Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí

Chương 90: Chị thích mùi vị của em

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Hựu Hựu à, ban đầu là dì có hơi quá đáng, cháu đừng để bụng nha!" Mẹ Cảnh Cảnh kéo tôi vào phòng ngủ bà, thành khẩn nói: "Lúc Cảnh Cảnh còn chưa sinh ra, dì và ba nó đặt cho nó cái tên này, là hy vọng nó luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, miệng lúc nào cũng tươi cười. Thế mà một năm qua, Cảnh Cảnh không cười lấy một cái..." Nói đến đây khoé mắt mẹ Cảnh Cảnh đều đỏ lên.

Ôi, thật khó cho tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ mà!

Mẹ Cảnh Cảnh kiềm nén lại tâm trạng một chút rồi nói tiếp: "Nó vì cháu mà miệng lưỡi với dì, dì chưa từng thấy nó để tâm đến cô gái nào như vậy. Bác cũng nghĩ thông rồi, chỉ cần nó hạnh phúc, làm ba mẹ sao lại không ủng hộ chứ." Nói xong mặt hiền từ nhìn tôi, tôi bị bà nhìn có hơi khó chịu.

Thấy tôi không có phản ứng bà cũng không để bụng, từ dưới gối móc ra một chiếc túi nhỏ thêu hoa tinh xảo, rồi lại từ bên trong móc ra một cái vòng tay đưa cho tôi.

Mặc dù tôi không biết phân biệt hàng, nhưng nhìn bộ dạng cẩn thận của bà cũng biết giá trị không rẻ, món quà đắt tiền như vậy tôi sao dám nhận, vì vậy khua tay từ chối.

"Hựu Hựu, em nhận lấy đi!" Vương Cảnh Cảnh không biết đi vào từ lúc nào, "Đây là chút tấm lòng của mẹ anh."

Tôi trợn tròn hai mắt nhìn Vương Cảnh Cảnh, trên mặt hiện một dấu chấm hỏi lớn: Tấm lòng này cũng không phải một "chút" đâu nhỉ?

Ánh mắt Cảnh Cảnh loé lên tia gian xảo, còn có thứ nhìn không rõ.

"Mẹ, Hựu Hựu da mặt mỏng, ngại ngùng nhận đồ trước mặt mẹ, con thay cô ấy nhận trước nhé." Vương Cảnh Cảnh rất tự nhiên nhận lấy cái vòng từ trong tay mẹ anh ấy, khoé mắt mang theo ý cười, tựa hồ rất hài lòng với thái độ lần này mẹ của anh ấy.

Mẹ Cảnh Cảnh thấy con trai mình vui vẻ như vậy, cũng cười toe tóe, nắm tay tôi để lên tay bà, "Sắp là người một nhà rồi, còn xấu hổ gì chứ."

Stop!!! Xem hai mẹ con nhà này càng lúc càng thái quá, sao mà thành người nhà được? Còn sắp? Vì để ý đến mặt mũi của Vương Cảnh Cảnh tôi không ở trong nhà anh ấy thẳng mặt chất vấn anh ấy.

Buổi tối, Cảnh Cảnh ngủ ở sô pha phòng khách, tôi ngủ trên giường anh ấy. Giường, chăn, gối, không có một cái nào nằm thoải mái. Nhớ giường của đại minh tinh nhà tôi không gì bằng, đương nhiên quan trọng hơn là mùi vị trên giường, mùi vị chỉ thuộc về chị.

Đang nhớ chị thì lại nhận được tin nhắn của chị. Thật quan tâm, nhất định là sợ tôi ở nhà người lạ không tiện nói chuyện.

[Thế nào rồi, có phải được người ta tiếp đãi nhiệt tình lắm không?]

