Vừa vào cửa, phát hiện TV trong phòng khách chưa tắt, thấy rõ lúc chị ra khỏi nhà vội biết bao nhiêu. Ngó xem một chút, là đài quả Xoài ~ Thảo nào chị biết Tả Tiểu Dụ đoạt cúp.
Nâng tay trái lên xem đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi, tôi nhịn không được ngáp một cái, thực sự có chút mệt mỏi, muốn trực tiếp đi rửa mặt, sau đó lên giường.
"Qua đây, chị có chuyện muốn hỏi em." Người nào đó ngồi dáng rất nữ vương ở trên ghế sô pha gọi tôi lại.
Tôi nài nỉ nói: "Có chuyện gì ngày mai nói đi, em buồn ngủ, rất muốn lên giường nằm."
"Vậy được, lên giường nói đi!" Chị ngồi dậy, kéo tôi vào phòng tôi. Cứu mạng đi, đại minh tinh nhà tôi nói lời này không làm người khác liên tưởng bậy cũng không được.
Tôi đặt mông ngồi lên giường, bất mãn nói: "Có chuyện gì ngày mai nói không được à?"
Chị ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, "Có một lần em điện thoại chị, hỏi về chuyện hợp đồng quản lý của nghệ sỹ công ty em, người đó có phải là Tả Tiểu Dụ này?"
Tôi gật đầu.
"Mấy ngày nay em luôn ở chỗ em ấy?"
Tôi gật đầu.
"Nếu như Lưu Giai không đến tìm em, có phải em tính không về nữa?"
Tôi gật đầu, nhìn thấy ánh mắt ủ rũ của chị, tôi lại vội vàng cật lực lắc đầu.
Chị im lặng chốc lát, lại dè dặt hỏi: "Em và em ấy... Chính là Tả Tiểu Dụ đó... có quan hệ gì?"
Tôi không hiểu nội tình, nhưng vẫn thành thật khai báo: "Đồng nghiệp... Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Chị khẩn trương truy hỏi.
"Nhưng mà, bây giờ đã ít nhiều có chút quan hệ bạn bè rồi!"
Nghe thấy câu trả lời của tôi, chị không nói gì nữa, lại qua một lúc sau mới tựa như đột nhiên nhớ đến cái gì hỏi: "Điện thoại em sao lại bị mất vậy? Hại chị nhắn tin đều mất rồi."
Tôi cười ngượng hai tiếng, "Không biết nữa, dù sao tìm không thấy nữa." Sau đó móc chiếc điện thoại Tả Tiểu Dụ cho tôi trong balo ra khoe với chị, "Nè, Tả Tiểu Dụ cho em dùng tạm cái này, ít bữa nữa sẽ tặng em một cái mới, bạn tốt chưa!"
Chị nhìn chiếc điện thoại cũ trong tay tôi rõ ràng có chút không vui, không nói tiếng nào, xoay người về lại phòng mình.
Tôi sốc, bà chị này trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa!
Ai dè, chị rất nhanh đã quay lại rồi, trong tay cầm một cái hộp, đưa thẳng đến trước mặt tôi, dùng giọng điệu vô cùng cương quyết ra lệnh: "Nói với bạn em, không cần làm chuyện thừa nữa."
Đầu óc tôi mơ hồ nhận lấy cái hộp, mở ra ——
"Wow, Nokia đời mới nhất..." Tôi cầm chiếc điện thoại từ trong hộp ra, quyến luyến không nỡ rời tay ngắm nghía, một lúc lâu mới nhớ tới cái vị tặng điện thoại cho tôi, "Sao chị biết em muốn có chiếc này?"
Người nào đó vô cùng đắc ý, khẽ đánh chân mày, "Cuốn tạp chí em xem qua để trên bàn khách, có một trang quảng cáo được em đánh dấu lại đúng không..."
Wow! Wow! Wow! Người nào đó cả cái này cũng để ý đến à! Chẳng trách người ta nói một diễn viên tốt chính là người có khả năng quan sát tinh tế.
