Chương 91: Không sao tác thì chết sao?

Tôi có chìa khoá nhà Khoai Sọ, cho nên trực tiếp mở cửa vào nhà. Chân vừa mới bước vào, đã nghe thấy mùi rượu, tôi bóp mũi nhìn kỹ, Khoai Sọ cuộn tròn mình ở một góc sô pha. Cậu ta ôm lấy đầu gối, ngây ngẩn nhìn mấy chai bia rỗng trên bàn, đôi mắt trống không, ngay cả tôi vào cũng không phát giác.

Trời ạ, cái tên này nát rượu đến thế này sao?

Tôi mở một nửa cửa sổ phòng khách, gió lạnh vù vù thổi vào phòng, mãi đến khi cái lạnh đánh úp vào người, Khoai Sọ mới phát hiện trong nhà còn có một người nữa.

"Cậu... đến làm gì?" Đôi mắt cậu ta nhìn tôi vẫn còn có chút mông lung.

Tôi nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người cậu ta, sợ cậu ta lạnh, mặc kệ ba bảy hai mốt đỡ cậu ta vào phòng ngủ trước. Sau đó quay lại phòng khách nhặt toàn bộ chai bia xếp ở góc tường, sau cùng dọn dẹp qua loa căn phòng một chút mới về lại phòng ngủ.

"Cậu đến đây làm gì?" Cậu ta lại lặp lại câu hỏi vừa nãy.

Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu ta, "Em gái đến thăm chị họ, cần phải có lý do sao?"

Nghe vậy mặt cậu ta cuối cùng cũng miễn cưỡng nặn ra một ít vẻ tươi cười, "Hiếm khi em gái còn nhớ đến bà chị họ này."

Sặc... Trong lòng có ít nhiều áy náy, gần đây đều đắm chìm trong yêu xa với đại minh tinh nhà tôi, đừng nói Khoai Sọ, ngay cả liên lạc với con Muỗi cũng rất hiếm nữa. Tâm nghĩ Khoai Sọ bận lưu diễn "Mị lực nữ thanh" cũng không chủ động tìm cậu ta.

"Cậu uống bia rượu nhiều thế phá giọng thì làm thế nào?" Tôi quan tâm hỏi han: "Công ty rất nhanh sẽ bắt đầu thu album cho cậu rồi."

"Album..." Cậu ta sau khi nghe thấy ngập ngừng vài giây, "Cậu đến tìm tớ, chỉ là... muốn nói chuyện album?" Tâm trạng cậu ta rõ ràng lại tụt xuống.

Sao thế? Tôi chọc trúng chỗ nào cậu ta à?

Hai chúng tôi rơi vào khoảng im lặng lúng túng, qua một lúc lâu sau cậu ta mới yếu ớt nói: "Cậu đi đi, tớ muốn yên tĩnh một mình."

"Không được!" Tôi kiên quyết gạt bỏ: "Cậu ở một mình nhất định lại uống rượu, cổ họng cậu..."

"Đừng quản cổ họng của tớ!" Khoai Sọ đột nhiên tức giận gào lên với tôi, "Cậu có thử quan tâm xem vì sao tớ uống rượu không?"

Tôi quả thực bị dọa rồi, tôi chưa từng thấy Khoai Sọ như thế này bao giờ. Trong đầu hò hét loạn lên, không biết nên phản ứng thế nào. Tiếp theo đó ấp úng nói: "Vậy cậu... tại sao... lại uống rượu?"

Cơn giận của Khoai Sọ bùng nổ rất nhanh, thu hồi cũng rất nhanh, cậu ta chán nản dựa người trên đầu giường, đem chuyện đã xảy ra kể cho tôi nghe.

Hoá ra mấy ngày trước chị Lulu đơn độc nói chuyện với cậu ta, bảo rằng công ty muốn dùng cậu ta và Lưu Tử Thông của nhóm Shining xào ráng scandal để tăng độ quan tâm cho nhóm. Khoai Sọ tất nhiên không đồng ý, nhưng chị Lulu lại ném đá giấu tay lấy hợp đồng ra ép cậu ta, nói chuyện này công ty đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi, cậu ta chỉ cần phối hợp một chút là được.

