Chương 85: Từ trong cát bụi nở ra một bông hoa

Tôi chạy đến cửa nhà Lưu Giai há miệng chờ sung, nào ngờ lại bất tri bất giác ngủ thϊếp đi. Không những ngủ mà còn nằm mơ nữa, trong mơ tôi và An Tâm đang đứng ở trước cửa nhà Lưu Giai. An Tâm cao ngạo nghễnh đầu nói với tôi từng câu từng chữ: "Chị không muốn thấy mặt em nữa." Nói xong vào nhà đóng cửa lại.

Tôi đưa tay bắt lấy chị, nhưng lại bắt một khoảng không, ngay cả một góc áo cũng không chạm được.

"Mở cửa, cầu xin chị mở cửa ~" Tôi liều mạng đập cửa, gào khóc cầu xin chị tha thứ, vậy mà người bên trong vẫn mắt điếc tai ngơ. Tôi nhớ đến tờ giấy xin lỗi mình viết, định nhét qua khe cửa, thế nhưng giấy đâu?

Đương lúc tôi đang tìm tờ giấy tứ phía, đột nhiên bị người ta lay tỉnh lại.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, An Tâm!

Vội vàng dùng sức dụi dụi mắt.

Thật sự là chị!

"Oa~~~" Nước mắt mấy ngày nay tôi tích góp được đều tuông trào ra, hệt như mưa trút nước vậy. Tôi thật muốn giữ chặt lấy chị, không cho chị đi, nhưng lại sợ chị giống như trong mơ xoay người bỏ đi như vậy, ngay cả một góc áo cũng không nắm được.

Từ sau khi đến cắp sách đến trường, tôi rất hiếm khi bật khóc nức nở giống như bây giờ. Lần trước khóc là lúc đi nhà trẻ bị bạn học giành mất món đồ chơi yêu thích, chính là cái kiểu ngồi bệt xuống đất, mặc cho ai đến dỗ cũng không ngừng gào thét.

An Tâm có vẻ chưa gặp qua người nào nghẹn ngào khóc nức nở trước mặt chị như vậy, có hơi bị doạ rồi. Ngược lại Lưu Giai ở bên cạnh đẩy chị một cái, "Đều do em mà ra, em mau đi an ủi người ta đi!"

"Ò, ò!" Chị hoảng loạn gật đầu, chị kéo tôi vào lòng. Có lẽ chị cũng không biết nên nói gì, chỉ nhẹ nhàng theo tiết tấu vỗ vỗ lưng tôi.

Tôi ở trong lòng chị, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cộng thêm động tác vỗ về của chị, tôi cuối cùng tìm lại một chút cảm giác an toàn, tiếng khóc cũng từ từ nhỏ dần. Tôi sợ chị vẫn không chịu nghe tôi xin lỗi, nhớ đến tấm giấy, đang định đưa cho chị xem, phát hiện trên tay trống trơn, giống hệt tình cảnh trong mơ.

"Em đang tìm cái này?" Chị giống như ảo thuật đưa tấm giấy đến trước mặt tôi.

Tôi định đưa tay ra nhận lấy, nhưng lại bị Lưu Giai bên cạnh giật lấy, đọc to: "Em -- sai -- rồi ~ Ây dô, tên nào không tim không phổi làm Tiểu Hựu Hựu nhà chúng ta thành bộ dạng đáng thương thế này!"

An Tâm nghe thấy người này đang ném đá giấu tay mắng mình, bất mãn trừng mắt chị ta một cái, đang định đứng lên mắng lại mấy câu, lại bị tôi giữ chặt lấy, "Đừng đi, đừng không muốn thấy em nữa." Trong giọng nói cầu xin còn mang theo nghẹn ngào.

"Không đi, chị không đi đâu cả." Chị càng thêm dùng sức ôm chặt lại tôi, lực đạo lớn đến kinh ngạc, nếu như không phải bên tai nghe thấy giọng nói êm dịu của chị, tôi thật nghi ngờ chị giận quá mà muốn siết chết tôi.

Hai chúng tôi cứ như vậy nửa quỳ trên đất, ôm chặt nhau.

"Được rồi, được rồi, đừng ở trước cửa nhà tôi đóng phim thần tượng nữa." Cái "kẻ thứ ba" đứng bên cạnh không nhịn được la ầm lên: "Nếu như còn chưa có cảnh nóng, tôi muốn đổi kênh."

Hai chúng tôi nghe thấy lời trêu chọc của chị ta, mới buông nhau ra, lúc này cũng không còn tâm tư đấu võ mồm với chị ta, hậm hực tạm biệt rời đi.

