Chương 63: Mộng Xuân không dấu vết

"Tối hôm qua em ngủ ở đâu?"

Lúc chị hỏi câu này, trong mắt ẩn chứa một cơn giận đang đợi bộc phát, lực nắm cổ tay tôi cũng rất mạnh, phảng phất nếu như đáp án của tôi làm chị phật lòng, thì ngay lập tức sẽ bóp nát tay tôi vậy.

"Cái đó, em..." Trong lúc nhất thời tôi như đứng ngồi không yên, trong lòng tính toán không biết có nên nói thật hay không. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu, tôi ngủ ở đâu, đối với chị mà nói có gì quan trọng sao? Chẳng lẽ chị nghi ngờ tôi nhân lúc chị không ở nhà, chạy đến giường chị lăn lộn? Trời đất chứng giám nha, cho dù tôi có tà tâm cỡ nào cũng không làm chuyện này nha!

Nghĩ như vậy, tôi cố gắng nặn ra vẻ mặt tươi cười, giả vờ thoải mái nói: "Ngủ nhà bạn, sao vậy?"

"Bạn nào? Chị quen không?" Biểu cảm và giọng điệu của chị đều là lạ, sao tôi càng lúc càng mơ hồ vậy.

"Quen, quen chứ ~" Khí tràng của đại minh tinh nhà tôi quá mạnh mẽ, tôi rõ ràng không làm ra chuyện gì áy náy nhưng vẫn có chút luống cuống. Vì để xoa dịu bầu không khí kỳ lạ này, tôi đột nhiên nhớ tới cái gì la lên: "Thôi chết, vẫn chưa rửa ly..." Sau đó xoay người muốn chuồn đi.

Nào ngờ, người nào đó dường như không muốn để tôi chạy thoát, dùng sức lôi tay trái tôi kéo lại ~ "Ah ~" Tôi không chút phòng bị ngã về phía sau, đợi lúc tôi lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã bị kéo ngã xuống giường. Ây dô, bà chị cũng mạnh quá nhỉ, chắc là năm ngoái lúc quay bộ phim cổ trang kia luyện ra được!

Tôi dùng cùi chỏ chống lên giường lật người lại, định hỏi chị đang chơi trò gì vậy, vừa nhấc mi lên, cả người chị đứng ở trước mặt tôi. Ngay sau đó chị quỳ một gối ở giữa hai chân tôi, khom lưng xuống, đôi tay vịnh lấy hai vai tôi. Chị cứ như vậy bay bổng ở phía trên, mắt nhìn xuống tôi, ánh mắt đó tựa như muốn xuyên thấu tôi vậy, "Em nói thích tôi, là giả sao?"

Hả? Tôi choáng rồi, hoàn toàn choáng rồi. Chị hỏi câu này là có ý gì?

"Đương nhiên không phải, em thật sự thích chị!" Mặc dù thật sự không hiểu được ý của chị, nhưng tôi lại rất mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với chị.

Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy gương mặt chị cách tôi rất gần, hơi thở của chị đều phả vào mặt tôi.

"Em thích tôi, mà lại có thể sau lưng tôi gian díu với đứa khác, đây mà gọi thích tôi cái gì?"

Này! Này! Này! Cái tội danh vô căn cứ này ở đâu ra vậy, tôi lập tức kích động, lớn tiếng biện hộ cho mình: "Em ở sau lưng chị gian díu với người khác lúc nào, chị không tiếp nhận tình cảm của em thì thôi đi, nhưng xin đừng kiếm cái cớ vớ vẫn nhét cho em có được không."

Thấy tôi phản ứng mạnh như vậy, ánh mắt của chị trở nên do dự, giọng điệu cũng không còn cứng rắn như trước, "Vậy... Tả Tiểu Dụ thì sao, tối qua... có phải em ngủ chung với nó không?"

