Chương 84: Nhỏ bé như hạt bụi

Đầu bị choáng, tôi còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của Lưu Giai, chị ta lại lốp bốp vứt cho tôi một tràn nữa, "Em và Tả Tiểu Dụ kia rốt cuộc có quan hệ gì, tôi nói cho em biết, nếu em dám làm chuyện có lỗi với An Tâm, tôi không rút gân lột da em mới lạ."

Ah ah ah, Lưu Giai nổi giận lên không thua gì An Tâm nha, không hổ là làm việc chung với nhau lâu như vậy. Hai người bọn chị rốt cuộc là ai hun đúc ai vậy.

Tôi ở trong điện thoại nói hết lời mới làm lắng xuống cơn thịnh nộ của Lưu Giai, mà còn bảo đảm với chị ta cho dù Khoai Sọ thích tôi, tôi đối với An Tâm cũng tuyệt đối một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý, thành tâm thật ý. Mặc cho nhược thuỷ tam thiên, Hựu Hựu tôi chỉ múc một gáo nước. Sau khi tâm trạng Lưu Giai chuyển tốt còn trêu ghẹo tôi, em cho rằng em là hoàng đế cổ đại à, hậu cung ba nghìn giai nhân!

Tôi cười mấy tiếng, cuối cùng run run hỏi: "An Tâm chị ấy không có xem Khoai Sọ hát đó chứ?"

"Ranh con em may đó!" Lưu Giai ung dung nói: "Đúng lúc em ấy lên sân khấu trao giải."

Ừm, may thật, may thật. Tôi không kìm được vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi dài.

Sáng thứ bảy, sau khi ngủ dậy, tôi vừa uống sữa vừa gửi tin nhắn cho chị

[Lão phật gia còn đang giận? Nô tài lo lắng vô cùng]

Buổi trưa dọn dẹp toàn bộ nhà cửa xong, mang quần áo tuần này đều giặt xong (là máy giặt) phơi ở ban công, tôi lại gửi cho chị một dòng tin nhắn

[Thân thể Lão phật gia quý báu, không đáng vì nô tài tức giận]

Vẫn không nhắn lại.

Tôi và chị nhắn đến nhắn lui cũng trên trăm tin rồi, tôi đem mỗi một tin nhắn chị gửi tôi đều sao vào một cuốn sổ nhỏ, để ghi chép lại những biến hoá trong mối quan hệ mà hai chúng tôi cùng nhau đi. Lúc đầu, tôi cũng không biết tại sao chị chỉ gửi tin nhắn cho tôi, rất hiếm khi điện thoại. Sau này tôi suy nghĩ lại, lúc chị ở bên ngoài làm việc, rất khó ở một mình. Nếu như điện thoại, khó tránh bị người khác dòm ngó đến sự riêng tư của chị, so sánh mà nói thì tin nhắn an toàn hơn nhiều. Chị là đang bảo vệ bản thân, tôi cũng phải bảo vệ chị, cho nên mặc dù có đôi lúc đợi tin nhắn gian khổ như vậy, chỉ cần không phải chuyện gấp tôi cũng cố gắng hết mức không điện thoại cho chị.

Nhưng trước mắt, tôi thật sự rất muốn gọi một cú điện thoại hỏi thử, chị rốt cuộc có nhìn thấy tin nhắn của tôi không.

Đang cầm điện thoại do dự, nó đột nhiên reo lên, làm tôi giật cả mình.

Màn hình hiển thị: Khoai Sọ.

"Alo ~"

"Hửm? Nghe giọng tâm trạng không tốt nha, vẫn chưa làm lành với bà chị nhà cậu?"

"Làm lành? Cậu đừng gây thêm phiền phức cho tớ được không?"

"Nói gì thế, sao lại trách tớ?"

"Cậu nói xem tối qua cậu vừa đàn vừa hát thì được rồi, còn tự mình thêm một đoạn độc thoại, xém chút làm chị ấy hiểu lầm."

