Chương 61: Cậu muốn ăn tôi à?

Hai ngày rồi, suốt hai ngày rồi, chị không trả lời lấy một tin nhắn của tôi.

Vừa mới qua giờ tan sở, công ty đã không còn lại mấy người. Tối cuối tuần, mọi người đều vội vàng về nhà hoặc là cùng bạn bè đi chơi nhỉ! Đồng nghiệp lần lượt người này đến người kia đua nhau về, bây giờ chỉ còn mình tôi ngồi trước máy tính, nhìn vào màn hình di động ngẩn người ra: Chị sẽ không vì chuyện tối hôm trước mà giận mình chứ!

Hai ngày nay tôi sáng thì nhắn tin xin phép, tối thì nhắn tin báo cáo:

Tin nhắn sáng hôm qua [Đến sân bay chưa? Nếu như ngủ chưa đủ giấc thì lên máy bay ngủ bù nha!]

Tin nhắn trưa hôm qua [Cơm trên máy bay nhất định rất khó ăn nhỉ, bây giờ em đang ăn mì Lan Châu, mùi vị không tệ, hihi]

Tin nhắn tối hôm qua [Làm việc đừng quá sức, phải đúng giờ ăn cơm, đi ngủ. Còn nữa... em nhớ chị.]

Tin nhắn sáng hôm nay [Em xem dự báo thời tiết, Hồng Kông nóng hơn Bắc Kinh nhiều, găng tay chắc không cần dùng đâu nhỉ, sớm biết nói chị đừng mang theo]

Nhìn nhìn mấy tin nhắn này của tôi, chị không trả lời lại lấy một tin. Tôi sợ chị bận, cũng không dám điện thoại. Tin nhắn của tối hôm nay có nên gửi đi không?

[Trả lời tin nhắn em đi, bằng không em đến đồn cảnh sát báo mất tích đó!]

Nghĩ nghĩ vẫn là xoá đi, cần gì làm mình trở thành bộ dạng oán phụ như vậy, Hựu Hựu tôi cũng không phải không có bạn, tôi cũng tự đi tìm thú vui cho mình đây, không thèm để ý chị nữa.

Thế nhưng như đã kể, Con Muỗi không ở đây, Tả Tiểu Dụ cũng không ở đây, tôi thật sự không có chỗ mua vui.

Vì vậy tôi quyết định cho mình tăng ca.

Bài đăng ngày đó tôi viết cho Khiết Nhi đã có hơn một vạn lượt kích, sự quan tâm của truyền thông cũng thuận lợi chuyển dời từ chuyện tình cảm của Khiết Nhi sang thân phận thật sự của "soái ca thần bí". Bởi vì trên diễn đàn bát quát "haijiao.net" có một cư dân mạng đăng lên một bài viết: Soái ca thần bí thực ra là con trai của một nghệ sỹ nổi tiếng nào đó; nhưng rất nhanh có người đứng ra phản bác: Soái Ca có xuất thân quyền thế, cha là một thương gia Hồng Kông có gia sản hơn trăm tỷ.

Hehe, người đầu tiên là anh Phong, còn người sau là tôi.

Mọi người phải hiểu, loại chuyện này cũng không phải chỉ có duy nhất Nham Thạch làm. Có một số công ty còn cho người nằm vùng trên haijiao.net, chuyên đăng bài lên đây nhé, ngoài ra rất nhiều phóng viên cũng nằm vùng trên đây để lấy tin. Đây là chuyện trong nội bộ mới rõ, chỉ là xem ai lợi dụng mạng lưới internet nhiều hơn mà thôi.

Thứ hai đến, ca khúc đơn của Shining sẽ phát hành, trước đó anh Phong đã nhắc nhở với phóng viên rồi, bên phóng viên đồng ý bố trí thời gian đăng tin tức này. Mặc dù tôi bây giờ chỉ chịu trách nhiệm cho Khiết Nhi và Tả Tiểu Dụ, nhưng chuyện đẩy người mới ra mắt là chuyện trọng yếu trước mắt của công ty, cho nên toàn bộ bộ phận tuyên truyền đều phải giúp sức. Anh Phong cùng một đồng nghiệp phụ trách truyền thông truyền hình của ngày hôm đó, Phương Di cùng một đồng nghiệp phụ trách truyền thông báo chí và mạng internet. Tôi thì chịu trách nhiệm viết tin mới, bài phỏng vấn phải cùng ngày đăng tải trên mạng Xin Chao.

