Chương 68: Muốn nghênh còn cự

Tôi, lại bị chị, đẩy ngã rồi.

Lúc tôi đang suy nghĩ nát óc làm thế nào để đẩy ngã đại minh tinh nhà tôi, không ngờ bị chị đẩy ngã ngược lại, nữ vương rốt cuộc vẫn là nữ vương.

Trên chiến trường, ai phát động tấn công trước thì người đó nắm quyền chủ động. Trên giường thì sao?

Tôi bị đại minh tinh đè dưới người, không thể cử động. Hai khoã núi mềm mại chống trước ngực tôi, làm tôi khó thở. Môi của chị từ trên môi tôi chuyển dời đến cằm tôi, tiếp theo là đến cổ, có chút nhột, nhưng tôi không dám cười. Sau này chị nói với tôi, lúc chị hôn tôi, tiếng rêи ɾỉ thoả mãn phát ra từ cổ họng của tôi, đối với chị mà nói thật sự là quyến rũ chết người. Ôi, các bạn nói cái bà chị cung Thiên Yết này sao lại cứng miệng như thế chứ, tại sao khi đó không nói cho tôi biết. Đáng thương cho tôi lúc đó không dám đáp lại chị, chỉ sợ về phương diện nồng nhiệt, kỹ thuật của mình vụng về như vậy, khẽ động sẽ phá hư bầu không khí.

Lúc đó, ngón tay của chị dạo chơi trên người tôi, mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng toàn bộ da thịt trên người tôi đều không khỏi run rẩy. Tôi cực yêu cách chị vuốt ve, cực hưởng thụ sự âu yếm của chị, giống như tôi sống đến giờ phút này là để được chị âu yếm vậy. Toàn thân tôi nóng ran, nhiệt độ trong cơ thể càng lúc càng tăng cao.

Đợi tôi lấy lại tinh thần, nút áo ngủ của tôi đã bị chị mở mấy nút. Lúc tôi mặc áo ngủ bên trong không mặc bra, cho nên tay của chị không gặp chút trở ngại nào xoa nhẹ lên ngực tôi... Ai ngờ, tôi rất vô dụng, cuối cùng chịu không nổi kí©h thí©ɧ mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trước ngực ——

"Đừng!!!"

Tiếng thét cấp bách phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, cũng dập tắt ngọn lửa tình vừa mới được nhóm lên giữa hai chúng tôi.

Chị chống người dậy, rất dịu dàng vén những lọn tóc rối của tôi. Tôi không dám nhìn chị, nhắm chặt hai mắt.

"Em... đang trả thù chị sao?" Giọng nói từ trên cao hạ xuống, truyền tới tai tôi.

Tôi cuống cuồng mở mắt ra, phát hiện chị đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm dò xét tôi. Đại minh tinh của tôi ơi, chị cũng không thể hiểu lầm em như vậy. Mặc dù chị từng cự tuyệt sự tiếp cận của em, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ trả thù chị nha, vừa rồi em quả thật không biết vì sao mình lại phản ứng như vậy nữa.

"Không, không phải." Tôi gần như không nghe thấy lời xin lỗi như tiếng mũi bay của mình: "Em xin lỗi mà."

Chị không nói lời nào, ánh mắt cũng rất khó diễn tả. Tôi có chút lo sợ, nước mắt giàn giụa nắm ấy cánh tay chị, khổ sở đáng thương nhìn chị khẩn cầu: "Nếu không chị làm lại... Em bảo đảm không la nữa."

Nghe thấy lời bảo đảm khiến người ta dở khóc dở cười, chị thở dài lắc đầu, "Bị em phá hỏng bầu không khí rồi, chị không phải quỷ đói háo sắc, không có tâm trạng."

Huhu, người ta thật oan ức mà ~ Tại sao miếng thịt đưa đến miệng rồi còn không cẩn thận làm rơi xuống đất. Người ta vốn còn muốn nhặt lên phủi bụi tiếp tục ăn, kết quả miếng thịt lại không chịu, nói tôi không nên ném nó xuống đất.

Ây dô, không nên đem đại minh tinh nhà tôi so sánh với miếng thịt, sai quá sai.

"Hơn nữa, kỹ thuật hôn của em quá kém!" Nghe kìa, miếng thịt còn chạy đến trách tôi không biết cách ăn.

Chị suy nghĩ một chút lại dùng giọng điệu vô cùng coi thường: "Bạn trai trước không dạy em sao?"

