- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí
- Chương 66: Người con gái tôi say mê
Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí
Chương 66: Người con gái tôi say mê
Tôi khuyên Tả Tiểu Dụ vẫn nên đến Trường Sa thi đấu, bởi vì hai chúng tôi đều rất muốn biết cậu ta dựa vào năng lực có thể đi được đến đâu. Ví dụ, cậu ta có thể dựa vào bản lĩnh của mình vào được top 20. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác, tổng giám đốc Chung đích thân hứa hẹn, chỉ cần Khoai Sọ vào được top 20, công ty sẽ cho cậu ấy phát hành đĩa, hơn nữa cậu ta còn có thể hát ca khúc mình muốn.
Trải qua mấy ngày huấn luyện căng thẳng, 100 cô gái yêu ca hát đứng đầu năm khu vực đều đã xắn tay áo lên, đợi đến trận quyết đấu "Mị Lực Nữ Thanh" ngày mai.
Từ khi Khoai Sọ đi Trường Sa, mỗi tối, chỉ cần đợi đến lúc cậu ta về đến khách sạn, có thời giờ rảnh đều lên MSN tám chuyện với tôi.
[Mùa đông phía nam lạnh chết được, có phải ngay cả chăn cũng thấy ẩm ẩm?]
[Ừm, nhưng mà, đó là do nước mắt tớ làm ướt]
[Hả? Ai bắt nạt cậu à?]
[Là nhớ cậu, tớ ở đây có một mình không quen một ai, thật cô đơn]
[Vậy... có cơ hội tớ sẽ xin với công ty, đi thăm cậu.]
[Được đó, được đó, cậu mau đến đây đi, tớ có một mình ở đây thật đáng thương đó!]
[Ừ nà! Ở chung với nhiều bạn nữ như vậy, cậu cũng nên kết giao thêm mấy người bạn đi]
[Tớ không muốn kết bạn, bạn của tớ chỉ cần có cậu là đủ rồi.]
Nhìn thấy câu này trong khung chat, tôi thoáng chốc không biết nên trả lời lại cậu ta thế nào. Có thể một mình cậu ta ở Trường Sa cô đơn thật, tôi chỉ nghĩ như vậy đó.
Kế hoạch tuyên truyền album mới của Khiết Nhi là do tôi chịu trách nhiệm, đương nhiên, các bộ phận khác của công ty đều sẽ tham dự vào.
Vào buổi họp đầu tiên, Khiết Nhi rất rõ ràng đề cập đến, cô ấy muốn thay đổi hình ảnh. Nếu như nói trước đây ấn tượng cô ấy thể hiện ra bên ngoài là nữ ca sỹ trẻ trong sáng, bây giờ, từ thiếu nữ muốn biến thành phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ gợi cảm. Đối với suy nghĩ này của Khiết Nhi, thành phần cấp cao của công ty đều không bày tỏ thái độ gì. Thực ra, không cần nghĩ cũng biết, công ty một tay tạo ra Khiết Nhi, cho cô ấy có một chỗ đứng trong giới ca hát. Nếu như thay đổi hình tượng 180 độ như vậy, nhóm fan thích hình tượng trong sáng của cô trước đây sẽ chạy hết hay không, sự mạo hiểm trong này không phải là không có. Thế nhưng, Khiết Nhi trước mắt hiện là nghệ sỹ kiếm tiền nhiều nhất cho công ty, bọn họ dù không đồng ý cũng sẽ không bác bỏ thẳng mặt.
Chuyện này thật ra dù ở bất kỳ một công ty kinh doanh nào cũng đều là hiện tượng rất thú vị, nghệ sỹ lúc mới vào nghề là kiềm chế giỏi nhất, chưa nổi tiếng mà, chuyện gì đều phải nghe theo công ty; sau đó công ty đương nhiên sẽ nghĩ mọi cách để đưa nghệ sỹ mình lên, nếu thật sự đã nổi tiếng, chân cũng đủ cứng rồi, thì bắt đầu chỉ nghe theo công ty ở một chừng mực nào đó. Hễ có chuyện, đều sẽ phát biểu ra suy nghĩ của mình. Công ty mặc dù đau đầu, nhưng vì phòng ngừa nghệ sỹ nhảy sang công ty khác cũng chỉ đành nhân nhượng, nhưng đồng thời cũng sẽ phàn nàn nghệ sĩ không biết ơn, v.v... Thế nhưng, trước đây là ai đã từng bước đưa nghệ sỹ có được ngày hôm nay chứ. Đây, thật là một vòng lẩn quẩn mâu thuẫn.
