Chương 87: Cả gan yêu đương vụиɠ ŧяộʍ

"Ô, mặt trời mọc đằng Tây à!" Tiếu Tiếu thấy tôi bước vào công ty với bộ dạng khác lạ, che miệng cười, "Hựu Hựu, em tưởng em cải trang thành office lady, chị nhận không ra em sao?"

Tôi tặng cho chị ấy một cái trừng mắt, cũng không định trả lời lại. Hôm nay tôi ăn mặc quả thật có chút chỉnh tề, ai bảo buổi chiều có cuộc họp quan trọng như vậy chi, mà tôi... bị chỉa vào quá nhiều áp lực phải thuyết phục các sếp cấp cao của công ty.

Giữa trưa bị Tiếu Tiếu kéo đến một tiệm sushi mới mở gần đây, chị ấy ăn rất ngon miệng nha, đáng tiếc tôi vừa nghĩ đến chuyện của chiều nay thì không muốn ăn rồi. Thật không dễ dàng gì đợi chị ấy ăn uống no bụng, lại lôi tôi đi dạo bộ đến cửa hàng tiện lợi dưới công ty mua "Cornetto" ăn. Chị ấy rất thích ăn kem vào mùa đông. Thể chất chị ấy và An Tâm giống hệt nhau, ăn thế nào cũng không mập, còn dạng người như tôi uống miếng nước lạnh cũng mập được, thật thèm khát đố kỵ đến hận mà!

Thừa lúc đợi chị ấy chọn vị kem, tôi không có chuyện gì đứng lắc lư ở trong tiệm, vô ý nhìn thấy trong cửa hàng tiện lợi lại có bán cuốn , trước đây rất muốn đọc lại không có thời gian đến tiệm sách, tiện tay một cầm cuốn đi tính tiền.

"Ở đây các bạn cũng có bán sách à?"

Nhân viên cửa hàng cười cười, "Mới bắt đầu bán thôi, thể loại không nhiều, chủ yếu là mấy cuốn bán chạy."

Tôi đưa 5o tệ tiền mặt cho nhân viên, "Vậy, bán được không?"

"Cũng tạm, không phải quý khách vừa mua đó sao?"

Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng...

"Tính chung cái này của tôi luôn." Đang ngẩn người, Tiếu Tiếu đã đến bên cạnh.

Sau khi tôi tính tiền sách và kem, Tiếu Tiếu không chút chậm trễ xé Cornetto ra "gặm". Vừa ăn còn vừa đưa mắt nhìn cuốn sách trên tay tôi, trêu ghẹo nói: "Thật đúng không cùng đẳng cấp, chị đến đây bổ sung thức ăn vật chất, còn em đến tìm thức ăn tinh thần ha."

Nghe thấy lời này tôi không khỏi cười theo chị ấy, "Không, chỉ là cuốn tiểu thuyết thông thường thôi."

Tiếu Tiếu đột nhiên bắt lấy tay tôi, cầm cuốn sách giơ lên xem, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nói: "Da Vinci có phải là hoạ sỹ không? Cũng từng làm thám tử? Không đúng nha, thám tử là Sherlock Holmes mà!"

Tay của chị ấy rất lạnh, thấm vài phần cái lạnh của kem. Tôi đang định hất tay chị ấy ra lại bị mấy câu tự hỏi tự trả lời không ngừng của chị ấy chọc cười phá lên.

3 giờ kém 5 phút, tôi lại chạy vào phòng vệ sinh nhìn gương chăm chú sửa sang lại ăn mặc một lần nữa. Sau vén mái tóc dài đến ngang lưng ra sau tai, bộ đồ mặc trên người quả thật rất công sở, nhưng nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc. Tôi cúi đầu, tự cười mình.

Cũng may, lúc tôi ra khỏi nhà người nào đó vẫn còn đang ngủ, không thì nhìn thấy bộ dạng này của tôi, khẳng định bị chị cười chết mất. Mở điện thoại ra xem tin nhắn lúc trưa chị gửi cho tôi.

[Cố lên, Hựu Hựu nhà chúng ta là tuyệt nhất!]

Hôm qua tôi có nói với chị chuyện hôm nay phải giải trình với các sếp lớn của công ty, không ngờ buổi trưa chị lại gửi tin nhắn đến cổ vũ tôi. Hi! Trong lòng tôi rất ấm áp, sinh ra không ít sức mạnh.

