Mấy ngày nay tâm trạng tôi rất tốt, lúc làm việc tràn đầy hăng hái, ngay cả anh Phong cũng nhìn ra tâm trạng của tôi rất tốt còn trêu ghẹo tôi dễ bị kích động, thăng một chức đã thành bộ dạng này rồi.
Haha, anh ấy nào biết, nguyên nhân thật sự khiến tâm trạng tôi tốt.
Quay chụp quảng cáo cho DEC tiến hành rất thuận lợi. Công ty cuối cùng vẫn đề cử Mạch Kỳ cho DEC, đối phương cũng không có ý kiến gì. Hai ngày nay, đều là tôi và Phương Di dẫn Mạch Kỳ đi đến studio quay quảng cáo. Nhìn ra được, bất luận là nhân khí hay là biểu hiện lúc quay chụp, DEC đều rất hài lòng với Mạch Kỳ. Đặc biệt là tổng giám đốc Marketing bọn họ, luôn nói tôi hẹn Mạch Kỳ cùng ăn cơm. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Mạch Kỳ khiến tôi luôn có cảm giác không có ý tốt, nên tìm một lý do lấp liếʍ cho qua.
Phương Di dường như vô cùng bất mãn với tôi, có chuyện hay không có chuyện đều luôn chọt tôi vài câu. Chuyện này tôi ngược lại cũng dễ hiểu, về lý mà nói vai vế của cô ta cao hơn tôi, nhưng trước mắt trong chuyện bàn bạc với DEC lại là tôi "hát chính", cô ta ngược lại trở thành "trợ thủ" của tôi, không tức mới lạ. Cho nên, đối với việc cô ta vạch lá tìm sâu, tôi cũng không để bụng, cố gắng chuyện lớn hoá thành nhỏ.
"Em đi nói chuyện với bọn họ đi, sao lại quay cánh tay của Mạch Kỳ lớn như vậy!" Lúc Phương Di nói chuyện luôn mang theo giọng điệu khó chịu, "Chỉ biết tán dóc với người ta, cũng không chịu nhìn kết quả quay hình một chút."
Sặc, cái gì gọi tán dóc với người ta hả, đó là tôi giao lưu công việc đấy chứ!
Nhưng mà, Phương Di nói không sai, làm tuyên truyền cho nghệ sỹ, thì phải luôn luôn chú ý đến hình tượng của nghệ sỹ, bất luận nội tại hay vẻ ngoài, đặc biệt là vẻ ngoài.
Ở phương diện này, Phương Di gần như bới móc từng li. Người ta ở bên kia chuẩn bị ánh sáng gì gì toàn bộ đều thoả đáng, lúc nhϊếp ảnh gia bấm máy, Phương Di lại đột nhiên kêu dừng, chạy đến trước chỉnh sửa vài sợi tóc cho Mạch Kỳ, vuốt thẳng mấy nếp nhăn trên quần áo mà rất khó phát hiện, ví dụ như vậy. Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, ngay cả nhϊếp ảnh gia cũng thấy khó chịu. Vì vậy đợi lúc Phương Di định lên tiếng nói dừng lần nữa, Mạch Kỳ đột nhiên liếc cô ta một cái ngăn cản, hại Phương Di há miệng sững sờ không dám nói tiếng nào. Tình cảnh vô cùng tức cười.
"Tít, tít". Tiếng tin nhắn điện thoại.
[Tối nay mang một phần pizza về?]
Nhìn nội dung tin nhắn trên màn hình, khoé miệng tôi vô thức vễnh lên.
Mấy ngày nay cuộc sống của hai chúng tôi vô cùng có quy luật, An Tâm l*иg tiếng cho phần hậu kỳ của
, khoảng 8 giờ tối mới có thể về đến nhà, tôi ở bên Mạch Kỳ quay quảng cáo, về đến nhà cũng xấp xỉ thời gian đấy. An Tâm luôn khoảng 5 giờ chiều gửi cho tôi một tin nhắn giống như thế này, hỏi ý kiến của tôi. Còn tôi gần như luôn trả lời lại một tin nhắn với nội dung giống hệt nhau:
[Được, chị mang gì về em đều thích ăn]
Thậm chí có lúc, tôi lại ngẩn ngơ cảm thấy đây giống như cách thức vô cùng ngọt ngào giữa cặp đôi đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Thế nhưng, chị có nghĩ như vậy không?
Lần thứ N nhắc nhở chính mình, Hựu Hựu, mi đừng có quá ảo tưởng.
