Chương 70: Khế ước bán thân

"Chào em, tôi là Kiều Mục." Người phụ nữ trước mặt mặc dù nhìn qua có chút kiêu ngạo, nhưng rất lịch sự đưa tay ra, vừa khách sáo, vừa xa lạ nói: "Rất vui được quen biết em."

Sặc, chị biết tôi là ai sao, vui cái gì.

Người trong giới giải trí cũng không chào hỏi kiểu như vậy, cho nên tôi thấy không quen lắm, nhưng cũng khách sáo đáp lại, "Chào chị, em là Hựu Hựu."

"Lên xe đi!" Kiều Mục hơi nghiêng người sang phía Khoai Sọ bĩu môi, nụ cười sáng lạn treo trên mặt, dường như người vừa rồi khách sáo không phải là chị ta.

Nhìn ra được, chị ta và Khoai Sọ không phải vừa mới quen. Tên Khoai Sọ này, ở đâu nhô ra một người bạn có tiền ở đất Trường Sa này vậy.

Khoai Sọ kéo tôi ngồi vào ghế sau, vô cùng phấn khích kể cho tôi những chuyện sau khi cậu ta đến Trường Sa. Cái tên này, rõ ràng sớm đã kể trên MSN một lần rồi mà! Đương nhiên, tôi cũng không quấy rầy sự phấn khích của cậu ta. Đồng thời tôi cũng lưu ý đến, ánh mắt của cái người tên là Kiều Mục kia luôn thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người chúng tôi. Ánh mắt đó, thật lạnh, tôi không khỏi rùng mình một cái.

"Xem đi, cậu cười tớ mặt nhiều, còn cậu muốn đẹp nên ăn mặc phong phanh vậy à." Khoai Sọ dang hai tay ôm tôi vào lòng cậu ta, thật ấm nha.

Kể xong chuyện của cậu ta, Khoai Sọ lại giới thiệu đại khái về Kiều Mục. Hoá ra, Khoai Sọ lúc còn học ở Mỹ đã quen được chị ta. Kiều Mục có chút danh tiếng trong giới Hoa Kiều ở Boston, sau khi tốt nghiệp Đại học luật Yale thì làm việc ở công ty luật Bingham McCutchen của Boston. Có một lần, Khoai Sọ cùng mấy bạn học ra ngoài biểu diễn làm thêm, bị bắt nạt quỵt tiền công, bạn bè người Hoa tìm đến nhờ Kiều Mục giúp đỡ. Kết quả, Kiều Mục vừa mới đưa danh thϊếp ra, người ta đã ngoan ngoãn trả tiền cho bọn họ rồi. Đối với chuyện này tôi cũng chắc có lấy gì là kinh ngạc, bởi vì trước đây lúc còn trong hội trượt patin có quen một bạn học ngành luật, cậu ta muốn xin vào trường luật Harvard, sau khi tốt nghiệp mơ ước được vào làm ở công ty Bingham McCutchen.

"Sặc... Bạn của cậu sao lại đến Trường Sa?" Tôi có hơi cảm thấy kỳ lạ hỏi.

Khoai Sọ liếc Kiều Mục đang ngồi ở ghế lái, nhỏ tiếng nói: "Chị ấy mới về nước, làm việc ở Bắc Kinh, đi công tác ở Vũ Hán, tiện đường đến thăm tớ."

"Chị ta vẫn chưa kết hôn?" Với tuổi tác của chị ta ở trong nước, tuyệt đối bị xem là quá tuổi kết hôn rồi.

Khoai Sọ nghe vậy vỗ cánh tay tôi một cái, "Cậu tra hộ khẩu người ta à, có ý tứ chút đi."

Đúng rồi, đúng rồi, phụ nữ kiên kỵ nhất là hỏi tuổi tác. Tôi áy náy cười, "Sorry nha!"

Top 20 của "Mị Lực Nữ Thanh" đều được đài Mango (Quả Xoài) sắp xếp ở trong khách sạn gần đài truyền hình, Kiều Mục đưa chúng tôi đến dưới toà nhà thì lái xe đi, chúng tôi ngồi thang máy lên tầng 16.

