Chương 79: Dùng thân thể sưởi ấm nhau

Đây chắc là tin bát quái động trời nhất mà gần đây tôi nghe được, Phương Di và Mạch Kỳ lại là... Thời gian tôi cộng sự với hai người họ không tính là ngắn, sao tôi không nhìn ra được chút nào nhỉ?

"Chuyện này trong công ty cũng không có mấy người biết, ngoài trừ Chung Hạo Nhiên..." Khiết Nhi nhìn tôi cười ám muội. Tôi hiểu rồi, nhất định là lúc hai người họ ở bên nhau, Chung Hạo Nhiên vô ý nói với cô ấy.

Không biết Khiết Nhi là tin tưởng tôi hay bí mật này cô ấy đã giữ trong lòng quá lâu, tóm lại đem quan hệ của hai người kia kể đầu đuôi ngọn ngành cho tôi biết. Mạch Kỳ trước khi vào nghề đã có quan hệ yêu đương với Phương Di, Mạch Kỳ luôn muốn vào giới giải trí, Phương Di khuyên rất lâu cũng không khuyên được cô ấy, chỉ đành giúp cô ấy. Đây cũng là điểm ngoài dự liệu của tôi nhất, Mạch Kỳ nhìn qua không giống loại người có dã tâm cao như vậy. Nhưng suy nghĩ lại, người trong giới giải trí này, ai lại không có dã tâm chứ.

Trong lúc kể chuyện, Khiết Nhi hơi lộ ra vẻ chế giễu hai người này, tựa như cảm thấy quan hệ của hai người này rất dơ bẩn. Ôi, cũng không nghĩ xem trên người mình có bao nhiêu chuyện dơ bẩn nhỉ. Cô ấy nhất định không ngờ rằng, sau khi tôi biết bí mật này ngược lại sinh ra đồng cảm với hai người Mạch Kỳ và Phương Di. Có lẽ nhiều ít là do nghĩ đến tôi và An Tâm.

Hai ngày này, cái vị "du hành thiên không" nhà tôi lại bay đi Hồng Kông rồi. Đi làm gì? Quay phim ah! Phim gì? Nghe chị nói hình như là một bộ phim chiếu Tết của TVB, chị nhận diễn một vai khách mời. Chỉ là vì vai khách mời thôi sao? Đạo diễn của bộ phim cũng chính là vị đạo điễn năm đó giúp chị cầm được giải Kim Tượng cho diễn viên mới xuất sắc nhất, người ta mời đương nhiên phải "hữu tình" rồi. Nói đến vị đạo diễn người Hồng Kông này cũng thú vị, trước đây chỉ quay phim điện ảnh nghệ thuật gì đấy, bây giờ còn có thể quay phim chiếu Tết về sum họp gia đình.

Chị không có nhà, tôi cũng không có hứng nấu ăn, sau khi nấu tô mỳ gói ăn no bụng thì lên mạng tám chuyện với Khoai Sọ.

"Cậu biết không, fan của cậu có trên riêng rồi đó."

"Biết, Hương Dụ à, là tớ duyệt đó."

"Hơ, thời tiết bên Trường Sa thế nào, Bắc Kinh siêu lạnh."

"Tớ không ở Trường Sa"

"???"

"Tớ đang ở Thẩm Dương, đến tới tham gia hoạt động kéo fan, hình như cuối tuần sẽ đến Bắc Kinh"

"Vậy tốt rồi, cuối cùng cũng về đến địa bàn của mình rồi."

"Ừm, nhớ cậu muốn chết."

"Tớ cũng nhớ cậu, muaw ~"

"Đúng rồi, mấy chiêu tớ dạy cậu, cậu dùng với bà chị kia chưa?"

"... Vẫn chưa"

"Sao cậu lờ mờ vậy, làm tớ nôn muốn chết."

"Đây vẫn đợi thời cơ nha!"

"Được thôi, cậu từ từ đợi thêm ngàn năm nữa đi!"

Thấm thoát tôi và Khoai Sọ nói chuyện đến rất muộn, điện thoại đặt trên ghế rung lên, có tin nhắn.

[Lên giường chưa?] Xem đại minh tinh nhà tôi kìa, lời ít ý nhiều chưa!

[Vẫn chưa, đang lên mạng bàn công chuyện với Khoai Sọ] Tôi ngoan không, đều thật thà khai báo.

[Lừa người, hai đứa tụi em có công chuyện gì để nói]

[Ơ kìa bà chị, chị quên em là tuyên truyền của cậu ấy à]

[Công việc còn đem về nhà, em không mệt à?] Ấy, người nào đó là đang quan tâm tôi?

[Đừng nói em nữa, chị ở bên đó có mệt không?]

[Không sao, làm khách mời mà cũng không diễn mấy cảnh. Mũ, khăn choàng, em thích màu sặc sỡ hay là đen trắng?]

[?]

[Trung tâm thương mại chỗ tụi chị quay phim mấy ngày nay đang giảm giá, đợi ngày mai quay xong tiện thể mua cho em ít đồ]

Theo thôi thấy á, nếu như tôi từ chối thì sẽ hơi quá đáng, hơn nữa sớm nghe nói bên Hồng Kông giảm giá cũng rất thấp, chắc cũng không tốn bao nhiêu tiền.

[Chị giúp em chọn đi, em tin vào mắt chị.]

Sau cùng, chị gửi lại cho tôi một mặt cười.

Album mới của Khiết Nhi được tiến hành rất nhanh, cô ấy đã bắt đầu vào phòng thu âm rồi. Công việc thu âm vốn là của bộ phận chế tác phụ trách, nhưng Khiết Nhi yêu cầu tôi phải luôn ở bên cô ấy. Cũng tốt, tôi là lần đầu biết được công việc của phòng thu âm.

Xem ra Khiết Nhi muốn đổi hình tượng từ rất lâu rồi, lúc cô ấy hát loại ca khúc nữ tính này phải nói là rất nghiêm túc và nhập tâm, ngay cả chế tác cũng cảm thấy bất ngờ. Thu âm là công việc rất lằng nhằng, lúc nhàm chán tôi mở máy tính, tôi đem những ý tưởng tuyên truyền cho album mới của Khiết Nhi ghi chép lại.

Lên diễn đàn nhìn thấy, Leo, trưởng fanclub ở Hồng Kông, dẫn theo mười mấy fan đến thăm trường quay, An Tâm còn dùng tiếng Quảng nói chuyện với bọn họ mấy câu, khiến bọn họ rất hạnh phúc. Trong ảnh, An Tâm đang cùng fan thân thiết trò chuyện với nhau. Chị Mai bên cạnh, trên tay cầm tám chín cái găng tay, bên chân còn xếp một chồng. Mặc dù An Tâm từng nói trên diễn đàn, hy vọng mọi người đừng tốn tiền mua quà cho chị, nhưng mà vẫn khó từ chối sự nhiệt tình của fan Hồng Kông! Chuyện cũng không gì lạ, bọn họ hiếm lắm mới được gặp An Tâm một lần.

Trên mục tin tức về "Mị Lực Nữ Thanh" của đài Quả Xoài nhìn thấy video phỏng vấn của buổi kéo fan ở Thẩm Dương, lúc phỏng vấn Khoai Sọ, Kim Duyệt cũng đến góp vui, còn khoát tay lên vai Khoai Sọ. Khoai Sọ cũng không gạt đi, xem ra quan hệ hai người họ cải thiện không ít rồi. Đây cũng khó trách, buổi thi đấu lần trước Khoai Sọ xém chút bị pk đánh rớt, lúc đó Kim Duyệt vô tư này khoé mắt lại ngân ngấn nước, buồn bã đến muốn khóc. Có thể Khoai Sọ vì vậy mà cảm thấy Kim Duyệt là thật lòng muốn làm bạn với cậu ta!

Hôm nay An Tâm về lại rồi! Từ sáng sớm bò khỏi chăn tâm trạng tôi đã rất tốt, khẽ ngâm nga hát vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hôm nay đặc biệt xin với công ty nghỉ một ngày, muốn buổi trưa lúc chị về đến nhà thì nhìn thấy tôi. Sau một lúc lâu nghiên cứu nên làm mâm tiệc thế nào đế đón tiếp chị.

Kéo rèm cửa sổ ra ——

Rào rào, bên ngoài cửa sổ một mảng trắng xóa, bầu trời vẫn còn đang bay bay những bông tuyết như những cọng lông ngỗng. Thế nào gọi là tuyết phủ trắng xoá, thật sự khiến lòng người cũng trở nên rung rẩy. Haha, mấy người đi làm coi như khổ rồi, giao thông Bắc Kinh bị tuyết chặn thành gì rồi. Giao thông... Ah, sân bay! Tình trạng này, sân bay vẫn hoạt động bình thường không? Vội vàng mở TV xem tin tức. Quả nhiên, nói sân bay thủ đô vẫn đang dọn dẹp đường băng, dự tính bất luận chuyến bay ra vào nào đều phải hoãn toàn diện.

Vội vàng điện thoại sang cho An Tâm ——

"Alo, chị đang ở đâu?"

"Đừng nhắc nữa, đã lên máy bay đợi cả tiếng đồng hồ rồi."

"Hôm nay Bắc Kinh tuyết lớn, nói rất nhiều chuyến bay phải hoãn lại."

"Phát thanh viên của máy bay có thông báo rồi, nhưng không nói là phải đợi bao lâu."

"Vậy thì đợi thôi, không sao, lúc máy bay sắp bay nhớ nói với em một tiếng."

Cúp điện thoại, vẫn còn chút suốt ruột, xem tình trạng này cơm trưa cũng không cần nấu rồi.

Lại qua hai tiếng đồng hồ, chị Mai điện thoại nói với tôi bọn họ đã xuống máy bay đợi. An Tâm vừa điện thoại nói chuyện với công ty rất lâu, điện thoại hết pin rồi, có chuyện gì thì gọi vào điện thoại chị ấy.

Tôi vừa xem tin tức vừa nhắn tin với chị Mai. Đến tận 12 giờ trưa, sân bay thủ đô mới dọn dẹp ra một đường băng, lần lượt cho các chuyến bay quốc tế đường dài đáp xuống. Nhưng chuyến bay bên Hồng Kông đến lúc nào mới cất cánh, cũng chưa biết.

Mãi đến bốn giờ chiều, chị Mai gửi đến một tin nhắn

[Mệt rồi, tụi chị về khách sạn trước, ngày mai lại bay]

Ôi, trận tuyết này sớm không đến muộn không đến, hại hai bên chúng tôi đều lãng phí một ngày vô ích.

Tâm trạng hôm nay buồn bực, cũng không muốn lên mạng nói chuyện với ai, dứt khoát đi ngủ sớm thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa.

Vì vậy mới chín giờ tôi đã bò lên giường ngủ rồi, hi, là giường của An Tâm.

Cũng không biết ngủ được bao lâu, trong lúc liêm diêm nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng rằng mình đang nằm mơ; lại nghe tiếp tiếng bước chân đi vào phòng ngủ, vẫn tiếp tục ngủ. Mọi người đừng trách tôi tính cảnh giác kém, chuyện tôi là heo mọi người chắc không quên đâu nhỉ!

Nhưng mà, khi một thân thể lạnh lẽo mang theo cái lạnh rùng mình chui vào trong chăn, lúc dán người vào thân thể tôi, tôi bị giật mình tỉnh giấc.

Tôi đang chuẩn bị xoay người ngồi dậy mắng đứa khốn kiếp nào dám đánh thức tôi dậy, đột nhiên phản ứng kịp, đứa "khốn kiếp" này còn có thể là ai nữa ha?!

Tôi ôm lấy chị, "Chị không phải nói ngày mai mới về sao, sao có thể???"

Chị đưa tay vào trong áo tôi ủ ấm, "Chị biết ảo thuật, tin không?"

Xuỳ ~ Bàn tay lạnh như băng đó chạm vào bụng tôi, lạnh đến người tôi nổi da gà hết lên. Nếu như là Con Muỗi tôi đã sớm rút ra rồi, nhưng niệm tình đại minh tinh nhà tôi có thành ý vội vàng chạy về như vậy, tôi không những không phản cảm còn ôm chị vào lòng, dùng thân thể mình "ủ ấm" cho chị.

Hoá ra lúc chị và chị Mai đang định rời khỏi sân bay, lại nhận được thông báo nói hai giờ nữa có thể sẽ bay. Rất nhiều hành khách đã không còn đủ kiên nhẫn đợi nữa, tấp nập rời đi. Chị thì ở lại, nhưng vì tin tức này không chắc chắn nên không báo cho tôi biết. Đợi đến bảy giờ tối lúc máy bay cất cánh, cả điện thoại chị Mai cũng hết pin rồi.

Bị hành từ sáng sớm đến tận bây giờ, cái người tôi thương nhớ đang chân thật nằm trong lòng tôi, trái tim tôi vô cùng mãn nguyện.

"Xoay người lại!" Người nào đó sau khi ủ đủ ấm, bản tính ra lệnh khôi phục lại rồi.

Tôi không biết chị có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người lại, đưa lưng về phía chị.

Chị từ phía sau ôm lấy tôi, đưa mặt cọ cọ vào lưng tôi, "Không có gấu bông em ôm, chị ở Hồng Kông ngủ không ngon."

Hi, đáy lòng vui vẻ.

Tôi cứ như vậy được chị ôm một lúc lâu, chị đột nhiên cử động, tôi tưởng rằng chị muốn đổi tư thế, ai ngờ... chị lại dịu dàng hôn lên vành tôi, dùng giọng nói nũng nịu đến phát ngấy nói: "Chị đói rồi ~"