Thẳng đến lúc về đến nhà, tay trái chị đều nắm chặc lấy tay phải tôi, không hề buông lỏng. Độ ấm thông qua lòng bàn tay truyền sang, ấm hết toàn thân tôi, ấm áp đến mỗi tế bào trong người tôi.

Đã sắp đến 12 giờ đêm rồi, vì ngày mai tôi còn phải đi làm, chị cũng không kéo tôi nói quá nhiều lời, thì lên giường ngủ rồi.

Tôi thật sự là nhớ muốn chết chiếc giường, tấm chăn và chiếc gối này, lúc chị không có ở đây tôi cũng không dám bò lên giường chị. Nhưng bây giờ chẳng những được bò lên, còn có chị nằm bên cạnh. Quên không nói, tay của chị ở dưới chăn vẫn đang nắm chặt tay tôi như vậy.

Trong lòng mang theo cảm giác ngọt ngào tiến vào giấc ngủ, ai ngờ đến nửa đêm tôi bắt đầu phát sốt, sốt đến mê man. Đồng thời, tôi còn không ngừng mơ thấy ác mộng, trong mơ dung nhan tuyệt mỹ của chị lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi, nhưng lại không nhìn rõ. Bỗng nhiên, đôi mắt vốn đang dịu dàng chăm chú nhìn tôi lộ ra tia sắc lạnh. Cuối cùng, lặp đi lặp lại cảnh tượng chị nói câu nói kia.

"Chị không muốn nhìn thấy em nữa!"

Tôi giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, vùng vẫy hét to: "Đừng, đừng đi."

Người bên cạnh cũng bị tôi đánh thức, vặn đèn ngủ lên, nhìn thấy mặt mũi tôi sốt đến đỏ ửng, đưa tay đặt lên cái trán nóng hổi của tôi xem thử, "Ôi, em phát sốt rồi." Nói xong lại mở tủ đầu giường lấy ra một cái cặp nhiệt, nhét dưới nách tôi. Mấy phút sau lấy ra xem, "38 độ, ngồi dậy, chị đưa em đi bệnh viện."

Tôi không muốn đi đâu cả, vì vậy nằm lỳ ở trên giường không nhúc nhích. Chị thấy bộ dạng này của tôi cũng đành bất đắc dĩ, vén chăn lên chuẩn bị xuống giường.

"Chị lại không cần em nữa có phải không?" Tôi đưa một tay từ phía sau giữ lấy eo chị, nước mắt giàn giụa nhìn chị.

Chị xoay người lại, an ủi tôi: "Nghĩ gì thế, em không chịu đi bệnh viện, chị đi tìm thuốc cho em!"

Đợi chị bưng thuốc và nước sang, tôi lại sốt đến hôn mê rồi.

Trong cơn mê, chỉ nhớ đầu bị người ta hơi đỡ lên, hình như là nhét thuốc vào miệng tôi, tôi muốn nuốt nhưng không thể nuốt trôi. Sau đó có thứ đó mềm mềm ấm ấm dán lên môi tôi, hoá ra là đầu lưỡi linh hoạt của chị cạy mở miệng tôi, một dòng nước ngọt ngào tiến vào miệng tôi, viên thuốc cũng theo đó mà nuốt xuống.

Sau khi đút thuốc xong chị tắt đèn nằm xuống.

Tôi lúc ngủ càng lúc càng thấy khó chịu, giống như có một luồng khí ứ đọng trong ngực tôi, rất oai bức, thân thể giống như không phải của tôi nữa. Có lẽ là phát hiện ra sự bứt rứt khó chịu của tôi, chị sát người qua, kéo đầu tôi vào lòng chị. Thân thể của chị thật mát, tôi hệt như kẻ chết đuối bất ngờ bắt được một khúc gỗ, liều mạng đem cơ thể mình quấn lấy người chị.

Cuối cùng không biết là thuốc có công hiệu, hay là cảm giác được dán vào thân thể của chị quá tốt, tôi yên lòng bước vào mộng đẹp, cả đêm đều không mơ thấy ác mộng nữa.

Buổi sáng tỉnh dậy cảm giác mình hệt như một con cá nằm ở đáy hồ khô cạn, miệng khát chết đi được.

"Nước ~"

Người bên cạnh ngủ rất cạn, thoáng cái tỉnh lại, trở mình ngồi dậy đi lấy nước cho tôi.

Nhìn tôi uống nước xong, chị lại đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trán tôi, "Ừm, không còn sốt như tối qua nữa, uống thêm viên thuốc cho triệt để hạ sốt."

