"Quý khách, xin tỉnh dậy, máy bay đã đến Trường Sa rồi."
Một nữ tiếp viên hàng không trông rất giống Kim Hee Sun gọi tôi, tôi mới giật mình tỉnh dậy, không ngờ mình lại ngủ say đến vậy. Hai tiếng đồng hồ buồn tẻ bay từ Bắc Kinh đến Trường Sa, tôi "lướt một giấc thì qua", thật đúng là heo mà. Trên người còn được đắp chăn, dịch vụ không tệ nha, phục vụ tận tình chu đáo, chị nữ tiếp viên cũng rất đẹp.
Xuống máy bay, đầu tiên đập vào mắt tôi là tấm bảng hiệu lớn: Sân bay Hoàng Hoa hoan nghênh quý khách. Hoa cúc? Haha, là ám chỉ tôi gầy như hoa cúc à? Nhớ đến hôm qua người nào đó cũng nói tôi quá gầy, tôi không phục còn lấy cân ra cân —— Mẹ ơi, 54.5 kg! Ba tháng trước chẳng phải 6o kg, sao lại gầy đi mất 5.5 kg. Vội chạy đến trước gương soi thử, nghi ngờ có phải thiếu dinh dưỡng. Càng đáng giận hơn là, lúc này người nào đó đang ở bên cạnh, không có ý tốt nhắc nhở tôi: "Đừng soi nữa, chị chỉ ngực em đó."
Hừ, tôi lập tức phản kích lại: "Cup A không biết ngượng còn cười người khác."
An Tâm vốn đang dựa người trên giường đọc kịch bản, nghe thấy lời này sắc mặt thoáng chốc biến đổi, một ánh mắt hình viên đạn bắn về phía tôi, giọng điệu mang theo một chút áp bức, "Em nói lại lần nữa đi!"
Hả! Hoá ra ngực chính là bãi mìn của chị! Tôi sinh lòng muốn chọc ghẹo, ngồi đến bên giường nói: "Nhỏ không phải là lỗi của chị, nhưng không cho em sờ là không đúng nha!"
Ai ngờ đại minh tinh nhà tôi cắn môi dưới, cầm cuốn kịch bản trong tay đập vào tôi. Tôi phản ứng nhanh nghiêng người né tránh, trên miệng còn không quên trêu ghẹo: "Thân là người của công chúng, sao có thể tuỳ tiện ném rác bừa bãi như vậy. Đυ.ng trúng bạn nhỏ thì làm sao, cho dù không đυ.ng trúng bạn nhỏ thì đυ.ng trúng hoa cỏ cũng không được nha."
"Em làm gì lắm lời vậy ~" Hiếm khi thấy chị lại tìm không được lời để mắng tôi, chỉ tặng tôi một cái trừng mắt.
Nhưng mà, đại minh tinh nhà tôi sao ngay cả trừng mắt cũng có khí chất như vậy nhỉ. Hey, tôi hoa si đến đẳng cấp đủ cao rồi.
"Ngẩn ra đó làm gì, nhặt kịch bản lại đây!" Người nào đó lại nữ vương rồi.
"Vâng, lão phật gia." Người nào đó vừa nữ vương, thì tôi tự động biết thành nô tài. Ôi, sao tôi lại "đắm chìm trong truỵ lạc" như vậy nhỉ?
Lấy hành lý từ trên băng chuyền, theo đoàn người nhốn nháo đi về phía cửa ra.
Đi tới cửa ra, tôi nhìn bảng hướng dẫn do dự một chút, nên ngồi xe buýt sân bay hay gọi xe đây?
Đang suy nghĩ, chợt bị một người xông đến ôm lấy.
"Cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu rồi!"
Cơ thể tôi thoáng cảnh giác, sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này lập tức thả lỏng ra, "Cậu đến đón tớ cũng không nói với tớ một tiếng." Trên miệng oán trách, nhưng kỳ thật trong lòng có chút cảm động.
Khoai Sọ vui vẻ cười: "Surprise ah!" Cười xong chợt bỉu môi nói: "Thế nhưng vừa rồi cậu không chú ý đến đến tớ, không cảm thấy sự tồn tại của tớ như vậy à!"
Tôi lùi lại một bước, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, sau đó mới giải thích: "Tớ vừa rồi nhìn vào đám người đón khách có hai người mặc đồ quấn như xác ướp, không nghĩ đến là cậu."
Khoai Sọ cười phá lên, cậu ta cũng tự biết toàn thân mình quấn từ trên xuống dưới thực sự có hơi quá lố. Cười xong lại mập mờ nháy mắt với tôi, "Cái bà dì... chị nhà cậu đồng ý thả cậu đến đây à?"
"Tớ là cá thể độc lập, muốn đi đâu thì đi cần gì xin phép người khác." Tôi ngoài miệng phách lối cao giọng, nhưng trong đầu nhớ lại cảnh tượng tối qua người nào đó nổi giận.
"Đi Trường Sa, ngày mai? Em không phải là đi..." An Tâm dường như muốn chứng thực với tôi gì đó, nhưng lại ngừng lại, cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản trong tay, nhưng giọng điệu vẫn mang cảm giác bực dọc, "Em thích đi đâu thì đi, chị cũng không quản." Xem kìa, quả thực là cung Thiên Yết cứng miệng.
Tôi lết thân đến bên cạnh chị, lay lay cánh tay chị, nũng nịu nói: "Chị không quản em thì ai quản chứ, em không phải là đang xin phép chị sao?"
Chị ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo tia giận dữ, "Xin phép chị, chỉ sợ tiền trảm hậu tấu nhỉ!" Ai yo, người nào đó thật sự xem mình là lão phật gia à, là do tôi hầu hạ quá tốt sao, thật có cảm giác thành tựu.