Tôi cuộn tròn trong chăn trả lời chị

[Nhiệt tình đến mức chịu không nổi, mẹ anh ấy lại tặng em một cái vòng tay, nhìn qua trị giá không ít tiền đó]

[Cái gì? Em ngay cả sính lễ nhà người ta cũng nhận rồi??? Khốn nạn]

Tôi nhìn thấy tin nhắn liền giật mình, sao lại mắng người rồi, xem ra bà chị giận rồi.

[Xem chị nóng nảy chưa kìa... Bà ấy tặng, nhưng em không nhận nha!]

Qua một lúc lâu mới nhận lại được tin nhắn trả lời, tôi cũng có thể đoán được mới vừa rồi đích thị là lại ném điện thoại nữa rồi.

[Không nói sớm (mặt tươi cười)]

Ha, người nào đó biến hoá nhanh thật, trời âm u lập tức chuyển xanh.

[Em kiên định lắm nhé, người ta cầm cái vòng cứ nhét vào tay em, em sống chết không chịu nhận.]

[Hừ, chẳng phải chỉ là một cái vòng rách thôi sao, nếu em muốn ngày mai chị mua chục cái tặng em.]

Đúng là người có tiền, mở miệng là phóng tiền cũng không cần uốn lưỡi nữa.

[Chục cái? Em mang trên người, người ta còn tưởng rằng em bán vòng tay đó.]

[Ha, vậy cũng được! Ngày mai khi nào em về?]

[Ngày mai Khiết Nhi phải đi Giang Tô biểu diễn, em bay thẳng qua đó tập hợp. Sao vậy, nhớ em rồi?]

[Không đứng đắn, ngủ ngon]

Tôi nhìn thấy tin nhắn trả lời có vài chữ này, không khỏi bật cười, người nào đó nhất định lại thẹn thùng rồi.

Buổi sáng, lúc mẹ Cảnh Cảnh tiễn chúng tôi đến cửa còn đang oán trách: Đúng thật là chủ nghĩa tư bản, ngay cả ăn Tết cũng không để người ta nghỉ ngơi. Cảnh Cảnh, con với Hựu Hựu quay về nói với lãnh đạo, không thể bóc lột người khác như vậy được, chúng ta suy cho cùng cũng là quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Nghe vậy Vương Cảnh Cảnh và tôi đưa mắt nhìn nhau, đang nhịn cười.

Đến sân bay, Cảnh Cảnh móc cái túi thêu hoa ra định đưa cho tôi, bị tôi thẳng mặt cự tuyệt.

"Cảnh Cảnh, chúng ta không thể ở bên nhau được." Tôi làm mặt lạnh, cố ý hờ hững nói. Có một số việc vẫn là mau hạ đao chém đứt vẫn tốt hơn.

Cảnh Cảnh hình như vẫn chưa phản ứng kịp tôi đột nhiên thay đổi sắc mặt, hậm hực nói: "Nếu như em thật sự không muốn nhận cái vòng thì thôi, anh cũng cảm thấy mẹ anh bây giờ đưa em cái này có chút sớm."

Tôi cau mày, bất đắc dĩ nói: "Không liên quan gì đến cái vòng cả. Chẳng lẽ anh quên rồi sao, chúng ta ban đầu đến với nhau là giả vờ mà nhỉ! Anh bảo em giả vờ làm bạn gái anh, để đuổi mấy thằng cứ quấn lấy anh!"

"Đấy chẳng qua là anh lấy cớ!" Ánh mắt của Vương Cảnh Cảnh trở nên sâu thẳm, "Em chẳng lẽ không rõ, anh thích em nhiều đến mức nào sao?"

"Em quả thật không hiểu. Chúng ta nhờ Lý Văn mà quen biết nhau, mới quen chưa được bao lâu anh đã tỏ tình với em rồi. Trong thâm tâm em, nếu thật sự thích một người là cần trải qua quá trình..."

Lời còn chưa nói xong thì bị Vương Cảnh Cảnh kích động cướp lấy, "Trước khi bày tỏ anh đã biết em ước chừng một năm rồi, quá trình này đủ dài chưa?"