Bước vào phòng họp, quản lý của các bộ phận đều đã ngồi chỉnh tề rồi. Mọi người đều lười biếng dựa lưng vào ghế, đối với sự gây rối của tôi cũng có hơi lộ vẻ bực bội. Đúng thế, tôi là tay mơ mới vào công ty được nửa năm, lại làm phiền bọn họ từ trong "trăm công nghìn việc" bớt thời gian tụ họp lại nghe tôi nói, là đủ không đáng tin rồi.

Tôi có hơi rụt rè, Khiết Nhi ngồi ở vị trí cách tôi gần nhất ném cho tôi một ánh mắt cổ vũ, tôi lập tức duỗi thẳng sống lưng, mở miệng hướng về phía mọi người trình bày ý tưởng của mình.

Thực ra ý tưởng của tôi rất đơn giản, chính là tung album ra trước Tết một tuần, hơn nữa lấy bài làm ca khúc chủ đề, nghênh hợp với dịp người người đều đang muốn về nhà ăn Tết. Một album hay một bài hát dù không quá hay cũng nhất định sẽ hot, mấu chốt là có thể đánh vào lòng người. Làm thế nào có thể đánh vào lòng người, chính là phải hát chạm đến trái tim của bọn họ.

Tôi vừa dứt lời, hầu như mọi người đều muốn nhảy ra chất vấn tôi một trận. Vấn đề chất vấn của bọn họ chỉ trong vòng hai loại: Một, trong ngành đĩa hát chưa từng có tiền lệ phát hành đĩa ngay sát Tết, bởi vì lúc này mọi người đều đang bận rộn chuyện năm mới, không ai rảnh rỗi nghe nhạc; hai, bài nếu lấy ra tuyên truyền càng có lực chiến đấu hơn, càng hấp dẫn đại chúng hơn.

Tôi phản bác lại là: Một, chính là bởi vì không có tiền lệ, sau khi chúng ta tung ra thị trường không có đối thủ cạnh tranh. Mặc khác không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy thời gian phát hành chuyển giao hoàn hảo thế này; hai, trên thị trường loại ca khúc bày tỏ mâu thuẫn vướng mắc, từ sâu đậm đến đổ vỡ giữa những người yêu nhau cũng không ít rồi, lỗ tai của đại chúng sớm đã mệt mỏi rồi. Trái ngược lại những bài hát về tình thân như còn rất ít, huống hồ nhà chẳng những chỉ có tình thân cũng có ngụ ý bao hàm tình yêu.

Sau khi tôi giải thích xong, trong phòng họp không một tiếng động. Có một lúc như vậy, tôi nhìn mọi người trong phòng họp, giữa lúc bọn họ đang đưa mắt nhìn nhau, nhưng không có ai lên tiếng.

Cuối cùng Khiết Nhi đứng lên đi tới bên cạnh tôi, một tay khoác vai tôi, hướng về phía mọi người nói: "Nếu như lúc nào cũng theo thông lệ mà đi, như vậy kết quả mà chúng ta đạt được cũng chỉ là thông thường, tôi sẵn lòng mạnh dạn thử một lần."

Tôi suy nghĩ một chút, lại bổ sung mấy câu, về việc phát hành đĩa có thể tăng thêm con đường bán ở các cửa hàng tiện lợi hay không. Bởi vì hiện nay thời gian mọi người dành cho việc đến cửa hàng đĩa hát càng ngày càng ít, cửa hàng tiện lợi không nghi ngờ là nơi vô cùng thuận tiện mua sắm.

Tôi bắt được ánh mắt Chung Hạo Nhiên lén liếc về phía Khiết Nhi, sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của người ta, thì mở miệng vàng, "Được, album này cứ dựa theo ý tưởng của Tiểu Hựu mà làm, nhưng mà... Khiết Nhi, nếu như lượng tiêu thụ không đạt như ý, đây chính là album cuối cùng công ty phát hành cho cô."

Trong căn phòng ngoài trừ Khiết Nhi ra, mọi người đều cảm thấy bất ngờ với câu nói cuối cùng của tổng giám đốc Chung. Tôi sau mấy giây kinh ngạc chợt hiểu ra, tổng giám đốc Chung cũng không phải thoái nhượng, đây là bù đắp của tổng giám Chung đối với Khiết Nhi, cũng là bù đắp cuối cùng.

