"Thí sinh tiếp theo lọt vào top hai mươi chính là..." Ngồi ở trước TV, tâm trạng của tôi khẩn trương theo nhịp trống, đã chọn ra mười chín thí sinh rồi, vẫn chưa có Khoai Sọ.
Ống kính đang đảo qua từng thí sinh còn lại, Khoai Sọ thối, sao nhìn cậu ta còn không căng thẳng bằng tôi.
"Đang xem gì vậy?" An Tâm bưng ly nước từ phòng ngủ đi ra.
Đài Quả Xoài chết tiệt, lại quảng cáo, tôi chửi bới vào TV vài câu, mới vẫy tay với An Tâm, "Mau lại, mau lại xem chung đi, top 2o toàn quốc sắp được chọn ra rồi.
An Tâm khua tay với tôi, "Không cần, chị ra pha ly cà phê." Nói xong lại bưng ly đến chỗ bình nước, khom lưng lấy nước nóng.
Hả? Tôi nghĩ nghĩ, vẻ mặt thật thà hỏi: "Năm phút trước chị không phải pha một ly cà phê rồi sao, uống nhanh dữ vậy?"
Chị khẳng định không ngờ tôi lại không chút lưu tình chọc thủng lời nói dối của chị, trừng mắt nhìn tôi, "Chị thích uống cà phê không được sao?" Nói xong còn tức giận hất đầu về phòng.
Ha ha, đại minh tinh nhà tôi bực lên thật đáng yêu, nếu không phải là khi quảng cáo kết thúc sẽ lập tức công bố tên thí sinh cuối cùng, tôi thật sự muốn bám theo "trêu chọc" chị một chút. Đại minh tinh nhà tôi, khi làm việc cư xử với người khác rất khách sáo, lúc gặp fan cũng rất gần gũi, thỉnh thoảng gặp phải người mình ghét thì sẽ bày ra bộ dạng hờ hững. Trên cơ bản, ngoài Lưu Giai và chị Mai, chị sẽ không thân thiết với ai khác. Lăn lộn trong giới này bao lâu, chị dùng cách thức của mình tạo ra một lớp vỏ bảo vệ, bảo vệ tốt bản thân.
Duy chỉ riêng tôi, có thể nhìn thấy một bộ mặt mà chị không cho thế giới biết. Có lúc dịu dàng quan tâm, có lúc kiêu ngạo hống hách, có lúc nũng nịu đến mềm người, có lúc lại... ăn ghen, tỏ ra chút nhỏ mọn. Thế nhưng bất luận chị thế nào, đều khiến tôi yêu chết được.
"Tùng tùng tùng tùng..." Lại là một hồi trống tập trung kéo tôi về lại trước TV, giám khảo đọc to, "Thí sinh cuối cùng lọt vào top 2o là —— Tả Tiểu Dụ!"
"Ah..." Tôi bật khỏi ghế sô pha, kích động xông vào phòng vào An Tâm, ở trước mặt chị vừa nhảy vừa la, "Vào rồi, vào rồi."
Chị đang ngồi trước bàn xem kịch bản, đầu cũng không ngẩng lên nhẹ nhàng tặng tôi một câu, "Đội Trung Quốc đá vào rồi à?"
Trán tôi nổi ba vạch, tôi không biết đại minh tinh nhà tôi còn biết nói đùa đó.
Chị không thân với Tả Tiểu Dụ, không có phản ứng cũng không gì lạ, ngược lại tôi rất vui. Tôi ở trong phòng khẽ ngân theo nhịp bài hát mà Khoai Sọ thể hiện, tiện tay cầm một cuốn kịch bản trên bàn xem.
"Xoẹt xoẹt xoẹt... Xoẹt xoẹt... Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt..."
Sức tập trung của đại minh nhà tôi lớn thật, tôi lớn tiếng như vậy cũng chỉ như con muỗi bay vo vo bên tai, chị vẫn có thể tập trung xem kịch bản được.
"Kịch bản này đừng nhận." Tôi cầm cuốn kịch bản trong tay đặt trước mặt chị.
Lúc này chị mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Tại sao?"
"Nam chính yêu khổ nữ chính, nữ chính ban đầu tưởng mình yêu nam phụ, đợi sau khi hiểu rõ lòng mình thì lại đi tìm nam chính, nhưng lúc này nam chính lại bị nữ phụ câu đi mất... đây là kịch bản thối gì vậy." Tôi làm bộ dạng chán ghét, thao thao bất tuyệt phê bình biên kịch. Thực ra, nguyên nhân chủ yếu nhất là, cảnh thân mật trong phim quá nhiều, mới tuỳ tiện lật mấy trang cảnh giường chiếu đã có mấy cảnh.
Nghe xong trận thao thao của tôi, chị gật đầu nói: "Được, bộ này không cân nhắc nữa." Sau đó lại cuối đầu xem cuốn kịch bản trong tay.
