Chương 82: Đứa nhóc vừa đáng yêu vừa ngon miệng

"Em họ, nhớ chị không?" Kim Duyệt đứng bên cạnh Khoai Sọ cười đùa chào hỏi tôi.

Khoai Sọ sao lại dẫn người này về đây, xem ra quan hệ hai người họ thật sự đã khác xưa.

Lúc ăn lẩu, Khoai Sọ mặt mày hớn hở nói với tôi: "Thật không ngờ đến, còn có một ngày cậu vì tớ xuống bếp."

"Khoai Sọ thối, ý nói tớ ăn bơ làm biếng chứ gì." Tôi bất bình dùng cùi chỏ chọt cậu ta một cái.

Kim Duyệt vui vẻ khẽ nghiêng đầu nói với Khoai Sọ: "Ơ, vậy là tớ hưởng ké của cậu à!"

Trò chuyện một chút lại nói đến chuyện đón ở sân bay sáng nay, trên mặt Khoai Sọ có hơi không vui, "Sau này tớ sẽ không để bọn họ đến sân bay đón nữa, xém chút đυ.ng cậu bị thương rồi."

"Hả? Ai đυ.ng em họ của tớ bị thương vậy?" Kim Duyệt bộ dạng bất bình, "Em họ, ai dám bắt nạt em, chị thay em báo thù."

Tôi và Khoai Sọ đều bị câu nói chen vào này của Kim Duyệt làm cho dở khóc dở cười, chỉ đành không ngừng lắc đầu.

"Này, cậu ấy khi nào thành em họ của cô rồi?" Khoai Sọ đột nhiên xoay sang Kim Duyệt hỏi.

Kim Duyệt cười cười đáp lại: "Em họ của cậu không phải cũng là em họ của tớ sao?"

"Cô đi chết sang một bên đi." Khoai Sọ tức giận trừng mắt Kim Duyệt.

Nhìn hai người họ tương tác với nhau, tôi nhớ đến tôi và Con Muỗi, hiếm thấy Khoai Sọ tìm được một người bạn như vậy, tôi cũng vui thay cậu ta.

"Tiểu Duyệt Duyệt, cô nhỏ tuổi hơn tôi mà muốn làm chị tôi à, không phải là đang muốn chiếm tiện nghi của tôi không?" Tôi thấy Kim Duyệt cũng là một người đáng yêu, nhịn không được trêu chọc cô ấy.

Chúng tôi rõ ràng không uống rượu, bộ dạng Kim Duyệt thoạt nhìn lại có chút hơi say say, sau khi lắc lư đến chỗ tôi, đột nhiên lại nằm úp sấp trên người tôi, ôm lấy cổ tôi nói: "Haha, chị đây chính là muốn chiếm tiện nghi của cô em. Nào, cho lão gia hôn một cái."

Tôi đang định đưa tay ra sau véo cô ấy mấy cái, Tả Tiểu Dụ bên cạnh vụt đứng dậy, kéo Kim Duyệt ra khỏi người tôi, lớn tiếng chỉ ra cửa quát: "Quậy nữa cô cút ra ngoài cho tôi!"

Tôi và Kim Duyệt đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Khoai Sọ sao đột nhiên lại nổi giận. Tôi vội nhảy ra hoà giải, kéo cậu ta ngồi xuống, trấn an nói: "Được rồi, được rồi, tụi tớ không quậy nữa."

Thừa dịp Kim Duyệt đi vệ sinh, tôi nói nhỏ với Khoai Sọ thái độ của công ty thay đổi rồi, Khoai Sọ nghe thấy dường như không có phản ứng gì, nhìn không ra tâm trạng có gì nhấp nhô. Tôi thật sự càng lúc càng không hiểu nổi cậu ta nữa.

Khoảng chừng sắp đến 9 giờ, tôi băn khoăn cái vị đang ở nhà, dự định đi về. Dù sao lát nữa Kiều Mục cũng sẽ đến đón hai người họ đi uống rượu, tôi không cần bận tâm nhỉ!