Cuối tuần, tôi vừa nấu cơm trưa xong, Lưu Giai mò đến ăn ké nữa rồi. Cái con người này mũi thính như chó nha, mỗi lần đến nhà đều chuẩn xác không sai sót như vậy.

"Bạn của chị tặng cho chị một chai rượu vang hạng sang, chị đem đến cho mọi người cùng thưởng thức." Lưu Giai rất tự giác kéo ghế đặt mông ngồi vào bàn ăn, để chai rượu lên bàn. Nhìn bàn ăn hai món một canh, rồi nhìn sang tôi đang xới cơm nói: "Chị chỉ cần nửa chén cơm."

An Tâm cũng đang ngồi trong bàn, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cũng bó tay chịu thua lắc đầu.

Tôi bưng cơm đặt trước mặt mỗi người, An Tâm đột nhiên đứng dậy muốn đi tìm cái gì, tôi giữ chị lại, từ trong túi tạp dề móc ra một dây buộc tóc đưa sang. Chị rất tự nhiên nhận lấy, sau đó búi tóc cao lên. Cái búi tóc đó nhìn qua giống như một đống lộn xộn không chút hình thù gì, nhưng riêng ở trên đầu chị thì lại có "tạo hình" như vậy. Phải nói người đẹp mặc gì đều đẹp, người đẹp đầu tóc làm thế nào cũng đẹp.

"Aaaah, hai người từ khi nào đã ăn ý đến mức độ này rồi vậy." Ánh mắt Lưu Giai đảo qua đảo lại giữa tôi và An Tâm mấy cái, cuối cùng rơi vào mặt tôi, "Người ta không chừng muốn đi lấy ly rượu cơ?"

Tôi lắc đầu, "Nếu như không phải đặc biệt muốn chúc mừng chuyện gì, chị ấy thường không uống rượu lúc ăn cơm. Chị ấy thích một mình chậm rãi thưởng thức mùi vị của rượu vang."

An Tâm không nói gì, thoáng ném cho tôi ánh nhìn hài lòng. Trong lòng tôi đắc ý lắm nha, Lưu Giai thấy thế cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi cười quỷ dị.

Cơm nước xong tôi giống như thường ngày đứng lên thu dọn bát đĩa, An Tâm đột nhiên một tay cầm chai rượu vang một tay kéo tôi đi về phía phòng khách, chỉ ném cho Lưu Giai một câu, "Suốt ngày ăn chực, cũng nên đi rửa bát đi!"

Nhìn bộ dạng sửng sốt của Lưu Giai, tôi thật muốn cười.

An Tâm cầm điều khiển DVD ấn nút "play", xem tiếp bộ phim lần trước chúng tôi chưa xem xong. Tôi giúp chị cầm một ly rượu qua, sau đó dựa lưng lên sô pha tìm một tư thế thoải mái.

"Em không uống?"

Tôi lắc đầu, tôi luôn khoái rượu vang, cảm thấy không dễ uống bằng bia.

Chị tự rót tự uống vài hớp, đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt tôi.

"Sao vậy? Chắn hết TV rồi." Tôi bất mãn hơi dịch mông, người ta đang nhập tâm xem mà.

Chị nghiêng đầu thoáng nhìn Lưu Giai đang đưa lưng về phía chúng tôi rửa bát, sau đó đưa một đầu gối quỳ lên ghế sô pha, quỳ ở giữa hai chân tôi, đồng thời hai tay đưa đến nâng mặt tôi lên. Trong thoáng chốc tôi còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mang theo mùi rượu kia của chị chặn miệng tôi lại. Ngụm rượu rất thơm không sót một giọt chạy vào miệng tôi, xém chút làm tôi sặc rồi.

"Chai rượu này thật sự rất ngon, không thử hơi bị đáng tiếc." Mặt chị gần ngay trước mắt, trong ánh mắt mang theo mùi vị trêu chọc.

Sặc, bà chị thật sự nghiện "đút" tôi rồi! To gan thật luôn nha, trong nhà có "kẻ thứ ba" chị cũng dám diễn trò hoạt sắc sinh hương như vậy, tôi vội vàng nghiêng đầu liếc nhìn Lưu Giai, cũng may chị ta không chú ý đến chuyện đã phát sinh bên phòng khách này.

An Tâm nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi, cúi người ghé bên tai tôi thì thầm: "Chúng ta có phải giống đang vụиɠ ŧяộʍ không?"