Đẩy cửa bước vào, là một phòng đôi. Một chiếc giường gọn gàng sạch sẽ dường như chưa từng có người ngủ qua; còn một chiếc khác tấm chăn trên giường cũng không chịu xếp, bên cạnh gối còn đặt một cuốn Harry Potter đang đọc dở, không đoán cũng biết là giường của Khoai Sọ.

Nhìn sơ qua một vòng, điều kiện cũng không tệ. Tôi hài lòng gật gù, sau đó xoay đầu lại hỏi Khoai Sọ, "Cậu giúp tớ đặt trước phòng số mấy?"

"Cậu ngủ ở đây." Khoai Sọ đưa tay chỉ về chiếc giường sạch sẽ.

Hả? Tôi rất tò mò nhìn cậu ta, chỉ vào chiếc giường đó hỏi: "Nơi này không phải chỉ cho thí sinh ở thôi sao?"

"Vốn là như vậy, nhưng mà người kia rút khỏi cuộc thi rồi."

Hả?? Cũng có thí sinh giống Khoai Sọ, công ty đáp ứng cô ta vào được top 2o thì phát hành đĩa à!

Khoai Sọ nhìn mặt tôi đầy dấu hỏi thì cười cười, "Cô ta không muốn ký hợp đồng với đài truyền hình..." Cậu ta kéo tôi ngồi xuống giường, tiếp tục giải thích, "Đài truyền hình yêu cầu vào được top 2o nhất thiết phải ký hợp đồng với bọn họ, xem như là khế ước bán thân đó!" Nói xong Khoai Sọ tiện tay lấy một tờ trong ngăn kéo tủ đầu giường đưa cho tôi.

"Shit! Bản hợp đồng này cũng quá hà khắc rồi!" Tôi nhìn lướt qua, so với hợp đồng nghệ sỹ của Nham Thạch còn biếи ŧɦái hơn n lần, bàn tay cầm hợp đồng của tôi run lên, "8 năm, tuổi xuân của một cô gái đều vướng vào đây rồi."

Khoai Sọ ngồi xuống bên cạnh tôi, cũng ghét cay ghét đắng chỉ tay vào các điều luật trên bản hợp đồng chất vấn, "Cậu xem dòng này —— không được quen bạn trai hoặc kết hôn. Quá đáng nhỉ; dòng này —— thu nhập chia ba bảy, nghệ sỹ cầm ba. Quả thực keo kiệt cực hạn; còn dòng này, tiền vi phạm hợp đồng 5o vạn, thật sự là miệng sư tử mà."

Tôi đang định hùa theo mấy câu, đột nhiên sực tỉnh nói: "Còn cậu, cậu ký chưa?"

"Ký rồi, không thì không thể tham gia trận đấu tiếp theo rồi." Khoai Sọ thờ ơ trả lời lại.

Hả??? Tôi đứng bật dậy, sốt ruột nói: "Sao cậu có thể ký bản hợp đồng ngang ngược này?" Tôi lo lắng đến mức đi vòng vòng trong phòng, trong miệng không ngừng lải nhải: "Làm sao đây, giờ làm sao đây?"

Ai ngờ, thật sự là hoàng thượng không vội thái giám đã vội, Khoai Sọ cười cười đứng dậy, khoác tay lên vai tôi, "Không ngờ, cậu lại để ý tớ như vậy."

Tôi choáng, bà chị này đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?

Nhìn thấy bộ dạng vô cùng sốt ruột của tôi, Khoai Sọ thong thả rót cho tôi một ly nước, "Uống cho ấm người... Tớ cũng không ngốc, trước đó tớ đã đưa bản hợp đồng này cho Kiều Mục xem qua rồi, chị ấy nói không sợ."

Ôi trời, tôi vừa nghe, trái tim đang treo lơ lững giữa không trung mới hạ xuống. Tôi không chút nào hoài nghi về con mắt nghề nghiệp của Kiều Mục.

