Chương 59: Tình yêu chị em

Anh Phong kích động, hung hăng thưởng một phát lên vai tôi. Ôi đệt, chớ nhìn thấy anh ấy ẻo lả, dù gì cũng là đàn ông, với cái sức lực đó, nửa người tôi như muốn bại luôn. Anh ấy có luyện Quỳnh Hoa Bảo Điển gì đó không nhỉ, hạ thủ rất độc.

Chị Lulu và Khiết Nhi truy hỏi anh ấy nghĩ ra sáng ý gì, kết quả là anh ấy văng nước bọt tung toé giải thích ý tưởng tuyệt diệu của mình: Sắp đặt cho Vương Duệ trong nhóm Shining đến nhà Khiết Nhi, sau đó cùng nhau đi dạo siêu thị các kiểu, biểu hiện thân mật một chút, xem bọn chó săn phản ứng thế nào.

"Được, chỉ cần đừng để lộ chuyện tôi kết hôn là được, chuyện scandal gì gì cũng đâu phải lần một lần hai đâu." Khiết Nhi gật đầu đồng ý cách làm của anh Phong. Chị Lulu có chút phân vân, nhưng cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn. Hơn nữa chị ấy cũng biết cách này của anh Phong còn giải quyết được vấn đề của nhóm Shining. Làm tốt còn có thể một công đôi việc.

Chị Lulu và anh Phong phải về tìm tổng giám đốc Chung bàn bạc chuyện này, Khiết Nhi bảo tôi ở lại với cô ta.

Cô ta còn cần tôi ở bên?

Sau khi đợi bọn anh Phong đi, Khiết Nhi lười biếng nằm nghiêng trên ghế sô pha, "Chuyện kia, em hỏi Mạch Kỳ rồi?"

Kỳ lạ, sao cô ta biết.

Tôi gật đầu, không nói gì.

Khiết Nhi giống như rất hiểu tôi, cũng không truy hỏi nữa, ngược lại đi đến tủ lạnh lấy hai hộp kem ra.

"Cho em ~" Cô ta đưa một hộp cho tôi. Tôi vừa nhìn thấy liền bị mây mù giăng kín đầu óc, người nào đó cũng thích ăn thứ này, tôi đối với Khiết Nhi cũng có thêm chút thiện cảm.

Tôi nhận lấy, nhưng không mở ra. Khiết Nhi trái lại rất tự nhiên ăn hết một hộp, nhìn thấy tôi không động thì tiện tay đoạt lấy. Nhìn bộ dạng của cô ta, tựa như đã mấy năm cuộc đời chưa được ăn kem vậy, tôi nhắc nhở nói: "Này, đây là đồ ngọt, chị không muốn giữ dáng nữa à."

"Tâm trạng chị bây giờ không tốt, phải tìm thứ phát tiết chứ." Khiết Nhi trong miệng còn ngậm kem, ậm ờ đáp lại.

Bộ dạng ăn kem của cô ta quả thực khiến người khác phát bực, tôi cuối cùng nhịn không được, giật lấy hộp kem trong tay cô ta, "Chị chắc không bị chứng trầm cảm sau khi cưới đó chứ?"

"Em đi chết đi~" Cô ta bật dậy giành lại hộp kem, giống như lại sợ tôi giật của cô ta, ngốn mấy muỗng lớn ăn hết sạch. Sau đó lau miệng, nhìn thẳng vào tôi, "Gả cho một người mà em không yêu, em có buồn không?"

Hả... Tuổi tác của tôi còn nhỏ vẫn không hiểu mấy chuyện cưới xin chóng vánh này, nhưng mà, tôi tuyệt đối sẽ không cùng người tôi không yêu kết hôn.

"Chị không phải nói ông ta đối xử với chị siêu tốt à..."

"Người khác đối xử tốt với em, em sẽ yêu người ta sao?" Khiết Nhi hỏi ngược lại tôi.

Tôi hiểu, nhưng rồi lại không hiểu, "Vậy sao chị kết hôn với ông ta?"

"Đồ ngốc, vậy cũng không hiểu ~" Khiết Nhi cười cười tự giễu, "Vì tiền đó ~"

Sặc... Cô ta nói trắng ra như vậy, lại làm tôi ngượng.

