Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí

Chương 83: Tầm thường như vậy nhưng lại khắc sâu

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Xem gì nhập tâm vậy, chị vào cũng không hay biết." Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.

Nếu như là tôi của bây giờ, nhất định sẽ vô cùng bình tĩnh nở nụ cười ngây thơ vô hại, cái tay lại càng không che đi dấu vết của cái trang vừa xem qua. Đáng tiếc... tôi lúc đó... đột nhiên nghe thấy giọng nói của chị thì lâm vào tình trạng cực kỳ hoảng loạn, cũng không kịp nghĩ ngợi đưa tay che màn hình, "Không, không có xem gì." Sặc, toàn bộ đều là "giấu đầu lòi đuôi".

Chị vốn cũng không quá để ý tôi đang xem cái gì mà bị tôi làm cho tò mò. Chị một tay khoác lên vai tôi, một tay đưa qua định đẩy đôi tay đang che màn hình của tôi ra. Ai ngờ tôi sống chết giữ chặt, nhất quyết không bỏ tay.

"Bỏ tay ra ~" Nữ vương ra lệnh.

Tôi yếu ớt không chút hơi sức đáp lại một câu, "Thật sự không có gì đáng xem cả."

"Bỏ ra ~" Chị không mảy may đếm xỉa đến bộ dạng đáng thương của tôi, giữ nguyên chủ ý muốn tìm hiểu đến tuột cùng.

Tôi toát mồ hôi lạnh, trái tim như muốn nhảy ra bên ngoài, nhìn nhìn chị rồi lại nhìn sang máy tính, trong lòng dâng lên một suy nghĩ: Chết thì chết!

Bất đắc dĩ thu tay lại, chị thì tiến đến trước máy tính rất nhanh đảo mắt mấy vòng.

Cũng không dám nhìn thẳng chị, chỉ có thể len lén liếc nhìn sắc mặt chị càng lúc càng ngưng trọng.

Đột nhiên, chị nghiêng đầu sang nhìn tôi, ánh mắt đó... Tóc gáy tôi đều dựng lên rồi. Đôi ngươi đẹp đẽ đó cũng có thể tản ra sát khí như vậy à!!!

Có mấy giây như vậy, chị chỉ nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời nào. Tôi hệt như sống một ngày mà như một năm vậy, không, là một giây mà như một năm. Chỉ nghe thấy tiếng vo ve của máy tản nhiệt, kỳ lạ, tiếng máy tản nhiệt của máy tính rất nhỏ mà, sao giờ phút này nghe lại rõ ràng như vậy.

"Sao em lại viết cái thứ này?" Chị mở miệng rồi, tôi có thể cảm nhận được chị đã cố gắng đè cơn thịnh nộ của mình.

Hả??? Tôi nào có bản lĩnh này chứ.

"Không phải em viết, là ở trên mạng." Đầu tôi lắc như một cái trống bỏi, thiếu điều muốn đem mình lắc đến chấn thương não.

Chị đưa hai tay giữa cái đầu đang không ngừng lắc của tôi lại, khoé miệng hơi giương lên, sát khí trong đôi ngươi xinh đẹp đều thu lại, đổi thành một ánh mắt gió xuân ấm áp, "Oh, vậy tại sao lại đặc biệt tìm xem?"

"Em không có tìm, là Khoai Sọ thối gửi cho em, cậu ta là muốn chỉnh em." Tôi cắn răng nghiến lợi nói, cố hết sức diễn bộ dạng vô tội, bị hãm hại.

Chị rút tay về, gương mặt long lanh, "Thật không? Vậy em điện thoại cho em ấy, chị tìm em ấy hỏi rõ."

Ah ah ah, đại minh tinh nhà tôi thật sự là muốn tìm tận chân tơ kẽ tóc nha! Tôi vội vàng lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Khoai Sọ.

"Này, Tiểu Thụ Thụ, bài này viết không tệ nhỉ, có muốn chúng ta dựa theo sách vở thử một lần không?" Người ở đầu dây bên kia vẫn không biết sống chết "đùa giỡn" tôi, thật sự muốn lấy mạng tôi mà.

Đại minh tinh nhà tôi giật lấy điện thoại, quát thẳng vào trong: "Tả Tiểu Dụ, sau này cô bớt cầm mấy thứ tào lao này cho Hựu Hựu nhà chúng tôi xem. Nếu như cô còn như vậy nữa, tôi sẽ khiến cô và em ấy cắt đứt quan hệ bạn bè xấu này." Trong cơn thịnh nộ, chị lại đem điện thoại ném ra cửa.