"Ây, sao em còn chưa về?"

Đang gõ bàn phím, người ở phía sau tiến đến gần, xoay đầu, là tổng giám đốc Chung Hạo Nhiên.

Tôi vội đứng thẳng dậy, một mực cung kính trả lời: "Em nghĩ thứ hai tuần tới khẳng định rất bận, nên giúp Khiết Nhi viết bài đăng lên blog trước. Sư đệ ra đĩa, sư tỷ cũng nên chúc mừng một chút mà! Tiện thể nhắc nhở Khiết Nhi cũng bắt đầu chuẩn bị album kế tiếp rồi.

"Thảo nào Lulu khen em ~" Tổng giám đốc gật đầu khen ngợi tôi, đột nhiên nghĩ đến gì đó lại nói: "Nhóc con, em rất có sáng ý, năng lực cũng rất cao, nhưng mà..."

"Tính khí cũng không vừa!" Tôi cướp lấy lời của tổng giám đốc Chung, sau đó rất thành khẩn xin lỗi, "Em xin lỗi, hôm đó em không nên ở công ty..."

"Đều qua cả rồi, không nhắc nữa." Tổng giám đốc Chung rất rộng lượng khua tay với tôi, "Lúc đó Khiết Nhi đến tìm tôi, tôi còn cho rằng cô ấy khẳng định muốn tôi sa thải em, không ngờ rằng... Tôi luôn cảm thấy trên người em ẩn giấu rất nhiều thứ tôi chưa phát hiện ra."

Sặc... Tôi nên trả lời sao đây, chỉ đành ngây ngốc đứng tại chỗ.

"Được rồi, tôi quay lại lấy điện thoại, em viết xong cũng mau về nhà đi, cuối tuần rồi." Tổng giám đốc Chung nói xong thì đi về hướng phòng làm việc của mình.

Đang lúc tắt máy tính và thu dọn đồ đạc thì điện thoại reo lên, tôi kích động, tay chân lúng túng lấy điện thại từ trong balo ra ấn nút nghe, liền mở miệng nũng nịu nói: "Hơ, đợi một cuộc điện thoại của chị thật không dễ dàng mà, rời khỏi Bắc Kinh thì quên luôn em có phải không?"

"Hơ, sao có thể ~"

Hả? Không phải là An Tâm, tôi vội vàng đưa điện thoại ra trước mặt xem —— Khoai Sọ!

Sặc, cũng may chưa nói gì quá lắm.

"Cậu vẫn đang ở thảo nguyên cưỡi ngựa chăn dê à?" Tôi dùng lời trêu chọc hoá giải lần quê độ này. Không phải An Tâm gọi đến, tôi ít nhiều có chút thất vọng, nhưng mà cũng nhiều ngày rồi không gặp Khoai Sọ, nghe thấy giọng cậu ta cũng vô cùng vui vẻ.

Người ở đầu dây bên kia bị tôi chọc, cười lên hai tiếng, "Không có, tớ về Bắc Kinh rồi. Tối nay rảnh không, cùng đi ăn đi. Hay là cậu phải cùng bà cô nhà cậu..."

"Khoai Sọ thối, bớt nhiều lời đi, lái xe đến trước công ty đi." Thôi nha, bây giờ đừng nhắc đến người nào đó, nhắc đến là thấy bực.

Đợi đến lúc tôi lết xác ra khỏi toà nhà, Khoai Sọ đã đổ xe ở phía đối diện đường đợi tôi rồi.

"Đen đi rồi ~" Sau khi lên xe, tôi tỉ mỉ quan sát cậu ta một lượt.

Tả Tiểu Dụ chẳng nói gì cười cười, đạp chân ga, chiếc xe lao vọt đi.