"Nè gái, em mới vào cái giới này, không hiểu..." Khiết Nhi làm bộ dạng người từng trãi, "Thực lực cái gì, nhân khí cái gì, đều là mây bay ~ Hừ, không có người chi tiền lên người em, em căn bản không lên được sân khấu lớn."

"Thế nhưng, công ty rất xem trọng chị..."

"Em không hiểu, Nham Thạch chung quy chỉ là chiếc thuyền nhỏ ~ Mà nói Mạch Kỳ kia, cả ngày muốn cùng chị tranh giành, cô ta nào biết chị căn bản chí không ở nơi này, chị muốn có sân khấu lớn hơn kìa."

"Vậy tại sao chị nhiều lúc không giữ cho chị ta chút mặt mũi?"

Trong mắt Khiết Nhi lộ ra tia nghịch ngợm, "Buồn chán ó!"

Tôi choáng, vậy hai người cứ tiếp tục buồn chán đi nhé, đừng lấy tôi làm cho con chốt thí mạng là được.

Trò chuyện với Khiết Nhi một lúc, cách nhìn của tôi đối cô ta cũng thay đổi rất nhiều, cô ta cũng không ăn hại như tôi tưởng. Có thể vì sự nghiệp của mình mà hy sinh chuyện tình cảm, dù không tán thành nhưng cũng khâm phục cô ta. Thế nhưng, nếu muốn vượt trội hơn nữa ở trong cái giới này, thật sự cần phải làm loại chuyện cực đoan như vậy sao? Tôi không khỏi nghĩ đến An Tâm, trên con đường thành danh của chị, có từng tìm đến loại "giúp đỡ" này không? Tôi không mốn nghĩ tiếp nữa.

Mấy ngày sau, mới sáng đến công ty, anh Phong hớn hở kéo tôi lại nói: "Hựu Hựu, thật sự là nhờ em, cơm trưa anh mời."

Đầu tôi mơ hồ ngồi trước máy tính mình, "Không công không nhận lộc, anh nói rõ đi."

"Em tự lên mạng xem đi!" Anh Phong vô cùng đắc ý.

Tôi mở mạng lên ——

"Khiết Nhi hẹn hò với soái ca trẻ tuổi, nữ ngôi sao đang có tình yêu chị em?"

"Nghi ngờ Khiết Nhi bao nuôi tiểu bạch kiểm"

"Điểm lại những cặp đôi chị em trong giới giải trí"

Tất cả đầu đề trên các trang mạng đều là hình ảnh tay trong tay rất mập mờ của Khiết Nhi và Vương Duệ, haha, thảo nào anh Phong lại vui vẻ như vậy, hoàn toàn đúng với ý nguyện rồi nhỉ!

Sau khi chị Lulu đến, không vào phòng làm việc mà đi thẳng đến chỗ của tôi, dặn dò: "Hựu Hựu, lập tức viết một bài thanh minh cho Khiết Nhi, làm rõ chuyện này." Đi được hai bước thì lùi lại dặn dò thêm: "Chỉ cần làm rõ Khiết Nhi không có bạn trai, đừng nhắc đến Vương Duệ."

"Cái bài này chi bằng đăng lên blog của Khiết Nhi đi~" Tôi hỏi ý kiến chị Lulu, "Để chính miệng cô ấy nói, khẳng định sẽ có sức hút hơn so với đại diện công ty."

Chị Lulu gật đầu tán thành, "Em đúng là đa mưu quỷ kế~ Như vậy đi, em viết xong thì gửi cho chị xem, sau đó đến tối thì đăng lên blog."

Tôi vừa gõ bàn phím vừa thầm than: Ờ, chưa có bạn trai, có chồng thôi. Nhưng mà chiêu này của chị Lulu đủ cao, không lập tức làm rõ, từ từ giải thích, hiệu ứng tin tức chuyện này có thể duy trì được lâu thêm.

Đúng rồi, hôm qua có điện thoại cho Khoai Sọ, cậu ta lại đi Mông Cổ rồi, nói muốn đến thảo nguyên tìm cảm hứng. Cái tên này, thật sự xem mình là nhạc sỹ mà.