Hê hê, trong lòng tôi nhảy nhót một trận.
"Xin lỗi, đài truyền hình quy định trong chương trình không được phép mang điện thoại, cho nên..." Sau khi kết thúc phát sóng nửa tiếng đồng hồ, Khoai Sọ điện thoại cho tôi.
"Ôi trời, tớ tối nay đều xem cậu thi đấu, căng thẳng chết được. Lúc công bố cậu vào tớ mừng quá, xém chút ngã khỏi ghế luôn." Hi, tôi đây là dùng biện pháp tu từ nói quá biểu đạt tâm trạng vui mừng của mình.
"Hả?" Giọng ở đầu dây bên kia căng thẳng lên, vội hỏi: "Ngã trúng đâu?"
Haha, tôi ở trong điện thoại cười không ngừng, "Tai cậu bị gì thế, tớ nói là xém chút ~"
"Oh ~" Khoai Sọ thở phào nhẹ nhõm, lại nói: "Dù sao lần này cũng đạt được kỳ vọng của công ty, tớ muốn về lại Bắc Kinh."
Tôi vừa nghe liền vội ngăn cản: "Đừng thế, tiếp tục thi đi. Người khác bứt đầu bứt óc chen lấn được vào, còn cậu lại chủ động rút lui, không được."
"Thế nhưng, tớ ở đây có một mình..."
Tôi ngắt lời cậu ta, lựa lời an ủi: "Biết rồi biết rồi, ngày mai tớ tìm chị Lulu xin phép, bay đến Trường Sa với cậu, ở với cậu đến kết thúc thi đấu, đủ thành ý chưa."
"Thật không? Nói nhớ giữ lời đó." Tâm trạng của Khoai Sọ rõ ràng tăng vụt.
Chúng tôi lại luyên thuyên mấy câu, cậu ta mới nói: "Ôi mệt quá, tớ buồn ngủ rồi, mua ~"
"Ừm, lo ngủ sớm đi, mua ~"
Cúp điện thoại, tôi vừa xoay đầu lại, "Ah!!!" sau lưng tôi sao lại có một người đứng, doạ tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn. Cái bà chị này, làm ơn, chị đi đường có thể phát ra chút tiếng động được không.
Tôi đang định trách móc mấy câu, ai ngờ chị gắt gao nhìn mặt tôi, ánh mắt đó... như muốn gϊếŧ người, hại tôi nuốt lời định nói ngược lại vào bụng.
"Môi em nứt cả rồi." Hoá ra, đây là kết quả mà chị nghiên cứu được à.
Tôi liếʍ liếʍ môi, quả khô thật, vội chạy đến ghế sô pha lục lọi trong balo lấy ra son dưỡng môi.
Ai ngờ, ánh mắt chị sáng lên, ánh mắt chuyển dời đến cây son dưỡng trên tay tôi, "Thương hiệu này, không phải là chị đại diện sao?"
Chết, bị nắm thóp rồi. Đây là hôm qua tôi đi siêu thị nhìn thấy series sản phẩm dưỡng da cho mùa đông do An Tâm đại diện đang quảng cáo, mua một bộ sẽ tặng một tấm poster tuyệt đẹp. Với một fan thâm niên như tôi, tôi đương nhiên phải ủng hộ thần tượng rồi!
"Phải không? Trùng hợp vậy." Tôi yếu ớt trả lời.
"Thời tiết hanh khô, em nên chú ý dưỡng da vào. Sớm biết chị đã tặng em một bộ rồi, còn mua làm gì."
Cơ mà... chị tặng sẽ không kèm theo poster nha! Người ta chủ yếu là vì tấm poster lớn nháy mắt chết người kia mới mua.
Vệ sinh xong xuôi, về lại phòng ngồi lên giường, ngẩng đầu một cái là có thể nhìn tấm poster lớn trên cửa tủ quần áo. Người trên tấm póter đẹp chói lọi, đẹp đến không thể tả. Khuôn mặt mịn màng trắng hồng, đặc biệt đôi môi đầy đặn ướŧ áŧ xinh đẹp, hơi hơi hé mở, khiến người ta say mê. Còn chưa kể đến câu logan quảng cáo làm người ta ảo tưởng —— Nếm một chút, là yêu ngay!
Thảo nào trên diễn đàn mọi người đều nói: An Tâm trên tấm poster rốt cuộc là muốn chúng tôi yêu son dưỡng mon này, hay là yêu chị nữa.
"Hì hì ~" Cứ nghĩ nghĩ, tôi lại cười ngây ngốc. Đưa ngón trỏ ra chạm vào đôi môi trên poster, vô thức tự lẩm bẩm: "Mình nếm qua rồi ~"
Đôi môi mê người đó, cả đôi mắt này nữa, tôi không thể khống chế được mình, đưa đầu sát lại gần, in dấu hôn lên tấm poster.
"Chị có một bộ chưa mở ra, cho em dùng nè!" An Tâm đẩy cửa bước vào.