Kể xong những chuyện này, Khoai Sọ nhìn lên trần nhà, thở dài một câu, "Muốn chuyên tâm ca hát thôi thật sự không thể sao?"

Quen nhìn thấy Khoai Sọ thường ngày cười đùa tý tửng với tôi, đột nhiên lại than ngắn thở dài như vậy, tôi nhìn không đành lòng. Làm công việc này hơn nửa năm qua, tôi biết rõ "sao tác" thật sự là chuyện thường như cơm bữa trong giới giải trí, chỉ cần không quá tổn hại đến danh dự, các nghệ sỹ đều mắt nhắm mắt mở không so đo. Bởi vì ngày hôm nay bạn là bị người khác đem ra xào ráng, ngày mai rất có thể bạn cũng cần mượn người khác xào ráng cho mình, mọi người hỗ trợ nhau đôi bên cùng có lợi mà thôi.

Thực ra tôi đôi lúc cũng âm ỷ cảm thấy, như vậy không đúng, nhưng bản thân cũng bất lực không đi thay đổi làm gì.

Song, tôi thật sự không thể làm chút gì đó giúp Khoai Sọ sao? Cúi đầu suy nghĩ chốc lát, tôi đột ngột ngẩng đầu lên kéo tay Khoai Sọ lại, nghiêm túc nói: "Chuyện này để tớ giúp cậu xử lý, tớ đi tìm chị Lulu thương lượng."

"Chuyện công ty đã quyết định cậu lại đi nói, chị ấy sẽ không vui đấy?"

Tôi rất khí phách trả lời: "Kệ chị ta, cùng lắm thì bị sa thải thôi!"

"Hựu Hựu, cậu thật tốt!" Khoai Sọ chợt nhào đến ôm lấy cổ tôi, bậm môi hôn lên mặt tôi một cái, miệng đầy mùi rượu.

Hey, cái tên này từ Mỹ trở về, cách thức biểu đạt cảm ơn cũng thật nồng nhiệt.

Sau cùng, tôi trách Khoai Sọ không xem tôi là bạn bè, có chuyện cũng không tìm tôi. Khoai Sọ nói nhìn tâm trạng của tôi cả ngày tốt như vậy, không muốn để tôi buồn phiền chung với cậu ta. Sặc, đây là gì với gì chứ!

Tối hôm đó tôi cùng Khoai Sọ ăn cơm tối, về đến nhà không lâu, đại minh tinh nhà tôi hiếm khi chủ động điện thoại cho tôi.

"Ngày mai chị vào núi quay phim, tín hiệu không tốt, em đừng gửi tin nhắn cho chị, chắc chị nhận không được."

Trong lòng vui vẻ, nũng nịu nói: "Không, em vẫn nhắn, như vậy đợi đến lúc chị ra khỏi núi có thể nhận được một loạt tin nhắn, sẽ hạnh phúc hơn!"

"Haha, chị bây giờ đã rất hạnh phúc rồi."

"Thật không? Chị dễ thoả mãn vậy sao?"

"Không thì sao, em còn muốn tặng chị cả ngọn núi vàng à?" Chô chô, tế bào hài hước của đại minh tinh nhà tôi dưới sự khai sáng của tôi càng ngày càng tăng nha!

"Em có muốn tặng, cũng không có bản lĩnh đó." Vừa nghĩ tới tiền lương đáng thương của mình, tôi không còn chút sức lực.

"Em có nhiều bản lĩnh lắm mà, hai bàn tay trắng lừa chị đến tay còn gì."

Ơ, cũng đúng há! Lúc tôi chỉ có hai bàn tay trắng, chị đã bằng lòng tiếp nhận tôi, đây không phải càng chứng minh tình cảm của chúng tôi thuần túy và trong sạch sao. Chỉ có điều, lời này sao nghe có chút quái quái nhỉ?