Ôi trời, một giây trước còn cảnh xuân tươi đẹp, một giây sau đã cuồng phong bão táp, tôi cuối cùng đã biết được bản lĩnh "trở mặt" của đại minh tinh nhà tôi, hóa đá tại chỗ.

"Mấy đứa nhỏ tụi em bây giờ á... còn nhỏ không lo học hành, em nói xem em giao du bạn bè cái kiểu gì vậy, cho em xem mấy cái thứ không thể để vào mắt nổi." Chị đứng ở trước giường, bắt đầu huyên thuyên trách mắng tôi, "Còn em nữa, người ta cho em xem thì em xem à! Tính là em không biết đi, mở ra thấy nội dung như vậy thì nên lập tức tắt đi..."

Không ngờ rằng chị cũng có mặt càu nhàu như vậy, tôi nghĩ đến mẹ tôi. Còn nữa thói quen ném điện thoại của chị thật không tốt, tôi đã chứng kiến qua mấy lần rồi nhỉ? Với lại chị ném điện thoại của mình thì được rồi, sao lại ném cả điện thoại của người khác chứ!

Đúng thế, chị là ném điện thoại của tôi ah! ah! ah!

Tôi đau lòng vội vàng chạy đến cửa nhặt lên, đây chính là Nokia đời mới mà tôi thích nhất đó! Vẫn may, vẫn may, Nokia tương đối bền, không bị gì, dù bị trầy một góc rồi.

Xoay người lại, người nào đó đang chống nạnh, vẻ mặt giận dữ. Mẹ ơi, gương mặt xinh đẹp khiến tôi say đắm đi đâu rồi, rành rành trước mắt là một Quỷ Dạ Xoa nha!

Tôi phát run rồi!

"Chị đang nói chuyện với em đó, em đi nhặt điện thoại làm cái gì???"

Tôi lắp bắp giải thích: "Cái này mới mua đó, nếu như hư rồi..."

Còn chưa dứt lời thì bị chị cắt đứt: "Mới mua thì thế nào, còn không phải là chị mua, hư rồi chị mua cái khác!"

Bộ dạng nổi giận của chị khiến tôi không biết phải làm sao, chỉ đành cố chấp đáp lại: "Chị mặc dù kiếm được nhiều tiền, cũng không thể lãng phí như vậy!"

"Em..." Chị giơ tay lên chỉ vào tôi, muốn nói cái gì đó lại không thể nói ra, tiếp theo là phất tay nói: "Cứng đầu khó dạy, em tự kiểm điểm lại mình đi!" Nói xong đóng cửa cái rầm, rời khỏi phòng tôi.

Ôi, đêm nay lại không thể "lên giường" rồi.

Tút ~ Tút ~ Âm báo tin nhắn.

[Sorry nhé, không ngờ bà chị nhà cậu lại dữ như cọp như vậy]

[Khoai Sọ thối, thật sự bị cậu hại chết rồi.]

[Sao, bị phạt quỳ lên tấm giặt đồ à]

[Chị ấy cho tớ quỳ thì tốt rồi, chí ít làm chị ấy nguôi giận]

[Không nhìn ra cậu thích bị ngược nha... Quả nhiên khớp với đặc thù của Tiểu Thụ Thụ]

[Khoai Sọ thối, Khoai Sọ thối, Khoai Sọ thối, không để ý cậu nữa]

[Tiểu Hựu xấu hổ rồi, haha]

Tôi thẳng tay ấn nút tắt, lên giường nằm.

Sang ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư... chị đều không cho tôi lên giường chị, thậm chí tôi vừa bước vào phòng chị thì "các vật thể lạ biết bay" các kiểu đập tới tôi. Bao gồm kịch bản, gấu bông, lược, son môi v.v..., ban đầu tôi còn khi thắng khi thua né được, cho đến lần nhìn thấy chị cầm đèn ngủ đầu giường, doạ tôi không dám vào phòng chị nữa.

Vốn định lấy lòng chị bằng bữa cơm tối, chị đều lấy cớ bận tuyên truyền cho bộ phim đang công chiếu, đều cùng Lưu Giai bọn họ ở bên ngoài ăn mới về nhà.

