Chương 74: Cậy mạnh bức hϊếp

Nâng tay trái lên xem đồng hồ, 11 giờ 58 phút.

Còn kém 2 phút nữa, tôi có nên gõ cửa hay không?

Tôi ở chung phòng với một cô gái bên công ty điện ảnh nữa, nên thừa lúc cô ấy ngủ rồi lén chạy ra ngoài. Trên đường nhìn thấy không có người, trốn trốn núp núp chạy tới trước cửa phòng An Tâm. Tôi cũng không biết có phải mình đang có tật giật mình hay không, là chị chủ động mời tôi đến mà.

Hai phút trôi qua rất nhanh, đúng 12 giờ.

Tôi giơ tay lên gõ cửa.

"Thùng thùng, thùng thùng thùng, thùng thùng ~"

Hai cái, ba cái, hai cái. Tôi theo tiết cấu gõ cửa phòng chị, giống như là mình đến bàn chuyện bí mật, đang ra ám hiệu cho đối phương vậy.

Cửa phòng được mở ra, người bên trong thấy tôi thì vẻ mặt kinh ngạc.

Sặc, người nào đó sẽ không quên là chị hẹn tôi đến đó chứ!

"Em sao lại mặc ít vậy?" An Tâm mời tôi vào phòng, ngạc nhiên hỏi.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo len mỏng trên người mình, có gì không thích đáng sao, lò sưởi của khách sạn rất đủ ấm mà!

An Tâm mở vali hành lý của chị, lục tìm bên trong lấy ra một chiếc áo khoác phao màu cam đưa cho tôi.

Tôi mơ hồ nhận lấy, "Em thấy chị mặc qua rồi, sao lại tặng cho em?"

"Ai nói tặng cho em, cho em mượn mặc."

An Tâm thấy bộ dạng mơ hồ của tôi, trên mặt treo lên một nụ cười, "Mau mặc vào đi, cùng chị ra ngoài đi dạo."

"Hả?" Tôi có chút không biết làm thế nào, lúng túng đáp lại một tiếng. Hoá ra là tôi nghĩ nhiều quá rồi, còn tưởng rằng đại minh tinh nhà tôi nửa đêm gọi tôi qua là có đãi ngộ ướŧ áŧ gì chứ.

Cũng may, gần đây tôi gầy đi không ít, nếu không thật sự là mặc không vừa áo của chị. Đại minh tinh của tôi, bình thường cũng không thấy chị ăn ít hơn tôi, mà cân nặng chỉ có 48kg, ông trời thật không công bằng, vì sao lại ban cho tôi thân hình dù chỉ uống nước cũng mập là sao.

Tôi vừa mặc áo vừa nói, "Vậy em đi qua gọi chị Mai bọn họ trước..."

"Đồ ngốc!" An Tâm kéo tôi lại, "Chị lén gọi em đến đây, là muốn hai chúng ta một mình ra ngoài chơi."

Hở? Trong lòng vui vẻ, không biết xấu hổ chứng thực lại: "Chị là nói... Hai chúng ta đơn độc hẹn hò?"

Nữ vương mặc chiếc áo bông dài đến đầu gối, tặng cho tôi một cái trừng mắt, "Em muốn nghĩ như vậy chị cũng không có ý kiến gì."

Ra khỏi khách sạn, An nào đó mới nói chị cũng không biết đi đâu, chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút. Ôi thần linh ơi, giữa trời đông giá rét này, bà chị lại có thể kéo tôi ra ngoài tản bộ. Có sáng kiến, quá có sáng kiến luôn.

Tôi còn có thể làm sao được, liều mình theo vua thôi!

Chúng tôi rảo bước không có mục đích trên vỉa hè, Thượng Hải sầm uất về khuya cũng đều tiêu biến, chỉ có lác đác vài tiệm còn mở cửa. Trên đường, chỉ có một số ít người đi đường vội vàng, dường như không có ai giống hai chúng tôi thong thả tản bộ.

Như vậy cũng tốt, không ai chú ý đến vị đại minh tinh bên cạnh tôi. Tôi đột nhiên sáng tỏ, có lẽ đây chính là nguyên nhân tại sao chị lại chọn thời gian này ra ngoài đi dạo. Nếu như là ban ngày, chị nhất định phải cải trang một phen mới dám lẫn vào đám đông, hơn nữa vẫn không thể đảm bảo không bị phát hiện.

