Chương 57: Làm thân "nô dịch" cho đại minh tinh

Mặc dù Khiết Nhi đã bảo đảm là tôi có thể đi làm bình thường, thế nhưng trong lòng tôi vẫn có chút bồn chồn, tôi ở Nham Thạch gây ra chuyện lớn như vậy, các sếp thật sự có thể tha cho tôi sao?

Cho nên, mặc dù tôi vẫn thức dậy giống như thời gian đi làm thường ngày, nhưng luôn ở nhà lề mề không chịu ra cửa.

Xem lướt qua một số trang web về giới giải trí, tin tức Khoai Sọ giành được giải nhất cuộc thi ở khu vực Bắc Kinh phải lướt thật lâu mới thấy. Mà sau Bắc Kinh, cuộc thi "Mị Lực Nữ Thanh" sẽ di chuyển đến khu vực cuối cùng Hàng Châu, nửa tháng sau, một trăm thí sinh mạnh nhất sẽ đến Trường Sa quyết chiến. Đến lúc đó, fan của Khoai Sọ nhất định sẽ càng ngày càng tăng. Nói đến fan, tôi nghĩ mình nên lên Qiandu Tieba xem một chút.

Ơ, tên Khoai Sọ này, tối qua lại tự mình đăng ký một ID, còn đi tám chuyện với người ta nữa. Dù sao cũng là đời sau năm 80 mà, không giống An Tâm bọn họ, lao lực gõ chữ như vậy. Wow, các fan trên Tieba này thật sự rất nhiệt tình nha, đem video phần thi của Khoai Sọ ghép lại, làm thành một VCR giới thiệu thí sinh, tự mình đăng tải lên rất nhiều diễn đàn. Ôi, so sánh với bọn họ, bên fan của An Tâm chúng tôi rõ ràng thua kém hơn rất nhiều.

Đúng rồi, cũng lâu rồi không lên "Toàn Tâm Toàn Ý"!

Đăng nhập vào ID "Kẻ Theo Đuôi", ơ, nhiều tin nhắn vậy. Mở ra xem, là của admin gửi. Nhìn dòng đầu tiên, admin bảo tôi hay có nhiều ý tưởng, sáng kiến, nên muốn tôi nghĩ xem sinh nhật của An lão đại, fanclub nên tặng chị món quà gì. Tôi nhìn lịch, không phải chứ, ngày 27 tháng 10 sắp đến rồi. Nhưng còn quà... Chị ấy dường như không thiếu cái gì! Nếu như tôi trực tiếp đi hỏi chị, cũng sẽ bị tưởng là cá nhân tôi tặng, không có liên quan gì đến diễn đàn rồi.

Mở ra xem các tin nhắn khác, God, admin nói chị Hạ Thiên mấy ngày nữa đến Bắc Kinh công tác, ngày 27 dự định cùng mọi người tổ chức họp mặt. Chị Hạ Thiên trước đây là trưởng fan club ở Bắc Kinh, nghe thấy tên chị ấy có hơn 30 fan ở Bắc Kinh nhảy ra đăng ký tham gia buổi offline. Tôi cũng rất muốn gặp chị ấy, nhưng sao lại cứ phải là ngày 27 nhỉ, đại minh tinh nhà tôi cũng không có bạn bè, tôi vẫn muốn ở bên chị, chúc mừng sinh nhật chị. Rầu thiệt...

"Ơ? Sao em còn chưa đi làm?"

Tôi đang suy nghĩ làm sao để vẹn cả đôi đường, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, An Tâm nhìn tôi, để ý đến vẻ mặt đăm chiêu buồn bực của tôi. Tôi giật bắn lên, vội tắt trang cửa sổ diễn đàn. Đây gọi là có tật giật mình ha, tôi hướng mặt ra cửa lên mạng, chị vốn không nhìn thấy màn hình máy tính mà.

"Hi, em không phải thăng chức rồi sao, bây giờ không cần đi trước 9 giờ, về sau 5 giờ nữa." Tôi giả vờ "làm chảnh" nói dóc ấy, tôi ở công ty vẫn có vai vế thấp nhất, nào dám thật sự phách lối như vậy.

Chị dường như tin thật, không truy cứu nữa, nhưng sau đó lại ném cho một câu, "Vậy vừa hay, đi làm bữa sáng cho chị đi."