"Haha... Vậy cậu có hiểu lầm không đó?"

"Đách thèm để ý cậu nữa."

"Được rồi, được rồi, thì như cậu nói, tớ là hát cho Hương Dụ của tớ nghe mà!"

"Tớ cũng biết là như vậy, hơ."

Tôi không nói thật, trước khi nghe được cậu ta chính miệng xác nhận, thực ra trong lòng tôi có chút thấp thỏm, tôi không biết nên làm thế nào mở miệng hỏi cậu ta.

Cậu có phải là thích tớ không?

Nào có ai hỏi như vậy, bất luận là không hay có đều sẽ làm người ta rất lúng túng nha! Bất quá bây giờ rõ rồi, quả thật là Lưu Giai nhẹ cảm quá rồi, tôi cũng vậy nữa.

Suy nghĩ một chút, cái fanfic trên Qiandu Bar kia xuất hiện thực sự chướng mắt, chi bằng nói ban quản lý xoá nó đi.

Ai ngờ lúc tôi liên hệ với ban quản lý, bọn họ lại nói với tôi đã xoá fanfic kia rồi, là Tiểu Dụ đích thân gửi tin nhắn bảo bọn họ xoá. Tiểu Dụ nói mọi người phát huy sức tưởng tượng làm tăng bầu không khí lúc đầu không phải chuyện xấu, nhưng dính đến thí sinh khác, vạn nhất fan người ta không thích thì sao, nếu như fan của hai nhà có tranh chấp gì đều sẽ khiến bản thân các thí sinh rất khó xử. Còn về bài "em họ", tuỳ theo ý của mọi người đi, nhưng mong vị tác giả kia chú ý chừng mực.

Khoai Sọ thối này, lại giành trước tôi một bước xử lý chuyện này. Thần tượng người ta đã lên tiếng rồi, tôi còn có thể nói gì.

Tối đến, nghĩ đến An Tâm chắc đã đến Vũ Hán rồi, liền gửi một dòng tin nhắn

[Chị nhất định đang ăn mì khô nhỉ, em cũng muốn ăn ó]

Nhìn tin nhắn gửi đi thành công, tôi choáng váng túm lấy đầu tóc rối bời, bò dậy khỏi giường, cầm khăn tắm lảo đảo đi tới phòng tắm.

Chị rất bận, bay đến bay lui, nhất định đến khách sạn thì mệt đến gục ngã rồi, căn bản không để ý đến điện thoại... Tôi không ngừng thay chị tìm lý do, thôi miên chính mình. Tôi chỉnh nước thật ấm, mở vòi hoa sen lên. Ngửa đầu mặt hướng vòi hoa sen, vô số bọt nước phun đến đánh lên mặt tôi, tầm mắt tôi mù mịt rồi. Nhắm mắt lại, cảm giác được nước chạy dọc theo cơ thể tôi xuống dưới đất. Trôi qua như thế ư? Một đoạn hồi ức đã qua loé lên trong đầu tôi, những giây phút chúng tôi từng rất thân thiết hiện lên thật không chân thực.

Lòng tôi tràn đầy nhớ mong chị, trái tim hận không thể buộc trên người chị. Còn chị thì sao?

Tôi có thể khẳng định là chị có cảm tình với tôi, nhưng loại cảm tình này có phải là đến mức độ yêu hay không, tôi không dám khẳng định. Chị từng hôn tôi, cũng từng thân mật ôm tôi, nhưng chớp cái lại có thể bỏ mặt tôi. Chị đối với tôi lúc lạnh lúc nóng, lúc thì thân mật như người yêu, lúc thì lại giống như người lạ qua đường. Có lúc tôi cảm thấy tôi hiểu được chị rồi, có lúc tôi lại cảm thấy tôi không hiểu chị chút nào. Đương lúc tôi tưởng rằng khoảng cách của chúng tôi chỉ cần duỗi tay thì có thể chạm đến chị rồi, nhưng khi tôi thật sự duỗi tay thì phát hiện ra lại xa đến không tưởng.