Nhớ Lưu Giai từng kể với tôi, An Tâm sau khi quay bộ phim đầu tiên thì một đêm nổi tiếng, nên chị vẫn chưa thích ứng kịp. Có một lần chị giống như trước đến một cửa tiệm Địa An Môn gần trường học mua đồ, bị khách trong tiệm phát hiện ra, đám người trong nháy mắt điên cuồng lên, chen nhau nhào đến chỗ chị. Cuối cùng, một quầy thuỷ tinh bị lấn đổ, mảnh vỡ thuỷ tinh làm bị thương mấy người. Cũng may bạn học cùng đi chung với chị nhanh nhẹn mà cũng quen thuộc địa hình, liều mạng che chở chị trốn ra từ cửa sau. Từ đó về sau, An Tâm bị ám ảnh, đi dạo phố chỉ có thể lựa những nơi sa hoa chỉ có người có tiền mới đi, người có tiền luôn cố tỏ vẻ cho dù phát hiện ra chị, ngại sĩ diện cũng sẽ không làm gì.

Đại minh tinh của tôi á, đã rất nhiều năm không trải nghiệm qua cuộc sống phố phường rồi nhỉ! Cho nên, trước mắt, chỉ là nhàn nhạ đi dạo trên đường thôi, chị đã cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Đầu óc mãi suy nghĩ, vô thức đi chậm lại mấy bước, ngẩng đầu đã phát hiện chị đi trước tôi khoảng 3m. Vội vàng chạy nhanh mấy bước đuổi theo, rất tự nhiên khoác lấy cánh tay chị. Chị nghiêng đầu nhìn tôi, không nói gì cũng không cự tuyệt.

Không biết chúng tôi đã đi bao xa, dù sao tôi dần dần có chút chịu không nổi cái lạnh về đêm này, thân thể bắt đầu run lên.

"Chị khát rồi, em đi mua hai ly trà nóng đi." Chị đột nhiên dừng bước lại, nhìn cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên đường bĩu môi nói.

Rất đúng ý của tôi, tôi căn dặn chị một câu, "Chị đứng ở đây đợi em", liền bay vào cửa hàng tiện lợi.

Vừa vào cửa, ồ, ấm quá. Tay chân tê cứng của tôi dần dần giãn ra, cảm giác thân người còn cao hơn một chút. Chọn hai ly trà sữa nóng, trả tiền mới chậm rãi thong thả bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Ơ, người đâu?" Tôi đi về lại bên bồn hoa, cũng không thấy bóng dáng của chị. Tôi căng thẳng đưa mắt sang trái phải tìm kiếm, phát hiện xung quanh cũng không thấy bóng dáng của chị. Ngoài một dì lao công đang quét rác, lúc này trên đường nay cả nửa cái bóng cũng không thấy. Khó hiểu vậy? Chị không quen thuộc nơi này, có thể chạy đi đâu được? Hơn nữa cũng không nên chạy nhanh như vậy chứ!

Dưới ánh đèn đường vàng vàng, mọi thứ thoạt nhìn đều mờ ảo, tôi gần như nghi ngờ mình đang nằm mơ.

Hay là chị đi vệ sinh nhỉ, trời lạnh người ta không phải hay đi tiểu hơn sao? Tôi lịch sự tiến đến hỏi thăm dì lao công gần đây có nhà vệ sinh nào không, dì ấy chỉ tay, "Trước mặt đó... Đúng, chính là chỗ đèn sáng đó."

Tôi vào nhà vệ sinh, kiểm tra một lượt, cũng không có người.

Tôi hoảng hốt lên. Ném hai ly trà sữa trong tay sang một bên, định móc điện thoại ra liên lạc với chị, sờ vào túi, chết tiệt! Chị nói vì để phòng ngừa "chuyến đi bí mật" lần này bị người khác làm phiền, nên đều để điện thoại của hai chúng ta ở lại phòng khách sạn.

Phía trước có một cầu vượt, tôi ba bước chạy hai bước đi xông lên, nghĩ ở nơi cao quan sát những nơi gần đó chắc là dễ dàng hơn.

Đưa mắt nhìn ra xa, vẫn không nhìn thấy chị. Trong lòng tôi càng lúc càng hoảng, từ cầu vượt chạy về phía bên kia đường, tìm kiếm từng mét vuông, không bỏ qua một ngóc ngách nào trong vòng 500m.