Chị đỡ tôi ngồi dậy, cầm gối lót ở sau lưng tôi, đưa nước và thuốc đến trước mặt tôi.

Tôi lắc lắc đầu, "Đắng ~"

"Thuốc đắng dã tật, mau uống đi." Chị dùng giọng nói hết mức dịu dàng dỗ dành tôi.

Tôi vẫn lắc đầu, "Đắng ~"

Chân mày chị hơi cau lại, thoắt cái liền giãn ra, "Đút em như tối qua nhé, thế nào?"

Mặt tôi đỏ lên, thẹn thùng gật đầu.

Chị quả nhiên giống như tối qua miệng đối miệng đút tôi uống thuốc, mà giờ phút này đầu óc tôi thanh tỉnh hơn rất nhiều, sao có thể không tỉ mỉ thưởng thức mùi vị trong đó.

Mở mắt ra, mặt của chị cách tôi rất gần, làn da thật đẹp, phải nói là vô cùng mịn màng nha! Tâm niệm vừa động, tôi nâng một tay lên ôm lấy cổ chị, đồng thời đầu lưỡi tiến sâu vào trong miệng chị. Đoán là vì đang ngậm viên thuốc, trong miệng có mùi vị đăng đắng, nhưng mà ngược lại trong miệng chị có một cổ ngọt ngào, khiến tôi càng thêm muốn tìm lấy. Chị cũng không có bài xích, bắt đầu cùng tôi vui đùa trong miệng chị. Một cánh tay khác cũng không thể nhàn rỗi, theo thắt lưng chị đi thẳng lên sờ đến ngực chị. Đầu ngón tay vừa chạm được đến nơi mềm mại đó, thân người chị khẽ run lên, nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Tôi không giận, bởi vì tôi nhìn thấy trong đáy mắt chị cũng ẩn giấu tia khát vọng giống như tôi vậy. Huống hồ, với thể trạng của tôi bây giờ cũng không có cách nào làm cái gì.

Tôi hôn hôn lên khoé môi chị, "Cách đút thuốc này của chị là ai dạy thế?" Sau khi lời ra khỏi miệng lại có chút hối hận, vạn nhất chị thật sự thẳng thắn cho tôi đáp án, tôi không phải phiền não chết sao.

Nghe vậy chị đầu tiên là sửng sốt, sau đó thành thật nói: "Tối qua nhìn thấy bộ dạng em khó chịu, chị nhất thời nghĩ ra." Nói nói, gương mặt trắng nõn của chị ửng đỏ lên, lộ ra vài phần quyến rũ.

Tinh thần của tôi khôi phục một chút, trêu ghẹo nói: "Nhìn không ra là chị tự học thành tài đó, nhưng mà..." Trong lòng buồn bực, ho khan hai tiếng rồi nói: "Cách đút thuốc này, sau này không được phép dùng cho người khác."

Chị nhìn tôi ho khan, cũng không để ý là tôi đang nói đùa, cuống quít trả lời, "Ừm, được... Còn khó chịu chỗ nào không?"

Tay tôi chỉ vào bụng nhìn chị.

"Bụng cũng đau?" Mặt chị sốt ruột.

Tôi gắng gượng kéo ra một nụ cười, "Cả ngày hôm qua không ăn gì, đói rồi."

Nghe vậy sắc mặt chị ngưng lại, cắn môi, gần như muốn chảy nước mắt.

Thôi xong, tôi không cố ý chọc chị khóc. Tôi sợ lúc này mà an ủi chị sẽ càng làm chị muốn khóc, vội nhẹ nhàng trêu chọc nói: "Lão phật gia có thể ban thưởng cho nô tài một bát cháo hay không!"

Nhìn thấy bộ dạng tinh nghịch của tôi, chị quả nhiên cười lên đỡ tôi nằm xuống giường, đắp chăn cho tôi, "Em ngủ thêm một lúc đi, chị đi nấu cháo cho em."

Tôi vễnh tai lên, nghe chị ở trong bếp rầm rầm khua nồi khí thế một trận, nhưng không có phần tiếp. Sau đó nữa, nghe thấy chị hạ thấp giọng điện thoại cho Lưu Giai cầu cứu. Haha, đại minh tinh của tôi ơi, quả nhiên chỉ có thể nấu mì ăn liền.

Một lát sau Lưu Giai đến, sau khi bắt nồi cháo lên, thì chạy qua xem tôi.

