Ngoài dự liệu của tôi, Lưu Giai nháy mắt mập mờ với tôi, phát ra tiếng "ohhh ~~~" kéo dài.
Quỷ mới biết chị ta đang ò cái gì. Tôi luôn không thích vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Khi đó, muốn đuổi em khỏi đoàn phim vốn không phải là ý của An Tâm, mà là chị?"
Lưu Giai rõ ràng cũng không ngờ đến tôi sẽ vô cớ hỏi câu này, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nhưng mà, chị ta dù sao cũng là một người đại diện lớn, cũng quen với việc ứng biến tình thế, chỉ cần sau mấy giây đã khôi phục bình tĩnh. Điểm này, thật rất giống với An Tâm, cũng không biết hai người họ là ai ảnh hưởng ai. Cũng có thể là rèn luyện được từ việc lăn lộn trong giới giải trí.
"Đã sớm dự liệu, em sớm muộn gì cũng biết." Lời này của Lưu Giai chính là thừa nhận rồi.
Con người này, lại có thể thản nhiên như vậy thừa nhận thủ đoạn khiến người ta khinh thường, tôi nhịn không được hỏi tiếp: "Chị nhìn không vừa mắt em?"
Lưu Giai ậm ờ nói: "Em chỉ biết trách móc thái độ trước đây của tôi đối với em, thế nhưng sao em không thử nghĩ, bây giờ thì sao? Tôi cũng không ở trước mặt An Tâm vạch trần thân phận fan hâm mộ của em, em nên cảm ơn tôi mới đúng nhỉ!"
Hừ, quả nhiên, chị ta đã xem mail của tôi. Cũng tức là nói, An Tâm không nhìn thấy mail của tôi rõ ràng là do chị ta giở trò. Thế nhưng, với thái độ trước đây của chị ta đối với tôi, tại sao lúc tôi gặp lại An Tâm chị ta không nói với An Tâm chuyện tôi là fan hâm mộ nhỉ, quả thật làm người ta khó hiểu.
Cái vị quản lý này rốt cuộc đang chơi trò gì? Tôi càng suy nghĩ càng hiểu nội tình bên trong, cười lạnh nói: "Bởi vì nếu như chị vạch trần em, đồng thời cũng chẳng khác nào nói với An Tâm, chị luôn ở sau lưng chị ấy xử lý những chuyện riêng của chị ấy."
Nghe vậy, Lưu Giai bắt chéo hai chân lên, ngửa người ra sau dựa lên ghế sô pha, trên mặt lộ ra biểu tình bí hiểm.
Tôi cứ tưởng rằng chút lòng dạ của Lưu Giai bị tôi đoán trúng, còn âm thầm đắc ý.
Nhưng mà, khi chị ta đem toàn bộ chân tướng của chuyện này nói cho tôi, tôi mới hiểu, sự phức tạp của giới giải trí, cành lá đan chen, căn bản vượt ngoài tưởng tượng của tôi.
Chuyện bắt đầu từ lúc An Tâm muốn mời tôi làm trợ lý cho chị, lúc đó, chị Mai cũng có ở trong phòng, vô tình nghe thấy quyết định đột ngột này của An Tâm, lập tức nói với Lưu Giai. Lưu Giai đối với bất kỳ ai muốn tiếp cận An Tâm đều có cảnh giác cực cao, đối với một người bình thường nguồn gốc không rõ như tôi càng không ngoài lệ. Lúc chị ta nghe thấy anh Cường nói tôi rõ ràng có bạn trai, lại đi lừa An Tâm nói không có, càng khắc sâu sự nghi ngờ đối với tôi. Chị ta đã gặp qua đủ loại người với đủ loại lý do đáng sợ tiếp cận minh tinh, lợi dụng minh tinh mưu cầu danh lợi cho bản thân. Chị ta cũng không thể dễ dàng để chuyện này xảy ra trên người An Tâm, không thể dễ dàng để người như vậy xuất hiện bên cạnh An Tâm, cho nên với tinh thần "thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ xót", chị ta phải ngăn tôi ở khoảng cách an toàn với An Tâm.