Hơ, giọng điệu này nghe thật khiến người ta nổi điên, đúng vậy, em làm gì được kinh nghiệm dồi dào như chị, chinh chiến trăm trận. Nhưng cái suy nghĩ này, tôi không dám nói ra, chỉ đành ai oán nói một câu, "Anh ấy không có dạy em."

"Hả?" Đại minh tinh nhà tôi đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt thấp thoáng hiện lên vài phần ý cười, "Nụ hôn đầu của em... đừng nói là cho chị?"

Mặt tôi nóng lên, nhớ đến cái đêm chị đè tôi trên sô pha, giận dữ đẩy chị ra, ngồi dậy: "Ai cho chị chứ, là chị cưỡng đoạt lấy chứ bộ."

Chị còn cười thêm hai tiếng, lẩm bẩm: "Nụ hôn đầu, lúc đó sao lại không nghĩ đến nhỉ."

Trong đầu chợt loé lên, Khoai Sọ! Thôi rồi, sự thực nụ hôn đầu của tôi là bị Khoai Sọ cướp đi. Nhưng tình huống trước mắt, tôi nào dám nói sự thật!

Buổi sáng đến công ty không bao lâu thị bị chị Lulu gọi vào phòng làm việc.

"Tả Tiểu Dụ vào top 20 rồi, công ty sẽ thực thi lời hứa, em nói em ấy về lại đi!"

"Không, cậu ấy muốn tiếp tục đi tiếp..."

Chị Lulu còn chưa nghe tôi nói xong thì đã cắt ngang lời tôi: "Em ấy đã chứng minh được thực lực của mình rồi, cớ gì còn lãng phí thời gian nữa. Chị bảo đảm, công ty sẽ tôn trọng lựa chọn của em ấy, chế tác album theo ý của em ấy."

Nghe thấy lời này trong lòng tôi nhất thời hiểu rõ, suy cho cùng công ty vẫn không xem trọng mấy cuộc thi hoa cỏ này. Bọn họ chỉ cảm thấy đưa ra một yêu cầu khó khăn, nếu Khoai Sọ đạt được, thì thực hiện lời hứa là được rồi. Chuyện phát hành đĩa vốn là chuyện không lớn không nhỏ. Chế tác, tuyên truyền, phát hành đều không để tâm, tùy tiện thu mấy bài cũng có thể phát hành album rồi.

Tôi cười ngượng, nghĩ một đường nói một nẻo: "Được, vậy em đi khuyên nhủ cậu ấy."

Về đến chỗ ngồi, vừa vặn nhìn thấy Khiết Nhi vào công ty, đang định lên tiếng chào hỏi cô ấy, ai ngờ cô ấy cũng không đi về hướng chúng tôi mà đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc Chung.

Lúc đến phòng giải lao, chạm mặt Tiếu Tiếu, chị ấy còn thần bí thì thầm vào tai tôi: "Làm căng lâu như vậy, chắc là đã lật ngửa bài rồi."

Sau mấy tiếng đồng hồ, Khiết Nhi ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc Chung, đến bên cạnh tôi, vỗ vai tôi, mặt không chút biểu tình nói: "Đi, đi ăn cơm."

Tôi nâng tay trái lên xem, ơ, đúng là đến giờ nghỉ trưa rồi.

Vào một nhà hàng sang trọng tìm một vị trí sát góc, Khiết Nhi rất tự nhiên chọn chỗ ngồi đưa lưng về phía đại sảnh. Ôi, làm người nổi tiếng thật phiền phức.

Sau khi đợi phục vụ rời đi, khuôn mặt Khiết Nhi đột nhiên nở ra nụ cười chói mắt mà tôi chưa từng nhìn thấy qua, giọng điệu lúc nói đều đắc ý không thể kìm chế, "Bọn họ thoả hiệp rồi."

Ý của câu này tôi cũng không quá hiểu, nhưng nhìn ra được cô ấy bây giờ nhất định là kiêu ngạo không biết trời trăng gì.

Đồng thời tôi cũng nhớ đến bộ dạng nhớt nhác của tổng giám đốc Chung ở trong phòng làm việc. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với ông ấy, nhưng tôi biết vị boss kia luôn rất tự tin. Nghe Tiếu Tiếu nói, rất nhiều năm trước, tên tuổi Chung Hạo Nhiên ở trong giới là không ai không biết đến. Bởi vì ông ấy là tay đàn trong một ban nhạc, từng nổi tiếng một thời trong giới ca đàn Trung Quốc thời đó. Mặc dù ban nhạc nổi tiếng nhất là ca chính, nhưng tay đàn tóc dài, phóng khoáng, lại đẹp trai cũng dành được vô số trái tim của fan nữ. Vì thế, tôi còn đặc biệt lên mạng tìm ban nhạc này. Mẹ ơi, nếu Tiếu Tiếu không nói, tôi quả thực không dám tin cái vị trung niên bụng phệ bên cạnh mình bây giờ và người trong bức ảnh là cùng một người. Chỉ có thể thở dài một câu: Năm tháng như ngọn lao, phóng cái con người đã già đi ~

Nhưng tôi cũng tò mò, Khiết Nhi sao có thể khiến Chung tổng thoả hiệp được vậy?