Không nhắc đến chuyện này nữa, tôi lại nảy sinh ra một nghi ngờ khác, "Này, ban tổ chức có thể đồng ý cho cậu dẫn bạn vào ở sao?" Cuộc thi lớn thế này, chắc không tuỳ tiện như vậy chứ.

"Cậu quên rồi, em họ à ~" Khoai Sọ mập mờ đυ.ng vai tôi một cái, "Tớ nói với bọn họ tớ nhớ nhà quá, muốn em họ tớ đến ở với tớ mấy ngày, hi."

"Đồ ranh cậu..." Tôi chịu thua lắc đầu, "Lại chiếm tiện nghi của tớ."

Cậu ta đắc ý cười cười, đổi chủ đề: "Cậu đến tớ đặc biệt vui, thế nhưng lúc tớ đi tập huấn cậu làm gì đây, sẽ không cảm thấy buồn chán chứ!"

Ôi, Khoai Sọ đúng thật là chí cốt, lo nghĩ cho tôi mọi bề. Tôi lấy laptop trong balo ra, "Tớ dùng món đồ chơi này làm việc, công việc của tớ là tuyên truyền, cậu lo ca hát đi, chuyện còn lại cứ giao cho tớ ha!"

Trước khi đến đây tôi đã lên kế hoạch rồi, từ top 100 toàn quốc vào được top 20 là do giám khảo chọn ra, nhưng những trận sau đều dựa vào lượt vote trên tin nhắn chọn ra. Dựa vào cái gì để thu hút người khác bỏ phiếu, chính là nhân khí của bạn. Bên công ty cũng không cho bất kỳ chi phí tuyên truyền nào, cho nên lần này, công việc trọng yếu của tôi chính là thông qua mạng internet tìm mọi cách nâng cao độ quan tâm đối với Khoai Sọ. Ví dụ, Qiandu Bar của cậu ta, trước mắt đã có gần một nghìn thành viên. Đây chính là nơi tôi lấy làm mặt trận trọng yếu để phát động tiến công tuyên truyền.

[Đã thu xếp ổn thoả hết chưa?] Ăn xong cơm trưa, vừa nằm xuống định chợp mắt một lúc, âm báo tin nhắn vang lên. Vừa nhìn, mừng không tả xiết, là tin nhắn của đại minh tinh nhà tôi.

[Ừm, siêu ổn.] Tôi vui vẻ trả lời lại một dòng.

[Ở một mình, có quen không?] Hihi, rất quan tâm tôi nha. Sợ tôi xa chị không quen? Cũng không nghĩ chị cả ngày bay đi bay lại, tôi đều ở nhà một mình à. Nhưng mà, tôi có nên nói cho chị biết tôi ở chung với Khoai Sọ không?

[Không quen... Chi bằng, chị đến ở với em?] Tôi sao lại thích chọc chị như vậy nhỉ.

[Được thôi, em mướn phòng tổng thống đợi đi.] Haha, người nào đó bây giờ cũng mặn hơn rồi nha.

[Ô, chị muốn cùng em "mướn phòng"?] Tôi tiếp tục trêu chọc.

[Mướn cái đầu quỷ nhà em!] Ha, người nào đó chỉ mới chập chững bước, chung quy không phải là đối thủ của tôi.

"Bà chị kia nhà cậu, quản chặt nhỉ!" Khoai Sọ rửa hai quả táo đi tới, nhìn thấy tôi dựa người trên giường, nhìn điện thoại cười vui vẻ, thì đoán được vài phần.

Tôi có chút ngượng ngùng, đặt điện thoại xuống gối, nhận lấy quả táo cậu ta đưa đến, cắn một miếng.

Buổi chiều, Khoai Sọ dẫn tôi đi dạo phố đi bộ nổi tiếng ở Trường Sa. Không dạo không biết, đi rồi mới giật mình, tên Khoai Sọ này trả giá kinh thật! Đừng nói chủ tiệm, ngay cả tôi cũng bị doạ cho hết hồn. Hơn nữa cậu ta rất khiên nhẫn, không giống tôi căn bản chỉ đảo mắt qua một lần thôi. Cậu ta gặp được tiệm quần áo mình thích, có thể lật xem từng chiếc một trên kệ. Ngoài ra, cậu ta cũng rất sành, mắt chọn quần áo luôn rất đặc biệt. Có mấy bộ quần áo nhìn thì thấy kỳ quái, nhưng lúc mặc lên người lại rất hợp với phong cách của cậu ta.