Cái đêm bị chụp lén, An Tâm quả thực có nói chị Mai điện thoại cho tôi, nhưng thực tế chị Mai lại không điện. Về phần chụp lén, là các phe sớm đã có bố trí sắp đặt, tôi chỉ là không may đúng lúc lọt vào tầm ngắm, vì vậy Lưu Giai quyết định thừa cơ hội này triệt để đuổi tôi khỏi An Tâm.
Liên tưởng đến "tình chị em" của Khiết Nhi và Vương Duệ, lần này tôi đối với chuyện trước đây cũng đoán được đại khái. Lưu Giai nói, An Tâm cũng không biết đó là do chị ta sắp đặt. Lúc đó, bên sản xuất đề cập đến chuyện dùng ảnh "chụp lén" để xào ráng một chút, bên sản xuất nhiều lần cam đoan chỉ cần có thể chụp được ảnh An Tâm và Gullit trông "thân mật" một chút là được. Bởi vì An Tâm và Gullit đều rất ghét dùng scandal để xào ráng, vì thế, Lưu Giai và trợ lý của Gullit cộng thêm người bên sản xuất lừa diễn viên tự mình hành động, một bên cho người đợi ở cửa khách sạn, một bên cố ý để Gullit đưa An Tâm về khách sạn. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, người quản lý bọn họ không dự liệu được Gullit lại đưa An Tâm vào phòng, còn ở đó đến sáng hôm sau mới ra. Phóng viên được mời đến chụp lén cũng vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng rằng chỉ là chuyện ứng phó thôi, lại vô tình thu được tin lớn.
Đến lúc bị đưa tin, Lưu Giai mới biết "thân mật một chút" của bên sản xuất là thế nào, chỉ có thể cố gắng giảm sức ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất.
Sau đó, khi nhìn thấy mail của tôi trong hộp thư An Tâm, tất nhiên không chút do dự xoá đi.
"Nếu chị trước đây đã đề phòng em như vậy, tại sao bây giờ không ngăn cản em tiếp cận An Tâm nữa? Còn để em đường hoàng bước sâu vào chị ấy." Đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu lắm trong hồ lô của chị ta bán cái gì.
Lưu Giai hé miệng cười, "Bởi vì chị thay đổi cách nhìn về em rồi, lần ở buổi off-fan của Khiết Nhi, em quên mình bảo vệ An Tâm... Tôi đột nhiên hiểu, em đối với An Tâm không chỉ ôm tâm tư fan đối với thần tượng..."
Tim tôi chợt nhảy lên, bị chị ta nhìn ra rồi? Chị ta từ khi nào nhìn ra được? Không hổ là quản lý lớn, khả năng quan sát quá "sắc bén" mà, so với đại minh tinh của tôi còn mẫn cảm hơn nhiều.
"... Chỉ cần biết, em không phải muốn lợi dụng An Tâm, về phần em thích em ấy đến mức nào, muốn lặng lẽ ở bên cạnh em ấy, hay là muốn lên giường với em ấy, tôi đều không xen vào."
"Phụt ~~~" Vừa bị Lưu Giai vạch trần lòng dạ, đang định uống nước để che đi xấu hổ, lại nghe thấy câu nói trắng trợn như vậy, hại tôi phun hết ngụm nước trong miệng ra ngoài.
Làm ơn, tôi vẫn là trẻ vị thành niên rất trong sáng nha. Bình thường tôi cùng lắm chỉ tưởng tượng tôi và đại minh tinh nhà tôi hôn môi gì đó thôi, còn tiếp theo nữa, đã vượt tầm tưởng tượng của tôi rồi.
Lưu Giai nhìn thấy tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt thì cười phá lên, cười xong đột nhiên tiến lại gần hỏi: "Nói thật đi, hai người bây giờ tiến triển đến đâu rồi?"
Trên mặt vẫn còn đang nóng, cái bà này cũng nhiều chuyện ghê nhỉ? Tôi thấy chị ta đã hoàn toàn quên mất mình là quản lý của An Tâm rồi, còn có bộ mặt hóng chuyện như vậy. Không thể nhìn nổi, vừa nhìn đã muốn vả vào mồm.
"Chị không đi hỏi nghệ sỹ của mình đi, hỏi em làm gì?" Tôi kiềm chế kích động muốn dùng bạo lực, tức giận trả lời.