Tôi mở to hai mặt, trán nổi ba vạch, tưởng tượng của người nào đó hoá ra là đi theo lối này.

Lưu Giai lúc gần về gọi tôi ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói: "Nhìn tình hình vừa nãy, chắc là em ấy cưỡng hôn em nhỉ, bạn nhỏ vẫn phải cố lên đó, chị và Tiểu Mai đã tăng tiền cược lên gấp ba rồi."

Mồ hôi đổ như thác, quả nhiên vẫn bị chị ta nhìn thấy.

Xem xong bộ phim tôi chuồn về phòng mình, mở máy tính lên. Một tuần trước trên "Toàn Tâm Toàn Ý" có thông báo bốn giờ chiều nay An lão đại sẽ vào group chat của diễn đàn giao lưu cùng mọi người, tiện thể cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ phim mới của chị.

Tôi dùng ID Kẻ Theo Đuôi của mình đăng nhập vào, mẹ ơi, đã có hơn một ngàn người ở bên trong rồi. Bởi vì hôm nay là An lão đại nói sẽ đến, admin thiết lập quyền hạn phát ngôn, cho nên chỉ có hơn hai trăm người mới có thể phát ngôn, những người khác chỉ có thể xem mà thôi.

"Thật kích động nha, lần đầu tiên cùng lão đại giao lưu thế này"

"Lão đại đến chưa?"

"Hy vọng tốc độ đánh chữ của lão đại đã có tiến bộ"

Haha, tâm trạng của mọi người đều rất cao nha!

Kẻ Theo Đuôi: Lão đại đánh chữ rất chậm, mọi người phát biểu lấp mất đó!

An An Tâm Tâm: Theo Đuôi nói không sai, đừng nói nhiều quá doạ lão đại chúng ta.

Tôi nghe thấy người nào đó đã vào phòng chị rồi, hi, chắc là muốn lên mạng đây mà.

Theo đuôi: Đếm ngược thời gian đi nào, phải cho lão đại cảm nhận được sự nhiệt tình trước sau như một của chúng ta!

Tôi Yêu Hạ Thiên: Theo Đuôi, nếu em sớm tích cực giống như bây giờ, cơ hội mặt đối mặt lần trước em sẽ không bỏ lỡ rồi.

Kẻ Theo Đuôi: Huhu, chị Hạ Thiên đừng nhắc chuyện đau lòng của em nữa.

Bốn giờ đúng, đại minh tinh của tôi đúng giờ online.

An Tâm: Hello, tôi đến rồi.

Huhu, nhiệt tình trong phòng trò chuyện nhất thời tăng vọt lên. Toàn bộ mọi người đều đang nhất loạt chào hỏi chị, chào hỏi xong một vòng lại đưa ra N câu hỏi.

"Lão đại, chị đi khắp nơi tuyên truyền có mệt không?"

"Cựu Mộng khi nào ra DVD vậy chị, thật muốn mua để lưu giữ"

"Lão đại lại đang xem kịch bản rồi nhỉ?"

Tôi nhìn màn hình mà lén cười, với tốc độ đánh chữ của người nào đó, bây giờ khẳng định luống cuống tay chân rồi.

Tôi vừa định lên tiếng nhắc nhở mọi người một chút, cửa phòng đột ngột bị tông mạnh, người nào đó hoa lệ đứng ở trước cửa phòng tôi la ầm lên: "Mau đến giúp chị."

Doạ tôi đổ mồ hôi lạnh, vẫn may chị không chạy thẳng đến bên cạnh tôi.

Đi đến phòng chị, máy tính đặt trên bàn, trước bàn là một chiếc ghế con. Haha, xem ra chị rất nghiêm túc. Chị vội vàng luống cuống đưa một chiếc cho tôi ngồi, "Em giúp chị đánh chữ đi, chị còn chưa kịp trả lời xong một câu đã trồi lên mười câu khác rồi."

Nhìn vẻ mặt khóc lóc kể lể của chị, tôi nhịn không được trêu chị, "Biết mình đánh chữ chậm, còn không tìm viện trợ."

Ai ngờ đôi ngươi xinh đẹp của chị hung hăng trừng tôi, sau đó quệt mũi tôi một cái, "Hầu hạ lão phật gia còn lôi thôi như vậy, cẩn thận ai gia thưởng cho ngươi tám mươi trượng."

Haha, tôi nhịn không được cười phá lên, đây là lần đầu tiên chị chủ động sử dụng trò đùa của riêng hai chúng tôi!

