Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí

Chương 92: Tiểu Sao Di Tình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy ngày sau, tôi không điện thoại cho chị, cũng không gửi tin nhắn.

Chị cũng như vậy.

Tin tức này náo loạn mấy ngày, bên sản xuất đứng ra làm sáng tỏ, "ảnh hẹn hò" mà mọi người gọi thực ra chỉ là phóng viên chụp lén được ảnh trong phim mà thôi. Sau khi vụ lùm xùm lần này chìm xuống, đáy lòng tôi bình phục lại bao nhiêu?

Trên thực tế, tôi biết đây khẳng định là ảnh trong phim của bọn họ, càng chưa từng hoài nghi chị sẽ ở sau lưng tôi cùng người khác làm chuyện này nọ. Chính xác điều khiến tôi tức giận chính là cách thức sao tác đầu đuôi lẫn lộn này, tức giận tại sao chị lại không biết quý trọng bản thân mình, mặc cho người khác lạm dụng hình tượng của chị.

Thôi bỏ đi, bản thân chị cũng không để ý, tôi hà tất gì bận tâm.

Có mấy lần, tôi đã đánh xong tin nhắn cầu hoà, lần lữa mãi vẫn là xoá đi.

Chị không để ý em đúng không, vậy em cũng không thèm để ý chị, xem ai chịu thua ai?

Lên Qiandu Bar xem tin tức đợt lưu diễn top 10 của Khoai Sọ bọn họ, hiện trường phải gọi là bốc lửa, quả thực biến thành trận đấu đá của các fandom top 10. Nào giống các concert do công ty tổ chức cho các nhất ca nhất tỷ, bộ phận tuyên truyền sát thương không biết bao nhiêu tế bào não với phương án tuyên truyền. Chuyến lưu diễn "Mị Lực Nữ Thanh" căn bản không cần đến tuyên truyền, chỉ cần định ra thành phố tổ chức buổi diễn, đội quân mua vé lập tức sẽ đánh qua. Tôi thậm chí nhìn thấy một số fan cứng Hương Dụ của Khoai Sọ, lại có thể một đường truy đến các buổi biểu diễn xem. Khoai Sọ lưu diễn đến thành phố nào, thì bọn họ cùng đi đến thành phố đó. Đôi khi ngay cả tôi cũng không thể hiểu, Khoai Sọ lấy đâu ra sức hấp dẫn lớn đến vậy.

"Em về thẳng công ty đi, không cần tiễn chị." Bên Khiết Nhi tham gia xong một talkshow, mới ba giờ chiều. Chị bảo tôi về trước, nói mình còn phải ra sân bay đón chồng.

Nơi ghi hình chương trình này tương đối hẻo lánh, cũng không dễ bắt xe, tôi sao có thể bỏ đi, vứt nghệ sỹ ở lại được.

Khiết Nhi liếc mắt sang chiếc Mercedes sang trọng đang đỗ bên đường đối diện, nói với tôi cô ấy đã sớm bảo tài xế lái xe đến đây đợi cô ấy rồi. Tôi nhìn cô ấy lên chiếc Mercedes đi xa, rồi mới dặn dò thầy Tiền có thể lái chiếc xe bảo mẫu đi.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên người tôi, khí trời mùa xuân se se lạnh của tháng 3 cũng ít nhiều ấm áp đi vài phần. Tôi lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Nhớ lại mấy câu hỏi vừa rồi MC hỏi Khiết Nhi...

"Album về nhà thành công như vậy, trước đó bạn có ngờ đến không?"

"Nhà là bến đỗ tâm linh của mỗi một người, cho nên có thể khơi gợi nên sự đồng cảm ở mọi người, vậy nên cũng nhận được sự hoan nghênh của mọi người thôi!"

"Không biết Khiết Nhi có từng tưởng tượng qua ngôi nhà tương lai của mình thế nào chưa? Một cô gái xinh đẹp như bạn đối với đối tượng kết hôn của mình có yêu cầu gì đặc biệt không?"

"Tôi và các bạn gái đang có mặt tại hiện trường hôm nay đều giống nhau nhỉ! Ừm... Nào có cô gái nào không hy vọng có một người chồng anh tuấn tài giỏi và có những đứa trẻ thông minh đáng yêu cơ chứ, ha ha..."

Ai có thể ngờ, cô gái một giây trước còn ở trước ống kính mơ ước một mái ấm, một giây sau khi rời khỏi chương trình lại đi đón người chồng gần năm mươi đầu xuân kia. Không thể không nói, tôi càng ngày càng khâm phục Khiết Nhi.