Đôi lúc, tôi thậm chí cảm thấy mình thật giống thú cưng của chị. Lúc cần thì trêu chọc một chút, lúc không cần thì mặc tôi tự sinh tự diệt.

Chị không phải là người bình thường, chị là người của giới giải trí, chị là một diễn viên xuất sắc. Đối với những người bình thường chúng tôi phải đến lúc xác định quan hệ mới có thể có hành động thân mật, nhưng đối với chị bất quá chỉ là "bình thường như cơm bữa". Tôi nhớ rõ lúc quay cảnh ngọt ngào trong phim, chị ở trước mặt mọi người không nói với Gullit một lời nào... Có phải chị cũng từng nằm trong lòng hắn không? Người trong giới giải trí căn bản cũng không theo đuổi sự lâu dài, một giây rung động cũng đủ để làm trời đất như nổ tung.

Lúc chị đối xử tốt với tôi, tôi chắc chắn sẽ không đi suy nghĩ những chuyện này, nhưng một khi chị đối xử lạnh nhạt với tôi, những suy nghĩ này liền không kiềm chế được tự chạy ra, quay cuồng trong đầu tôi. Những lúc này tôi sẽ lại hận mình, Hựu Hựu à, mầy không nên so đo kết quả mà đi yêu chị ấy mới đúng chứ, nếu như mầy thật sự yêu chị ấy thì không nên đi tính toán được mất.

Vì vậy, trong đầu tôi hệt như có hai người, đang cãi vã giằn xé, làm đầu tôi hỗn độn, càng suy nghĩ càng mù mịt.

Đóng vòi hoa sen lại một lúc lâu, trên mặt của tôi vẫn còn ươn ướt, đưa tay sờ sờ, sao tôi lại khóc rồi. Nhưng buồn cười, tôi ngay cả mình khóc lúc nào, khóc bao lâu rồi cũng không biết.

Cả một ngày chủ nhật tôi đều ngu ngơ trải qua như vậy, muốn nấu cơm lại cảm thấy nhạt miệng. Ngồi trên ghế sô pha, mở TV lên, nhưng hai mắt trống không, đầu cũng trống không. Mãi đến lúc tiếng nhạc phát sóng thời sự vang lên, ơ, đã 7 giờ tối rồi à?

Tôi cuối cùng quyết định điện thoại cho chị.

"Máy bay sắp cất cánh rồi, lập tức phải tắt điện thoại, có chuyện gì mau nói." Giọng của chị nghe thật xa xôi, đúng vậy, đang ở Thành Đô mà, cách Bắc Kinh mấy nghìn km lận mà!

Mặc dù chị nhìn không thấy tôi, nhưng tôi vẫn cầm điện thoại, vẻ mặt nịnh nọt nói, "Vậy khi... vậy em ở nhà đợi chị."

"Không cần đâu, chị tạm thời không muốn nhìn thấy mặt em, tối nay chị đến chỗ Lưu Giai ngủ."

Cơ thể tôi cứng đờ, lỗ mũi hơi chua xót, cổ họng nghẹn ngào nói không nên lời.

"Xin lỗi, em..."

"Em không sai, không cần xin lỗi chị, như vậy đi, chị cúp đây."

Tút, tút, tút...Tôi ngây ngốc nắm chặt điện thoại chỉ còn thừa lại âm thanh máy bận.

Lại ngồi yên trong nhà thật lâu, tôi chợt nhảy dựng khỏi ghế sô pha, bây giờ trong đầu chỉ có duy nhất một âm thanh —— Tôi phải cứu vãn, tôi phải đi xin lỗi, tôi không muốn chị "không muốn" thấy tôi nữa.