Chị đọc, tôi đánh chữ, tốc độ lập tức nâng cao lên N lần. Có một số fan cảm thán lão đại tiến bộ thần tốc quá, chị cũng không biết ngượng ăn ngay nói thật, là nhờ viện trợ đó. Lúc trước chị vào gruop chat, cũng có đồng nghiệp công ty giúp chị đánh chữ, cho nên fan cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Bởi vì tôi đánh chữ cho nên máy tính đặt đối diện tôi, chị nhìn một lúc thì nói già rồi nghiêng đầu không thoải mái, bảo tôi ngồi lên đùi chị. Tôi oán thầm một câu, bà chị này tật xấu nhiều thật.

Mặc dù cân nặng của tôi giảm đi không ít rồi, nhưng vẫn sợ đè nặng chị. Vì vậy, tôi kéo ghế của mình dịch đến trước mặt chị, tôi ngồi trên ghế thế này là được rồi.

Chị ôm lấy eo tôi từ phía sau, cằm gác lên vai tôi. Tư thế này nhìn máy tính thật thoải mái nhỉ, bà chị rất biết hưởng thụ nha!

Lên mạng trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, tư thế đánh chữ của tôi cũng có chút mỏi rồi, duỗi người vận động một chút.

"Này, không được dựa ra sau, muốn chiếm tiện nghi chị à?" Người nào đó thì thầm bên tai tôi.

Ơ, người nào đó có biết lý lẽ không vậy, bắt tôi lao động còn nói tôi chiếm tiện nghi???

Vì vậy tôi cũng không tỏ ra yếu thế đáp lại: "Thôi đi, cup A đó của chị, em căn bản không cảm giác được gì... Á đau."

Lại bị véo một cái ngang hông, người nào đó nghiện véo rồi sao. Tôi trở tay lại véo mông chị một cái, còn không quên chế giễu chị, "Mông chị đầy đặn hơn ngực chị nhiều."

Người phía sau dường như thật sự bị tôi chọc giận rồi, há miệng cắn lên vai tôi một phát.

"Sss ~~~" Trên vai truyền tới cơn đau lập tức làm khóe mắt tôi ứa nước mắt, người này sao lại không biết cân nhắc nặng nhẹ vậy. Nhưng tôi cũng không dám nổi giận với chị, vì vậy cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn màn hình tự giận dỗi mình.

"Lại tính giở trò quỷ gì đây?" Chị thấy tôi không có phản ứng, kỳ lạ đi đến trước mặt tôi tìm đầu đuôi.

Tôi có chút bực mình rồi, không muốn để ý chị.

Nhìn thấy khoé mắt tôi ươn ướt, vẻ mặt kiêu căng phách lối của chị lập tức dập tắt, khó hiểu hỏi: "Sao thế, em chê chị chị còn chưa khóc, em làm gì khóc?"

Tôi bụm vai mình, uất ức nói: "Đồ ngốc, em là đau..."

Nghe vậy chị giật mình, kéo cổ áo tôi ra xem, lập tức hét lên: "Ah, chảy máu rồi!" Mặt biến sắc luống cuống chạy đi tìm túi thuốc, lấy tăm bông các kiểu ra bôi thuốc cho tôi.

Kỳ thực lực cắn của chị tôi biết, nhiều lắm chỉ ứa chút máu thôi, không có chuyện gì to tát. Nhưng mà làm chị khẩn trương một chút cũng tốt, sau này giảm bớt không biết chừng mực như vậy nữa.

"Lộp bộp!" Một giọt nước mắt rơi xuống bờ vai trần của tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn, chị khóc rồi.

"Ơ kìa, sao em khóc xong rồi chị lại khóc, thi khóc tiếp sức à!"

"Chị xin lỗi, đều do chị không tốt, làm em bị thương rồi."

Nhìn gương mặt buồn bã của chị, tôi cũng có chút bứt rứt, cố ý chỉ vào vai tôi trêu nói: "Đừng nói với em, nói với 'nó' đó."

Chị hết sức nghe lời, khẽ hôn lên vai tôi, "Xin lỗi, làm mầy bị thương rồi."

Choáng, chị thật sự nói xin lỗi với vai tôi. Tôi thật sự có chút dở khóc dở cười, đại minh tinh nhà tôi lúc mắc lỗi thật sự đáng yêu nhỉ.