"Đôi giày kia... còn cả chiếc điện thoại này, sau này đừng tặng em quà đắt tiền như vậy nữa." Tôi thật sự cảm thấy rất ngại, chiếc điện thoại này vừa mới tung ra thị trường, phải hơn ba ngàn lận. Nếu nói có qua có lại, tôi lấy gì trả chị đây!
Người nào đó trừng mắt nhìn tôi, "Chị muốn tặng thì tặng, em quản được à?"
Sặc, bà chị này, vẫn còn ghi mối thù này sao.
Tôi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn chị, đứng dậy chắp tay hành lễ nói: "Được thôi, tiểu nữ không có gì đền đáp, đành lấy thân đền đáp vậy."
"Lấy thân đền đáp?" Chị sửng sốt, bĩu môi nghiêm túc suy nghĩ ý tứ bên trong câu này, bộ dạng nghiêm túc ấy có chút buồn cười lại khiến người ta vô cùng thích thú.
Tôi tiếp tục trêu ghẹo nói: "Đúng đó, em chung sống với chị lâu như vậy rồi, nào còn người tốt nào dám muốn em nữa, chỉ đành chấp nhận đi theo chị thôi."
"Chung sống?" Chị sững sờ nhìn tôi, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Tôi choáng, đại minh tinh nhà tôi ban đầu quả quyết để tôi chuyển đến đây, chẳng lẽ không biết chuyển đến sống chung là một loại quan hệ rất thân mật à!
"Em không phải nói buồn ngủ à, mau đi ngủ đi!" Nói xong câu này, chị tự mình đi về hướng cửa.
Choáng, nào có loại người như này chứ, lúc tôi nói muốn ngủ thì kéo tôi hỏi chuyện, lúc tôi tỉnh táo rồi thì lại đuổi tôi đi ngủ.
Tôi sãi nhanh mấy bước vòng đến trước mặt chị, hai tay chống nạnh ngăn ở cửa, bộ dạng chất vấn: "Đợi đã, em cũng có chuyện hỏi chị."
Chị dừng bước lại, hứng thú nhìn tôi, "Em muốn hỏi gì?"
"Con gấu bông đó tại sao lại quan trọng với chị như vậy?"
Dưới ánh nhìn sáng rực của tôi, ánh mắt chị tỏ vẻ hơi né tránh, ngó trái trông phải. Tôi cũng không phải là có ý định làm khó chị, đành giả vờ hào phóng nói: "Thôi vậy, đợi khi nào chị muốn nói với em thì hẵn nói cũng không muộn."
Nào ngờ, nghe xong câu này của tôi, chị ngẩng đầu lên, đôi con ngươi xinh đẹp đối mắt với tôi, thản nhiên nói: "Chị có thể nói cho em biết... Ừm, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
Hả? Tôi gặp chị thật ra đã là N năm trước rồi, chị chắc không nói đến bộ phim điện ảnh đầu tiên của chị đâu nhỉ!
"Chúng ta vì cây guitar mà quen biết nhau, em còn nhớ không?"
À, là nói lúc quay phim à! Ôi, thật sự đó cũng không phải lần đầu tiên chị gặp tôi, chỉ là lúc tôi tham gia các hoạt động đuổi tinh, đại minh tinh chị căn bản không để tôi vào mắt thôi.
Có lẽ câu chuyện này rất dài, chị lần nữa kéo tôi về phía giường ngồi, kể tôi nghe câu chuyện phía sau của cây đàn và con gấu bông.