Đi tới cửa thang máy nhớ tới chuyện Con Muỗi thích Kim Duyệt, định quay trở lại xin chữ ký. Ai ngờ vừa đi đến cửa lại nghe được tiếng ồn ào bên trong, không phải chứ, hai bà chị này lại cãi nhau à.

"Dựa vào cái gì tớ không thể gọi, tớ càng muốn gọi." Kim Duyệt lớn tiếng cãi lại, "Khoai Sọ, Khoai Sọ, Khoai sọ, tớ càng muốn gọi cậu là Khoai Sọ."

Giọng của Khoai Sọ cũng rất kích động, "Tôi cảnh cáo cô lần cuối, cái tên này chỉ có em họ tôi mới được gọi, cô gọi một tiếng nữa thử xem, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không cần làm nữa."

Sặc, hai người này thật sự chuyện gì cũng có thể cãi nhau được, hệt như hai đứa con nít hư. Nhưng mà xét thấy bọn họ đang nổi nóng, chuyện ký tên hay là để lần sau vậy!

Tôi xoay người, lại đi về phía thang máy.

Về đến nhà cũng sắp 10 giờ rồi, An Tâm một mình ngồi trên ghế sô pha xem TV.

"Tối nay chị ăn gì vậy?" Tôi sau khi cởi mũ len, khăn choàng cổ và áo lông ra, ngồi xuống bên cạnh chị, "Đừng nói với em là ăn mì gói nha!"

Chị không trả lời, nhưng đột nhiên lại nghiêng người hôn tôi.

Hả? Đây là tình huống gì?

"Chị tính không ngủ luôn à, uống nhiều cà phê như vậy." Bị chị hôn đến cả người mềm nhũn ra, nhưng vẫn không quên mùi vị cà phê đen nồng đậm trong miệng chị.

Nhìn bộ dạng chị thế này, hệt như cô vợ nhỏ phòng không gối chiếc đợi chồng đi ra ngoài xã giao về, mặt mày ủy khuất nhìn tôi, "Chị tưởng tối nay em nhất định qua đêm bên ngoài chứ!" Lời còn chưa nói dứt đã ôm lấy tôi, "Không có gối ôm tối nay nhất định ngủ không được, chi bằng uống chút cà phê lấy tinh thần đọc kịch bản."

"Trên người gấu ôm buộc theo điện thoại mà, chị điện cho nó một cuộc, nó dám không về." Tình cảm dịu dàng trong lòng nổi lên.

"Có người hiếm mới có dịp tụ tập với bạn thân ~, chị sao nỡ giục." Chị liếc mắt nhìn tôi, "Hơn nữa, nếu như chị thật sự điện thoại, có người nhất định sẽ ở sau lưng trách chị quá thích kiểm soát người khác."

Haha, chị kéo dài cái chữ "thân" này nghe mà ý vị thâm trường lắm nha! Tôi nhịn không được trêu chọc nói: "Nếu như có người thích bị chị kiểm soát thì sao?"

Nghe vậy ánh mắt chị sáng lên, nhưng không lập tức trả lời lại, mấy giây sau buông tôi ra, ngồi thẳng người dậy, xoa xoa đầu tôi: "Hôm nay rất ngoan, không uống rượu, muốn chị gái thưởng cho em cái gì đây?"

Đổ mồ hôi, nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi là vì muốn thăm dò tôi có uống rượu hay không à. Người nào đó, chị còn phúc hắc hơn cả tôi!

"Người ta muốn chị gái chị..." Tôi cố ý làm hành động hết sức mập mờ tiến đến sát gần chị, đợi mặt chị đỏ lên mới giơ mấy đầu ngón tay nghiêm túc đếm: "... muốn chị mua quần nè, áo nè, giày dép nè... Tóm lại đồ trên người em mặc đều do chị mua."

Chị biết bị tôi chơi xỏ, hơi bực bội, đang định nổi cáu chợt nghĩ đến cái gì vẻ mặt hoà nhã nói: "Không vấn đề... quần trong có phải cũng cần chị mua luôn không?"

