỉ! Hehe, kế sách thành công!

Lưu Giai hung dữ chất vấn tôi, "Này, đồ chó lát, em không phải hứa với chị đây không ở sau lưng tôi bép xép với An Tâm hả?"

Tôi hướng về phía chị ta làm mặt quỷ, phản bác lại: "Em không có ở sau lưng chị nha, em đang ở trước mặt chị bép xép!"

Lưu Giai xưa nay đều đi hắc người khác, lúc này mới phát hiện cái lý của tôi, la lên tính toán sai rồi, còn người khác thì cười một trận.

Ăn xong bữa tối, An Tâm còn phải về quay cảnh đêm, tôi thì bị chị Lulu gọi về phòng xử lý một chuyện gấp. Làm đến hai giờ mới bàn giao công việc, buồn ngủ kinh khủng, vù vù nhào đi ngủ.

Sáng sớm thức dậy, mới biết An Tâm vừa mới về phòng. Thông cảm chị quá mệt, không đi làm phiền. Khoai Sọ ngược lại thật chuyên nghiệp, cảm thấy nơi này phong cảnh không tệ, cầm đàn đi rồi.

Ngồi trong vườn hoa nhỏ phía trước khách sạn, rầu rĩ. Hôm nay là sinh nhật của tôi đó, người nào đó sao không có lấy một chút phản ứng gì, nhất định là quên rồi, hừ.

Lưu Giai đi ngang qua nhìn thấy tôi, đến trò chuyện mấy câu, biết tôi nguyên nhân làm không vui, cuối cùng nhịn không được nói cho tôi biết: Thực ra mục đích hôm qua chị ta tới đây, chính là vì bịa một lý do quan trọng với đoàn phim để sáng sớm hôm nay đưa An Tâm quay về Bắc Kinh. Mà An Tâm cố ý không nhắc đến sinh nhật tôi, cũng chính là vì hôm nay em ấy muốn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi, cho tôi một bất ngờ thật lớn. Chị ta ngày hôm qua ở sân bay nhìn thấy tôi thì đã muốn nói cho tôi biết, ai ngờ tôi cũng muốn cho An Tâm ngạc nhiên.

"Hai người á!" Lưu Giai ý vị thâm trường thở dài nói: "Ngộp chết tôi rồi."

Toàn bộ những buồn rầu của tôi đều bị vứt ở sau ót, hiếu kỳ truy hỏi: "Chị ấy muốn tặng gì cho em, chị biết không?"

"Chị sớm hỏi qua rồi, em ấy nói lúc nào cũng mang bên mình, còn giữ bí mật với chị nữa."

Tôi nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra cái gì.

Cuối cùng Lưu Giai lại căn dặn: "Vạn nhất hôm nay em ấy cho em bất ngờ gì, em phải giả vờ hoàn toàn không biết gì hết nha, không được khai chị tiết lộ cho em đó!"

Tôi gật đầu, "Ơ, chị có được xem là... gián điệp hai mang không?"

===========

Nhìn góc phải màn hình laptop, cũng sắp 9 giờ rồi, "bất ngờ" sao còn chưa đến vậy?

[Hai phút nữa mở cửa] Tin nhắn nói như vậy.

Haha, đợi lúc tôi mở cửa, đại minh tinh nhà tôi đứng ở ngoài cửa, ta còn cố gắng hết mức giả vờ rất bộ dạng rất bình thường đón chị vào trong.

"Sinh nhật vui vẻ!" Chị vui vẻ ôm lấy tôi.

Tôi làm vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, "Oa, còn tưởng chị quên rồi đấy!" Hey, tôi nghĩ mình cũng có chút thiên phú làm diễn viên nhỉ!

Sau màn thân mật ngắn ngủi, tôi không thể nhịn nổi nữa rồi, "Chị tặng em gì vậy?"

Chị mở cổ áo đồ ngủ ra, ám muội nhìn tôi, "Tự mở ra đi!"

Ôi trời, đại minh tinh nhà tôi quá có sáng ý rồi, một cái nơ bướm hồng nhạt xinh đẹp thắt trên chiếc cổ thon dài của chị. Nếu như tôi không hiểu sai ý thì...

"Tối nay chị là quà của em, em muốn chị làm gì đều được." Ánh mắt khıêυ khí©h đó của chị, ừm, tôi nhất định không hiểu lầm đâu.

Tôi ổn định lại hơi thở, một tay kéo nơ bướm ra, "Em muốn chị thực hiện lời từng nói, ở trên giường hầu hạ em." Ối, sao tôi có thể nói ra được lời xấu hổ như vậy, che mặt.

Giây kế tiếp, chị ôm tôi ngã xuống giường, cuồng phong bạo vũ hôn khắp mặt và cổ tôi. Chị rất nhanh cởi hết đồ trên người tôi và chị.

Ai ngờ lúc tay chị vừa xoa nhẹ ngực tôi, chuông cửa đáng chết vang lên, hai chúng tôi đều không định để ý tới. Nhưng tiếng gọi của chị Mai theo đó vọng vào, "Hựu Hựu, chị tìm em có chuyện."

Fuck. Vội vội vàng vàng ngồi dậy, tiện tay túm lấy quần áo mặc vào, đi mở cửa.

"Đây là mấy cảnh tạm thời đổi lại, em đưa cho cô ấy." Chị Mai nói rất bình tĩnh.

"Chị ấy không có ở chỗ em!" Tôi trợn mắt nói dối.

Kết quả chứng minh, trợn mắt nói dối là chẳng được gì. Chị Mai dời mắt xuống dưới mấy tấc, trêu ghẹo nói: "Thực sự không ở đây?"

Tôi cúi đầu nhìn, God, trong lúc rối loạn tôi lại mặc đồ ngủ của An Tâm.
« Chương TrướcChương Tiếp »