Lật xem ghi chú trong điện thoại, lịch trình ngày mai vẫn còn dày đặc:
09:30 - 10:10 Cuộc họp kế hoạch tuyên truyền cho nhóm Shining
11:00 - 19:00 Mạch Kỳ quay chụp
15:00 - 19:00 Tả Tiểu Dụ thi top 50
Đúng rồi, ngày mai là "Mị Lực Nữ Thanh" thi top 50 ở khu vực Bắc Kinh, phải nhắc Tả Tiểu Dụ một chút. Tôi điện thoại cho cậu ta nhắc nhở hai giờ rưỡi chiều ngày mai đến nơi ghi hình đợi tôi, nghìn vạn lần đừng đến trễ. Cái tên đó ở trong điện thoại còn cười tôi lằng nhằng giống mẹ cậu ta, lẽ nào có lý đó.
"Lát nữa cùng nhau đi ăn đi!" Trong phòng trang điểm Mạch Kỳ vừa tẩy trang vừa nói với tôi, "Mấy ngày nay vừa xong công việc, em chạy mất dạng đi đâu vậy?"
Tôi ngượng ngùng nhìn cô ấy trong gương cười cười, "Thật ngại quá, em có hẹn với bạn rồi..."
"Bạn? Chị thấy là bạn trai đúng hơn!" Mạch Kỳ nhìn tôi trong gương ném cho ánh mắt mờ ám.
Đổ mồ hôi, tôi vừa mắng cô ấy đừng có nói bậy, lại vừa cảm thấy chột dạ.
Vòng ba đáng ghét, hại tôi về trễ nữa tiếng. Trong lòng mắng mắng chửi chửi mở cửa vào nhà... Ơ, người nào đó quả nhiên là về trước tôi.
"Không công bằng, sao lần nào cũng là chị đợi em vậy!" An Tâm tắt TV, từ trên sô pha đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn ăn.
Lời oán trách thờ ơ bay vào trong tai tôi, thật sự làm tôi xấu hổ chịu không được. Vội đặt túi xuống chạy theo chị, mông còn chưa ngồi vững nữa, thì đã bị chị dạy bảo rồi, "Đi rửa tay, không vệ sinh chút nào."
"Tuân chỉ!"
Rửa tay xong thì ngồi lại vào chỗ, tôi đưa hai tay đến trước mặt chị, lật bàn tay qua lại, vẻ mặt nịnh nọt nói: "Chị kiểm tra xem, có sạch không?"
"Lằng nhằng, mau ăn đi, em không đói nhưng chị đói."
Được người đẹp như vậy la rầy, tôi chỉ ngoan ngoãn cầm miếng pizza, vừa ăn vừa lén nhìn chị. Da thịt trắng nõn cộng thêm đường nét ngũ quan vô cùng sắc xảo, sóng mũi thẳng tắp thon gọn, đôi môi hé ra rồi khép lại, cắn một miếng nhỏ pizza trên tay trái.
Trời ơi trời ơi, đại minh tinh của tôi ơi, ngay cả ăn pizza cũng thanh nhã như vậy, còn muốn để người ta sống nữa không.
Trong lúc nhất thời, tôi ngừng động tác trên miệng, ngây dại nhìn chị.
"Trên mặt chị dính gì à?" Chị thấy tôi nhìn chị chằm chằm, còn tưởng rằng mình ăn làm dính mặt, vội lấy tay chà chà hai bên má. Người đẹp quả nhiên rất chú ý hình tượng.
Tôi lắc đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Chị có từng thử ăn kiểu thoải mái giống như em chưa?" Nói xong cầm miếng pizza còn lại trong tay cho hết vào miệng.
Chị thấy thế cũng lắc đầu, "Chị không thấy ăn như vậy có cái gì hay, hơn nữa..." Ánh mắt chị dường như rơi vào nơi nào đó trên mặt tôi, mỉm cười một cái, "Em làm gì mà sao ăn giống con nít thế hở." Nói xong đưa tay phải về phía tôi, dùng ngón tay cái lau nước tương dính trên cằm tôi, sau đó lại dùng khăn giấy lau sạch tay.
Rất tự nhiên làm hết thảy mọi thứ, chị lại tiếp tục cắn từng miếng nhỏ miếng pizza trên tay của mình. Chị đâu có biết động tác vô tình này của chị đã ném một hòn đá xuống mặt hồ trong lòng tôi, từng gợn sóng lăn tăn, rồi tiếp tục càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng lại giống như nước thuỷ triều từng đợt từng đợt mang toàn bộ tình cảm của tôi vỗ vào bờ.
Ăn xong pizza, chị đi đến bình nước uống lấy nước. Nhìn bóng lưng khom người của chị, tôi hồn bay phách lạc đi đến sau lưng chị. Chị lấy nước xong, xoay người lại nhìn thấy tôi đứng ngẩn người ra ở trước mặt chị, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
Tôi nhận lấy ly nước trong tay chị đặt sang một bên, cầm tay phải của chị áp lên ngực trái của tôi. An Tâm, trái tim của em vì chị mà điên cuồng, chị có cảm thấy không?
Ánh mắt của chị đột nhiên hoảng loạn lên, muốn rút tay lại.
Tôi sống chết giữ lấy, chị lại cố gắng rút ra mấy lần nữa đều không thành công, khẽ thở một hơi, bỏ cuộc.
"Chị biết không..." Tôi không ngờ đến, cổ họng mình giờ phút này lại trở nên khàn khàn như vậy.
Đôi mắt chị như nước hồ mùa thu có năng lực câu hồn đoạt phách. Giờ đây, cho dù chị có là độc xà hay là quỷ hút máu, tôi cũng bằng lòng dâng hiến bản thân. Đôi môi phúng phính này, hai cánh môi mềm mại này, tôi sửng sốt phát hiện đây là thứ tôi đã khao khát từ lâu. Mà giờ khắc này, hết thảy lại cách tôi gần như vậy, gần đến mức tôi không có lý do gì để không có bất kỳ hành động nào.
Thân thể hơi nghiêng về phía trước, chóp mũi chạm vào gò má chị, tôi có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của chị. Hey, chị đối với em cũng có cảm giác, đúng không?
"Đừng như vậy!" Chị đẩy mạnh tôi ra, lực rất mạnh, làm tôi lùi lại bốn năm bước.
Trong đầu đột nhiên một mảng trống không, tình cảm tràn đầy dịu dàng trong lòng thoáng chốc biến thành mất mác to lớn, trên ngực âm ỷ nỗi đau.
Lúc nhìn lại chị, tầm mắt hai chúng tôi giao nhau, chị lập tức nghiêng đầu đi không nhìn tôi nữa. Một tay vịn lấy bình nước uống, một tay nắm chặt thành quyền nhưng lại xuôi ở bên người.
"An Tâm, em thích chị!"
Tôi không cách nào chịu đựng được nỗi khổ sở chất chứa này nữa, đem bí mật chôn giấu ở nơi sâu nhất trong lòng thốt lên. Tôi từng tưởng tượng qua biết bao nhiêu cách bày tỏ lãng mạn, đẹp đẽ, vui vẻ cùng ngượng ngùng, nhưng chưa bao giờ liệu trước tình huống trước mắt, tủi thân mà lại căm phẫn.
Lần nữa đi đến bên cạnh chị, chị lại lùi một bước về phía phòng ngủ, tôi tiến một bước, chị lùi thêm bước nữa.
Mấy đóm lửa nhỏ chập chờn trong lòng đều bị sự né tránh của chị dập tắt. Nặng nề thở một hơi dài, chật vật mở miệng: "Chị... không thích em một chút nào sao?"
Chị cúi thấp đầu, cắn môi dưới, "Em không nên nghĩ ngợi lung tung... chuyện này không đúng."
Tôi thật muốn xoá sạch những nếp nhăn nhíu chặt nơi chân mày chị, nói với chị tôi không có suy nghĩ lung tung, tất cả những điều này đều là cảm xúc chân thành đến từ nơi sâu nhất trong lòng tôi. Nhưng mà, bộ dạng khó xử của chị nói cho tôi biết, người ta đối với tôi có lẽ chỉ có quan tâm, thương hại, hiếu kỳ, cảm kích, duy chỉ không có loại cảm giác mà tôi vọng tưởng.
Tội gì phải làm chị khó xử?
"Em xin lỗi, là em hồ đồ rồi." Tôi khó khăn nói ra một câu chưa đến mười chữ, rồi trở về phòng của mình. Tôi mang mình chôn trong chăn, đầu rất đau, tim càng đau.
Ừm, trên đời này lại có thêm một kẻ thất tình đáng thương.
Sáng sớm chuông báo thức của điện thoại gọi tôi dậy, trên tủ đầu giường lại có một tờ giấy note ——
"Chị có một người rất thích, con gấu bông đó là do người ấy tặng, nhớ giúp chị lấy nó về —— Chị gái của em, An Tâm"
Tim lại đau nữa rồi, chị gái? Thật buồn cười. An Tâm, chị vội làm rõ quan hệ của chúng ta như vậy sao?