Tôi kéo chị ngồi vào lòng, cầm tay chị đặt lên ngực mình, "Vì chị chịu chút khổ cực ngoài da này thì có đáng gì đâu, sau này chị đừng tổn thương trái tim em là được."

Chị nghiêm túc gật đầu.

"Chết rồi!" Tôi hét to lên.

"Sao thế, sao thế, còn đau?" Chị lại chạm vào vai tôi.

Tôi ôm chị ra sau lưng ngồi, chỉ vào máy tính nói: "Bị chị quậy một trận, quên luôn còn đang nói chuyện với người ta."

Quả nhiên, trong phòng trò chuyện chật kín đều là nói An lão đại đi đâu rồi? Out rồi sao?

Tôi vội vàng đánh một dòng chữ: Sorry, tôi vừa mới nhận một cuộc điện thoại.

Sau đó, chúng tôi lại khôi phục tình trạng ban đầu chị đọc tôi đánh chữ, nghiêm túc trả lời các câu hỏi của fan.

Trước cuộc tranh giải quán quân hai ngày, Khoai Sọ nói với tôi, cậu ta và Kim Duyệt bị ra ám hiệu, hệ thống cuộc thi đêm đó ở hậu trường sẽ có nhân viên ngầm nâng một ít vote để Văn San đạt quán quân. Khoai Sọ trái lại không cảm thấy sao cả, thế nhưng Kim Duyệt vô cùng bực tức, nhưng mà chỉ biết giận không dám nói gì.

Trận đấu 4 vào 3, lượt vote Khoai Sọ đứng thứ nhất, Kim Duyệt xếp thứ 2, Văn San thứ 3, các bên hơn kém nhau không quá mấy nghìn phiếu. Xét một cách công bằng, nếu như Khoai Sọ và Văn San không có lượng phiếu ngầm thêm vào, Kim Duyệt hoàn toàn xứng đáng đứng vị trí đầu.

Khoai Sọ nói Kim Duyệt kể với cậu ta ba mẹ cô ấy đã ly hôn nhau từ khi cô ấy còn rất bé, cô ấy là được ba một mình vất vả nuôi lớn, ba cô ấy vì cô ấy mà không tái giá. Ba cô ấy luôn rất hy vọng cô ấy cầm được giải quán quân, cô ấy vất vả luyện tập thể năng vừa hát vừa nhảy chính là hy vọng có thể vì ba mình mà giành được giải quán quân, nhưng hôm nay lại bị "quy tắc ngầm" này đánh bại, cô ấy không cam tâm! Khoai Sọ nói cậu ta và Kiều Mục đã nghỉ ra một cách giúp Kim Duyệt, phải xem tôi có đồng ý hay không.

Tôi lập tức đem kế hoạch chu đáo này báo cáo với chị Lulu, tổng giám đốc Chung rất nhanh phê chuẩn phương án của tôi.

Vì vậy, giải quán quân của đêm đó ra đời, kết quả nảy sinh khiến đài Quả Xài rất đỗi tức giận nhưng lại không làm gì được: Kim Duyệt vinh quang giành giải quán quân, Khai Sọ thì được giải ba.

Album của Khiết Nhi trước Tết một tuần đúng hạn lên kệ, bộ phận phát hành của công ty cũng cùng với một công ty có hệ thống cửa hàng tiện lợi phân bố toàn quốc đạt tới hợp tác, quầy hàng bình thường bọn họ bày bán tạp chí trang bị thêm một kệ để album.

Bởi vì công tác tuyên truyền album mới của Khiết Nhi cũng theo đó khởi động, công ty trì hoãn kỳ nghỉ của bộ phận tuyên truyền và phát hành dời về sau một tuần, nói cách khác, thời gian mọi người nghỉ lễ ăn Tết chúng tôi còn phải đi àm. Đương nhiên, chiều 30 Tết và mùng 1 không cần đi làm. Chính vì thế, đặc biệt là bên bộ phận phát hành hận tôi chết.

Tôi điện thoại về cho ba mẹ, nói phải về nhà ăn Tết muộn 1 tuần, chả phải thành đến mười lăm mới giao thừa nhỉ!

Ba mẹ của Khoai Sọ đều ở New York, người Hoa trên toàn thế giới đều ăn Tết, cho nên cậu ta cùng Kiều Mục về Mỹ rồi.