Tôi kinh ngạc nói không nên lời, ngược lại Vương Cảnh Cảnh hết sức bình tĩnh kể lại: "Năm nhất đại học có một cậu học sinh luôn quấn lấy em, về sau lại lặng mất tiêu, em cho rằng là hắn tự động rút lui sao? Em ở thư viện tự học, hắn thừa lúc em không ở đó, đặt một bức thư tình ở chỗ em ngồi, anh tức giận lấy nó vứt đi; hắn lúc nào cũng kéo em xem hắn chơi bóng rổ, anh thẳng tay ở sân bóng đập hắn một trận, cảnh cáo hắn không được phép đến gần em nữa; anh ở hội đồng hương chủ động làm quen Lý Văn, chính là muốn thông qua em ấy tiếp cận em. Đợi đến lúc chắc chắn em không có bạn trai, anh mới bày tỏ với em; sau này lại tìm cái lý do rách đó mới chính thức đi đến bên cạnh em."

Nghe xong những lời này của anh ấy, tôi đặc biệt cảm động. Cũng không phải cảm động vì anh ấy thích tôi nhiều như vậy, mà là, phần tình cảm này của anh ấy... Tôi đối với An Tâm không phải cũng như vậy sao?

Vương Cảnh Cảnh tiến đến gần một bước, vén một loạn tóc xoã trên vai tôi, đưa lên ngửi ngửi, sau đó thong thả nói: "Anh nói với em những điều này, cũng không phải hy vọng em đồng ý yêu anh. Nhưng anh cũng từng nói qua rồi, trước lúc bạn trai tiếp theo của em xuất hiện, vị trí bên cạnh em mãi mãi thuộc về anh." Nói xong anh ấy thư thái xoay người rời đi.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, bất lực cúi đầu. Làm sao đây? Tôi làm sao có thể có vị bạn trai tiếp theo, càng không thể nói với Cảnh Cảnh người tôi thích là một cô gái. Đặc biệt cô gái này lại là một đại minh tinh, tôi không thể mạo hiểm bất cứ cái gì gây nguy hiểm đến sự nghiệp của chị được.

Xuống sân bay, mở điện thoại lên, một tin nhắn nhảy đến.

[Nhớ đi mua một cái ô, chị tra dự báo thời tiết, chập tối Nam Kinh có mưa]

Khóe miệng kéo lên một nụ cười, có một số chuyện tạm thời không thể giải quyết thì dứt khoát không nghĩ đến nó nữa. Việc cấp bách bây giờ là gửi tin nhắn trả lời lại đại minh tinh nhà tôi

[Lão phật gia nghĩ cho nô tài như vậy, cảm động đến rơi lệ luôn!]

Ở sân bay đợi một lúc, đón Khiết Nhi cùng về khách sạn.

Buổi tối diễn xong, bên tổ chức chiêu đãi chúng tôi ăn món Hoài Dương. Khiết Nhi thấy tôi ăn như hổ đói, vỗ đầu tôi một cái, "Chú ý vóc dáng, kiểm soát ăn uống có hiểu hay không."

Tôi bất mãn nói: "Vóc dáng để cho minh tinh các chị giữ thì được rồi, hơn nữa, em cũng gầy như vầy rồi."

Khiết Nhi nghe vậy ngẩn ra, "Có cần khoa trương như vậy không, mặc dù em so với lúc mới vào công ty gầy hơn chút chút."

Tôi không thèm để ý cô ấy tiếp tục ăn thức ăn của mình.

Lúc tôi ôm cái bụng tròn vo đặt mông lên chiếc giường lớn ở khách sạn, lại nhận được tin nhắn. Không, chuẩn xác mà nói là tin MMS.

[Căn nhà trống trãi, chỉ có chị và đồ ăn thừa]

Hình gương mặt nhoè, cũng không nhìn rõ là ai, còn có mấy đĩa cơm canh thừa nguội lạnh trên bàn.