Lần này đến lượt tôi đỏ mặt, nhớ đến cảnh tượng xấu hổ lần trước bị chị nhìn thấy quần trong.

"Haha..." Chị nhìn thấy mặt tôi nhăn lại, cười rất vui vẻ, đưa tay véo mũi tôi: "Bé con, muốn trêu chị mầy à, em còn non lắm."

Ôi trời, giọng điệu này... nữ vương à, ngự tỷ à, ôi thần linh cũng không đủ hình dung được, Loli bé nhỏ như tôi chỉ biết quỳ lạy.

"Lão phật gia bớt giận." Tôi cố gắng mở to đôi mắt vô tội, kéo kéo tay áo chị, ngọng ngịu nói: "Nô tài không dám nữa."

Chị buông tay đang véo mũi tôi ra, xoay sang kéo ót tôi lại, khẽ thổi khí nói: "Thật sự là nhóc con vừa đáng yêu vừa ngon miệng." Nói xong hôn xuống lần nữa.

"Hựu Hựu, xem em cả ngày vui phơi phới, hoa đào nở rộ chưa kìa!" Lúc đến bàn lễ tân lấy chuyển phát nhanh, Tiếu Tiếu cẩn thận quan sát mặt tôi, "Chia chút hoa đào cho chị đi, chị trống cửa rất lâu rồi."

"Chị nói mò cái gì thế!" Tôi đánh tay Tiếu Tiếu đang véo mặt tôi, trong lòng lẩm bẩm: Không chia, không chia, đại minh tinh nhà tôi là của một mình tôi.

Còn chuyện vì sao tôi lại vui như vậy à, bởi vì tôi phát hiện số lần đại minh tinh nhà tôi chủ động hôn tôi càng lúc càng nhiều, đây không phải là dấu hiệu tốt sao? Haha.

Ngay cả Phương Di cũng nhận ra sự khác biệt của tôi, trước đây tôi đối với cô ta luôn muốn tìm cách tránh xa, từ sau khi biết được quan hệ của cô ta và Mạch Kỳ, tôi gặp cô ta còn cười cười chào hỏi. Chuyện này làm cô ta càng thêm khó hiểu, bây giờ mỗi lần cô ta nhìn thấy tôi liền tự nhiên cau mày lại, đoán chừng còn đang tưởng rằng tôi đang bày trò gì với cô ta nhỉ, haha.

Xém chút quên, một lần Mạch Kỳ lại đến công ty, tôi chủ động tìm cô ấy nói tôi đã nghĩ thông được rất nhiều chuyện rồi, chúng tôi có thể cười một cái xua tan thù hận hay không.

Mạch Kỳ cũng vô cùng kinh ngạc, tôi thì thờ ơ giải thích: Chị xem em và Khiết Nhi đã từng ồn ào thế nào đều có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, quan hệ giữa hai chúng ta vốn rất tốt mà, hà tất vì một chút chuyện cỏn con biến quan hệ thành thế này. Mạch Kỳ nghe vậy vẻ mặt mừng rỡ, đồng thời bảo đảm với tôi sau này sẽ không giở mấy thủ đoạn vặt đó nữa.

Tôi ở chỗ ngồi len lén quan sát, lúc Mạch Kỳ nói chuyện với Phương Di, không biết Phương Di nói cái gì, Mạch Kỳ lại đưa tay quệt mũi Phương Di một cái, ahihi, bị tôi bắt được JQ (gian tình) rồi nha, trái tim hóng hớt của tôi rất thoả mãn!

"Yên tâm, đã thương lượng tiền bạc trước với bên đại lý rồi." Ban quản lý Qiandu Bar đang trả lời tin nhắn QQ của tôi.