Sẵn nói đến với việc tôi bây giờ đang chịu trách nhiệm cho Khiết Nhi, có một lần, tôi cầm bảng kế hoạch đến cho cô ấy, cô ấy rất khéo, nhấc bút lên xem nội dung đến phân nửa. Không nói MC này rất đáng ghét, thì nói chương trình kia không muốn chơi, thậm chí có lúc lại vì lý do chương đó cô ấy chưa từng nghe qua thì không tham gia. Mọi người chắc biết, nếu bạn không thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, sao giữ được nhân khí chứ, không có nhân khí sao kiếm được tiền chứ. Tôi có nghe qua anh Phong kể, cô ấy lúc còn là người mới, đừng nói rút khỏi chương trình, còn thường xuyên xin chị Lulu sắp xếp nhiều cơ hội cho cô ấy xuất hiện trước ống kính hơn một chút.
Có một buổi tối, tôi còn đặc biệt thảo luận với An Tâm vấn đề này.
Đêm hôm đó, tôi sắp xếp xong hành lý, chuẩn bị ngày hôm sau theo Khiết Nhi đến Giang Tô tham gia một buổi biểu diễn. Kết quả, hành lý đều đã chuẩn bị xong xuôi, Khiết Nhi điện thoại đến cho tôi, nói nơi đó quá xa cô ấy không muốn đi. Tôi choáng, xuống máy bay từ Nam Kinh, ngồi xe 3 tiếng đồng hồ là đến rồi, xa cái bép á. Chút lòng dạ này của cô ấy tôi còn không hiểu? Không phải vì tức giận chuyện cấp cao của công ty vẫn chưa đồng ý chuyện cô ấy đổi hình tượng, nên dùng mấy mánh khoé này để uy hϊếp à? Cô ấy chính là đang công khai nói với công ty, nếu như các người không đồng ý, tôi cũng không kiếm tiền cho mấy người nữa. Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành điện thoại cho chị Lulu. Trong điện thoại chị Lulu rất tức giận, phê bình tôi sao không sớm báo cho chị ấy biết, bây giờ huỷ bỏ, công ty cũng không kịp sắp xếp, chỉ có thể ưng không bồi thường cho bên kia một khoản tiền. Tôi thật sự phải gọi là khóc không ra nước mắt, tôi từ nơi nào mà "sớm biết" được chứ! Thực ra tôi cũng biết chị Lulu không phải là nhằm vào tôi, chỉ có điều chị ấy không thể trách móc Khiết Nhi, chỉ đành lấy tôi ra trút giận, ôi ~
Lưu Giai dẫn An Tâm đi ăn với một đạo diễn nổi tiếng trong nước, bàn chuyện vai diễn cho phim mới, vẫn chưa về. Ở trong căn phòng ảm đạm này càng khiến tâm trạng tôi càng giảm xuống.
Trong công ty, mặc dù bề ngoài tôi chịu trách nhiệm Khiết Nhi và Tả Tiểu Dụ, nhưng công tác tuyên truyền của nhóm Shining tôi cũng bị tuỳ lúc gọi đến gọi đi. Trên cơ bản, tôi chính là một cục gạch cách mạng, nơi nào cần thì chuyển đến nơi đó. Nếu như làm nhiều hưởng nhiều tôi cũng không oán trách gì, mấu chốt là mặc dù tôi từ trợ lý lên thành tuyên truyền, nhưng tiền lương không tăng, vẫn là hai nghìn đáng thương. Nếu không phải đại minh tinh nhà tôi tốt bụng chứa chấp tôi, chắc tôi chỉ có nước đến Thông Châu thuê một căn phòng dưới tầng hầm. Càng bực mình là, Tiếu Tiếu từng lén nói với tôi, trong bộ phận tuyên truyền của chúng tôi ngoài chị Lulu thì anh Phong là người cầm được nhiều tiền nhất, tiền lương khoảng tám nghìn, mấy người khác cũng đã là sáu nghìn rồi. Cũng đều là tuyên truyền, sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ. Anh Phong và Phương Di tôi không nói, năng lực làm việc của bọn họ cũng không cùng đẳng cấp với tôi. Nhưng, hai người tuyên truyền còn lại, tôi thật sự không nhìn ra bọn họ dựa vào cái gì... được như vậy, ai bảo công ty phân biệt đối xử vậy chứ. Thực ra, tôi cũng không phải là đòi hỏi gì, tôi chỉ nghĩ tốt xấu gì mình cũng thăng một chức, công ty dù sao cũng cho nhiều thêm chút chứ, năm trăm một nghìn cũng được. Ít tiền như vậy, hại tôi ngay cả muốn tặng cho đại minh tinh nhà tôi món quà sinh nhật quý giá một chút cũng khó xử với túi tiền.