"Ơ, vận đào hoa lên mốc rồi à?" Tiếu Tiếu nhạy cảm là người đầu tiên phát hiện ra sự biến hoá của tôi.

Đúng vậy, mấy ngày nay tôi ngoài thời gian làm việc còn có thể lên tinh thần một chút, vừa đến thời gian nghỉ ngơi thì buồn bã ủ rũ.

Trong quán ăn dưới công ty, tôi không ăn mấy miếng thì buông đũa xuống, mặt mày ủ rũ hỏi Tiếu Tiếu: "Em làm mích lòng một người, nhưng người ta lại không nghe em xin lỗi, chị nói phải làm sao?"

Tiếu Tiếu lập tức hiện bộ mặt hóng hớt, "Ai? Bạn trai à?"

"Chị đừng hỏi, chị nói xem có cách nào hay không đi!"

Tiếu Tiếu chống cằm, suy nghĩ một lát ánh mắt sáng lên, "Bữa cơm này có phải em mời không?"

Hey, con người này thật đúng là không bỏ xót một cơ hội nào mà. "Không vấn đề!" Tôi vỗ ngực đảm bảo: "Nếu có thể giải quyết được chuyện này, em mời chị ăn trưa một tuần."

"Em nói đó nha!" Tiếu Tiếu nghe thấy cười càng sáng lạn hơn, "Em tìm bạn của người đó nhờ giúp đỡ, em đắc tội người ta, nhưng bạn của người ta không có đắc tội người ta, em nhờ bạn người ta nói giúp em là được."

"Ờ há! Tiếu Tiếu chị thật thông minh." Tôi giơ ngón cái lên.

"Không phải chị thông minh, là người ngoài cuộc tỉnh táo ~"

Tôi gửi cho Lưu Giai một tin nhắn, nói tối nay đến tìm chị ta, còn nhắc chị ta đừng nói cho An Tâm biết.

Buổi chiều tan làm, như thường lệ lướt xem Qiandu Bar của Khoai Sọ, đột nhiên nhìn thấy một bài đăng ——

Cái quái gì thế, Khiết Nhi mấy ngày này đều thu âm không nhận phỏng vấn mà! Kích vào xem, là một địa chỉ liên kết, lại kích thêm lần nữa —— Đệt, sao lại đến blog của Khiết Nhi rồi. Hơn nữa bài viết này còn đăng , nội dung đại khái là nói mình vào lúc vòng loại của "Mị Lực Nữ Thanh" ở khu vực Bắc Kinh thì nhìn trúng Tả Tiểu Dụ, vì muốn khảo nghiệm cô ấy có đủ năng lực chống chọi với đủ loại áp lực chỉ trích khi vào giới giải trí hay không, còn cố ý phê bình cô ấy mấy câu, không ngờ cô ấy rất thản nhiên đối mặt. Sau đó mình có thương lượng với ban tổ chức, hết lòng đề cử thí sinh này, v.v... Hôm nay nhìn thấy cô ấy có thể đi vào top 5 toàn quốc, tôi cũng tự hào thay cô ấy, chúc mừng cũng dự đoán đến cuối cùng cô ấy nhất định có thể ngồi trên ngai vàng của quán quân.

Trợn tròn mắt, blog Khiết Nhi không phải là do tôi quản sao? Lẽ nào tôi đang mộng du? Nhìn thời gian đăng bài đúng vào thời gian tôi ăn trưa. Lẽ nào, bị hacker thâm nhập? Nghĩ đến mấy fan thần thông quảng đại của Khoai Sọ, tôi cũng không loại trừ khả năng này. Vội vàng điện thoại cho Khiết Nhi, lỡ như có truyền thông hỏi đến cũng có chuẩn bị.

"À... là chị viết đó!" Đầu dây bên kia, Khiết Nhi nhàn nhạt trả lời.

Hả, mặt trời mọc đằng tây à?

"Em thấy người bên Xinchao đều lấy blog chị làm trọng điểm quảng bá, chị tốt xấu gì cũng nên tự mình viết một chút chứ. Hơn nữa người ta không phải nói phải viết gì đó mang tính dự đoán, bài viết này của chị cũng đủ thu hút chứ!" Nói xong còn rất là đắc ý cười mấy tiếng.

Tôi nghẹn rồi, chị lúc đó rõ ràng là chèn ép Khoai Sọ, hôm nay nói đến thì thành đang dìu dắt cậu ta rồi. Hơ, giới giải trí hỗn tạp này, mỗi người quả nhiên đều không đơn giản như vừa nhìn qua.