"Ơ, em nào có lừa chị, rõ ràng là chị lừa thiếu nữ ngây thơ em đây đến tay mới đúng chứ."

"Không đúng nha, không phải em từng nói là em tự động dâng đến cửa à?"

Sặc... Không ngờ chị còn nhớ chuyện vặt vãnh này.

Chúng tôi lại trêu nhau thêm mấy câu nữa, chị đột nhiên đổi sang giọng điệu rất dè dặt: "Có chuyện này muốn nhắc trước với em một tiếng... Đoàn phim khoảng hai ngày nữa sẽ lấy chị và nam chính ra xào ráng một chút tin tức, em đừng để ý nhé."

Sặc, lại là sao tác, lại là scandal, tôi thật sự có chút buồn nôn mấy trò này của giới giải trí.

"Không để ý, tin đồn tình ái của chị nhiều như vậy, em để ý hết được sao?"

"Hey, nghe mùi chua nha!"

"Oh, tối nay ăn sủi cảo cho dấm hơi nhiều."

"Hừ, đứa thối tha nhà em. Được rồi, em cúp máy đi!"

"Không, chị cúp trước đi."

"Em cúp trước!"

"Không cúp."

"Idol của em ra lệnh cho em cúp trước."

Nghẹn, lại bưng thân phận thần tượng ra rồi.

"Vậy chị đếm đến ba đi, chúng ta cùng cúp."

"Được...1,2,3"

Lần này, chúng tôi cuối cùng cúp điện thoại.

Ha ha, yêu đương có phải chính là như vậy không, ngay cả đối thoại thiếu chất ai cúp điện thoại trước cũng có thể dây dưa nửa ngày như vậy.

Chiều hôm sau thật không dễ dàng đợi được chị Lulu đến công ty, tôi vừa mới mở miệng, chị ấy có chút không nhẫn nại cắt ngang lời tôi, "Chị biết em rất có năng lực, nhưng có lúc làm việc phải biết chừng mực."

Tôi không hiểu nội tình, truy hỏi: "Em làm sai chuyện gì sao?"

"Không phải là sai, là vượt giới hạn." Chị Lulu thở dài, "Em phản đối quyết định của cấp trên không phải là lần đầu, mặc dù đa số tình huống em đều đúng, nhưng công ty cũng không thích một nhân viên suốt ngày làm ngược lại, hiểu không?"

Đáy lòng tôi trầm xuống, mặc dù biết chuyện của Khoai Sọ sẽ không dễ gì đáp ứng, nhưng cũng không ngờ dẫn đến đánh giá của công ty về tôi như vậy. Cuối cùng nhịn không được giải thích: "Em chưa bao giờ cố ý làm ngược lại ai cả, em chỉ là muốn đem cách nghĩ của mình ra chia sẽ với mọi người mà thôi."

Chị Lulu nhìn thấy ánh mắt tôi lộ vẻ phức tạp, trầm ngâm giây lát mới chậm rãi mở miệng nói: "Có thể chính là vì em quá có sáng kiến đấy... Các bộ phận khác đều đang thì thầm nhau cả công ty thì kể ra bộ phận tuyên truyền của chúng ta là kiêu căng nhất, ngay cả chuyện tổng giám đốc đã định cũng dám phản đối."

Nói đến đây thì tôi hiểu ra rồi, chị Lulu là không có cách nào giúp Khoai Sọ chuyện này. Bất quá, tôi cũng hiểu được chỗ khó của chị ấy, nhất định có giám đốc của bộ phận khác ở trước mặt chị ấy nói những lời khó nghe.

Con đường này đi không được, cũng không có nghĩa là tôi sẽ buông bỏ. Tôi đã nói rồi, cho dù có bị đuổi việc tôi cũng phải giúp Khoai Sọ chuyện này, đây không phải chỉ là lời xuôi tai dỗ dành cậu ta.

Lúc cùng Khiết Nhi đi quay quảng cáo, tôi đem chuyện này trao đổi với cô ấy.