Hoá ra, An Tâm trước khi nổi tiếng có một người bạn trai, là người trong một ban nhạc, hắn ta tự mình thành lập một nhóm nhạc không công khai. An Tâm trước khi nổi tiếng là bạn gái cũng là fan hâm mộ của hắn, luôn ở bên cạnh hắn đi đến các quán bar kiếm tiền nuôi ban nhạc, sáng tác nhạc. Cuộc sống nghèo khó nhưng rất vui vẻ. Sau khi An Tâm nổi tiếng vẫn là bạn gái của hắn, nhưng thời gian bên cạnh hắn dần dần ít đi, đặc biệt là cảm giác ngưỡng mộ cũng dần phai nhạt. Hắn cho rằng An Tâm thay đổi rồi, chỉ biết quay phim kiếm tiền, hám lợi đen lòng; An Tâm lại cho rằng hắn lập dị, muốn phải là tự tay mình kiếm tiền nuôi sống bản thân và ban nhạc, càng ngày cả hai càng tranh cãi gay gắt, cuối cùng biến thành dăm ba bữa lại cãi nhau. Thử nghĩ xem, An Tâm ở bên ngoài quay phim vất vả, không dễ dàng gì về đến Bắc Kinh, chào đón chị lại là sự châm chọc khıêυ khí©h, hai người họ không xảy ra mâu thuẫn mới là lạ. Nhất là, mỗi lần người bạn trai chỉ cần thấy được bài báo scandal về An Tâm thì sẽ tìm chị cãi nhau một trận, làm cho cả tinh thần và thể xác chị mệt mỏi. Nhưng những thứ này đều không thể khiến chị buông bỏ được người đàn ông đó, không buông bỏ được mối tình đầu của chị.
Mùa hè năm ngoái, trước khi quay bộ phim kia, người bạn trai của chị ném cho chị một câu muốn đi trải nghiệm cuộc sống thì rời khỏi Bắc Kinh, cũng không nói là đi đâu. Cho nên, lúc An Tâm quay phim mới luôn mang theo cây guitar của bạn trai, thì giống như... Nhưng không được bao lâu, chị nghe nói hắn cùng một cô gái rời khỏi Bắc Kinh, đây là điều vạn vạn lần chị không ngờ đến. Chị gọi điện thoại rất nhiều lần muốn hắn quay lại, hắn không chịu. Đúng lúc, cái bài báo "ảnh chụp lén đi khách sạn" xuất hiện, hắn lại còn điện thoại đến mắng chị lăng nhăng này nọ. Sau đó nữa, người bạn trai lặng lẽ về lại Bắc Kinh, mang toàn bộ những thứ của An Tâm thuộc về hắn đi, sau đó gửi một tin nhắn đến nói chia tay! An Tâm trong lúc tức giận đã đập nát cây guitar, về phần con gấu Teddy kia, cũng là hắn tặng, nhưng may thay bởi vì lúc đó nó được đem đi giặt nên mới không bị hắn mang đi mà được giữ lại.
Kể xong câu chuyện cũ này, An Tâm thở ra một hơi dài, dùng vẻ mặt thoải mái nhìn tôi, "Chị nghĩ em chắc hiểu, đoạn tình cảm này có ý nghĩa thế nào với chị, cho nên nếu như em bằng lòng..."
"Em bằng lòng làm em gái của chị, chỉ cần có thể ở bên cạnh chị, em thế nào cũng được." Tôi cũng chủ động bày tỏ tâm tư với chị, đừng nói là em gái, tôi bằng lòng làm bất kì loại vai vế thấp kém gì để lưu lại bên cạnh chị.
Bộ dạng nghiêm túc thề thốt của tôi làm chị bật cười, càng khiến tôi không tưởng tượng nhất chính là, chị lại đưa đầu qua, hôn lên trán tôi một cái, sau đó mắng yêu, "Đồ ngốc~" Tiếp theo rời khỏi phòng tôi, lưu lại mùi hương trong phòng.
Tôi ngây ngốc ngồi trên giường, sờ sờ trán, đây là phần thưởng à? Thưởng cho tôi bằng lòng làm em gái chị?
Sau này của sau này, tôi mới biết, nửa câu sau khi đó chị định nói là —— "Cho nên nếu em bằng lòng đợi, đợi chị hoàn toàn buông bỏ được đoạn tình cảm này, lúc đó chị có thể thử đi tiếp nhận tình cảm của em, được không?"
Lúc tôi biết được, tôi thật sự hận muốn bóp chết mình, đồng thời cũng xin thề, sau này không bao giờ cướp lời nữa.