Chương 55: Biển ghen gợn sóng

"Có phải có người trí nhớ không được tốt, quên mất chuyện mình đã đáp ứng không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, toàn thân tôi cứng đờ, nghiêng đầu, xoay người lại.

Cách hơn 3m, một chiếc BMW màu bạc làm nổi bật dáng người phong phanh của chị. Trời lạnh như vậy, chị ra ngoài lại chỉ mặc một chiếc áo T - shirt tay dài màu vàng, ngay cả áo khoác ngoài cũng không mặc, tôi thật sự đau lòng cho đại minh tinh nhà tôi muốn chết.

Gương mặt của chị ẩn giấu trong màn đêm, nhìn không rõ, nhưng nghe giọng điệu vừa rồi, hình như có chút không vừa lòng tôi.

Không kịp nghiên cứu xem chị sao lại không vui, vừa cởϊ áσ khoác trên người mình vừa đi về phía chị. Đi đến gần chị, liếc mắt nhìn vào trong cửa sổ xe, quả nhiên không có lấy một cái áo chống lạnh nào.

"Cần phong độ không cần nhiệt độ à, mau mặc vào đi." Tôi đưa áo khoác cho chị.

Chị dựa người lên cửa xe, hai tay đút trong túi quần jean, liếc tôi một cái, cũng không đưa tay ra. Hihi, vị tiểu thư này, cáu với tôi cái gì không biết. Mà phải nói, bộ dạng này của chị tôi vẫn chưa từng thấy qua, có chút... có chút... côn đồ, đúng rồi, toàn thân tản ra một cổ khí lưu manh. Haha, An Tâm côn đồ, trên "Toàn Tâm Toàn ý" hẵn chưa ai từng thấy qua!

"Vẫn còn cười được?" Vào lúc này, giọng điệu nói chuyện của chị cũng có chút lưu manh.

"Em muốn cười thì cười, chị quản được à?" Nhìn bộ dạng trừng mắt dựng mày của chị, tôi cũng không chịu thua kém, suy cho cùng, ai nên giận nhỉ? Ai bị người ta nghĩ oan? Ai bị đuổi đi xém chút không còn nhà để về hả?

Hiển nhiên, An Tâm không ngờ tôi lại chận câu nói này của chị, tức đến nỗi không nói nên lời. Nhìn thấy thân thể mỏng manh của chị bắt đầu hơi hơi run, cũng không biết là do bị tôi chọc tức hay là do lạnh. Tôi mất đi hứng thú cùng chị đấu võ mồm, lần nữa đưa áo khoác đến trước mặt chị, "Chị mau mặc vô đi, không thì cảm lạnh đó."

"Chị muốn mặc thì mặc, em quản được à?" Chị cố ý nghiêng đầu sang hướng khác, không nhìn tôi.

Ơ, bà chị quả đúng thật là thù dai mà, lập tức học theo giọng điệu tôi chận ngang câu nói của tôi, làm tôi dở khóc dở cười.

"Hắt xì ~" Một trận gió lạnh thổi qua, chị cuối cùng nhịn không nổi, che mặt hắt xì một cái.

Đây chính là triệu chứng của cảm lạnh, vì sức khoẻ của chị, tôi không thể chiều theo tính khí của chị được. Tôi níu cánh tay chị kéo đến trước mặt tôi, hai cánh tay vòng ra sau khoác chiếc áo lên vai chị.

"Vậy, em mặc gì?" Đại minh tinh nhà tôi cuối cùng khôi phục tâm tính bình thường, nhìn tôi chỉ mặc độc chiếc áo sơ-mi caro, ân cần nói.

Tôi véo véo cánh tay mình, cười giỡn nói: "Chị coi lớp mỡ dưới da em dày như vậy, sao lạnh được!"

"Cậu không ra oai thì chết à?" Sau lưng là giọng nói tức giận của Tả Tiểu Dụ, cậu ta vừa dứt lời, một chiếc áo ghi-lê bông bị nhét vào trong tay tôi.