Trong phòng nghỉ ngơi, Khiết Nhi uống một hớp nước ép rau giảm cân mà mình tự đem theo, giải thích tường tận cho tôi: "Em không biết chứ, chị Lulu ban đầu là nhảy dù đến công ty. Những đồng nghiệp khác vốn bất mãn chuyện ra bên ngoài tìm giám đốc khác về công ty, chị ấy càng không thể lúc nào cũng vì em mà chọc giận mọi người có đúng không? Chị ấy một mình ở công ty thế đơn lực mỏng, có lúc cần phải biết tự bảo vệ mình chứ!"

Choáng, tôi trước giờ đối với quan hệ phức tạp giữa các chức vụ nhân sự kiểu này luôn cảm thấy choáng váng.

"Vậy... vậy em nên làm sao đây, Tả Tiểu Dụ sống chết cũng không muốn đáp ứng... Em thật sự nghĩ không ra cách mới tìm đến chị." Có đôi lúc, tỏ ra yếu kém cũng có thể xem là một biện pháp tốt.

Khiết Nhi vỗ vỗ vai tôi, "Như vầy đi, chị đi nói chuyện với Chung Hạo Nhiên, nhưng mà ông ấy có bán mặt mũi cho chị không, chị cũng không dám bảo đảm nha."

Tôi gật đầu như giã cối, khuôn mặt tràn đầy sùng bái cùng cảm kích.

Hai ngày sau, chị Lulu gọi tôi vào phòng làm việc của chị ấy.

"Cái tên ranh nhà em rất có bản lĩnh nhỉ!" Chị ấy ý vị sâu xa nói ra câu này.

Tôi làm mặt giả vờ vô tội, "Hả? Em gần đây có làm gì đâu mà."

"Tổng giám đốc Chung nói, tuyên truyền của nhóm Shining để Tần Phong nghĩ biện pháp khác, em dám nói chuyện này không có liên quan đến em đi?"

T cười ngốc ngếch, không lên tiếng.

"Được rồi, ra ngoài làm việc đi!" Chị Lulu ra lệnh một tiếng, tôi vội vàng chuồn ra ngoài.

Ngồi vào vị trí làm việc, liếc mắt sang nhìn anh Phong đang mày chau mặt ủ, tôi thật sự lực bất tòng tâm nha!

Âm báo tin nhắn vang lên

Chị Hạ Thiên: [Có phải em quen với phóng viên không? Nghe ngóng xem, vụ phốt gần đây của An lão đại là thật hay giả?]

Hey, chính là cái vụ hai ngày trước chị đánh tiếng trước với tôi đây mà! Nghĩ như vậy tôi liền không thèm để ý trả lời lại

[Mấy loại tin đồn đó của An lão đại cũng không phải lần đầu mà, có gì phải xoắn chứ]

[Không phải, em lên mạng xem ảnh đi, cũng quá lắm ấy chứ!]

Ngẫm ngẫm ngay cả giang hồ lão luyện như chị Hạ Thiên cũng khẩn trương thành như vậy, chẳng lẽ thật sự có gì mờ ám?

Tôi lên trang XinChao xem, quả nhiên lại là tiêu đề giật tít —— "Bỏ rơi Gullit, An Tâm tìm thấy niềm vui mới"

Tôi thoạt đầu còn cười thầm Gullit đáng thương tự dưng bị lôi vào trận sao tác sóng gió lần này, đến lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh trong bài viết lại cười không nổi nữa.

Trong ảnh ánh sáng rất tối, ban đêm, trên một chiếc ghế trong công viên, An Tâm ngồi trên đùi một người đàn ông còn ôm cổ hắn. Tên kia nghiêng mặt nên không nhìn rõ, An Tâm lại chính diện. Chụp liên tục mấy tấm, hai tấm cuối cùng lại là đang hôn nhau, tôi quả thực là muốn nổ tung.

Đây chỗ nào là giống sao tác chứ, đây đích thực là yêu đương vụn trộm chó chết mà!

Tôi lập tức móc điện thoại ra gọi cho chị, không có người nhận. Chưa từ bỏ ý định gọi lại lần nữa —— "Thuê bao quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng". Lúc này mới nhớ đến chuyện chị vào núi quay phim.