Bên kia, con ranh Muỗi vẫn thỉnh thoảng khích tôi, mấy ngày nay nói với tôi cậu ta đang ở Paris, mấy ngày nữa sẽ đi New York, còn mấy ngày nữa nữa sẽ chạy đến Tokyo. Lợi dụng cơ hội công tác chu du thế giới, không phải là điều tôi từng mơ ước sao? Con Muỗi chết tiết thực hiện ước mơ của tôi còn kể lể với tôi, nói cái gì mà thật phiền, suốt ngày bay khắp thế giới mệt chết được. Nói xong những thứ đó còn nói sếp của cậu ta rất xem trọng cậu ta, nên cậu ta làm việc rất hiệu quả, năm sau sẽ được tăng lương. Cuối cùng còn nói một câu, tiền lương tăng, lượng công việc khẳng định cũng sẽ tăng theo, Hựu Hựu cậu nói xem tớ có mệt chết không?
Tôi tức đến nghiến răng, đáp lại cậu ta một câu: Cậu sẽ không bị mệt chết, cậu chỉ bị tớ bóp chết.
Đợi đến gần mười giờ An Tâm vẫn chưa về, đến lục lọt túi xách tìm điện thoại định nhắn tin cho chị, lại lục thấy gói Camel hôm nay anh Phong nhờ tôi mua giúp. Ai ya, quên đưa cho anh ấy rồi.
Nghe nói hút thuốc có thể giải sầu, tôi cũng muốn thử xem.
Trong nhà không có bật lửa, tôi tìm thấy trong bếp một hộp diêm, đứng ở ban công châm một điếu. Kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, bắt chước bộ dạng anh Phong hút thuốc, rất già dặn chầm chậm đưa lên miệng hút một hơi.
"Khụ, khụ..." NND, không dễ hút chút nào, sặc chết tôi rồi. Bỏ điếu thuốc bên cạnh ban công, đưa tay xoa xoa khóe mắt, thật là, sặc đến chảy cả nước mắt luôn.
Nhìn khói thuốc lượn lờ bay lên, phiêu đãng trong không khí, vào buổi tối yên tĩnh thế này, trong đầu chợt nhớ tới một người —— Vương Cảnh Cảnh. Anh ấy cũng biết hút thuốc, nếu không phải Lâm Cường nói với tôi, căn bản tôi cũng không biết. Nhưng mà anh ấy chưa từng hút trước mặt tôi, thậm chí tôi chưa từng ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh ấy.
Trong trí nhớ của tôi, Cảnh Cảnh, một người có nụ cười như ánh mặt trời, vô cùng biết quan tâm người khác, giờ đây chắc chắn đang đứng bên cạnh một cô gái may mắn nào đó, dùng l*иg ngực rộng lớn của mình sưởi ấm cô ấy. Đối với Vương Cảnh Cảnh, tôi chung quy luôn có một sự áy náy nhàn nhạt. Tôi thích anh ấy, nhưng không phải là yêu. Nếu như có một ngày, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở một ngã rẽ nào đó trên đường, tôi thật lòng hy vọng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đáng yêu đang tựa vào anh ấy...
"Em học hút thuốc từ khi nào?" Giọng nói của chị đột nhiên từ sau lưng truyền đến, giọng hơi trầm xuống, nghe ra hàm ý không vui.
Kỳ lạ, là tôi suy nghĩ rất nhập tâm sao? Tôi hoàn toàn không phát hiện chị đã về. Xoay người lại dựa người vào ban công, nhìn chị cười cười, "Không có, chỉ là hiếu kỳ thôi, tại sao có nhiều người thích hút thuốc như vậy."