Tôi đặt laptop xuống, mặt mày nịnh nọt chạy đến bên cạnh chị, sau đó khom người xuống, đồng thời nâng tay trái lên trước mặt chị, dùng giọng the thé nói: "Nô tài đã sớm chuẩn bị thoả đáng rồi, thỉnh Lão phật gia khởi giá ngự thiện phòng."

Chị bị tôi chọc cho cười đến tít cả mắt, cuốn trôi nét mặt lúc rời giường, còn rất phối hợp nhẹ nhàng đặt tay phải lên cánh tay tôi, để mặc tôi dẫn chị đến bên cạnh bàn ăn. Tôi nhanh nhẹn múc một chén súp trứng gà, rồi từ trong lò hấp bưng ra một đĩa bánh bao, tất cả đều nóng hổi đặt trước mặt chị.

"Lão phật gia, thỉnh dùng bữa!" Tôi ngồi ở đối diện chị, tràn đầy thích thú chờ đợi chị khen ngợi.

Ai ngờ, bà chị này làm bộ dạng như chuyện đương nhiên, lặng lẽ bắt đầu ăn súp, ăn bánh bao, hoàn toàn không để ý đến tôi. Chả lẽ biểu hiện của tôi không đủ niềm nở? Đợi lúc chị sắp ăn xong chén súp, tôi vội vàng đứng dậy đi lấy cho chị một chén nữa, sau khi chị nhận lấy ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có, tôi cuối cùng nhịn không được hỏi: "Thế nào, có hợp khẩu vị chị không?"

Chị liếc tôi một cái, "Cũng tạm."

Ơ hơ, đại minh tinh nhà tôi ngay cả một câu khen ngợi cũng keo kiệt. Tôi nhịn không được bắt đầu oán thầm chị.

Oán thầm thì oán thầm, nhớ tới sinh nhật sắp tới của chị, tôi dùng vẻ mặt nịnh nọt nói: "27 này là sinh nhật chị nhỉ, dự định chúc mừng thế nào vậy?"

Chị dùng ngói cái và ngón trỏ gắp lấy một cái bánh bao, thờ ơ trả lời: "Chị trước giờ không tổ chức sinh nhật, chỉ là một cái ngày mà thôi, cũng không quan trọng, không có gì đáng để chúc mừng."

"Quan trọng, sao lại không quan trọng chứ?" Tôi đột nhiên hùng hồn phản bác lại: "Đối với em vô cùng quan trọng!"

Chị vừa mới cắn một miếng bánh bao, nghe vậy rõ ràng ngẩn ra, sau đó hơi có chút suy nghĩ nhìn tôi hỏi: "Em nói chị nghe thử xem, sinh nhật chị có gì quan trọng với em?"

Tôi vô cùng nghiêm túc trả lời: "Bởi vì ngày đó trên thế giới có chị, sau đó chúng ta mới có thể gặp nhau."

Nghe xong câu này của tôi, ánh mắt chị nhìn tôi dịu dàng đi rất hẵn, nhưng lại không nói lời nào. Sau này, chị nói với tôi, khi đó chỉ bởi vì câu nói này của tôi, mà lại khiến chị cảm nhận được một loại cảm giác mãn nguyện rất khó nói, không gì sánh được.

"... Năm nay là lần đầu tiên em đón sinh nhật với chị, em muốn chúc mừng chị thật hoành tráng. Chị không phải nói em chỉ biết nói không biết làm sao, đợi đến hôm sinh nhật chị, em sẽ làm cho chị một bàn tiệc thật lớn..." Tôi càng nói càng phấn khích, mặt mày hớn hở.

Nghe vậy, chị có chút dao động, "Hôm sinh nhật chị em thật sự có thể làm ra thật nhiều món sao? Đừng tưởng nói khoác không chịu thuế nên ở đó lừa chị mầy."

Tôi vỗ ngực đảm bảo nói: "Chị cứ đợi mà xem đi, nếu như em nói khoác, cho không chị ba năm làm thân nô dịch."

"Một lời đã định!" Lần này chị tiếp lời rất nhanh.

Không đúng nha, sao tôi cảm thấy dù thắng hay thua, người được lợi đều là chị vậy, hmm, thật đúng là tên trộm gà mà.

