Tôi biết tôi vừa mới thả cho công ty một quả bom, nhưng tôi cũng không để tâm đến việc chịu trách nhiệm hậu quả, phải, mấy người thích chửi sao thì chửi đi nhé!
Đi ra khỏi đại sảnh công ty, tôi ngửa mặt lên bầu trời, hét to: "Tự do rồi, tôi tự do rồi!" Người qua đường nhao nhao đưa mắt nhìn tôi.
Tả Tiểu Dụ ở phía sau đuổi theo tôi, thở hổn hển nhìn tôi nói: "Này, có thể tiện thể mang chị họ của cậu giải thoát luôn không?"
Tôi nhún vai, làm bộ dạng lực bất tòng tâm.
Tả Tiểu Dụ trừng mắt nhìn tôi, sau đó kéo tôi xuống hầm để xe, nói muốn dẫn tôi đi hóng gió. Ừm, chủ ý không tồi.
Lên đoạn cao tốc Bát Đạt Lĩnh, xe chạy về hướng ngoại thành Bắc Kinh. Tiết trời dễ chịu cuối thu, tâm trạng cũng dịu đi không ít. Tả Tiểu Dụ nói hành động ngày hôm nay của tôi cho dù có chút bốc đồng, nhưng khẳng định xưa nay chưa từng có, cậu ta đoán là ở Nham Thạch chưa từng có người nào dám làm ra hành động "vĩ đại" này như tôi. Mà phải nói, cũng may là tôi không còn dự định ở lại cái giới giải trí này nữa, bằng không khẳng định sẽ bị Khiết Nhi và Nham Thạch đuổi gϊếŧ mất. Cái tên Tả Tiểu Dụ này, bình thường không nhìn ra cậu ta cũng có gien nhiều chuyện gớm!
Nhưng mà, ngay cả Tả Tiểu Dụ cũng không đoán được, sau này, chuyện tôi tức giận mắng Khiết Nhi bị đồn đại thành câu chuyện cười trong giới, "một tuyên truyền nhỏ bé đơn độc đấu với đại minh tinh". Lúc tôi giao lưu với người khác, người ta vừa nghe tôi là người của Nham Thạch đều sẽ hỏi, "Ôi, nghe nói công ty tụi em có một nhân viên tuyên truyền mắng cả nghệ sỹ?" Có lúc, tôi sẽ cười ha ha cho qua chuyện; có lúc bị rơi vào tình thế không thể không thừa nhận, lúc này đối phương đều ngây người ra, sau đó trong mắt hiện lên vẻ "Woa, hoá ra là em à".
Ôi, thật không biết đây rốt cuộc gọi là "tiếng thơm truyền xa" hay là "bị mang tiếng xấu" nữa.
Nhưng mà, phàm chuyện gì cũng mặt tốt mặt xấu. Sau đợt đó, lúc hợp tác với các người đẹp các kiểu trong giới, bất luận là nghệ sỹ hay là nhân viên, nghe sơ qua "danh tiếng" của tôi, đều không dám quá lên mặt sai bảo tôi. Bởi vì ở trong lòng họ, tôi là loại người ngay cả nghệ sỹ nhà mình cũng dám mắng, bớt đυ.ng tới thì tốt hơn. Haha, mặc dù hiểu lầm trong đó không ít, ngược lại cũng thật sự giảm bớt cho tôi bao nhiêu phiền phức.
Ngày đó, chiếc xe ở trên đường cao tốc thẳng tiến, đằng trước hình như không có điểm cuối. Đợi lúc tôi đánh một giấc tỉnh dậy, phát hiện chúng tôi sắp đến Hà Bắc rồi.
"Này, này, cậu muốn lái đi đâu vậy?" Tôi nhấc tay trái lên vỗ vỗ cánh tay của người cầm lái.
Tả Tiểu Dụ hơi nghiêng đầu sang, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi, "Cậu muốn đi đâu chúng ta đi đó."
Sặc, tên này ngay cả cuộc thi đấu ngày mai của mình cũng quên luôn rồi sao?
"Quay về thôi!" Tôi hơi ỉu xìu nói.
Nghe vậy Tả Tiểu Dụ có chút hoài nghi, "Tôi tưởng... cậu muốn rời khỏi Bắc Kinh, càng xa càng tốt."