"Không được phép hiếu kỳ, có gì để hiếu kỳ cơ chứ. Chị nói cho em biết, hút thuốc..." Khuôn mặt chị lúc này, chính là muốn thao thao bất tuyệt dạy dỗ người khác.
Tôi kéo tay chị qua, "Yên tâm, em biết chị ghét nhất là thuốc lá." Sau đó giơ ba ngón tay trái lên, "Em xin thề, chỉ hút một hơi, không bao giờ đυ.ng đến nó nữa."
Thấy tôi thề thốt cam đoan, chân mày An Tâm mới giãn ra, nhưng lại lập tức nhăn lại, "Tay của em lạnh vậy, đứng ở ban công đợi bao lâu rồi?"
"Ừm... Không lâu, ngồi đợi chị trong phòng khách chán quá, nên chạy ra đây hít thở không khí."
Nghe thấy lời của tôi, chân mày của chị càng nhíu chặt hơn, thoáng im lặng hai giây, xoay người lại dứt khoát kéo tôi vào nhà. Chị ấn tôi ngồi xuống sô pha, sau đó ngồi vào bên cạnh tôi, hơi hơi dùng lực nắm lấy tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi: "Đừng không nói với chị tiếng nào đợi chị như vậy nữa, gửi tin nhắn, điện thoại cho chị, tóm lại... phải để chị biết."
"Thế không phải chị nói bình thường chị bắt điện thoại không tiện sao?" Tôi nhớ đến lần đầu tiên xin số điện thoại của chị, bị chị không chút lưu tình bẻ ngược lại.
"Vậy phải xem... đối với ai." Lúc chị nói lời này, trong mắt lưu chuyển sự dịu dàng, thấy vậy lòng tôi lại rộn ràng lên. Tiếp theo, cảm giác tê dại từ nơi cánh tay chị nắm lấy lan tràn ra khắp cánh tay, nửa người đều tê dại.
Thấy tôi nhìn chị không chớp mắt, người nào đó đột nhiên mỉm cười một cái, "Em đang say đắm chị sao?"
Trán nổi ba vạch, có ai lại hỏi người khác như vậy chứ. Nhưng mà, Hựu Hựu tôi là ai, tôi ưỡn ngực, mặt không đỏ đáp trả: "Thế nào, không được say đắm à?"
Người nào đó cười càng vui vẻ hơn, thuận miệng nói: "Được, đừng khách sáo, cứ say tuỳ thích."
Nói xong, hai người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, đều cười phá lên.
Cười xong, chị ân cần hỏi: "Em sao lại đột nhiên muốn hút thuốc, có phải có chuyện gì phiền lòng không?"
Ơ, đại minh tinh nhà tôi ơi, nếu chị muốn tôi bớt yêu chị một chút, thì đừng quan tâm tôi như vậy có được không?
Tôi đem chuyện Khiết Nhi làm mình làm mẩy với công ty kể cho chị nghe, nghe xong chị ngược lại rất thản nhiên gật đầu: "Nghệ sỹ bây giờ hễ có chút danh tiếng, đều sẽ trở nên như vậy sao?"
"Chị chắc chưa trải qua giai đoạn làm người mới thông thường nhỉ, chị vừa vào nghề thì đã nổi tiếng rồi."
Chị cười cười, tiện tay vuốt tóc rất quyến rũ, "Chị cũng có một thời gian đi xuống..."
"Là lúc bị cấm quay một năm à?" Tôi cướp lời của chị.
"Hửm? Em biết rất rõ nha." Chị lộ vẻ ngạc nhiên.
Sặc, xém chút lộ thân phận fan.
Tôi vội nói bổ sung: "Báo chí đều đưa tin mà, chuyện này lúc đó ồn ào như vậy."
Chị không có ý định nhắc lại chuyện năm đó, ngược lại không ngừng an ủi tôi, nói tôi đừng để chút chuyện nhỏ này trong lòng, làm tốt công việc của mình.
Sau này tôi mới từ chỗ Lưu Giai biết được, ngoại trừ chuyện cấm quay, An Tâm gặp phải một chuyện khác xém chút cắt đứt con đường diễn xuất của mình. Thế nhưng, chị chưa từng nhắc đến với tôi, thật sự đúng như lời Lưu Giai nói, cung Thiên Yết điển hình, quá cứng miệng.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí
- Chương 66: Người con gái tôi say mê