Ôi, coi trí nhớ của tôi kìa! Xét thấy đài Quả Xoài rất keo kiệt, trang phục gì gì đều tự thí sinh chuẩn bị. Cho nên, cậu ta đem theo mấy bộ quần áo bỏ ở băng ghế sau.

Mặc chiếc áo ghi-lê bông ấm áp vào, tôi mới nhớ đến đây là lần đầu hai người gặp mặt, vì vậy vội vàng giới thiệu: "Đây là..."

"Đại minh tinh mà, người trái đất đều biết." Tả Tiểu Dụ cắt ngang lời tôi.

Cũng đúng, ai lại không nhận ra đại minh tinh nhà tôi chứ! Thế là lại xoay người qua giới thiệu Tả Tiểu Dụ, "Cậu ấy là..."

"Quán quân mới ra lò, chúc mừng em!" An Tâm cũng cắt ngang lời tôi.

Hai người này mặt mang theo nụ cười nhìn nhau, nhưng sao tôi lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhỉ. Giống như có một thứ gì đó đang ngầm lưu động vậy, là do tôi quá mẫn cảm à?

"Sao chị lại đến đây?" Tôi thừa nhận mình bị chuyện tối nay Tả Tiểu Dụ đoạt cúp mà kích động đến mức đầu óc phản ứng có chút chậm chạp, lúc này mới nhớ tới hỏi đại minh tinh nhà tôi sao lại xuất hiện ở đây.

Nghe thấy lời này của tôi, An Tâm lộ vẻ ỉu xìu, "Em thật sự đã quên chuyện đã đáp ứng với Lưu Giai rồi à?"

Sặc, sặc, sặc... Tôi ép đầu óc mình nhanh chóng xoay chuyển, chuyện tôi đáp ứng Lưu Giai à??? Ah! Tôi vỗ đầu một cái, sau đó dùng vẻ mặt nịnh nọt cười với An Tâm: "Tối nay về nhà lại phải hem chị... Nhưng mà chị ở nhà chờ em thì được rồi, nào phiền chị đại giá đích thân đến đón?"

Không ngờ đến đại minh tinh nhà tôi không thèm để ý hành động lấy lòng của tôi, khẽ hừ một tiếng: "Tối nay em thật sự sẽ về à? Sao chị nghe thấy vừa rồi có người nói phải uống không say không về mà."

Ahaha, kiếm cả buổi, thì ra đại minh tinh nhà tôi vì chuyện này mà tức giận à.

Cũng đúng, tôi không thể làm người nói không giữ lời được. Thế nhưng, nếu như tối nay không chúc mừng Khoai Sọ, cũng quá không có nghĩa khí rồi!

Tôi sợ sệt liếc mắt sang Tả Tiểu Dụ, lại len lén đưa mắt sang An Tâm, khó xử quá.

"Hẹn gặp không bằng tình cờ, chi bằng ba người chúng ta cùng nhau đi ăn mừng?" Tả Tiểu Dụ rất chân thành mời.

Tôi đáng thương nhìn An Tâm, trong lòng thầm niệm chú, làm ơn, cho em chút mặt mũi đi!

Chị liếc tôi một cái, chẳng ừ chẳng hử nói: "Tốt nhất đặt trước một phòng đi!"

Yeah, trong lòng tôi nhảy nhót.

"Vậy đến South Beauty ở Fullink Plaza đi, Hựu Hựu cậu không phải từng nói rất muốn đi đến đó sao?" Tả Tiểu Dụ đề nghị.

An Tâm gật đầu, mở cửa xe ngồi vào; Tả Tiểu Dụ cũng xoay người đi về xe của mình. Thế nhưng... tôi nên ngồi xe của ai đây?