Lưu Giai là người Bắc Kinh, cùng ba mẹ anh chị dâu tụ họp, mặc dù chị ta rất thích một mình bay nhảy bên ngoài, nhưng Tết đến cũng phải về cùng đoàn tụ với người nhà. Nhà chị Mai ở Sơn Tây, trong nhà chỉ có một mình chị ấy là con gái, An Tâm mua cho chị ấy không ít đồ để chị ấy mang về nhà.

Cho nên tin tốt là, ít nhất giao thừa và mùng 1, tôi và đại minh tinh nhà tôi ăn cái Tết chỉ dành riêng cho hai chúng tôi.

An Tâm khi biết tôi sẽ cùng chị ăn Tết tỏ ra phấn khởi dị thường, tự mình đi mua một đống câu chúc Tết và chữ Phúc. Tôi cười chị mua quá nhiều, không biết phải dán đến đời nào mới hết. Tôi ở bên này bận công tác tuyên truyền cho Khiết Nhi, chị ngược lại nhàn rỗi buồn chán, bảo tôi lập ra danh sách đồ sắm Tết, để chị hào hứng đi mua sắm.

Ngày hai mươi chín Tết, công ty đáng lý chỉ còn lại chúng tôi và bộ phận phát hành, nhưng trên thực tế là đại bộ phận người trong công ty đều đi làm.

Tại sao ư?

Album mới của Khiết Nhi lên kệ được 5 ngày, lượng tiêu thụ đã đột phá năm mươi nghìn bảng. Nếu như tôi nhớ không nhầm, album lần trước cô ấy mở tiệc mừng công cũng chính là số lượng này. Tồn kho công ty chỉ còn lại hai mươi nghìn bảng, toàn bộ đều điều đi đến mấy thành phố đang thiếu nhất. Bộ phận phát hành bảo công xưởng tăng ca 24h, toàn bộ máy móc khởi công sản xuất. Bộ phận tuyên truyền cũng bởi vì quá nhiều đơn đặt hàng và lịch hẹn biểu diễn mà bận tối mày tối mặt. Người của bộ phận phát hành đều đang dán mắt ở công xưởng, cho nên tổng giám đốc Chung gọi các bộ phận khác đến giúp đỡ, theo thống kê đến đơn đặt hàng mới nhất, ắt phải mượn cái Tết này để tạo ra kỷ lục mới cho lượng tiêu thụ album.

Mức độ đón nhận của mọi người đối với album vượt qua sức tưởng tượng của tôi, mọi người không chỉ mua cho mình, còn dùng làm quà biếu tặng người thân bạn bè.

Liếc thấy sắp đến 6 giờ rồi vẫn chưa thể tan làm, tôi gửi cho An Tâm một tin nhắn

[Đoán chừng sớm nhất phải 8 giờ mới rời công ty được, chị ăn cơm trước đi!]

Chị rất nhanh trả lời lại tôi

[Không sao, chị đang ở siêu thị gần chỗ em, đợi lúc đi dạo xong vừa vặn đi đón em]

Trong lòng lại cười thầm, người này, lại đi mua sắm nữa rồi. Chị định mở một cái siêu thị hay sao thế?

Lúc sắp đến 7 giờ rưỡi, Tiếu Tiếu gọi vào máy riêng của tôi, rất mập mờ nói có người tìm tôi.

Sặc, đại minh tinh nhà tôi ơi, chị ở dưới lầu đợi tôi là được rồi, cao giọng như vậy làm gì? Chị cho rằng công ty có mình em tăng ca à, làm ơn, đồng nghiệp đều ở đây đó.

Tôi từ chỗ mình đi ra ngoài đang suy nghĩ bịa ra lý do bịt miệng Tiếu Tiếu. Nhưng mà suy nghĩ lại, lần trước An Tâm đến công ty chúng tôi, chuyện chị quen biết tôi mọi người đều biết, cũng không có gì phải giải thích. Ừm!

Đi tới cửa, tôi nhìn thấy người đứng trước bàn lễ tân... Bước chân kiềm lại, có chút không dám tin vào mắt mình.

Đối phương sải bước đến trước mặt tôi, mừng rỡ ôm tôi vào lòng, "Hựu Hựu, anh cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay rồi."

Tôi còn chưa kịp hồi thần lại, chỉ có thể dùng một giọng nói vô cùng khàn khàn đến mức gần như chính mình cũng không nghe thấy nói: "Cảnh Cảnh, sao lại là anh?"