"Ơ, em lại dám phiền nghệ sỹ nổi danh nhất của tôi nấu cháo cho em, em đừng tưởng rằng sẽ được đặc cấp đối xử cho em giả bệnh nha!"

Ôi trời, bà chị không làm chút chuyện gây mất lòng, chia rẽ có phải không thoải mái không!

Cũng may, An Tâm nhà tôi mới không bị chị ta lừa, vừa đỡ tôi dậy, vừa quở trách nói: "Nếu như chị không muốn giúp thì đi đi, Hựu Hựu bệnh thành thế này chị còn ở đó nói được."

Lưu Giai bị người ta đuổi đi lại không giận chút nào, thừa dịp An Tâm không chú ý, còn nháy mắt tôi mấy cái, đưa tay hình chữ V. Lưu Giai này, hoá ra là đang giúp tôi, tôi cảm động gật đầu.

"Ừm, cũng đúng, ai làm em ấy bệnh tự ai đi hầu hạ em ấy. Còn chị chỉ hữu nghị giúp một chút." Lưu Giai cố ý dùng giọng nói quái gở lẩm bẩm.

An Tâm không thèm trả lời lại, chỉ tặng chị ta một cái liếc xéo.

Tôi vô thức nâng tay trái lên nhìn, ah, đã 9 giờ rồi. Hôm nay còn có buổi họp kế hoạch tuyên truyền cho album của Khiết Nhi, chính là kế hoạch do một tay tôi viết đó!

"Em đi làm bị muộn rồi!" Tôi cố sức chống người dậy bước xuống giường, mặc cho Lưu Giai, An Tâm khuyên thế nào.

Ai ngờ vừa mới đi được mấy bước, đầu óc choáng váng, chân như bước trên mây, hệt như đang giẫm lên bông vậy. Mới đi đến cửa phòng ngủ thì chân mềm nhũn, nếu không phải là Lưu Giai nhào đến đỡ tôi thì xém chút đã ngã nhào xuống đất rồi.

"Xin nghỉ đi!" Lưu Giai bực mình nói: "Cái thân em còn không lo giữ, còn đi trổ tài cái gì!"

"Alo, anh Phong, em phát sốt rồi, thực sự không thể đến công ty..."

Tôi còn chưa nói xong anh Phong ở đầu dây bên kia đã trách móc nói: "Ôi trời, sáng nay có họp đó, nếu không quá nghiêm trọng em vẫn nên đến công ty đi!"

Vì giọng của anh Phong khá lớn, An Tâm và Lưu Giai ở bên này đều nghe thấy lời anh ấy nói. Sắc mặt An Tâm trầm xuống, vẫn chưa kịp nói gì, Lưu Giai giật lấy điện thoại của tôi quát thẳng vào trong: "Tần Phong, tôi là Lưu Giai, hôm qua có phải tôi còn điện thoại cho anh tìm em ấy không, đã tìm được rồi, người cũng bệnh rồi. Sao nào, Nham Thạch các anh lớn như vậy thiếu em ấy thì không hoạt động được à? Người cũng bệnh thành thế này rồi còn bảo em ấy đến công ty họp, ôi, thật sự tư sản cũng không bóc lột người như vậy nha?!"

Đổ mồ hôi, tôi có thể tưởng tượng ra anh Phong ở đầu dây bên kia hoá đá thế nào.

Lưu Giai cũng không đợi người ta kịp phản ứng, trực tiếp cúp máy, nhìn sự dứt khoát này, thảo nào là người đại diện đỉnh nhất bên công ty An Tâm.

"Chị à, em ngưỡng mộ chị quá." Tôi làm vẻ mặt bái phục nhìn Lưu Giai.

Lưu Giai chọt chọt ngón trỏ vào trán tôi, "Tôi có cả fan Cái Bang sao?"

Hả? Cái Bang cái gì? Tôi còn chưa kịp phản ứng, An Tâm nhịn không được lén cười, từ trong túi đồ trang điểm lấy ra một cái gương ném lên giường, "Em tự nhìn đi."

Tôi cầm gương đặt trước mặt, mẹ ơi, trong gương cái người tóc tai bù xù chính là tôi sao?! Không còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi, ném gương sang bên chui vào chăn. Huhu, với "dung nhan" này của tôi người nào đó lúc nãy còn hôn được mà không cho một bạt tai rồi đá bay, người nào đó thật sự là lòng dạ Bồ Tát, nhân từ độ lượng mà.

Tôi ở trong chăn âm thầm oán thán một lúc, thì nghe thấy An Tâm gọi: "Ngồi dậy, ăn cháo."