Về đến công ty, chuẩn bị đi tìm chị Lulu bàn chuyện. Vừa rồi lúc ghi hình, tôi có cùng biên đạo của đài truyền hình trò chuyện, được biết bọn họ hai ngày nữa có một hoạt động công ích là trồng cây, các MC có tiếng trong đài đều tham gia. Tôi thử hỏi thăm một chút, nếu để nghệ sỹ bên công ty chúng tôi cùng tham gia góp vui thì thế nào. Kết quả người ta vừa nghe cảm thấy rất tốt, hoạt động kiểu này chính là cần nhiều người của công chúng tham gia càng tốt. Người ta vốn cảm thấy đây chỉ là một hoạt động nhỏ, căn bản không có mời nghệ sỹ bên ngoài, nhưng mà nếu như chúng tôi có hứng thú đương nhiên được rồi.

Đi vào phòng làm việc của chị ấy, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Lưu Giai?

Không thể thể hiện quá thân, khách sáo chào hỏi. Lưu Giai cũng lịch sự chào hỏi lại vài câu, sau đó rời đi.

"Chị Lulu, chị ấy đến tìm chị có chuyện gì vậy?" Chỉ cần là việc có liên quan đến An Tâm, tôi luôn không nhịn được tò mò.

"Oh, một nam diễn viên đầu quân dưới trướng công ty bên đó muốn phát hành album nên đến bàn chuyện hợp tác với chúng ta."

Hơ, không liên quan đến An Tâm, tôi cũng lười truy hỏi tiếp.

Sau khi tôi đem chuyện hoạt động trồng cây báo cáo với chị Lulu, chị ấy suy nghĩ vài giây rồi hỏi tôi, "Tả Tiểu Dụ bận lưu diễn rồi, em muốn để Khiết Nhi đi?"

"Không, em nghĩ tốt nhất là để Shining đi."

Chị Lulu cười cười nói, "Đứa nhóc em cũng thật có ý tứ, không cân nhắc cho nghệ sỹ của mình, ngược lại còn đi giúp đỡ người khác?"

Tôi lắc đầu, nói đúng sự thật: "Đều là nghệ sỹ của công ty, phân rõ làm gì cơ chứ."

"Thế nhưng hoạt động này quả thực cực nhỏ, em cảm thấy tham gia có ý nghĩa không?"

Tôi kéo ghế đến gần chị Lulu một chút, dào dạt hứng thú giải thích: "Quá có ý nghĩa đi chứ. Một là hoạt động này không có nghệ sỹ khác, đến lúc tuyên truyền lên càng có thể làm nổi bật Shining; điều thứ hai càng quan trọng hơn là, chuyện này có lợi cho chúng ta và bên đài truyền hình xây dựng mối quan hệ tốt! Em cảm thấy hai người Vương Duệ bọn họ đến lúc đó phải chủ động đi kết giao với mấy vị MC này, chỉ cần những người dẻo miệng nổi tiếng này sau này trên chương trình nhắc nhiều đến Shining, thậm chí cho một số cơ hội xuất hiện, quá có lợi để nâng cao độ hot cho nhóm rồi."

Lúc nói những lời này, chị Lulu luôn híp mắt đánh giá tôi, làm tôi luống cuống theo, không biết suy nghĩ của mình có phải quá không đáng tin không. Cũng may cuối cùng chị ấy cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng, "Chẳng trách ông chủ luôn nói ý tưởng của em bay ngập trời."

Sặc, đây là đang khen tôi?

Trở về vị trí làm việc, phát hiện chỗ ngồi của mình đang bị người ta chiếm, không phải Lưu Giai thì còn ai vào đây nữa.

"Tìm em có việc?"

Lưu Giai trừng mắt tôi một cái, "Nói thừa, đợi em tan làm rồi đi ăn."

Tôi nâng tay trái lên xem đồng hồ, còn chưa đến năm giờ nữa.

"Tan làm? Chị mà đợi à!"

Ai ngờ Lưu Giai không nói hai lời kéo tôi vào phòng làm việc của chị Lulu, mặt mày rạng rỡ nói: "Lulu ah, chuyện trong giới đĩa hát ấy tôi thật sự không quá hiểu, muốn tìm cô nhóc này giải thích một chút. Vậy có gì, tôi mời cô bé cùng đi ăn."

Chị Lulu liền vội vàng đứng lên, khách sáo nói: "Không thành vấn đề, nhưng mà..." xoay người sang căn dặn tôi một câu, "Em cũng không thể để người đại diện lớn người ta mời em, lúc về chị đưa em thanh toán." Dặn dò xong lại xoay sang nói với Lưu Giai: "Hôm nay quả thực công việc quá nhiều, ngày khác đích thân mời cô một chầu."