Tay tôi vẫn đang đặt trên cái bụng tròn vo, cảm giác áy náy dâng trào.

[Ngoan, ráng nhịn mấy bữa nữa]

Sau đó tôi ở bên Khiết Nhi mỗi ngày bay một thành phố, trên cơ bản tỉnh lại việc đầu tiên chính là nghĩ xem mình đang ở phương trời nào. Còn đại minh tinh nhà tôi, mỗi ngày ba tin nhắn sáng trưa tối, đúng giờ gửi cho tôi một tin. Không bao lâu trước, cái vị oán phụ bị bỏ ở nhà chẳng phải là tôi sao, hê hê.

Mắt thấy lịch trình bay đến bay lui cùng Khiết Nhi cũng sắp kết thúc rồi, ba mẹ tôi điện thoại giục tôi về nhà. Suy nghĩ một chút, trạm cuối cùng vừa vặn cách nhà tôi không xa, dứt khoát về thẳng nhà. Tôi tính về nhà ngơ ngẩn hai ngày thì về lại Bắc Kinh, nếu như vậy sẽ sắp xếp được ngày nghỉ ở bên An Tâm nhiều một chút.

Người nào đó ở trong điện thoại biết được tôi tạm thời thay đổi lộ trình, giọng điệu rõ ràng tụt giảm đi, nhưng cũng thông cảm tôi đã lâu ngày không gặp ba mẹ rồi, không nói gì.

Vừa vào đến cửa, mẹ tôi ôm tôi phải nói là mắt mũi tèm lem! Mặc dù lần trước gặp mặt, bà còn tàn nhẫn tặng tôi một cái tát, nhưng giữa ba mẹ và con cái thì có thù hằn gì chứ. Ba tôi cũng đau lòng nhìn tôi nói, sao gầy đi nhiều vậy, nói lần này về nhà phải bồi bổ cho tôi thật tốt. Lần bồi bổ này ước chừng mất bảy ngày, phải giữ tôi qua mười lăm mới thả người. Kỳ nghỉ của tôi lệch so với người khác cũng tốt, đỡ cho việc bà con đến hỏi công việc tôi thế nào, ba mẹ tôi còn ngại nói với người ta tôi làm trong giới giải trí, chỉ nói tôi làm công nhân viên chức ở một công ty ở Bắc Kinh.

Xa cách hai tuần, cuối cùng về được bên cạnh đại minh nhà tôi rồi, phải nói là nóng lòng như tên bay vậy. Trước khi đi ba tôi nói tâm lý tôi tốt, không giống một số cô gái rời khỏi ba mẹ thì khóc sướt mướt. Sặc!

Không kịp thở mở cửa vào nhà, đoán chừng An Tâm là nghe thấy tiếng vọng mới từ trong phòng ngủ chạy ra, mừng rỡ nói: "Ấy, không phải nói tối nay mới về sao?"

Tôi cười hi hi, "Muốn cho chị ngạc nhiên mà!"

Thấy tôi tê liệt ngã xuống ghế sô pha, chị lại buồn bực nói, "Chị không đi đón em, em không biết đường trở về nhỉ!"

Nhắc tới chuyện này tôi tức đến sôi máu, hơi hơi ngồi dậy, "Chị nói nơi này còn gọi chung cư cao cấp cái quỷ gì chứ, cơ sở vật chất như quần què, thang máy hư rồi thì không mau sửa đi, hại em leo mười lăm lầu!"

"Thanh máy hư rồi? Vừa rồi chị còn đi được mà!"

Tôi nghe xong càng bực, "Hơ, số em nó đen quá rồi... Người ta còn dán cả thông báo nữa, ngay cửa thang máy tầng 1 đó, nói là hư rồi, đang đợi nhân viên đến sửa."