Tôi bò dậy, giả vờ giả vịt chỉnh sửa lại tóc tai, An Tâm nhìn thấy, lại đang nhịn cười.

An Tâm ngồi ở phía trước tôi, cầm một muỗng nhỏ đưa đến miệng tôi. Tôi đưa lưỡi chạm một cái, rồi lắc đầu nói: "Nóng quá, nóng quá."

"Nóng?"

"Không tin chị thử đi."

Chị đem muỗng đưa đến miệng, nhẹ nhàng ngậm một góc, không hiểu nói: "Nóng chỗ nào?"

Thấy thế tôi vui vẻ cười lên, há miệng đòi ăn, "Đói quá, mau đút cho em." Đợi lần nữa đưa muỗng đến miệng tôi, tôi si ngốc nhìn chị, ăn hết cháo vào miệng, còn liếʍ liếʍ nơi chị vừa mới chạm vào.

Chị giờ mới hiểu được ý đồ của tôi, cười hì hì mấy tiếng, đặt muỗng vào chén, đưa tay lên véo má tôi một cái, "Hựu Hựu nhà chúng ta thật quá đáng yêu."

Thừa dịp An Tâm ở phòng bếp ăn bữa sáng công phu do mình nấu, Lưu Giai chạy đến bên giường tôi, vẻ mặt hóng hớt nói: "Không tệ, không tệ nha, chị biết tên nhóc nhà em có tiền đồ mà, cứ theo cái đà này, tôi thắng chắc rồi."

Mồ hôi đổ như thác, tôi đã bệnh thành thế này rồi bà chị còn nghĩ đến chuyện đó.

Sau đó chị ta lại làm vẻ mặt xấu xa đem chuyện hai người họ ở Thành Đô tính kế thế nào để chỉnh tôi kể hết cho tôi nghe. Tôi cuối cùng cũng ngộ ra được, giải phúc hắc nhất nên trao cho chị ta nhỉ, lúc thì ngấm ngầm với tôi, lúc thì ngấm ngầm với An Tâm, chị có mệt không vậy!

Hai người họ ở phòng khách bàn chuyện công việc của hôm nay, Lưu Giai nói: "Tình hình này, chị giúp em đẩy lịch trình của hôm nay vậy!"

"Em biết là chị tốt bụng nhất rồi, cũng không cần đẩy đi đâu, dịch về sau một chút được rồi."

"Được thôi, Tết đến nhớ cho chị đây bao lì xì lớn nhé!"

"Có năm nào em đưa chị bao lì xì không lớn?"

Huhu, cảm động, đại minh tinh nhà tôi vì tôi cũng không đi làm.

Đợi lúc An Tâm chủ động giải thích chuyện chị muốn chọc tôi chứ không phải thật sự giận dỗi, tôi yếu ớt dựa người vào lòng chị, nghe rất thờ ơ.

Sau khi chị phát hiện liền hiếu kỳ hỏi: "Hôm qua nhìn em khóc thành bộ dạng như thế, sao bây giờ lại không thèm quan tâm."

"Dù sao em biết chị không có giận em là được rồi." Giờ phút này tôi dính vào lòng chị, cả người giống như không có xương vậy.

Chị vệt mũi tôi một cái, "Em đó, hôm qua doạ chị, khóc hệt như đứa con nít ba tuổi, cũng không biết xấu hổ."

Nghe vậy tôi đột nhiên ngửa mặt lên hỏi: "Hôm qua lúc chị tìm không thấy em, có phải lo lắng lắm không?"

Chị hơi cau mày lại, "Không phải lo lắng... là sợ!"

Tôi đưa tay lên vuốt chân mày chị, "Sợ cái gì, em lớn như vậy còn sợ bị lạc mất."

Chị cười không nói, sau đó lại vệt mũi tôi một cái, "Sau này ra khỏi cửa nhất định phải mang theo điện thoại."

"Em nhớ rồi." Tôi cọ cọ mũi vào lòng chị, bất mãn nói: "Mặc dù cái mũi châu ngọc của em cao ngất như ngọn núi, mà sớm muộn gì cũng bị chị đánh cho sụp mất."

Hai chúng tôi cứ như vậy dựa nhau trên giường, trò chuyện câu được câu mất, tôi kể cho chị những chuyện thú vị trong giới đĩa hát, chị kể cho tôi chuyện vui trong giới điện ảnh.

Nói đến lúc mệt, tôi lại thϊếp đi.

Sau khi tỉnh dậy, An Tâm hỏi tôi, em nằm mơ trúng được năm tỷ à, mặt cười như hoa vậy.