"Ấy, cậu không phải dẫn tớ đi ăn sao, về nhà cậu làm gì?" Tôi liếc nhìn hai bên đường, đây không phải sắp đến nhà của Tả Tiểu Dụ sao.

Tả Tiểu Dụ đánh tay lái, đúng là rẽ vào khu nhà cậu ta, "Thì mời cậu đến nhà tớ nhúng lẩu đó, đủ có thành ý chưa!"

"Được, tớ rất thích ăn lẩu." Vừa nghĩ đến nồi lẩu nóng hổi phả ra, tôi đã nhảy cẫng lên, "Nhưng mà, tớ đây chỉ chịu trách nhiệm ăn, đừng hòng bảo tớ xuống bếp nha."

Tôi vốn chỉ định đùa, ai ngờ sau khi Khoai Sọ dừng xe, tắt máy xong, quay lại nói với tôi: "Yên tâm, toàn bộ chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi cậu mở nồi."

Mẹ ơi, Khoai Sọ hiền lành quá đi! Sau này ai cưới được cậu ta thật sự có phúc mà, nhưng mà tôi nhất định sẽ vào bữa tiệc cưới của Khoai Sọ âm thầm nói với chú rể: Vợ của anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi đó!

Tôi xấu tính lắm có phải không.

"Ơ, sao không có khoai môn vậy?" Tôi rà một vòng rổ rau trên bàn, có khoai tây thái lát, ngó sen thái lát, nấm kim châm, nấm hương...

Tả Tiểu Dụ gắp thịt dê bỏ vào trong nồi, nghe thấy lời tôi lại đưa mặt tiến sát đến trước mặt tôi, chớp chớp đôi mắt to của cậu ta, "Cậu muốn ăn tớ à?"

Mặt tôi nóng lên, lại xấu hổ rồi.

Thịt dê rất nhanh đã chín rồi, Tả Tiểu Dụ gắp mấy miếng dê bỏ vào chén tôi, đột nhiên đứng dậy, đi đến tủ lạnh xách ra 4 chai bia đặt lên bàn. Tôi bị thế trận này doạ sợ, sao thế, muốn chuốc say tôi à.

Tả Tiểu Dụ nhìn thấy ánh mắt của tôi, giải thích: "Ngày đó không phải cậu nói với tớ uống không say không về à, nhưng bị bà cô nhà cậu chặn ngang, hại tớ chưa uống đã nghiền. Hôm nay có uống say cũng chả sao cả, ngủ lại đây. Tớ biết bà cô nhà cậu khẳng định không có ở nhà, nếu không cậu cũng sẽ không đồng ý đi ăn với tớ."

Tôi nghe thấy cậu ta gọi chị là bà cô này bà cô nọ, càng nghe càng khó chịu, bất mãn nói: "Này, người ta có lớn hơn chúng ta bao nhiêu đâu, gì mà cứ bà cô này bà cô nọ. Nếu cứ ai nhỏ tuổi hơn cậu đều gọi cậu bằng cô, cậu có vui không?"

"Ơ, ơ, ơ... Bất bình thay người ta à. Tớ nói có gì sai đâu, cô của tớ cũng xấp xỉ tuổi chị ấy đó." Tả Tiểu Dụ tiếp tục trêu chọc, thấy sắc mặt tôi có hơi không được vui, vội vàng đổi giọng nói: "Ây da, tớ chỉ đùa một chút thôi mà!"

Tôi đặt chén đũa xuống, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng nói: "Đùa cũng không được!"

Tả Tiểu Dụ nhìn bộ dạng này của tôi, không nói thêm gì nữa, im lặng một lát, rồi thở một hơi thật dài, lấy đũa gắp khoai tây cho tôi, "Mau ăn đi, sắp rữa ra rồi."