Về đến nhà, bữa tối cũng không ăn, một mình nằm trên giường, trong đầu mấy tấm ảnh kia giống như đoạn phim ngắn chiếu đi chiếu lại. Ánh đèn trên đỉnh đầu quá chói mắt, tôi tắt đèn nhấn mình chìm trong bóng tối. Không phải tôi không chấp nhận sao tác, nhưng mà cách thức sao tác như vậy thật quá đáng... Thân là một diễn viên, thật sự có cần phải đem chính mình hy sinh đến mức độ này không? Không sao tác, thì không thể sống nổi trong cái giới giải trí này à?

Tôi gửi cho chị một dòng tin nhắn

[Chuyện gấp, gọi lại]

L*иg ngực bị đè nén khó chịu, muốn nằm thêm một lúc nữa thì đi nấu chút gì ăn, ai ngờ lại ngủ thϊếp đi lúc nào không hay biết.

Bị tiếng chuông điện thoại đặt bên gối đánh thức, nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm rồi.

"Vừa mới xong việc về đến khách sạn, có chuyện gì gấp vậy?"

"Em nhìn thấy tin tức hôm trước chị nói rồi."

"Hi, thì ra chuyện đó à, chị còn tưởng chuyện gì lớn lắm chứ."

Nghe thấy giọng điệu như không có chuyện gì của chị, tôi có chút tổn thương. Tổn thương nối tiếp chuyển hóa thành chất vấn: "Chị không cảm thấy sao tác lần này có chút quá đáng sao?"

Với sự nhạy cảm của chị khẳng định đã nghe ra được thay đổi trong giọng nói của tôi, có hơi phản ngược lại nói: "Sao vậy, em không phải nói không để ý sao?"

"Nhìn chị cùng với người đàn ông khác ôm ôm hôn hôn, em có thể không để ý sao?" Đến đây, mùi thuốc súng trong giọng nói của tôi đã không thể nịn nổi nữa rồi.

Nghe vậy chị cũng hắc trở lại: "Em cũng không phải là ngày đầu quen biết chị, đây chính là công việc của chị."

Khi con người ta ở trong cơn tức giận, cư xử vốn ôn hoà nhã nhặn thường ngày đều bị ném sang một bên, làm thế nào để đối phương không thể tiếp nhận nổi lời nói của mình, làm thế nào để đối phương càng thêm tức giận tựa hồ biến thành mục đích.

"Công việc của chị chính là ngồi trên đùi người khác à? Đây ngược lại là lần đầu em nghe thấy luôn đấy."

"Hừ, ngồi lên đùi đã là gì, quay đầu tụi chị còn có cảnh trên giường nữa."

Tôi đơ cứng cả người, có chút không thở nổi, tôi không biết làm thế nào đối đáp.

Chị thắng rồi!

Một lúc lâu như vậy, chúng tôi ở hai đầu dây đều không nói lời nào.

Tôi rối rắm rồi, đây là đáp án mà tôi muốn nhận được khi điện thoại cho chị sao?

Lý trí cuối cùng cũng trở lại đầu tôi, nhớ tới chuyện chị nói trễ như vậy mới kết thúc công việc, quan tâm hỏi han: "Mấy ngày nay vào núi quay phim có mệt không?"

"Cũng vậy thôi!" Giọng của chị lạnh lùng như vậy, hệt như lúc tôi vừa mới chuyển vào căn nhà này.

Vốn là muốn làm mới chủ đề của cuộc điện thoại này, nhưng lại bị chị đáp trả như vậy làm tôi không biết nên làm thế nào tiếp theo.

"Đã rất muộn rồi, chị nghỉ ngơi đi!" Nếu đã không có gì để nói, chi bằng nhanh chóng kết thúc thôi!

"Ừm!" Chị đáp lại một tiếng liền lập tức cúp máy.

Cái người dí dỏm cùng tôi đẩy đến đẩy lui, không đành cúp điện thoại của tôi, đi đâu mất rồi?