Sao cậu ta lại hiểu được tâm tư của tôi? Nội tâm có chút bàng hoàng, rồi nổi lên chút do dự, cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, tôi có thể không cần tiền đồ của mình, nhưng không thể làm lỡ chuyện của cậu ta.
"Quay đầu lại đi!" Tôi miễn cưỡng cười với cậu ta.
Nghe vậy Tả Tiểu Dụ thắng xe gấp lại đỗ bên đường, sau đó tay trái chống trên vô lăng, người xoay về phía tôi, "Bây giờ cậu có hai lựa chọn: một, tôi sẽ quay đầu tại ngã rẽ trước mặt; một, chúng ta cùng rời khỏi Bắc Kinh."
"Rời khỏi Bắc Kinh? Cùng cậu?" Tôi thật sự không quá hiểu hàm ý trong câu nói này của Tả Tiểu Dụ. Tôi rời khỏi Bắc Kinh thì cũng được đi, cậu ta còn đi theo góp vui à? Hơn nữa cứ như vậy mà lái xe đi khỏi thì chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không phải đang đóng phim.
Tả Tiểu Dụ gật đầu, thẳng thắn dùng tay phải nắm lấy bàn tay trái của tôi đang đặt trên đùi, nghiêm chỉnh nói: "Hựu Hựu, cùng tôi bỏ trốn đi!"
Ôi trời ơi, ông đánh tôi ngoài khét trong chín à! Cho hai chúng tôi lên đồ trang điểm đi đóng phim luôn đi, còn nữa đổi từ ngồi xe thành cưỡi ngựa, thật sự là có thể đi đóng phim của Quỳnh Dao rồi. Cho nên, tiếp theo, dựa theo như trong nguyên tác võ thuật, tôi có phải nên dùng ánh mắt chan chứa tình cảm nói: "Khi nào núi không còn góc, trời đất hợp làm một thì thiếp mới rời xa chàng ~" Thế nhưng, Tả Tiểu Dụ là nữ, bà nội Quỳnh Dao lại không chơi bách hợp, chuyện này hình như không có trong phim.
Thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua xe của Tả Tiểu Dụ, bọn họ nếu như biết chiếc xe đang đỗ bên đường này đang diễn ra tiết mục đặc sắc như vậy, nhất định sẽ dừng xe lại mà vây xem.
Giữa lúc trong đầu tôi đang miên man suy nghĩ, người trước mặt chỉ dùng đôi mắt kiên định nhìn tôi, giống như đang chờ đợi câu trả lời hoặc là sự đồng ý của tôi.
Đáng tiếc... Chết tiệt, đầu tôi lại loé lên một suy nghĩ —— Cuộc đối thoại này, tình này, cảnh này, nếu như xảy ra giữa tôi và An Tâm thì tốt biết bao! Nếu như An Tâm nói với tôi: "Hựu Hựu, cùng chị bỏ trốn đi!" Tôi nhất định không chút e dè, kích động, lập tức nhào vào lòng chị, hờn dỗi nói: "Đáng ghét, sao bây giờ mới nói với người ta câu này."
Ôi ~ Tôi tự làm mình ắc ói luôn rồi. Tỉnh thần lại thì đón nhận ánh mắt sáng rực của Tả Tiểu Dụ.
"Khụ, khụ..." Tôi giả vờ hắng giọng, thực ra trong đầu đang xoay chuyển rất nhanh. Tên Khoai Sọ thối này, rốt cuộc là thấy tâm trạng tôi suy sụp cố ý chọc tôi vui hay là sao đây? Sau khi tôi điều chỉnh lại hơi thở, thành khẩn nói: "Khoai Sọ, cậu đừng nghĩ lung tung nữa, cậu không thể nhất thời kích động mà..."
"Haha..." Tả Tiểu Dụ đột nhiên cười phá lên, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra luôn, tay chỉ tôi nói: "Cậu tin thật sao? Cậu thật sự dễ lừa mà!"
Chết tiệt, hại tôi xoắn quýt cả buổi, tôi khinh bỉ liếc cậu ta một cái, tức giận lấy tay chặn ngón tay chỉ trước mũi tôi, quở trách: "Né chỗ khác, Khoai Sọ thối."