Tôi đột nhiên cảm thấy mình có hơi quá đáng, vì vậy vội vàng tìm đề tài xoa dịu không khí. Tôi hỏi chuyến đi Mông Cổ của cậu ta thế nào, cậu ta quả nhiên thao thao bất tuyệt miêu tả cho tôi độ mênh mông và hùng vĩ của thảo nguyên, còn có sự phóng khoáng và hiếu khách của người Mông Cổ. Vì vậy chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện, nói chuyện cậu ta làm thế nào tìm thấy được linh cảm với viết ca khúc mới. Bất tri bất giác, hai chai bia đã vào bụng, tửu lượng của tôi rất kém triệt để say khướt rồi.

Đợi lúc tôi tỉnh lại, đã là trưa hôm sau. Tôi lảo đảo rời khỏi nhà Tả Tiểu Dụ, chạy thẳng đến siêu thị Ji Ke Long ở Vọng Kinh để mua đồ ăn, nghĩ đến ngày mai đại minh tinh nhà tôi sẽ về lại, phải bù đắp cho chị một bữa sinh nhật hoành tráng. Mặc dù mấy ngày nay chị không thèm để ý tôi, chắc là công việc bận lắm!

Về đến nhà, cất hết đồ vào tủ lạnh, nhìn đồng hồ, ôi, đã bốn giờ rồi. Năm giờ tôi còn phải có mặt ở Triều Dương Môn tham gia buổi offline của chị Hạ Thiên nữa, lại vội vàng ra khỏi nhà ngồi tàu điện ngầm.

Vội vội vàng vàng, thật không dễ gì năm giờ kém năm phút đến được cửa quán KTV Tiền Cự. Thôi xong, quên hỏi số phòng rồi. Đang chuẩn bị móc điện thoại ra gọi cho chị Hạ Thiên thì nó đã reo lên. Ơ, nhất định là mọi người đến đủ rồi còn thiếu mỗi tôi, nên chị Hạ Thiên điện thoại đến giục tôi đây mà.

"Đến rồi đến rồi, em sắp đến rồi."

Thật không ngờ, tôi lại tái phạm sai lầm, không chịu nhìn màn hình di động.

"Hở..." Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia du dương bay vào tai tôi, "Em đến đâu rồi?"

"Em, em, em..." Tôi nói lắp luôn rồi, người ta hay nói lúc nói dối hay bị líu lưỡi, tuyệt đối là thật, "Em sắp đến nhà rồi."

"Ò, vậy em cứ ở nhà ngây ngốc đi, đừng đi đâu."

Hey, người nào đó đang ở Hồng Kông vẫn muốn điều khiển tôi à, dựa vào cái gì? Hơn nữa, tôi vẫn muốn đi gặp chị Hạ Thiên.

"Em có hẹn rồi..."

"Huỷ đi!" Người ở đầu dây bên kia ra lệnh rất dứt khoát.

Tôi muốn đi đâu thì đi, chị quản được à. Trong lòng đột nhiên có hơi bực bội, nhưng nhịn vì hôm nay là sinh nhật của chị nên không tính toán với chị, vì thế trên miệng đành miễn cưỡng nói: "Vâng, được rồi!" Giả vờ ngoan ngoãn, ai không biết chứ!

"Em ở nhà đợi chị, chị đã xuống máy bay rồi." Nghe giọng chị có chút mệt mỏi, nghĩ chắc là ngồi máy bay lâu nên mệt nhỉ.

Ây? Không đúng nha? Chị về Bắc Kinh rồi?

Tôi vẫn chưa tin, truy hỏi: "Chị về sớm hơn sao?"

"Ừm~"

"Vậy... em lập tức đi chuẩn bị bữa tối, bàn tiệc Mãn Hán còn gì căn dặn không?" Đáy lòng tôi đã sớm nở hoa.

Chị cười nói, "Đừng vội, chị phải đến Triều Dương Môn một chuyến trước."

"Hả? Chị còn phải về công ty à?"

"Không phải, fan của chị có tổ chức một bữa offline bên đó, chị muốn cho bọn họ một sự ngạc nhiên, em đợi đi đừng vội nha."

Hả... Tay phải cầm điện thoại của tôi run lên một cái. Ôi thần linh ơi, đây không còn là ngạc nhiên nữa, mà là kinh hãi nha!