"Chị cừ thật!" Tôi giơ ngón cái lên khen, trong lòng đang nghĩ nên hỏi thế nào mới không tỏ ra quá tọc mạch.

Minh tinh Khiết Nhi phát hiện ý đồ mập mờ của tôi, tay chống cằm thái độ thờ ơ nói: "Trước đây chị và vị đại boss của chúng ta có qua lại..."

Hả?! Đệt, thật hay giả thế?

"... Cho nên chị đồng ý với ông ta không đem chuyện nɠɵạı ŧìиɧ này của ông ta nói với vợ ổng..."

Hả?! Mẹ, quạ đen trong thiên hạ đều giống nhau. Tí tẹo ấn tượng tốt của tôi đối với Chung Hạo Nhiên đều bị phá huỷ.

"Thế nhưng, chuyện bí mật như vậy sao chị lại nói với em?" Tôi vẫn tự biết, mặc dù tôi là tuyên truyền của cô ấy, nhưng không đại biểu quan hệ của chúng tôi đã bước lên một tầng mới.

Cô ấy cười cười tự giễu, "Trong công ty ai chẳng biết chứ, hừ ~"

Sặc, tôi thừa nhận tôi là Ultraman, nhưng ai bảo tôi là nhân viên mới nhất công ty chi, nào biết được những chuyện lỗi thời đó của mấy người chứ.

Mà lại nói, tôi có cách nhìn nhận mới về Khiết Nhi. Mặc dù tôi không rõ cô ấy có tình cảm thật với Chung Hạo Nhiên hay chồng của cô ấy bây giờ hay không, nhưng cô ấy quả thực đã lấy được thứ mình muốn. Ở trong giới giải trí này, cũng không phải ai cũng có được cơ hội như An Tâm, vừa vào nghề đã nổi tiếng.

"Em cố gắng giúp chị làm tốt album này, chị sẽ không bạc đãi em đâu." Khiết Nhi còn nói sâu xa: "Chị nhìn ra, em cũng không phải là người có thể ở lâu dưới trướng người khác. Nếu như sau này chị rời khỏi Nham Thạch, nhất định sẽ dẫn em theo. Ở công ty này luận về tiền lương, luận về cấp bậc, ở trên em có 4 tuyên truyền, đến lúc nào mới để em xuất đầu đây, đúng không!"

Thật sự mà nói, tôi có chút động tâm. Nhưng, tôi im lặng không nói gì.

Khiết Nhi thấy tôi không có phản ứng gì quá lớn, lại nói thêm: "Đúng rồi, em chuẩn bị một chút đi, ngày mai đi Trường Sa."

Cái gì? Cái gì? Tình huống gì đây? Đầu óc tôi mơ hồ.

Khiết Nhi cười nói, "Chị đã nói với Chung Hạo Nhiên rồi, dù sao phần công việc chủ yếu trước khi thu âm là bên bộ phận chế tác phụ trách, còn em á, đi Trường Sa giải quyết cho xong vụ thi đấu đi, thuận tiện xem có gì giúp Tả Tiểu Dụ không."

Tôi vẫn còn mơ hồ, chuyện này thì liên quan gì đến Khiết Nhi?

"Chị đây là thả câu bắt cá lớn, biết quan hệ của em và Tả Tiểu Dụ tốt, sau này có thể đưa cô ấy cùng đi, hê hê."

Được thôi, chỉ có thể nói tôi càng lúc càng không hiểu Khiết Nhi. Nếu như cô ấy thông minh, thì đã không làm những chuyện tự thiêu mình; nếu cô ấy không thông minh, thì tại sao dù nhìn thấy chuyện gì cũng đều để vào mắt.

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, tóm lại có thể đến Trường Sa tôi rất vui.

Ăn xong bữa trưa, Khiết Nhi về nhà, tôi thì móc điện thoại ra ——

"Alo, Khoai Sọ à, ngày mai tớ bay đến thăm cậu có được không?"