Lần sáu vào năm này, ban quản lý cầm năm mươi nghìn tệ mà tôi đưa cho bọn họ tìm một đại lý tin nhắn đáng tin, một khi trong cuộc thi, lượt bỏ phiếu có bất kỳ bấp bênh gì, thì lập tức sử dụng số phiếu dự bị. Ban quản lý cũng đã thương lượng ký hợp đồng với bên đại lý rồi, bọn họ làm việc tôi càng ngày càng yên tâm. Nếu như không có bọn họ, dựa vào một mình quan can tư lệnh tôi đây, nào có thể quản được hết những chuyện lớn như vậy. Vì để cảm ơn bọn họ, đến sinh nhật của mỗi một người tôi đều bảo Khoai Sọ chính tay viết một thiệp chúc mừng gửi qua.

Sau khi vào top 10, nhân khí của Văn San tuột xuống, gần đây cầm cự lại bắt đầu tăng lên lại. Thậm chí số lượt vote trên sân khấu cũng được kéo lên đứng hạng nhất, Khoai Sọ thứ hai, Kim Duyệt thứ ba. Có tin tức nội bộ nói cô ta chi tiền mời người hắc vote. Hừ, nếu bạn đã làm một, thì đừng trách tôi làm mười nha.

Cuộc thi của ngày hôm qua thật đúng là sóng to gió lớn, sau khi diễn xong vòng thứ nhất, Văn San quả nhiên duy trì vị trí dẫn đầu. Fan của Kim Duyệt dường như bất bình tuần trước bị lấn xuống hạng ba, cũng bắt đầu quyết tâm bỏ phiếu, lần này xếp hạng hai, Khoai Sọ ngoài dự đoán tuột xuống hạng năm, vô cùng nguy hiểm.

Vòng thứ hai, vị trí của Văn San và Kim Duyệt vẫn không đổi, Khoai Sọ lên hạng bốn, kém Văn San hơn hai mươi nghìn vote. Vì để phòng ngừa vạn nhất, tôi thông báo cho ban quản lý dùng tới số phiếu dự bị. Kết quả, vòng cuối cùng kết thúc, Khoai Sọ ngược lại hơn Văn San hai mươi nghìn vote, vượt lên đứng hạng nhất. Trong Qiandu Bar của Khoai Sọ vui mừng không thể tả, hệt như cậu ta giành được giải quán quân vậy.

bắt đầu công chiếu toàn quốc, hai ngày nay An Tâm đều phải đến mấy rạp chiếu phim ở Bắc Kinh để tham gia buổi giao lưu khán giả. Trên "Toàn Tâm Toàn Ý" cũng có tổ chức đăng ký mua vé đi xem, tôi bị bức tường cản trở, mấy lần đều không thể đi. Mặc dù tôi đã sớm xem qua rồi, nhưng thật sự rất muốn cùng những fan khác si mê An lão đại mà! Tôi hận!

Vì vậy, tối thứ bảy, tôi một mình vùi ở trong phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường lên mạng tám chuyện với Khoai Sọ.

"Nói xem, cậu đến lúc nào mới không hát bài mình sáng tác vậy?"

"Cậu thật sự muốn nghe tớ hát bài của người khác?"

"Ừm... Cậu chơi keyboard hay như vậy, đừng suốt ngày đánh guitar nữa."

"Được, vậy cậu muốn nghe tớ hát bài gì, tớ hát cho cậu nghe."

"Đừng đừng, sao lại kêu hát cho tớ nghe chứ, tớ là đại diện Hương Dụ của cậu đưa ra yêu cầu thôi, hi."

"Được ~ Hát cái gì đây?"

"Đơn giản một chút đi, đừng chơi kỹ xảo."

"Ok!"

Tôi lên Qiandu Bar lướt một vòng, xem mọi người đang quan tâm gì. Đột nhiên, một bài viết lọt vào tầm mắt tôi ——

Cái quái gì đây, lượt xem rất cao. Tôi kích vào xem, đổ mồ hôi hột, sao lại là fanfic của Khoai Sọ và Kim Duyệt. Tôi cảm thấy lúc tôi tưởng tượng tôi với đại minh tinh nhà tôi đã quá sức ảo tưởng rồi, so với cái vị nhân tài này quả thật là gặp sư phụ. Cái gì mà Khoai Sọ vì Kim Duyệt mà tham gia cuộc thi, yêu hận khúc mắt phía sau cuộc thi... Bỏ thân phận của nhân vật chính mà nói, hành văn cũng không tệ nha, thảo nào lượt xem cao như vậy.