Lưu Giai thở dài, "Em chắc không thể không biết, miệng của em ấy cứng thế nào mà. Hừ, cung Thiên yết điển hình."
Cung Thiên Yết thì thế nào, đầu tôi hiện dấu chấm hỏi. Ừm, lúc về phải nghiên cứu một chút, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.
Buổi sáng hôm đó, tôi và Lưu Giai thẳng thắn nói với nhau rất nhiều chuyện.
"Bài này là do em và Vương Duệ viết, em sáng tác nhạc, cậu ấy viết lời, tụi em trong lúc sáng tác luôn sinh ra rất nhiều cảm xúc..." Lưu Tử Thông ôm vai Vương Duệ, đối mặt với ống kính truyền thông chậm rãi nói.
Tôi nửa ngồi xổm dưới máy quay, giơ cao bảy tám micro. Giữ tư thế này một lúc lâu, chân tê muốn chết, dứt khoát quỳ xuống đất. Xem đi, làm tuyên truyền có dễ không? Đương nhiên, chỉ có loại mới vào nghề như tôi mới làm loại chuyện cực khổ này.
Nghe thấy Lưu Tử Thông mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp nói ca khúc mà công ty dùng tiền mua thật sự là do mình viết, tôi không thể không bội phục, thảo nào công ty để cậu ta chịu trách nhiệm phần trả lời phỏng vấn. Phóng viên hỏi xong mấy câu theo thông lệ, lập tức xoay hoàn toàn mũi nhọn sang Vương Duệ ——
"Trước khi em vào công ty đã quen biết Khiết Nhi à?"
"Hai người chỉ là quan hệ bạn bè thôi sao?"
"Em có bài xích tình yêu chị em không?"
"Hôm nay tụi em phát hành đĩa, tại sao nghệ sỹ công ty đều đến chúc mừng, chỉ thiếu mỗi Khiết Nhi?"
Vương Duệ rõ ràng lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, mặc dù công ty đã đào tạo một lớp làm sao để đối phó với truyền thông rồi, cậu ta vẫn cảm thấy mê mụi vì bị nhiều truyền thông vây hỏi như vậy.
Vẫn may, Lưu Tử Thông kịp thời đến giải vây, "Thực ra hôm đó em cũng có mặt, chỉ là không bị chụp mà thôi. Chị Khiết Nhi tốt bụng dẫn tụi em đi chọn trang phục cho buổi quảng bá, không ngờ là bị chụp được."
Mẹ cha ơi, tên nhóc này mở miệng là có thể bịa được chuyện, quả nhiên đã liệu mình sẽ làm nghệ sỹ.
Thật không dễ gì đợi được đến lúc buổi họp báo kết thúc, tôi vội vàng về lại công ty, gửi ảnh chụp hôm nay cho bên phóng viên. Sau đó nữa, chính là giúp Khiết Nhi đăng bài.
Tiêu đề: Chúc mừng đàn em phát hành đĩa nhé!Nội dung: Hôm nay bởi vì có công việc ở nơi khác, không thể đến hiện trường cổ vũ hai em được. Chị tin, nhóm Shining nhất định sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong giới âm nhạc.PS: Mọi người cảm thấy, album tiếp theo của tôi, nên có phong cách thế nào nhỉ?Sau khi đăng bài viết này lên, tôi ngơ ngác nhìn màn hình hiển thị. Tôi không phải cũng đang thay người khác nói dối sao? Khiết Nhi, cái con người đó đoán chừng giờ này đang làm một chú chim non nép mình trong lòng chồng của cô ta.
Điện thoại reo lên, là Khoai Sọ.
"Hựu Hựu, tớ không muốn tham gia trận chung kết nữa." Giọng của Tả Tiểu Dụ nghe thấy rất uể oải.
"Cậu bị bệnh gì thế?" Cái tên này, đang nói bậy cái gì thế.
"Tớ cảm thấy cuộc thi này không lành mạnh... Vừa rồi có người điện thoại cho tớ, bảo tớ nếu muốn vào top hai mươi toàn quốc, đưa hắn năm vạn thì được, cậu nói thi thế này còn có ý nghĩa gì nữa?"
Hả? Lần này đến lượt tôi ngốc ra.