Đôi mắt tròn xoe của An Tâm vừa rơm rướm nước mắt, đột nhiên cười phá lên, cười đến mức ôm bụng.

"Cái đó à, không biết là nhóc con nhà ai chơi nghịch. Không ai bị lừa, chỉ có mỗi em thôi, haha..."

Đệt! Đệt đệt! Đệt đệt đệt! Là con cái nhà ai, bà mà tóm được bà dạy cho một trận, hại bà thảm hại.

An Tâm cười xong, thấy mặt tôi còn buồn bực, đặt mông ngồi trên đùi tôi, "Được rồi, được rồi, để chị đến an ủi em." Nói xong ôm lấy cổ tôi hôn xuống. Trên môi của chị có chút vị chanh, tám phần là mới pha nước chanh uống rồi.

Hôn hôn, đôi tay chị luồng vào quần tôi kéo xuống, tôi khẽ đẩy chị ra, áy náy nói: "Hôm nay mệt quá rồi, để mai đi!"

"Ngày mai chị phải đi ra ngoài quay phim rồi." Chị nở ra một nụ cười đủ mê hoặc chúng sinh, "Hơn nữa em để chị ở đợi lâu như vậy, không phải nên đền bù cho chị sao?"

"Ơ, không phải chị nói lúc về lại là chị hầu hạ em sao?"

"Thế em có đúng hạn về lại không?" Giọng điệu nữ vương lại xuất hiện rồi, sợ thật.

Được rồi, đại minh tinh của tôi đã đề ra yêu cầu, tôi có thể không thoả mãn sao? Nhưng mà, "Vậy đợi em đi tắm trước đã."

Tôi vừa nhướng người dậy lại bị chị ấn uống, khóe miệng kéo lên, "Nào có ai đi tắm trước khi vận động chứ."

Lắc lắc đầu, sao tôi lại cảm thấy chị đang dần dần lộ ra bộ mặt mà không một ai biết đến.

"Thế nhưng, người em toàn mồ hôi!" Tôi tháo cổ áo, có ý nhắc chị.

"Không sao, chị thích mùi vị của em." Chị ở trước mặt tôi thổ khí như lan, hai chân dùng lực kẹp lấy eo tôi, đầu tựa trước ngực tôi, thủ thỉ: "Bế chị lên giường."

Oh my God! Cánh tay đang vốn vòng ngang hông chị mạnh mẽ thắt chặt lại, giống được đánh thuốc kí©h thí©ɧ vụt một cái từ trên ghế sô pha đứng dậy, bế chị vào phòng ngủ.

Tôi đặt chị lên giường, từ trên cao nhìn xuống chị, tôi muốn từ trong mắt chị nhìn ra được vết tích mê loạn, không ngờ nhìn thấy tôi đã mê loạn rồi.

"Thật may mắn, được chị yêu thích." Trong lòng mặc niệm một câu này giống như là lời tỏ tình lại giống như là lời tự bộc bạch, tôi cúi đầu xuống, dùng tâm hôn lên trán chị, mắt chị, mũi chị, tai chị, tiếp đó là đôi môi nóng bỏng. Với mỗi một phản ứng của người dưới thân, tôi đều cảm thấy phấn khích không gì sánh bằng.

Lần này, chúng tôi cởϊ qυầи áo cho nhau, thân mật không chút khe hở ôm lấy đối phương. Lúc ngón tay của tôi đi vào, tôi cố gắng khắc chế kích động trong cơ thể mình, dịu dàng đối xử với chị. Thời khắc chị đạt được đỉnh cao của thế giới cảm quan, sống chết ôm lấy tôi, cuối cùng nằm trong vòng tay tôi khôi phục lại.

An Tâm, em muốn cho chị thứ tốt nhất.

Ngày hôm sau, chị bay đi quay phim mới, lần này là đi hai tháng. Bấm ngón tay nhẩm tính, ngày tháng chúng tôi ở bên nhau kỳ thật đã ít lại càng ít.