Tôi từ trong ngăn tủ lấy ra một tờ giấy A4 trắng, vội vội vàng vàng viết lên trên mấy chữ, mặc áo bông rồi ra khỏi nhà.

Đoạn tiếp theo là Lưu Giai kể cho tôi, đương nhiên là sau khi tôi khỏi bệnh.

Rốt cuộc là An Tâm muốn trêu tôi, hay là trời cao muốn chơi tôi. Tóm lại, lúc ở Thành Đô Lưu Giai bớt chút thời giờ đã giải thích cặn kẽ với An Tâm chuyện fanfic trên mạng rồi, đồng thời cũng nói giúp tôi không ít lời. Thực ra, xa nhau mấy ngày chị đã không còn giận tôi nhiều nữa, nhìn thấy mấy tin nhắn tôi trêu chọc chị vẫn nhịn không được bật cười, chẳng qua là sĩ diện. Thế nhưng, sau khi hiểu lầm được làm rõ, hai nhân vật máu mặt trong giới giải trí, lại hợp nhau người kéo chân, người kéo tay nhân vật nhỏ bé như tôi. Hai người quyết định vẫn giả vờ còn đang giận tôi, đợi lúc tôi ở nhà đang đáng thương lo lắng, An Tâm thì mặt mày rạng rõ xuất hiện trước mặt tôi, cho tôi một bất ngờ lớn.

Song, lúc hai người về đến nhà thì phát hiện tôi không có ở trong nhà. Ban đầu An Tâm còn tưởng tôi lại "bỏ nhà đi bụi" rồi, điện thoại cho tôi nhưng phát hiện điện thoại tôi đặt trên bàn khách. Tiếp theo, hai người họ lại nghĩ tôi có thể một mình đi dạo ở công viên gần đây. Nào ngờ hai người họ đi quanh công viên tìm kiếm một vòng cũng không thấy bóng dáng tôi. An Tâm có chút lo lắng, bây giờ ngay cả Tả Tiểu Dụ cũng không có ở Bắc Kinh, tôi một mình không mang theo tiền, không mang theo điện thoại thì có thể đi đâu được? Về lại nhà, Lưu Giai điện thoại cho đồng nghiệp của tôi, ai cũng nói không thấy tôi. Cuối cùng, An Tâm nói Lưu Giai về nhà trước, chị một mình ngồi ở nhà đợi tôi. Bởi vì dù gì tôi cũng còn cầm chìa khoá và thẻ quẹt cửa nhà, có lẽ tôi chỉ chạy ra công viên thôi, trễ một chút sẽ tự mình quay về.

Lưu Giai nói, mặc dù nhìn qua An Tâm rất bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã hoảng loạn rồi.

Mọi người xem đến đây nhất định sẽ buồn bực, tôi rốt cuộc là chạy đi đâu rồi? Hãy để Lưu Giai nói đáp án cho các bạn biết.

Khi Lưu Giai kéo vali từ trong thang máy đi ra, đi tới cửa nhà thì trợn tròn mắt.

Cô bạn nhỏ chị ta và An Tâm tìm cả buổi thì ra đang vùi đầu ngủ ở trước cửa nhà chị ta. Cái này gọi là xa tận chân trời gần như trước mắt ha!

Chị ta vốn định gọi tôi dậy bảo tôi vào nhà cho ấm, nhưng suy nghĩ lại muốn để An Tâm nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của tôi, vì vậy điện thoại cho An Tâm, kêu chị qua đây.

Đợi lúc An Tâm vội vàng sốt ruột chạy đến, cảnh tượng nhìn thấy chính là: Tôi đang đáng thương ngồi trên nền đất xi măng lạnh như băng ở trước cửa nhà Lưu Giai, lưng dựa vào góc tường, cuộn tròn ngủ thϊếp đi. Cho dù đang ngủ, trong tay tôi vẫn nắm chặt tờ giấy, An Tâm dùng sức kéo ra xem, trên tờ giấy viết ba chữ thật to —— Em sai rồi!