Tôi giật mình rụt người lại, nghiêng đầu nhìn chị. Chị đi thẳng về phía tôi, trên tay còn cầm một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Sau khi chị nhìn thấy tấm poster trên tủ quần áo, thì giật mình, đoán là lập tức liên tưởng đến động tác mờ ám mới vừa rồi của tôi.
Vì vậy, hai chúng tôi đứng trước tủ quần áo ngơ ngác nhìn nhau. Còn tôi, càng xấu hổ chết được.
"Chị... sao lại không gõ cửa vậy?" Tôi ngây ngốc nhìn chị, trong lòng bồn chồn. Xong đời rồi, xong đời rồi, chị khẳng định cảm thấy tôi rất đê hèn.
Ý cười trong mắt chị rất dần dần nồng đậm lên, "Ây, em làm chuyện xấu, còn quật ngược lại chị?"
Ôi, sao tôi lại xui xẻo như vậy, không phải mới chỉ ảo tưởng chút xíu, còn bị đương sự bắt tại trận. Tôi quay mặt về phía tủ quần áo, không dám nhìn chị.
Chị tiện tay đặt bộ mỹ phẩm lên giường, vươn ngón tay ngọc ngà sờ sờ lên nơi bị tôi hôn trên tấm poster, khó hiểu hỏi: "Hôm một tấm giấy, cũng có cảm giác sao?"
Sặc, tôi càng thêm xấu hổ. Vô thức gãi đầu, không dám nhìn chị.
Chị dùng một tay nắm lấy cằm tôi, cứng rắn xoay mặt tôi về phía chị. Được thôi, Hựu Hựu tôi dám làm dám chịu, muốn chém muốn gϊếŧ tuỳ chị, tôi ngẩng cao đầu lên.
Khóe miệng chị hơi hơi mở ra, giọng điệu có vài phần trêu chọc, "Có muốn thử một chút mùi vị thật không?"
Tim tôi nhảy lên một cái, đại minh tinh của tôi ơi, lời này của chị có ý gì, là giống với ý em đang nghĩ sao? Phải không? Phải không?
Chị không nói thêm gì nữa, nhưng chầm chậm nhắm hai mắt lại.
Lúc này còn chờ đợi gì nữa? Thân thể tôi hơi nghiêng về phía trước, đi theo cái sát gần của tôi, hơi thở chị rõ ràng hơi hơi tăng tốc. Đồng thời, hơi thở và nhịp tim của tôi cũng càng lúc càng nhanh. Giờ đây, chúng tôi cực kỳ giống những cô cậu học trò lần đầu rơi vào lưới tình, thấp thỏm lo lắng lại vô cùng mong đợi.
Đôi lông mi dài của chị khẽ rung động, phảng phất như đang thúc giục tôi vậy. Vì vậy, tôi hôi lên. God, mùi thơm trên môi chị lại nồng đậm như vậy, tôi nhịn không được khẽ mυ"ŧ lấy. Tôi không muốn nhanh như vậy kết thúc sự hưởng thụ làm say lòng người này, vì vậy mυ"ŧ lấy môi trên rồi đến môi dưới chị, rồi sau đó đến khoé môi. Tôi ở trên khoé môi chị lưu luyến không rời, say đến quên lối về.
Đột nhiên, đôi tay chị vòng ra sau ót tôi, đồng thời đầu lưỡi cặt mở hàm răng tôi tiến vào. Tôi vẫn đang suy xét nên đáp lại thế nào, đầu lưỡi sớm đã đi trước một bước nhiệt tình nghênh đón. Hai chiếc lưỡi mềm mại vừa chạm vào nhau trong nháy mắt đã dây dưa lại. Nước bọt dâng lên giống như loại rượu thượng đẳng, ngọt ngào say lòng người dần dần từ đầu lưỡi lan tràn, chạy thẳng đến trái tim, làm nó lại càng thêm rạo rực. Giữa lúc môi lưỡi dây dưa tôi phát hiện thần kinh mình đã có chút mơ hồ rồi.
Thân thể của tôi gần như xụi lơ ngã vào lòng chị, hai chân như nhũn ra, vội vàng đưa hai cánh tay vòng lấy eo chị. Chị dường như cũng không còn sức lực chống đỡ, bị tôi đè một cái, ngã lưng ra sau dựa vào tủ quần áo ôm lấy tôi. Tôi hơi hơi mở hai mắt ra, nhìn thấy mặt chị ửng đỏ, đã động tình đến vậy rồi. Dư quang lại liếc đến tấm poster trên tủ quần áo, trước hôn "giả" sau hôn "thật", thật đúng là kí©h thí©ɧ mà.
Chị dường như không hài lòng chút thất thần nho nhỏ này của tôi, nũng nịu hừ một tiếng, đôi tay vòng chặt lấy cổ tôi, ôm tôi ngã xuống giường.