Album tiêu thụ được một tháng, lượng tiêu thụ đột phá ba trăm nghìn bảng, công ty đặc biệt tổ chức bữa tiệc mừng công long trọng. Tổng giám đốc vô cùng vui vẻ, phát tiền thưởng riêng cho bộ phận tuyên truyền. Anh Phong ba nghìn, những nhân viên tuyên truyền khác được hai nghìn, tôi một nghìn. Khiết Nhi sau khi biết thay tôi bất bình, tôi thì nói với mình, phân biệt đối xử, nghề nghiệp nào cũng vậy mà.

Khoai Sọ quay về rồi, tặng tôi một dây nịt rất chói mắt, màu sắc sặc sỡ, quả nhiên là có mắt nhìn mà!

Được sự giúp đỡ của Kiều Mục, đài Quả Xoài không thể giữ chân được Khoai Sọ. Nham Thạch và đài Quả Xoài đạt thành hiệp nghị, cách xử lý đối ngoại là: Khoai Sọ là trong cuộc thi được Nham Thạch nhìn trúng mới ký hợp đồng. Mà ngoài lần Khoai Sọ tham gia vào vòng top 1o của vòng diễn toàn quốc, toàn bộ giao thương đều do Nham Thạch phụ trách.

Ngoài ra, hợp đồng của Kim Duyệt, Kiều Mục cũng đang đại diện Nham Thạch đàm phán với đài Quả Xoài, nhưng tương đối phiền phức một chút.

Mặc dù những chuyện này đều là bàn bạc riêng tư, vẫn bị các fan thần thông quảng đại hóng được tin tức phong phanh. Vì vậy bọn họ dựa theo tin đồn, cho ra một chương mới toanh về Kim Duyệt và Khoai Sọ.

Công ty hiện nay bận tối mày tối mặt, một bên là các nhất ca nhất tỷ trong công ty lần lượt mở concert rồi, một bên là thừa lúc Khoai Sọ còn đang có nhân khí cao mau chóng tung ra album. Mặt khác, kỳ tuyên truyền album của Khiết Nhi đã sắp kết thúc, chị Lulu thay cô ấy nhận hai đại diện nhãn hàng. Bên Mạch Kỳ phát triển cũng không tệ, trên cơ bản ngoại trừ thành tích của nhóm Shining có chút không được như ý, Chung Hạo Nhiên hẳn là nằm mơ cũng sẽ bật cười thành tiếng.

Tôi biết An Tâm quay phim cực khổ, cách hai ba ngày mới điện thoại cho chị một cuộc. Có lúc An Tâm đang quay phim, điện thoại để ở chỗ chị Mai, chị Mai nhận điện thoại của tôi luôn tỏ thái độ khó chịu với tôi. Tôi không hiểu, hỏi Lưu Giai ở Bắc Kinh. Chị ta cười lớn, nói tôi hại chị Mai thua nhiều tiền như vậy, chị ấy có thể vui vẻ được sao.

Ôi đệt!

Hôm nay Kiều Mục đến công ty, tôi tưởng rằng là chuyện Kim Duyệt có tiến triển, ai ngờ chị ta gọi tôi ra cầu thang, lạnh lùng hỏi: "Em có phải là bạn của Tiểu Dụ?"

Tôi đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu.

Kiều Mục cười lạnh một tiếng, "Tôi thấy không phải, nếu không tại sao em ấy gặp phiền phức lớn đến vậy, một đứa bạn như em lại không phát hiện?"

"Hả? Cậu ấy xảy ra chuyện gì?"

Kiều Mục không nói, lẳng lặng quét mắt nhìn tôi mấy lần, sau đó nhàn nhạt nói ra một câu, "Em ấy tự giam mình trong nhà mấy ngày rồi, không gặp ai cả... Có lẽ em đi em ấy sẽ mở cửa đó!"
« Chương TrướcChương Tiếp »