Nghe vậy Lưu Giai khách sáo nói lời từ chối, tôi thật sự cạn lời.

"Chị hỏi em, có phải em ở sau lưng chị cãi nhau chí choé với người nào đó không?" Tôi vừa định gắp một con tôm hùm trên đĩa trước mặt, Lưu Giai dùng đũa đánh vào mu bàn tay của tôi một cái, hung dữ chất vấn.

Ss~ Tôi bị đau xoa xoa mu bàn tay, đầu óc mơ hồ nhìn chị ta.

"Đừng giả vờ nữa, chính là vụ tin tức không đáng một xu mấy ngày trước đó."

Tôi ngẩn ra, không thể nào, chẳng lẽ An Tâm ngay cả chuyện cãi nhau giữa hai chúng tôi cũng đi báo cáo với người quản lý chứ?

Lưu Giai nhìn thấy biểu cảm của tôi thì sáng tỏ, lại giơ đũa lên vẫy vẫy về phía tôi mấy cái, doạ tôi vội vàng vọt sang một bên. Cũng may lần này chị ta chỉ là doạ tôi thôi, "Đi, đi đóng chặc cửa lại."

Dưới sự cậy quyền của chị ta, tôi thật thà đứng dậy đi đóng thật chặc cửa của căn phòng này lại.

Vừa mới quay lại ngồi vào chỗ chị ta đã bắt đầu quơt trách tôi, "Tin tức vừa tung ra đến ngày thứ hai An Tâm điện thoại cho chị, hậm hực tức giận bảo chị sau này tuyên tryền phải biết nhìn một chút, phải biết chừng mực. Chị đây mấy ngày bực lắm nha, em ấy chẳng bao giờ để ý tới mấy chuyện tuyên truyền này, sao tự dưng lại có ý kiến. Mãi đến hôm nay nhìn thấy em, chị mới hiểu, hừ."

Tôi lúc này mới biết, hoá ra đại minh tinh nhà tôi cũng không lãnh đạm thờ ơ giống như trong điện thoại. Đột nhiên cảm thấy giận hờn của tôi và chị thật trẻ con biết nhường nào, vì để có thể cùng đi chung đường với chị, tôi đã buông bỏ nhiều thứ như vậy, sao bây giờ ngay cả chút sĩ diện nhỏ nhoi cũng không bỏ xuống được. Ừm, trễ một tý, đợi sau khi chị xong việc thì điện thoại cho chị.

"Em còn không khai chị sự thật, thì đừng hòng ăn." Lưu Giai cố ý đem chiếc đĩa trước mặt tôi dịch ra xa.

Mong mỏi nhìn con tôm hùm đang nằm trên chiếc đĩa, tôi biết nếu như không chủ động nhận sai thì nó không thể đến miệng được. Thế là, nặn ra vẻ mặt nịnh nọt, "Bà chị, đều là do em sai, em hứa với chị sau này sẽ không bao giờ ở sau lưng chị cãi cọ nữa."

Lưu Giai lúc này mới vừa lòng gật đầu.

Giây đầu tiên mở cửa bước vào nhà, cũng không kịp chuẩn bị lời thoại, tôi liền cầm điện thoại lên gọi cho chị.

Điện thoại kết nối rồi, nhưng không có người nhận. Có lẽ, chị vẫn đang quay?

Tôi lại gọi sang cho chị Mai, kết quả chị ấy nói với tôi công việc kết thúc rồi, An Tâm đã về phòng của mình rồi mà!

Chưa từ bỏ ý định, gọi lại lần nữa, vẫn không có người nhận. Thôi tiêu rồi, chị nhất định là không muốn nhận điện thoại của tôi. Ây da, thảm rồi, Hựu Hựu à, mầy làm đại minh tinh nhà mầy giận đến mức này rồi.

Tôi sốt ruột đến độ chạy quanh khắp nhà, mặc dù bình thường mưu mô quỷ kế nhiều lắm, nhưng mà giờ đây lại cách nghìn dặm, ngẩn ngơ nghĩ không cách nào hay.

Tút ~ tút ~ căn phòng trống trãi đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn, tôi vội vàng xông đến cạnh ghế sô pha cầm điện thoại lên xem.

[Vừa mới đi tắm, lại có chuyện gì gấp?]

Sặc, hại tôi sốt ruột một trận, vội vã đánh một dòng

[Em có thể điện thoại cho chị không? Cầu xin chị!!!]