Vào một trong những ngày lạnh giá nhất của mùa đông, tôi chạy đổ cả mồ hôi, trên trán càng phủ đầy một lớp mồ hôi hột. Dựa người vào một cái cây bên đường, tôi cuối cùng biết, tôi mang đại minh nhà tôi —— vứt đi rồi!

Chết tiệt, tôi căn bản không nên đồng ý với ý tưởng nhất thời kích động của chị. Vẫn cứ ngây ngốc ở trong khách sạn thật tốt biết bao...

Chị có phải cũng đang tìm kiếm tôi hay không? Trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ở giữa lại có rất nhiều toà nhà.

Tôi nên gọi tên chị nhỉ! Nhưng những người đi đường lác đác qua lại thì tính thế nào?

Ah! Nhanh trí suy nghĩ, tôi bắt đầu gọi to: "Hựu Hựu, chị đang ở đâu?"

Tôi dọc theo lề đường không ngừng gọi tên của mình, nếu như phương pháp này vẫn không được, tôi chỉ đành về tìm Lưu Giai, sau đó đi báo cảnh sát.

"Chị ở đây!" Trong giây phút tôi sắp buông bỏ hy vọng, giọng nói trông mong từ lâu đột nhiên truyền tới lỗ tai. Tôi nhìn theo tiếng gọi, bên phía đường đối diện, An Tâm đang liều mạng vẫy tay với tôi, "Ở đây..."

Trong giây phút đó, tôi đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt sự cảm kích của tôi đối với trời cao, nhấc chân chạy lên cầu vượt.

Chị cũng từ đầu bên kia chạy lên cầu vượt, chúng tôi nhìn nhau, càng chạy càng gần... Tôi không biết tốc độ chạy của tôi nhanh đến mức nào, chỉ nghe được tiếng gió vù vù bên tai tôi.

Cuối cùng, trên cầu vượt, hai chúng tôi chạy đến bên nhau.

Chúng tôi giống như mấy vạn năm mới gặp lại một lần vậy, dùng sức ôm lấy đối phương. Lực đạo đó, đủ để làm người khác thấy nghẹt thở. Nhưng dù có nghẹt thở chúng tôi cũng không muốn buông tay, sợ buông ra, đối phương sẽ biến mất không thấy nữa.

"Chị ghét em, ghét em ~" Chị nằm trong lòng tôi bắt đầu sụt sùi, vô số nắm đấm rơi xuống ngực tôi.

Người tôi có chút đau, cánh tay buông lỏng, thoáng đẩy chị ra.

"Đồ tồi, em chạy đi đâu vậy?" Đấm đấm, chị phát hiện đã rời ngực tôi rồi, tiếng khóc kiềm lại, mạnh mẽ nhào vào lòng tôi, ôm chặt lấy eo tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên bờ vai tôi khóc thương tâm.

Sặc... Nếu như tôi nhớ không lầm, là tôi tìm không thấy chị mà!

Thế nhưng nhìn người đẹp nũng nịu ở trước mặt mình khóc như trời đổ nưa, tôi làm sao trách móc chị được, chỉ đành tháo găng tay ra, chính tay lau đi giọt nước trên khoé mi chị.

"Lúc em vào tiệm mua đồ, chị nấp ở ngoài cửa, muốn thấy em tìm không thấy chị sẽ thế nào..." Chị dừng lại, lại sụt sùi, bắt đầu giải thích chuyện vừa mới xảy ra, "Kết quả em thoáng cái đã chạy đi mất rồi, chị đi khắp nơi tìm cũng không thấy em. Em quá xấu xa rồi, dám bỏ lại chị như vậy hả?" Nói xong gương mặt chị buồn bã, tiếp theo là đôi mắt xinh đẹp ảm đạm đi, một dòng nước mắt tức thì dâng trào lên.

Tôi biết lúc phụ nữ tức giận thì không nên nói lý lẽ, cũng không nên đi giải thích, chỉ nhẹ nhàng kéo chị vào lòng, dùng giọng nói hết sức dịu dàng: "Đều do em không đúng, em không nên chạy nhanh như vậy."

"Hừ, muốn hù doạ em, lại bị em hù doạ lại." Người nào đó nằm trong lòng tôi vẫn chưa nguôi giận.