[Đang làm gì đó?] Tôi đang ngồi trên ghế sô pha của một tiệm quần áo, đợi Khoai Sọ thử hết bộ này đến bộ kia, lại nhận được tin nhắn của người nào đó. Người nào đó hôm nay thật sự rất rảnh rỗi nha!

[Đi dạo phố với người ta, mệt chết]

Tôi vốn là muốn tìm sự đồng cảm, ai ngờ lập tức nhận được tin nhắn trả lời ——

[Hừ, em chưa từng đi dạo phố với chị ~]

Trời ạ, chị có khi nào cho em đi chung đâu, hơn nữa, đi dạo chung với chị, chắc bị "vây xem" à!

Oán thầm thì oán thầm, nhưng tin nhắn trả lời của tôi lại rất ngoan ——

[Được, về lại Bắc Kinh thì đi dạo.]

[Vậy còn được]

Coi kìa, coi đức hạnh của người nào đó kìa.

Cất điện thoại, lại nhìn sang Khoai Sọ đang thử đồ. Chắc sẽ nhanh thôi, cậu ta cũng không thể tự do giống như bây giờ muốn đi đâu thì đi nữa rồi.

Buổi tối, chúng tôi đi ngủ rất sớm, bởi vì hôm sau lịch tập huấn của Khoai Sọ bọn họ rất dày, cần phải dưỡng sức.

Đang lúc liêm diêm ngủ, lại nghe thấy âm báo tin nhắn, tôi mò lấy điện thoại đặt dưới gối. Vì sợ đánh thức Khoai Sọ, trốn trong chăn mở ra xem.

[Buổi tối ngủ phải chú ý một chút, điều hòa không bằng lò sưởi, nhiệt độ mình phải tự điều chỉnh.] Sặc, đại minh tinh nhà tôi chu đáo vô địch luôn rồi.

Tôi nhìn thời gian chỉ mới mười giờ, nhắn lại chị ——

[Chị không đọc kịch bản à?] Lưu Giai đưa cho chị 3 kịch bản, để chị chọn một cái.

[Sao thế, chê chị phiền?]

Ôi, làm diễn viên mà, năng lực lý giải cái kiểu gì vậy? Tôi cũng là đang quan tâm chị mà.

[Nào dám, chỉ là bên cạnh lão phật giao thiếu nô tài hầu hạ, nô tài không yên tâm.] Tôi cũng xem như là tìm được chút bí quyết, lúc đại minh tinh nhà tôi nổi bão lên thì nịnh nọt, thật hữu hiệu.

Bạn xem, không phải đã gửi lại tôi lại một icon mặt cười rồi sao, kèm tặng câu [Ngủ ngon].

Ngủ ngon, trong lòng tôi âm thầm khắc ghi, hôn lên màn hình điện thoại, mang tâm trạng bình yên đi vào giấc ngủ.

"Pạch, pạch, pạch..."

Sáng sớm, tôi còn đang say giấc, lại bị trận gõ cửa dồn dập đánh thức.

Tôi trở mình nhìn Khoai Sọ bên kia, cậu ta ngủ say như chết còn hơn cả tôi. Chỉ đành tự mình bò dậy, bụng đầy tức giận đi mở cửa.

Đứng ở cửa là một cô gái mặc bộ đồ thể thao tràn đầy sức sống, khi nhìn thấy tôi thì có chút kinh ngạc, "Ừm... Xin lỗi, tôi gõ nhầm phòng."

NND, chuyện quái gì vậy.

Tôi vừa định đóng cửa, cô gái nhìn số phòng lại quay lại hỏi: "Cô là ai?"

Đệt, bà đây cũng đang muốn biết cô là ai đây!