Tôi còn có thể nói gì, chỉ đành đem chuyện này báo cáo với chị Lulu. Chị Lulu nói bên chúng ta vẫn nên án binh bất động, xem đài Quả Xoài và bên truyền thông có phản ứng gì.

"Chị nói mà, trước đây thì vội vội vàng vàng về nhà, mấy ngày nay thì hay rồi, rõ ràng công việc kết thúc từ sớm vẫn cùng tụi chị đi ăn." Lưu Giai nghe thấy tôi thuật lại chuyện đã xảy ra thì như bừng tỉnh đại ngộ nói.

Lưu Giai nhận được tin nhắn của tôi, thì nói chị Mai ở bên An Tâm buổi ghi hình tối nay, mình thì về nhà trước đợi tôi.

"Hì hì ~" Lưu Giai không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên ngửa người dựa lên ghế sô pha cười rất vui vẻ, "Thảo nào hôm qua có một nhà đài đến phỏng vấn em ấy, hỏi là nếu như phát hiện bạn trai của bạn thân cùng một cô gái khác đang tay trong tay dạo phố, xử lý thế nào? Trước đây gặp loại câu hỏi này em ấy thường đều sẽ cho một đáp án rất sách vở, kết quả hôm qua..."

"Hôm qua thế nào?" Tôi sốt ruột truy hỏi.

Lưu Giai nén cười rồi mới nói: "Em ấy á, lại hung dữ nhìn vị phóng kia nói: Không cần suy nghĩ, đi thẳng đến cho đôi cẩu nam nữ kia một đạp vào mông. Haha... Doạ tên phóng kia đứng hình."

Ôi trời, không ngờ đại minh tinh nhà tôi giận đến mức vậy.

"Bà chị, đừng ở đó cười nữa, giúp em đi!" Tôi thật sự muốn điên lên rồi.

Lưu Giai vỗ vỗ vai của tôi, "Yên tâm, chị cũng là hủ nữ mà, để chị giải thích với em ấy. Nhưng mà có điều kiện trao đổi..."

Trời ạ, sao người nào cũng thừa nước đυ.c thả câu vậy!

"Bây giờ chị và Tiểu Mai đã tăng tiền cược trên người hai người lên gấp đôi rồi, cho nên em phải bảo đảm với chị, bất luận dùng cách nào, nhất định phải nằm trên."

Mồ hôi đổ như thác luôn rồi, chuyện này cũng có thể bảo đảm được à? Nhưng vì vội chữa cháy, tôi lập tức đưa tay lên thề bảo đảm.

Ngày hôm sau, quả nhiên có tin tức rồi.

"Đàn chị Khiến Khi khen ngợi tân binh Tả Tiểu Dụ: một giọng ca tốt."

"Khiết Nhi ủng hộ Tả Tiểu Dụ đoạt quán quân."

"Hô hào Tả Tiểu Dụ đoạt quán quân, Khiết Nhi đăng bài cổ vũ."

Trên mạng, đoạn video trước đây Khiết Nhi phê bình Tả Tiểu Dụ lượt xem cực cao, Hương Dụ vẫn đang cảm thán sự dụng tâm tốt tính của Khiết Nhi, hi.

Như đã nói qua, album mới của Khiết Nhi thu rất thuận lợi, bên phần tôi cũng đã viết xong kế hoạch tuyên truyền, đưa sang cho anh Phong gọt giũa, chuẩn bị thứ hai tới sẽ có một cuộc họp nội bộ.

Con Muỗi nhận được tấm chữ ký chính tay Kim Duyệt ký do tôi gửi, mừng đến phát điên, còn hỏi có phải công ty chúng tôi muốn ký hợp đồng với Kim Duyệt không. Tôi nói không có, chỉ là tôi có quen với người bên ban tổ chức mà thôi.

Nói đến chuyện ký hợp đồng, Khoai Sọ từng nhắc qua với tôi, đã có mấy công ty đĩa hát đến bàn bạc với đài Quả Xoài, muốn ký hợp đồng với top 5. Bên đài Quả Xoài cũng hỏi qua ý kiến của các thí sinh, Văn San tất nhiên nói đều nghe theo sự sắp xếp của đài, Khoai Sọ không bày tỏ thái độ gì, Kim Duyệt cũng vậy.