Tôi đỡ lấy vai chị, nhìn thẳng vào mắt chị, hết sức trịnh trọng nhấn mạnh từng chữ căn dặn: "Sau này không được phép dù doạ em như vậy nữa."

Không biết có phải là do tôi cao hơn chị 2cm hay không, mà ít nhiều khiến tôi có chút khí thế hơn, thời khắc này, chị giống như một con cừu nhỏ biết nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt to vô tội, long lanh ánh nước nhìn tôi.

Đôi tay tôi không thể kìm chế được nâng mặt chị lên, hôn xuống. Kỹ thuật hôn cao siêu mà Khoai Sọ dạy cho tôi đều bị tôi ném sau ót, giờ phút này, tôi là thành kính, không mang một chút tà niệm hôn chị. Lúc tôi vừa mới hôn lên môi chị, phát hiện nó cũng không lạnh giá như trong suy nghĩ, hơn nữa lại lửa tình ấm nóng, đó là một cảm giác mang theo sự ngọt ngào. Đôi môi mềm mại khiến người ta hôn rồi thì luyến tiếc không nỡ buông ra. Mà chị trong khoảnh khắc bị hôn đó, giống như bị điện giật, thân thể mềm nhũn dựa vào lòng tôi.

"Haizz, tụi trẻ bây giờ thật..." Một cặp vợ chồng già từ phía sau chúng tôi đi qua, người chồng bất mãn thở dài.

Người vợ cắt ngang lời ông, "Tôi thấy cặp tình nhân người ta siêu tốt, thật ngọt ngào nha!"

Vẫn may dưới sự che chở của bóng đêm, tôi lại giấu mái tóc dài trong mũ, bọn họ mới nhìn không ra giới tính của tôi, hì hì!

Cặp tình nhân ~ Ngọt ngào ~ Không biết đại minh tinh nghĩ thế nào, dù sao tôi nghe thấy trong lòng rất vui vẻ.

"Đã muộn như vậy rồi, đừng làm phiền bạn cùng phòng của em, ở lại chỗ chị đi!" Về đến khách sạn, An Tâm treo áo bông lên, xoay đầu nói với tôi.

Tôi nhìn trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, mặt đỏ lên.

"Đồ háo sắc, lại nghĩ lệch đi đâu đó." An Tâm đi tới véo mặt tôi một cái, "Lát nữa phải nằm đàng hoàng cho chị, dám động lung tung xem chị xử em thế nào."

Nhìn bộ dạng cao ngạo của chị, tôi lại không nhịn được oán thầm: Chị dứt khoát học theo Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, đặt chén nước ở giữa hai chúng ta là được rồi.

Đang giữa lúc mơ mơ màng màng, cánh tay bị người ta kéo lấy, từ từ tỉnh lại... God, đại minh tinh nhà tôi coi tôi thành gấu ôm của chị rồi.

Lúc này, cánh tay tôi bị chị ôm trong lòng, nói cách khác, cánh tay tôi đang chèn trong ngực chị. Tôi thử từ từ rút tay ra, ai ngờ, chị đột nhiên khẽ động, lại kéo tay tôi vào vòng tay của mình. Vì vậy, biến thành bàn tay tôi đặt ở nơi mềm mại của chị, trong lòng không khỏi nhôn nhao. Chị dường như vẫn chưa hài lòng, nâng một chân lên bắt qua người tôi. Thế là nơi tư mật của chị vừa vặn cọ vào đùi tôi, ngọn lửa nhỏ trong bụng lại bắt đầu thiêu đốt lên.

Không được! Tôi liều mạng khắc chế tà niệm của chính mình, thử đem tay và chân rút ra.

Ai ngờ, hai nơi mẫn cảm nhất của cơ thể chị đồng thời bị cọ xát, thân thể mềm mại bắt đầu uốn éo. Ngay sau đó, hai cánh tay hệt như hai con rắn quấn lấy đầu tôi, chiếc đùi thon dài dùng lực kẹp lấy hông tôi, để nơi quý giá bí ẩn nhất của mình không chút khoảng cách dán lên trên người tôi.

Tôi đổ mồ hôi hột nha, được lắm, bảo tôi đàng hoàng đừng động, chị lại "cậy mạnh bức hϊếp" tôi à?