[Ngày mai chị phải đi Hồng Kông, tối nay cùng ăn cơm nha!]

Lúc tan ca thì nhận được tin nhắn của An Tâm, trong lòng vui vẻ. Mấy ngày nay không phải tôi bận thì chị bận, lúc về đến nhà thì người kia đã đi ngủ rồi.

[Được ạ, ăn gì?]

[Để chị gọi đồ ăn ngoài, em về sớm một chút là được rồi]

[Tuân mệnh]

Vì vội về, tôi quyết định hôm nay không ngồi xe buýt nữa, tốn "giá cao" ngồi tàu điện ngầm về. Từ cửa tàu điện ngầm đi ra, còn một đoạn đường đi bộ 20 phút nữa. Vừa đi được nửa đường thì điện thoại reo lên.

"Em đến đâu rồi?" Giọng của chị dù là hỏi tôi nhưng hàm ý lại là sốt ruột, tôi thích loại cảm giác bị người ta hối thúc này.

"Mới ra cửa tàu điện ngầm, bắt không được xe, đang cuốc bộ về."

"Có muốn chị lái xe đến đón hem?"

"Không cần, về tới liền mà."

"Em mau đi lấy bằng lái đi, chiếc BMW của chị dù gì cũng không dùng, chi bằng... để em lái?" Nghe giọng điệu này, hệt như chị muốn ép tôi mượn xe vậy. Hì hì.

"Đừng mà, một tuyên truyền nhỏ bé lái BMW, đây không phải là tự bôi tro lên mặt mình sao?"

Đoán chừng chị nghĩ nghĩ thấy đúng, cũng không nhắc lại vụ này nữa.

Tôi không nghe thấy chút động tĩnh gì từ đầu dây bên kia, thuận miệng nói: "Chị gọi đồ ăn chưa?"

"Ấy chết!" Đầu dây bên kia hét lên.

"Sao vậy, sao vậy?" Tôi vội truy hỏi.

Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên yếu ớt, "Cái đó... ừm... Chị quên gọi đồ ăn rồi."

Đổ mồ hột, bà chị này sao có thể sống được đến ngày hôm nay, tôi thấy là đều do được chị Mai hầu hạ quen rồi.

"Nếu không, em tiện đường mua đại cái gì về đi!"

Hì hì, hiếm khi nghe thấy giọng điệu yếu ớt của chị, không ăn cũng được!

Ăn cơm xong, chị ở phòng ngủ thu dọn hành lý, tôi ở bên giúp chị.

"Tin tức hôm nay, là công ty tụi em cố ý tung ra phải không!" Chị vừa xếp đồ vừa tán dóc với tôi.

Tôi giật mình, cái này cũng bị chị nhìn ra, không hỗ đã lăn lộn trong giới này bao năm nha!

"Khiết nhi, cô ấy không giống tuýp người sẽ có tình yêu tỷ đệ."

Tôi lại giật mình, chị mới gặp qua Khiết Nhi có mấy lần, vậy mà cũng nhìn ra được.

"Vậy còn chị, chị sẽ có tình yêu tỷ đệ không?" Tôi nhận đồ chị đưa qua, ngay ngắn xếp vào vali, đồng thời nói đùa một câu.

Chị sững sốt một chút, "Xung quanh chị dường như cũng không có ai nhỏ tuổi hơn nhỉ..."

Tôi lấy tay chỉ vào mũi mình, "Em nè!"

Chị bật cười, dùng ngón tay ngọc ngà chọt chọt vào trán tôi, "Với em? Vậy phải gọi là tình yêu tỷ muội mới đúng!"

Wa, tình yêu tỷ muội, danh từ này thật khiến người ta suy tưởng viễn vông, còn được nói ra từ miệng chị nữa chứ.

Thấy bộ dạng ngây ngẩn của tôi, chị biết tôi nhất định là đang nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ đến lời mình vừa nói ra liền cảm thấy ngượng, xoay đầu tiếp tục thu dọn hành lý, không để ý tôi nữa.

Thế nhưng, sao tôi lại phát hiện gương mặt nhỏ xinh của chị đang từ từ ửng đỏ lên nhỉ. Đáng yêu chết được, tôi không thể kìm lòng được đưa tay qua muốn sờ sờ.