Nghĩ nghĩ, vẫn là nên ngồi xe của An Tâm, còn phải về chung mà, càng không thể đắc tội với chị có phải không.

Ngồi vào trong xe, tôi nhịn không được tò mò nhìn đông sờ tây. Phải biết rằng, trước đây tôi chỉ ngồi qua xe bảo mẫu của chị, không có chút hiểu biết gì về chiếc xe này của chị, còn là đích thân chị lái, thật happy!

"Thích BMW?" Hai tay chị gác lên vô lăng, mắt nhìn chăm chăm về phía trước, nhưng lại thu hết từng động tác của tôi vào mắt, ra vẻ khó hiểu.

Tôi không ngừng gật đầu đáp trả, sau đó lực chú ý tập trung trên người chị. Ôi trời, bộ dạng người nào đó lái xe thật tuyệt mà.

"Lúc chị không cần dùng, em tự lái đi cũng được." Người nào đó rất hào phóng nói.

"Cảm ơn, không cần đâu. Một là, em không có bằng lái, hai là..." Tôi do dự không biết có nên nói câu tiếp theo hay không.

"Hai là cái gì?" Chị rõ ràng rất có hứng thú.

Được thôi, là chị muốn nghe nha! Lát nữa không được trách em nói chuyện không biết chừng mực. Tôi hơi hơi nghiêng người về phía chị, "Chiếc BMW này không thể tuỳ tiện lái được. Nếu từ trên xe bước xuống là một đàn ông trung niên, người qua đường nhìn thấy sẽ nói: 'Wow, ông chủ'; nếu như bước xuống là một chàng trai trẻ, người qua đường sẽ nói: 'Wow, cậu ấm'; nếu như bước xuống là một cô gái trẻ, người qua đường chắc sẽ nói: 'Wow, vợ bé à!'"

"Đồ ranh con, ngầm mắng chị đúng không, đừng cho rằng chị nghe không ra nha!" Trên miệng chị mắng tôi, thực ra đang cười nức nẻ.

Trong lòng tôi đắc ý, tiếp tục trêu nói: "Nào dám mắng chị chứ, em chỉ nói nguyên nhân em không lái chiếc xe này thôi. Nếu như chị từ trên xe bước xuống, người qua đường nhất định sẽ nhôn nhao..." Tôi cố ý dừng lại, đè giọng xuống.

"Cái gì?" Chị vội muốn biết đoạn sau.

"Người qua đường nhất định sẽ nhôn nhao..." Tôi giả vờ xoa cổ họng, nâng cao giọng lên: "An Tâm, An Tâm, cho em xin chữ ký, chụp với em một tấm đi!"

"Haha..." Chị thích thú cười lớn, cười không chút che đậy nào.

Vừa dùng xong bữa cơm, An Tâm đã đi thanh toán tiền rồi.

"Sao lại không biết xấu hổ thế được?" Tả Tiểu Dụ tỏ ý muốn móc tiền ra trả lại cho An Tâm.

An Tâm quàng vai tôi, nói với Tả Tiểu Dụ: "Mấy ngày nay làm phiền em quan tâm em ấy, coi như là chị tạ lễ được rồi."

"Vậy, nếu như em muốn quan tâm cậu ấy thêm mấy ngày nữa?" Tả Tiểu Dụ cười sáng lạn.

Nào ngờ, cánh tay đang quàng trên vai tôi đột nhiên vòng lấy cổ tôi, kéo tôi vào lòng chị, giọng điệu thoảng mái đáp lại: "Cho em mượn hai ngày chị đã không đành rồi, không thể cho mượn thêm nữa!"

Chị kéo tôi vào lòng, ngực của chị vừa vặn dán vào lưng tôi, thật mềm, phần lưng bắt đầu có chút tê dại, bên tai lại nghe thấy lời đáp mập mờ của chị, cảm giác tê dại lập tức truyền khắp toàn thân.

Chị, thật sự luyến tiếc em sao?