Bị tôi mắng, cậu ta cũng không giận, ngược lại càng thêm vui vẻ, tự nói một mình: "Được, chúng ta trở về đấu với cái Bắc Kinh."
Tôi tạm thời không định phản ứng lại tên lừa bịp này, diễn xuất tốt như vậy, giống người nào đó đi làm diễn viên luôn đi! Người nào đó... phải rồi, lời lúc nãy tôi vừa mới dùng để "cự tuyệt" Tả Tiểu Dụ y hệt như lúc người ta cự tuyệt tôi. Chẳng lẽ, lúc bị tôi đột nhiên tỏ tình, trong lòng chị cũng giống như tôi mới vừa rồi?
Về lại nơi ở của Tả Tiểu Dụ, cậu ta lục đông lục tây tìm ra một chiếc điện thoại cũ đưa cho tôi.
"Làm gì vậy?" Cậu ta lại chơi trò gian trá gì nữa đây.
"Tôi biết sim cũ là do công ty cấp, nên ngày mai chúng ta đi làm cái sim mới. Điện thoại này tôi đã dùng rồi, đợi mấy ngày nữa hát thêm mấy đêm, tôi mua cho cậu một cái mới."
Khoé mắt của tôi có chút ươn ướt, tên này, sắp biến thành "Con Muỗi thứ hai" rồi. Tôi ôm lấy cậu ta, hứa hẹn nói: "Tôi xin thề, sau này sẽ không gọi cậu là Khoai Sọ thối nữa."
Tả Tiểu Dụ đối với lời hứa của tôi chẳng thèm bận tâm gì cả, chỉ nói một câu, "Cậu xem TV đi, tôi đi mua thức ăn."
TV cũng không có gì hay, tôi lấy điện thoại Tả Tiểu Dụ cho mượn ra chơi game, chơi đến hết pin lại lấy laptop của Tả Tiểu Dụ lên mạng (laptop của tôi đang ở nhà người nào đó rồi).
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai chúng tôi đang giành giật xem ai rửa chén, chuông cửa vang lên.
Tả Tiểu Dụ có chút khó hiểu đứng dậy đi ra mở cửa, mấy giây sau thì quay lại nói với tôi: "Tìm cậu."
"Tìm tôi?" Tôi càng khó hiểu, ai lại chạy đến nhà Tả Tiểu Dụ tìm tôi.
Đi ra cửa, nhìn thấy người đến tôi sửng sốt, Lưu Giai?
"Em ra đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với em."
Lưu Giai tìm tôi, nhất định là có liên quan đến người kia, tôi khép cửa lại.
"Làm người đừng quá cố chấp, người ta đã xuống một nước thì em cũng phải biết điều nhường một bước không phải sao? An Tâm đã nói xin lỗi với em rồi, em còn muốn thế nào, tôi ngược lại muốn nghe thử suy nghĩ của em." Lửa giận của Lưu Giai rất lớn, mở miệng đã bắt đầu lên giọng giáo huấn người khác.
Thế nhưng, sao tôi nghe cứ thấy là lạ chỗ nào đó, "Xin lỗi? Chị ấy xin lỗi em lúc nào?"
Lưu Giai sửng sốt, nhìn tôi không giống nói dối, mới hơi thu liễm cơn giận nói: "Em ấy gửi cho em ba tin nhắn xin lỗi, em thì giỏi lắm, một tin cũng không trả lời lại, đủ thấy phách lối cỡ nào."
Hả! Hả! Hả! Đại minh tinh nhà tôi gửi tin nhắn xin lỗi tôi??? Tôi vừa định xông vào nhà lấy điện thoại xem lại, mới nhớ đến nó đã ngay cả "xương cốt cũng không còn" rồi.
"Chết tiệt!" Tôi giậm chân một cái, lại không muốn để chị biết chuyện xảy ra với tôi ở công ty, bịa ra một lời nói dối, "Điện thoại em bị mất hồi sáng rồi, còn chưa kịp đi làm lại sim nữa."
Nghe vậy Lưu Giai chết lặng, một lát mới chậm rãi nói: "Hèn chi, em ấy nói điện thoại em khoá máy, còn nói em nhất định là không thèm để ý em ấy nữa."