Vì để làm lắng xuống cơn giận của chị, tôi chỉ đành đẩy trách nhiệm cho người khác, "Là do công ty sắp xếp mà, em cũng không còn cách nào!"
"Không có cách nào, chị thấy em là ước gì được nấy mới đúng nhỉ!" Chị vừa nói vừa từ trên giường đứng dậy, đi ra khỏi cửa.
Ôi trời, người nào đó tức giận quá mức tưởng tượng của tôi rồi. Tôi nhất thời cũng không biết còn cách nào có thể dỗ dành chị, chỉ đành lon ton chạy theo phía sau chị. Ai ngờ chị đẩy cửa vào phòng tôi, mắt nhìn thấy vali dựng bên cạnh tủ quần áo, "Hừ, đồ đạc cũng sắp xếp xong rồi, mới đến nói với chị..." Nói xong liền đi tới, đặt vali nằm ngang xuống, mở ra.
Ah, ah, ah, chị sẽ không nhỏ mọn đến mức mang toàn bộ đồ đạc tôi về xếp xong lấy hết ra nha. Tôi tiến lên vài bước, định kéo tay chị lại.
"Bỏ tay ra, định làm gì đó. Chị chỉ xem xem em đem đủ đồ đạc chưa thôi."
Sặc, được rồi, là tôi lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Chị cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó quay lại phòng mình lấy mấy cái túi nhỏ nhét vào vali tôi.
"Đây là gì vậy?" Tôi chỉ vào mấy túi nhỏ đó hỏi.
Lúc này chị lại rất nhẫn nại giải thích cho tôi, "Miếng dán làm ấm, lúc chị quay phim vào mấy ngày đông thường dùng. Bây giờ ở phía Nam còn lạnh, nếu lạnh thì dán cái này lên người." Nói xong tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người về phòng lấy thêm mấy túi bỏ vào vali, "Mang luôn cho Tả Tiểu Dụ mấy miếng."
Cho Khoai Sọ?! Lời này từ miệng chị nói ra, lúc tôi nghe thấy quai hàm cũng sắp rơi xuống đất luôn, "Xem ra, có thể là em thật sự có chút hiểu lầm chị rồi."
"Hiểu lầm cái gì?" Mặt chị tràn đầy nghi hoặc.
Sặc, tôi cũng không thể nói cho chị, trước đó vẫn luôn tưởng rằng chị hoàn toàn không có chút cảm tình với Khoai Sọ chứ. Chỉ đành nói tránh đi: "Uầy, chị biết không, Khiết Nhi và sếp tổng Chung Hạo Nhiên của tụi em trước đây từng quen nhau, là nɠɵạı ŧìиɧ đó."
Chị sửng một chút, sau khi phản ứng kịp cũng không bày tỏ gì quá ngạc nhiên, có thể cái này gọi mà gặp chuyện lạ không kinh sợ nhỉ! Nhưng mà, chị rất nhanh cau mày lại: "Sao em cũng nhiều chuyện như vậy... Này, em cũng không đem chuyện của chị truyền cho người khác đó chứ."
Sặc, tôi sao có thể làm loại chuyện đó. Tôi cười nói: "Chị có chuyện gì sợ người ta biết vậy... Đúng rồi, chuyện chị bao dưỡng tình nhân ấy nhỉ." Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào mũi mình.
Khoé miệng chị cong lên, nhưng vẫn giả vờ giận nói: "Lại nói bậy, xem chị trị em thế nào."
Tôi cũng giả vờ ủy khuất nói: "Người ta thích chị như vậy, chị nỡ sao?"
Chị đột nhiên dùng loại ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi, "Em rốt cuộc... bắt đầu từ khi nào... thích chị vậy?"
Sặc, tôi có thể nói đã thích chị từ lúc mới vào nghề không?
"Lần đầu tiên gặp chị, đã có cảm giác rồi!" Tôi loay hoay tìm từ ngữ thích hợp.
Thấy chị không nói gì, tôi cũng thử thăm dò gõ cánh cửa lòng đóng chặt của chị, "Vậy còn chị, từ lúc nào..."
Lời còn chưa nói xong đã bị chị cướp lấy: "Chị có nói thích em sao?"
Sặc, chị không thích em sao lại cho em ở nhờ, sao lại mua đồ cho em, sao lại hôn em, thậm chí còn sờ... nghĩ đến đây mặt tôi lại đỏ lên rồi.
"Đồ háo sắc, nghĩ cái gì đó?" Chị thấy tôi bị bẻ ngược lại, nhưng không một chút phản ứng, còn đỏ mặt, nên đoán được vài phần.
"Em đang nghĩ..." Tôi ngừng lại mấy giây, sau đó cười xấu xa, "Không nói chị biết."
Chị trừng mắt nhìn tôi, sau đó đứng dậy về phòng mình, phủi tay bỏ lại một câu, "Ai muốn nghe chứ, em cứ một mình từ từ nghĩ đi ha ~"
"Hựu Hựu, tớ giới thiệu với cậu một chút." Khoai Sọ dẫn tôi đến bãi đỗ xe, đi đến bên cạnh một chiếc BMW. Tôi liếc một cái, chiếc xe này có bề ngoài giống với xe An Tâm, đều dành cho kẻ có tiền! Người ngồi bên ghế lái mở cửa bước ra, tôi mới nhìn rõ đối phương là một phụ nữ khoảng chừng 3o tuổi, trên người mặc tây trang, bộ dạng rất già giặn.
"Hay là để chị tự giới thiệu đi!" Đối phương chìa tay ra với tôi, khuôn mặt lại không mang chút độ ấm, "Chào em, tôi là Kiều Mục."