Trận "5 vào 4" tối nay, tôi vốn bình chân như vại không chút lo lắng nào cả, có Khiết Nhi ủng hộ, lại thêm tôi chi năm mươi nghìn cho bên đại lý tin nhắn, thế nhưng nhớ đến tin nhắn Khoai Sọ căn dặn tôi tối nay nhất định phải theo dõi... Thì xem thôi, dù sao đại minh tinh nhà tôi cũng không có ở nhà.

Đúng rồi, buổi sáng trong giờ làm việc Lưu Giai có điện thoại cho tôi, nói bên công ty điện ảnh đang tranh thủ thời gian sắp xếp kế hoạch tuyên truyền ở ba thành phố, cho nên trưa nay bọn họ phải đi Thượng Hải, ngày mai là Vũ Hán, ngày kia là Thành Đô, tối chủ nhật mới về lại Bắc Kinh. Nhìn xem, phi hành gia trên không trung là luyện thành thế nào.

Bà chị nhà tôi phỏng chừng vẫn còn đang giận tôi, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Chị không gửi thì em gửi được chưa! Ủ rượu một ngày, sau khi tắt máy tính ở văn phòng mới đánh một dòng

[Nhiệt độ giữa các thành phố chênh lệch rất lớn, muốn phong độ cũng phải giữ nhiệt độ]

Đợi đến lúc tôi về nhà cơm nước xong xuôi mở TV lên rồi, vẫn không thấy tin nhắn trả lời. Tôi thông cảm cho chị, công việc ở Thượng Hải rất nhiều, chắc vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn của tôi đâu.

Kết quả không đợi được tin nhắn của chị, ngược lại nhận được tin nhắn của Lưu Giai.

[Vừa kết thúc buổi họp báo lại phải dự một buổi lễ trao giải, em ấy đang đổi tạo hình, những người khác đang xúm ở hậu trường xem "Mị Lực Nữ Thanh", khỏi nói, cuộc thi này siêu hay!]

Tôi quả nhiên đoán không sai, chị lại có một ngày điên cuồng xoay vòng.

Vòng thứ hai, đến lượt Khoai Sọ rồi.

Ah ah ah, Khoai Sọ sao lại ngồi trước cây piano màu đen, nhớ đến đề nghị của tôi, thật nghe lời nha!

"Đây là lần đầu tiên tôi ở trên sân khấu của cuộc thi này hát ca khúc của người khác, hát cho người quan tâm tôi." Khoai Sọ hời hợt nói ra mấy lời này, rồi sau đó mười ngón tay đặt trên phím đàn bắt đầu đánh.

Woa woa woa, dáng vẻ Khoai Sọ đánh đàn piano siêu đẹp!

Đánh xong đoạn nhạc dạo thì bắt đầu hát:

Thế giới này rất phức tạp làm xáo trộn lời tôi muốn nói

Tôi không hiểu những lời văn quá hoa mỹ

Món quà thế nào để em có thể mãi mãi ghi nhớ

Để hạnh phúc đừng đi quá vội vàng

Mây và trời, bướm và hoa, chưa từng cần nói với nhau lời nào

Cắt không đứt vẫn ngày đêm vướng bận

Hát tình ca, nói hộ tâm tình, chỉ muốn để em nghe rõ lời thổ lộ duy nhất, tôi yêu em

Viết một bài ca đơn giản để làm em vui vẻ

Tình yêu giống như một dòng sông, khó tránh khỏi gặp phải những đoạn ngoằn nghèo

Bài ca đơn giản này cũng không có gì đặc biệt

Giống như tôi, tầm thường như vậy nhưng lại khắc sâu

Nghe hay thật nha, tôi không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung giọng hát tuyệt vời này, nhưng khoé mắt tôi đã hơi ươn ướt rồi.

Tôi vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí khó diễn tả bằng lời, điện thoại đột nhiên reo lên.

Màn hình hiển thị: Lưu Giai.

"Này, em chân trước kêu tôi giúp em, chân sau lại đâm tôi một nhát! Tụi em đang làm cái trò gì vậy, Tả Tiểu Dụ kia rốt cuộc đang làm cái gì vậy, bài cô ấy vừa hát là cho em nghe đúng không?"

"Hả?" Tôi còn chưa phản ứng kịp ý tứ trong chuỗi lời mà Lưu Giai đang lốp bốp, chóng mặt rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »