Chương 75: Vết hôn là ở đâu ra

Thời khắc này tôi quả thật là vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ.

Ngọt ngào là hiếm khi chị lại ôm tôi thân mật như vậy, còn đau khổ là -- chị ôm tôi chặt quá đi, hại tôi không cách nào cử động.

Hai tay tôi đặt ở eo chị, thử đẩy chị ra khỏi người tôi. Ai ngờ người trong lòng bất mãn hừ mấy tiếng, lại chen vào lòng tồi. Sau đó, đem cả gương mặt nhỏ nhắn chôn trong cổ tôi. Giữa lúc tôi đang nôn nao, chị lại duỗi chiếc lưỡi của mình bắt đầu liếʍ lấy cổ tôi. Cái người này, sao lại giống mèo như vậy? Rất nhanh cổ tôi bị ướt một mảng. Đồng thời, ngọn lửa trong bụng đã hừng hực bùng cháy.

Đang suy nghĩ nên "hạ thủ" thế nào để mưu lợi cho mình, trên cổ truyền đến hơi đau. God, chị từ liếʍ biến thành mυ"ŧ rồi.

Mẹ ơi, chị không phải là quỷ hút máu biến thành chứ?! Nhưng tôi đã sớm nói qua rồi dù chị có là độc xà, quỷ hút máu, tôi cũng tình nguyện dâng hiến bản thân.

"An... Tâm... chị..."

Cơ thể tôi khẽ run lên, rên lên thành tiếng, tôi không biết mình muốn biểu đạt cái gì, chỉ cảm thấy có luồng lửa trong chạy qua chạy lại trong người, tìm không thấy lối ra.

Ai ngờ, người trong lòng dường như "gặm" cổ tôi đủ rồi. Trở người, đưa lưng về phía tôi ngủ.

Ôi mẹ, nào có ai như vậy, dụ dỗ lửa tình thiêu đốt tôi, mình thì chạy qua bên kia ngủ ngon lành. Tôi không thể bỏ qua cho chị như vậy được, chống người dựa sát lại gần, muốn xoay người chị lại.

"Ây chô ~" Mẹ ơi, đau chết tôi rồi.

Đầu tôi vừa sát lại gần, chị giống như có mắt ở sau ót, lại trở người sang phía tôi. Nhưng khuỷu tay vừa vặn đập vào trán tôi. Bị đánh trúng một cái như vậy, tôi đau đến mắt nổ đom đóm, cũng không còn tâm tư nghĩ lệch đi đâu nữa. Xoa xoa trán, mặt ai oán nằm xuống giường.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi ở trong nhà vệ sinh đứng trước gương soi trái soi phải, vẫn cảm thấy cục u trên trán quá rõ, bất đắc dĩ đành phải lấy lược chải mái che lại. Còn dấu vết ở trên cổ kia, tôi cũng ngại nhắc, cũng may mặc áo len cổ cao.

"Túi đựng thuốc của chị đâu?" Tôi chần chừ mấy lần vẫn mở miệng hỏi chị.

Chị vẫn còn đang ngái ngủ, nghe vậy đột nhiên sửng người lại, "Làm gì, em bị thương chỗ nào?"

Tôi bực bội vén tóc mái lên, để chị nhìn rõ.

"Haha..." Chị đầu tiên là cười phá lên, sau đó mập mờ nhìn tôi, "Có phải tối qua quấy rối chị, bị chị đánh cho không, nói cho em biết chị nằm mơ cũng có thể..."

Nhìn chị thao thao bất tuyệt không ngừng xem thường tôi, trong lòng tôi phải gọi là hận ah, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa gào lên: "Đừng hiểu lầm, là chị quấy rối em nha, chị xem, đây là bằng chứng, đừng nghĩ chối được." Nói xong, tôi kéo cổ áo xuống, để lộ chiếc cổ cũng xem là trắng nõn ra.

Ánh mắt của chị ngưng lại, nhìn chằm chằm cổ tôi, chuẩn xác mà nói là dấu vết đỏ thẩm trên cổ tôi, nói không nên lời. Chưa đến mấy giây, mặt chị ửng đỏ lên, đỏ đến hai bên tai.

Tôi đang định quở trách chị mấy câu, chị lại giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người đi, không nhìn tôi nữa.

Ấy, vừa rồi còn lớn lối như vậy, sao bây giờ trốn nhanh vậy!

"Vậy vết bầm trên trán em..." Qua một lúc lâu chị mới xoay lại, bộ dạng ngoan ngoãn nhìn tôi, khẽ hỏi.

Lần này đổi lại tôi hùng hồn nói, "Tối qua đó, chị sống chết ôm lấy em định... Em không cho, bị chị đánh!" Không dễ chiếm được thế thượng phong, tôi buộc phải tung ra lời nói dối.

"Xin, xin lỗi em!" Chị yếu ớt xin lỗi tôi.

Trời ạ, tôi quả thực có thể đốt pháo ăn mừng rồi, phải hiếm đến bao nhiêu mới được nghe nữ vương nói tiếng xin lỗi tôi chứ!

"Cục u trên đầu em to như vậy, một câu xin lỗi thì có thể xoá đi rồi sao?" Tôi chống nạnh hai tay, dữ dằn nhìn chị. Hihi, hiếm có lúc Hựu Hựu tôi được ra oai.

Khí tràng nữ vương lúc này toàn bộ đều biến mất, trên mặt chứa đầy vẻ áy náy, "Vậy em muốn làm thế nào?"

Woa, woa, woa, tôi nhịn không được muốn trêu chọc chị, chỉ tay vào trán mình nói: "Chị phải chữa thương cho em, liếʍ nó."

Theo tôi dự đoán, nữ vương nhất định sẽ nổi giận mắng tôi to gan lớn mật, ai ngờ —— Chị lại ngoan ngoãn đi tới trước mặt tôi, một tay vịn vai tôi, một tay vén tóc tôi lên, sau đó —— đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng liếʍ lấy.

Trong phút chốc, hai chân tôi như nhũn ra, gần như đứng không vững. Trong đầu nhớ đến tối qua chị cũng giống như vậy liếʍ cổ tôi. Rõ ràng là tôi đưa ra chủ ý này mà, bây giờ lại là tôi đỏ mặt tía tai, thật không có tiền đồ mà.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại gϊếŧ phong cảnh reo lên, là Khiết Nhi gọi tôi qua.

Lúc tôi sắp ra khỏi cửa, chợt xoay người lại nghiêm túc căn dặn chị: "Sau này đừng ngủ chung giường với người khác, cùng giới cũng không được. Nết ngủ của chị, không doạ người ta chạy mới lạ."

Chị hệt như một đứa bé phạm lỗi, ngoan ngoãn gật đầu. Hihi, tôi mới không nỡ để đại minh tinh "khiếm nhã" với người khác, chị chỉ có thể "khiếm nhã" với một mình tôi thôi.

Ở bên Khiết Khi trang điểm xong xuôi, rồi được xe của ban tổ chức Liên hoan phim đến đón tham gia buổi chiếu nội bộ của . Buổi chiếu nội bộ chiều nay chỉ mở cho các khách mời tham gia Liên hoan phim, nói cách khác, căn bản đều là người trong ngành. Sau buổi chiếu, bên chế tác và mọi người có một cuộc giao lưu nhỏ. Ban đầu, đối với hoạt động này cũng không có truyền thông tham gia, Khiết Nhi không muốn đi, cô ấy nói mình chỉ hát ca khúc chủ đề, đối với người trong giới điện ảnh cũng không cần có giao lưu gì nhiều. Tôi khuyên cô ấy, người đến xem phim khẳng định đều là người có trọng lượng trong giới, quen nhiều thêm một chút cũng không tổn hại gì, cô ấy khen tôi lanh lợi, nào có biết tôi là muốn tranh trước thưởng thức tác phẩm của đại minh tinh nhà tôi.

Ánh đèn tối đi, bộ phim bắt đầu. Tôi dạt dào mong đợi.

Ánh đèn lại sáng lên, bộ phim kết thúc rồi. Tôi dạt dào cảm động.

Đại minh tinh của tôi dường như là trời sinh để làm diễn viên. Vẻ đẹp phương Đông đó khiến người khác khó mà chống cự lại được, cho dù chị thực sự quay về thập niên 30 của Thượng Hải cũ, cũng nhất định có thể đẹp kinh sợ cả bến Thượng Hải.

Sự tinh tế và sa hoa của Thượng Hải lúc bấy giờ, con gái Thượng Hải cao ngạo mà ẩn nhẫn, toàn bộ đều được chị nhào nặn lên người, nhào nặn đúng mực, không hề ngượng ngạo.

Đây thật sự là người con gái tối qua nằm trong lòng tôi khóc nức nở sao? Đây thật sự là người con gái sáng sớm hôm nay tràn đầy áy náy khẽ liếʍ trán tôi sao? Tôi không kìm lòng được sờ lên cục u trên trán mình, bật cười một cái.

Cuối bộ phim, nam chính trong vòng tay chan chứa tình yêu kích động nói mình kiếm được hai vé tàu, muốn đưa nữ chính đi, rời khỏi Thượng Hải loạn lạc này. Lúc hắn xoay người lại thu dọn hành lý, nữ chính từ trong túi xách lấy ra một khẩu súng lục, run lẩy bẩy chỉa vào người mình yêu.

Lúc này, tim của toàn bộ khán giả đều treo ở trước ngực. Khó khăn lựa chọn giữa tình yêu và chính nghĩa, mọi người đều đang chờ đợi.

"Pằng!!!" Tiếng súng vang lên, người đàn ông xoay người lại, khuôn mặt kinh ngạc, sau đó mỉm cười ngã xuống đất, trước khi chết chỉ nói, "Là em đến... thật tốt, thật tốt!"

Mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu sâu đậm ngã dưới chân, trong lòng khóc thầm: "Nếu như không phải hôm qua biết được hắn là Hán gian... Mình có lẽ đã thật sự vứt bỏ tất cả ở nơi này đi theo hắn rồi!"

Cô cũng không nán lại căn phòng đó lâu, thu súng, nhanh chóng rời khỏi.

Một chiếc xe kéo băng qua khu phố sầm uất, người phụ nữ trên xe cũng không khóc, ống kính sau cùng dừng lại tại hình ảnh vẻ mặt đầy thê lương của cô.

Song, khán giả lại đều thay cô rơi nước mắt.

Sau này bộ phim được công chiếu, tôi mới đem cảm nhận sau khi xem đăng lên "Toàn Tâm Toàn Ý", còn được lọp top 10 phê bình điện ảnh nữa kìa, hê hê.

Sau khi kết thúc bộ phim, lập tức liền có rất nhiều người vọt tới chỗ đạo diễn và diễn viên, thì thầm tám chuyện, trên mặt mọi người đều vô cùng phấn khích. Tôi lại nhìn sang Khiết Nhi ở bên cạnh, nước mắt chảy ào ào.

Sặc, cô thực tế như vậy, cũng có thể lĩnh hội được hàm ý sâu sắc của tình yêu sao?

"Chị không ngờ giọng hát của chị phối hợp với bộ phim điện ảnh này lại cảm động như vậy, An Tâm bọn họ diễn quá hay rồi." Khiết Nhi túm lấy tôi nói: "Nếu như chị là nữ chính, chị sẽ không quản những chuyện khác, chị sẽ cùng anh ấy cao chạy."

Hơ, ngay cả loại người như Khiết Nhi cũng bị đả động, bộ phim này rất thành công nha!

Đợi bọn họ giao lưu không ít khách mời rồi, tôi mới cùng Khiết Nhi đi qua.

"Bộ phim này nhất định có thể đoạt giải!" Tôi chắc nịt nhìn An Tâm nói, giống như mình là ban giám khảo vậy.

Chị chẳng nói chẳng rằng cười cười, ngược lại khen Khiết Nhi hát rất hay.

Chúng tôi vừa mới nói được vài câu, một đàn ông ngoại quốc tóc nâu đi đến chào hỏi.

Vài câu chào hỏi hình thức cơ bản, An Tâm và Lưu Giai bọn họ đều hiểu, nhưng rất nhanh người đàn ông này bắt đầu giới thiệu thân phận và quan điểm điện ảnh của mình. Tôi thấy hai người họ nghe nghe thì lộ vẻ mặt khó xử, trong lòng vui vẻ, đại minh tinh, diễn xuất của chị là không chê vào đâu được, nhưng muốn tiến quân vào thị trường quốc tế thì vẫn nên học nhiều tiếng Anh.

Người này tự xưng là một biên kịch của Hollywood, tôi vừa nghe tên của anh ta nhớ tới trong buổi khai mạc của Liên hoan phim có giới thiệu qua mấy bộ phim XX, XXX đều là do anh ta viết. Vì vậy nhanh chóng chủ động chào hỏi, nói chúng tôi có xem qua một vài bộ phim của anh ta, rất khâm phục lối suy nghĩ đầy tính độc đáo và sáng tạo trong những tình tiết phim của anh ta, v.v...

Khiết Nhi nghe thấy tôi một hơi lưu loát tiếng Anh kiểu Mỹ, cũng không kinh ngạc lắm, chắc là chuyện tôi dùng tiếng Pháp nói chuyện với ông chủ Contini của DEC đã cho cô ấy ấn tượng sâu sắc, nên cũng không bất ngờ gì lắm.

Còn An Tâm, Lưu Giai và chị Mai ở bên cạnh, ba người bọn họ đều trợn to hai mắt nhìn tôi, giống như tôi là người ngoài hành tinh vậy.

Tôi ung dung làm phiên dịch giúp vị biên kịch Hollywood và An Tâm. Anh ta bày tỏ mong muốn được tiến thêm một bước hợp tác, Lưu Giai tất nhiên đứng ra thay An Tâm nhận lời, nói mong hai bên công ty có thể hợp tác tốt.

Sau cùng, cái người nước ngoài này mời An Tâm cùng đi ăn tối.

Sặc, trán tôi nổi ba vạch, đây là ra ám hiệu quy tắc ngầm kiểu Hollywood sao?