Sau khi gửi tin nhắn đi, tôi càng căng thẳng hơn. Sợ chị cự tuyệt, càng sợ chị coi thường. Lòng bàn tay nắm điện thại toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

[Có thể]

Thở phào một hơi, nhấn số điện thoại của chị.

"Xin lỗi, em sai rồi, hôm đó em không nên dùng giọng điệu đó nói chuyện với chị." Không đợi chị mở miệng, tôi đã bắn liên phanh một tràng lời xin lỗi, "Chị đại nhân không chấp tiểu nhân, bụng tể tướng có thể chống được thuyền. Em biết chị là khoan dung độ lượng nhất, nhất định sẽ không chấp nhặt với em, đúng không?"

Bắn liên phanh một tràng, thiếu điều nghẹt thở muốn chết.

Đôi tai nhẹ cảm của tôi đã nghe thấy tiếng chị đang cố nhịn cười, vì vậy tiếp tục tiến lên: "Chị nói xem con người em chẳng có lấy ưu điểm nào, khuyết điểm thì nguyên cả rổ. Lòng dạ thì hẹp hòi, đầu óc lại thiển cận, còn tự tư tự lợi, cũng không biết nghĩ cho chị một chút nào. Em..." Tôi biết chỉ có càng sâu sắc "tự làm xấu mình", mới có thể mau làm chị nguôi giận.

"Không cho phép em tự nói mình như vậy." Chị cuối cùng cũng lên tiếng bảo ngưng, sau đó bất mãn nói: "Em nào có như vậy."

Thành công rồi! Đến lượt chị nói đỡ cho tôi, cơn giận triệt để tiêu tan rồi.

Chị ở đầu dây bên kia hơi ngừng một lát, mới lại nói tiếp: "Nhưng mà, em đúng là có chút nhỏ nhen, đã bao nhiêu ngày như vậy không điện thoại cho chị."

Hey, bà chị thật sự là thay đổi thất thường nha!

"Tại em sợ chị còn đang giận, không chịu nhận điện thoại của em"

"Chị mới không nhỏ nhen như vậy, thực ra qua hai ngày sau, chị suy nghĩ kỹ lại, còn thấy vui nữa kìa." Giọng điệu của chị trở nên thoải mái.

"Vui?"

Chị dùng giọng điệu dí dỏm nói: "Đúng vậy, chị nghĩ ra rồi, là em ghen ghen mà. Mặc dù ghen chẳng trúng trật gì cả, nhưng mà chí ít chứng minh em vẫn khá là để ý chị."

Khá là? Trong thế giới của em, em chỉ có để ý mỗi mình chị nha! Trong lòng tôi gào thét. Nhưng trên miệng lại đổi sang giọng gian xảo: "Không sai, không sai, hôm đó là em vì yêu mà đầu óc mê muội, đánh mất khả năng phán đoán."

"Hihi~"Chị cười duyên hai tiếng.

Sau khi hiểu lầm được hoá giải, nỗi nhớ của tôi đối với chị như thuỷ triều dâng trào, toàn bộ những lời tình cảm đến miệng đều hoá thành bốn chữ, "Em ~ rất ~ nhớ ~ chị ~"

Vốn tưởng chị sẽ ngạo kiều giống như lúc trước, hừ hừ miễn cưỡng cho qua, không ngờ đầu dây điện thoại bên kia truyền sang năm chữ với tình ý y hệt, "Chị ~ cũng ~ rất ~ nhớ ~ em ~"

Tim tôi run lên, một loại kích động muốn lập tức mua vé máy bay bay đến bên cạnh chị, lại sợ chị chê tôi không đủ chín chắn. Thật muốn đem toàn bộ những vướng bận trong lòng đều nói cho chị biết, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tâm trạng quay phim của chị. Cảm giác như nghẹn ở cổ họng này cực kỳ khó chịu.

Vì vậy đổi chủ đề, tôi hỏi tình hình quay phim gần đây của chị, chị cũng hỏi chuyện công việc của tôi có thuận lợi hay không v.v..

Chúng tôi cứ như vậy trò chuyện, ước chừng nấu cháo điện thoại gần hai tiếng đồng hồ. Đôi tai cũng thiếu điều nóng lên mới nhớ đến chị nói bốn giờ sáng mai phải dậy quay, chỉ đành giục chị đi nghỉ ngơi.

Chị còn khá bất mãn, lầm bầm không muốn gác máy.

Tôi đang định nói mấy lời ngọt ngào vỗ về chị, chị lại đột nhiên phấn khởi nói: "Hựu Hựu, hay là em đến làm trợ lý cho chị đi!"
« Chương TrướcChương Tiếp »