Trời má, nói cả buổi thì ra là vì chuyện này à! Tôi đem chuyện tối qua đến nhà Tả Tiểu Dụ ăn cơm, rồi uống say một năm một mười kể cho chị, sau cùng đột nhiên phản ứng kịp, hỏi chị một câu, "Không đúng, sao chị biết?"

Lúc này hai chúng tôi đều đã yên vị trên giường, nghe vậy chị cũng đem chuyện tối qua mà tôi không được tham dự nói cho tôi biết.

Hoá ra, chị vì muốn dành ngạc nhiên cho tôi, làm việc cả ngày đêm, tối qua đến 12 giờ đêm không nhận được tin nhắn của tôi, nên điện thoại cho tôi. Ai ngờ, người bắt máy lại là Tả Tiểu Dụ, hơn nữa Tả Tiểu Dụ nói với chị tôi đã ngủ rồi. Chị nói Tả Tiểu Dụ lúc nói chuyện điện thoại rất nhỏ tiếng, hệt như sợ đánh thức tôi vậy, khẳng định hai chúng tôi ngủ chung.

Nghe thấy lời này của chị, tôi nhớ kỹ lại thử. Thế nhưng chuyện sau khi say tôi sao nhớ được, nhưng mà lúc tỉnh dậy quả thật đang nằm trên giường, nhưng Tả Tiểu Dụ cũng không ở bên nha!

Thôi bỏ đi, dù sao hiểu lầm đã được hoá giải thì tốt rồi. Nhưng mà tên Khoai Sọ này cũng thật là, cũng không nói với tôi một tiếng.

Nghe thấy chị nói đến chuyện tin nhắn, tôi chung quy nhịn không được, oán trách hỏi, "Này, hai ngày trước em gửi tin nhắn cho chị, chị làm gì mà không nhắn lại? Có phải chị cảm thấy em phiền lắm không, có phải..."

"Không phải, là chị..." Chị cướp lấy lời tôi, như muốn nói gì đó lại thôi.

Ơ, sao lại không dám nhìn tôi rồi, tôi cảm thấy rất tò mò, "Chị cái gì chứ... Chị thấy em phiền có đúng không, phiền em suốt ngày không có mặt mũi quấy rầy chị, phiền em..."

"Không phải mà, là tối hôm đó em làm chị nằm mơ..." Chị dừng một chút, đột nhiên đẩy tôi một cái, tặng cho tôi một cái trừng mắt, "Đều tại tên háo sắc nhà em."

Ơ ~ ơ ~ Tôi thật sự sờ không được suy nghĩ của Trượng Nhị Hoà Thượng, bà chị, chị nằm mơ thì liên quan gì đến tôi, sao lại mắng tôi chứ? Đang định tiến gần tới hỏi cho rõ, vô tình phát hiện lỗ tai chị đỏ lên cả rồi, đôi gò má xinh đẹp rung động lòng người, con ngươi khép hờ không biết đang cúi đầu nghĩ cái gì.

Trong tình cảnh này, đứa ngốc như tôi cũng đoán được chút ít, nhưng cũng có chút không dám tin yếu ớt hỏi: "Chị nằm mộng xuân? Em còn giữ một vai chính?"

Nhất định hoàn toàn bị tôi đoán trúng, chị xấu hổ cực kỳ, lại liếc tôi một cái, "Quả nhiên là đồ háo sắc, nói ra lời như vậy cũng không biết ngượng mồm." Nói xong đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Oa, bộ dạng thẹn thùng thế này của đại minh nhà tôi thật hiếm thấy nha, lòng tôi nhộn nhạo lên, há có thể bỏ qua. Hơn nữa lần đầu tiên được sắm "vai chính", dù sao cũng phải có chút ngang sức diễn với chị đúng không. Nghĩ vậy, tà tâm nổi lên. Chị vừa đứng dậy, tôi từ phía sau ôm lấy eo chị, ôm thật chặt, trên miệng trêu chọc, "Em cũng không thể phụ lòng cái danh xưng háo sắc được."