Ai ngờ vừa mới đắc ý được mấy giây, chị đột nhiên lại mặt mày ủ ê nói: "Chị không có lộc ăn mà, hôm đó chị còn công việc..." Tôi đang định nói sau khi công việc kết thúc chúc mừng vẫn được mà, chị lại chêm một câu, "... Phải đi Hồng Kông quay quảng cáo."

Hả??? Sao có thể như vậy được? Tôi từ tràn đầy thích thú lại rơi vào hụt hẫng, cực kỳ bất mãn nói: "Quay hôm nào không quay, tại sao phải là hôm đó?"

Chị có chút bất đắc dĩ nói: "Chị thật sự không xem ngày sinh nhật là gì, cho nên sớm đã sắp xếp công việc rồi..." Hình như sợ tôi không tin, còn nói thêm một câu, "Không tin em đi hỏi Tiểu Mai, sinh nhật mọi năm của chị thật sự đều làm việc."

Ôi ~ Việc đã đến nước này, tôi còn có thể nói gì nữa?

Thấy tôi rầu rĩ không nói thêm gì nữa, chị đến an ủi tôi, "Em xem thế này có được không, đợi chị về chúng ta tổ chức bù, chỉ có hai người chúng ta thôi được không."

Chỉ cần một cái hứa hẹn nho nhỏ này của chị, tâm trạng tôi lập tức chuyển từ mây mù sang trong xanh, trong đầu đều là những thứ giây phút lãng mạn, thân mật của bữa ăn dưới nến dành riêng cho hai người, ahihi! Nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra cái gì để chị cảm thấy tôi chiếm lợi được, chỉ đành giả vờ bộ dạng miễn cưỡng đồng ý, khó chịu hm hm gật đầu đáp trả lại.

Đợi đến lúc tôi đến công ty đã là mười một giờ. Đi qua quầy lễ tân, Tiếu Tiếu vẫn như thường lệ lộ ra nụ cười tiêu chuẩn đủ 8 cái răng. Tiếu Tiếu đưa sim điện thoại cho tôi, nói là dì lao công nhặt được. Các đồng nghiệp cũng từng người chào hỏi tôi, anh Phong cũng giống như bình thường, đầu không thèm ngẩng lên, ném cho tôi một câu, "Cầm tiến độ công việc của em đến cho anh xem đi."

Ò, bảng tiến độ, tôi vội vàng mở máy tính ra, rồi đăng nhập MSN, gửi cho anh ấy.

[Đến phòng làm việc của chị một chút] Chị Lulu gửi MSN cho tôi.

"Khiết Nhi chắc đã nói với em rồi nhỉ, em bây giờ chỉ chịu trách nhiệm cô ấy và Tả Tiểu Dụ. Dù gì bên Tả Tiểu Dụ cũng không có chuyện gì, em chủ yếu dồn tinh lực lên Khiết Nhi." Chị Lulu nói xong, đợi phản ứng của tôi.

"Em biết rồi, nhưng mà, Tả Tiểu Dụ sắp phải tham gia trận quyết đấu của "Mị Lực Nữ Thanh", em có thể dùng tài nguyên của công ty không..." Nghĩ đến cái tin tức đáng thương nằm trong góc xó xỉn kia, nếu như dùng quan hệ của Nham Thạch với truyền thông, khẳng định có thể tuyên truyền tốt hơn rồi.

"Không được, công ty đồng ý để em ấy tham gia đã là nhân nhượng rất lớn rồi." Chị Lulu kiên quyết bác bỏ ý kiến của tôi, "Chuyện em ấy đứng nhất khu vực Bắc Kinh, chị và tổng giám đốc Chung đều biết, nhưng thế thì đã làm sao? Em xem, có truyền thông nào chú ý đến không?"

Được thôi, tôi biết mình không thể được đằng chân lân đằng đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của chị Lulu.

Buổi trưa sau khi cùng Tiếu Tiếu cơm nước xong quay lại, đúng lúc chạm mặt Phương Di và Mạch Kỳ đang nói nói cười cười đợi thang máy. Nhìn thấy tôi, Mạch Kỳ rất nhiệt tình chào hỏi tôi, bên tai tôi vang lên lời nói của Khiết Nhi, Mạch Kỳ tại sao lại muốn hãm hại tôi? Tôi nhất định phải làm cho rõ.