Ơ! Ơ! Ơ! Đại minh tinh nhà tôi còn điện thoại cho tôi???
"Vậy tại sao... chị ấy, chị ấy lại muốn xin lỗi em..." Tôi vốn còn có chút không tin tưởng, lập tức bừng tỉnh hiểu ra nói: "Chị nói với chị ấy rồi à?"
Lưu Giai gật đầu, "Hôm nay lúc làm việc, tâm trạng của em ấy không được tốt, tôi đại khái đoán được việc em 'treo đầu dê bán thịt chó' bị lộ rồi. Lúc ăn trưa đem sự tình chuyện này nói cho em ấy biết, kết quả không ngờ đến tối qua hai người lại cãi nhau một trận to đến vậy. Sau đó đồ ranh con nhà em lại chơi trò 'bỏ nhà đi'?"
"Em bị oan uổng, tức chết được!" Nhớ đến chuyện này, tôi vẫn còn có chút tức giận bất bình.
"Sau khi em chạy đi, em ấy cũng rất lo lắng, còn chạy đi tìm em, kết quả tìm một vòng chung cư cũng không tìm thấy."
Oa! Oa! Oa! Đại minh tinh nhà tôi còn đi tìm tôi??? Trong lòng dâng lên từng chút ấm áp.
"Vậy chị ấy tìm không thấy em thì nên điện thoại cho em chứ, cuối cùng vẫn là chị Mai gọi, em cũng không bắt được." Vẫn còn chút tích tụ.
Lưu Giai nghẹn lời với cơn giận của tôi, "Làm ơn, chỉ có em biết sỉ diện à! Hơn nữa, em ấy biết em ở nhà đồng nghiệp mới yên tâm đi ngủ, em còn muốn thế nào?"
Ơ, người ta có muốn gì đâu! Làm gì mà dữ vậy.
"Vậy chị ấy bây giờ..." Tôi bị Lưu Giai hù doạ, thật không dám hỏi đông hỏi tây nữa.
Nói đến đây Lưu Giai cũng không hung dữ với tôi nữa, "Ờ, em ấy tưởng em cố tình không để ý em ấy, nói đợi em hết giận rồi nói. Là tôi không muốn để em ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của em ấy, mới tìm đến em. Lý Mai nói em ở nhà một đồng nghiệp tên là Tả Tiểu Dụ, tôi xin số cô ta chỗ chị Lulu, kết quả cũng tắt máy, hại tôi lại phải xin địa chỉ từ thật xa chạy đến đây, hừ ~"
Sặc, điện thoại Tả Tiểu Dụ hết pin là do tôi hại. Ừm, làm một người đại diện tốt thật không dễ gì.
"Bây giờ, có thể cùng tôi về được chưa?"
"Không được~"
"Cái gì?"
Tôi nghĩ đến trận đấu then chốt ngày mai của Tả Tiểu Dụ, tối nay dù thế nào cũng phải đốc thúc cái tên chẳng biết lo gì luyện giọng. Mặc dù Nham Thạch xác định là đuổi tôi rồi, nhưng tôi vẫn hy vọng giúp Tả Tiểu Dụ hoàn thành cuộc thi này. Hơn nữa tối nay ở đây, ngày mai cùng nhau đi dự thi cũng tiện hơn. Về phần An Tâm, ngày mai về cũng như vậy thôi!
Tôi giải thích một chút với Lưu Giai chuyện công ty sắp xếp tôi đưa Tả Tiểu Dụ đi tham gia thi đấu, chị ta cũng là một người rất có trách nhiệm với công việc, tự nhiên hiểu tôi.
"Cũng được, dù sao hiểu lầm cũng được làm rõ, An Tâm nhà chúng tôi cũng có thể an tâm làm việc rồi." Lưu Giai hài lòng gật đầu, sau đó đi về.
Thực ra, tôi còn có một chuyện vẫn chưa rõ, tôi rất muốn hỏi Lưu Giai lai lịch của con gấu rác rưởi kia. Nhưng lại nghĩ ở sau lưng An Tâm hỏi thăm chuyện riêng của chị tóm lại không tốt, chi bằng đợi sau khi về trực tiếp hỏi chị!