Lần này, sức lực của tôi cũng rất lớn. Chị không đề phòng, thoáng cái ngã vào lòng tôi. Tiếp xúc thân mật với nhau như vậy, đáy lòng tôi giống như được ai đó nhóm lên một ngọn lửa, thiêu đốt toàn thân. Chị vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay tôi, tôi liền khẩn cầu, "Đừng ~ Cho em ôm chị đi, ôm thế này thôi."

Nghe thấy lời khẩn cầu của tôi, chị ngừng giãy dụa.

Hơi giống với đêm hôm đó, hương thơm tràn ngập mũi, ấm áp tràn đầy ngực. Tôi không phải là Liễu Hạ Huệ, ôm người mình yêu trong lòng, tôi không cách nào giữ được bình tĩnh. Mấy giây sau, tôi quên bén mất lời hứa hẹn vừa rồi, hít một hơi thật sâu, không thể kiềm chế được dán đôi môi mình lên sau gáy chị. Thân thể chị rõ ràng run lên, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản tôi. Được chị ngầm đồng ý như vậy, khiến tôi cực kỳ kích động, tôi xoay người chị lại, đối diện với tôi. Tay phải xoa nhẹ gò má của chị, hơ, thật nóng, thật giống trong lòng tôi.

Tôi thất thần đưa mắt nhìn chị trong chốc lát, thì thầm, "Trong mơ, em có thế này không?" Nói xong, nâng chiếc cằm xinh đẹp, khẽ hôn lên đôi môi mê người kia. Sau đó, lại ở bên tai chị thủ thỉ: "Cả thế này nữa, có không?" Đưa đầu lưỡi ra, liếʍ lấy vành tai long lanh của chị.

Hương vị đại minh của tôi ngọt ngào đến vậy, tôi đã không thể nào kiềm chế được nữa, đôi môi từ vành tai trợt xuống xương quai xanh. Chị ở trong lòng tôi run lên, hô hấp cũng trở lên nặng nề hơn nhiều.

"Em ở trong mơ, có lấy lòng chị không?" Trên miệng vẫn chưa chịu buông tha trêu chọc, tay cũng bắt đầu hoạt động, theo "lối cũ" luồn vào dưới áo chị. Không giống với lần trước, tôi rất nhanh đã sờ đến bra của chị. Tay còn lại cũng tự giác đưa lên hỗ trợ, muốn cởi nó ra.

Ai ngờ, vào lúc này, chị giống như giật mình tỉnh giấc, chống hai tay trước ngực tôi, "Không, đừng", thuận thế đứng lên.

Ngọn lửa trong lòng tôi vẫn đang hừng hực, nhưng lại không chỗ trút ra. Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm chị, chị, rõ ràng là động tình rồi mà!

Chị xoay người đi, đưa lưng về phía tôi, mấy giây sau thì lấy lại bình tĩnh. Xoay người lại đối diện với tôi, "Không được phép nghĩ nhiều, vừa rồi, coi như là quà sinh nhật chị tặng em ~"

Đệt, cái gì vậy trời, hôm nay là sinh nhật chị, tặng quà gì cho tôi chứ?

"Chị..."

"Không được phép nghĩ nhiều, cũng không được phép nhắc lại, bằng không, chị sẽ không cho em sắc mặt dễ coi đâu!" Chị vội vàng cướp lời tôi, sau đó thản nhiên căn dặn: "Em thay dép, lấy thùng quà kia vô đây cho chị."

Ơ, cái gì vậy, lại biến thành nữ vương thích sai bảo nữa rồi. Tôi không tình nguyện đứng dậy đi ra ngoài, ôm cái thùng vào. Lúc vào lại phòng, chị đã mở máy tính lên rồi, đang lên mạng.

Sặc, nhìn vẻ mặt như chưa từng phát sinh chuyện gì của chị, tôi bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào, tất cả những chuyện vừa nãy chỉ là một giấc mộng xuân sao?