"Khoai Sọ, cho cậu xem cái này"

Tôi thừa nhận tôi có chút ác ý, mang cái thứ ảo tưởng này cho chính chủ xem.

"Khéo nhỡ, tớ cũng có cái này cho cậu xem"

Tôi mở địa chỉ web Khoai Sọ gửi đến ——

Còn chưa xem bên dưới, tôi đã dự cảm chẳng lành. Quét sơ sơ nội dung bên dưới... Sao lại là viết tình cảm chị em họ lσạи ɭυâи của tôi và Khoai Sọ.

Trời cao ơi, ông cho sét đánh chết tôi đi, sao lại có người viết về tôi thế!!!

Nhìn lại lần nữa, lượt xem cũng rất cao, trời ạ, đã có nhiều người xem cái thứ tệ hại này vậy rồi.

Huhu, mặc dù Khoai Sọ từng ở trên tin nhắn Tieba gọi tôi là em họ Tiểu Hựu, nhưng đầu óc ai bị chập mạch vậy, lại suy diễn ra cái thứ sét đánh chết người không đền mạng này chứ.

"Tớ đi tìm tác giả hỏi rõ đây, dựa vào cái gì nói tớ thụ?"

"Ôi trời, chuyện này có gì hay mà đi tranh luận chứ, người sáng suốt ai cũng nhìn ra mà, Tiểu Thụ Thụ."

"Khoai Sọ thối, cậu nói lại coi?"

"Hì hì, ngoan ngoan, tớ không nói nữa."

Tôi tức giận không thèm để ý đến tên Khoai Sọ thối này nữa, nhưng vẫn không nhịn được hiếu kỳ đi xem cái vị nhân tài này rốt cuộc tưởng tượng tôi và Khoai Sọ thế nào.

"Tiểu Dụ cưng chiều ôm chặt Tiểu Hựu trong lòng, dỗ dành nói: Đừng sợ, chị sẽ mãi mãi bảo vệ em. Thấy lời dỗ dành vẫn không đủ giúp em ấy bình tâm lại, Tiểu Dụ cúi đầu hôn xuống..."

Sặc chết tôi rồi, tôi mới không có yếu đuối như vậy. Nhưng mà, vị tác giả này nhất định không ngờ đến, Khoai Sọ thật sự đã từng hôn tôi rồi, hơ.

Tiếp tục xem tiếp, đại khái đều là tình tiết như phim thần tượng các kiểu, tóm lại tôi là cô em gái yếu đuối cần người che chở, còn Khoai Sọ là chị gái mạnh mẽ tràn đầy ý muốn bảo vệ. Bài viết tầm thường như vậy, sao lại có nhiều người thích xem đến thế, thật là!

"Cậu kéo sang trang mười lăm xem đi, ha" Khoai Sọ nhắn cho tôi một câu trên MSN.

Trang mười lăm làm sao? Nhảy qua xem, ôi mẹ ——

"Tiểu Hựu chống người ngồi dậy, chủ động ôm cổ Tiểu Dụ: Chị, em muốn chị. Lý trí của Tiểu Dụ trong nháy mắt sụp đổ, cởi bỏ ràng buộc trên người cả hai, trong nụ hôn nồng nhiệt đưa tay tìm kiếm phía dưới Tiểu Hựu..."

Trán tôi đổ đầy mồ hôi rồi, năng lực tưởng tượng của người này tuyệt đối ở đẳng cấp cao hơn tôi gấp n lần. Lúc tôi tưởng tượng đại minh nhà tôi vừa đến cảnh hôn môi thì không biết tiếp theo thế nào nữa rồi.

Đang lúc ướt đẩm mồ hôi, có thứ gì đó cọ cọ tai tôi, một giọng nói dịu dàng vang lên theo đó, "Xem gì mà nhập tâm vậy, chị vào cũng không hay biết."