- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí
- Chương 47: Trái tim pha lê của "Oán phụ"
Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí
Chương 47: Trái tim pha lê của "Oán phụ"
Tôi thăng chức rồi!
Oa, lúc Tiếu Tiếu đưa cho tôi hộp danh thϊếp mới, tôi mới biết mình được thăng chức.
[Nhân viên tuyên truyền công ty đĩa hát Nham Thạch, Hựu Hựu]
Nhìn cái title mới của chính mình, tôi phải gọi là trong lòng nở hoa. Ngay cả Tiếu Tiếu cũng nói, từ khi chị ấy vào công ty đến giờ, tôi được xem là người thăng chức nhanh nhất rồi. Nếu như không biết rõ, còn cho rằng tôi có người đứng sau.
Vừa nhận danh thϊếp mới thì bị chị Lulu gọi đến phòng làm việc.
"Chuyện em thăng chức là chỉ điểm của ông chủ đó!" Chị Lulu lắc lắc thân thể mập mạp của mình đứng dậy, làm hành động rất lạ nắm lấy tay tôi nói: "Chủ yếu là cân nhắc đến chuyện em đại diện cho Nham Thạch đàm phán người đại diện phát ngôn với DEC, nếu như chỉ là một trợ lý nhỏ bé, có vẻ hơi không tôn trọng người ta. Đây đối em mà nói là một cơ hội, em phải nắm bắt thật tốt."
Tô tràn đầy cảm kích gật đầu, tôi biết chị Lulu nhất định cũng đã ở trước mặt Chung tổng nói giúp tôi không ít lời.
Mặc dù nhờ có ông chủ Contini của DEC mớm lời, nhưng tôi luôn không thích kiểu chỉ dựa vào quan hệ để làm việc. Trước khi gặp người bên bộ phận maketing của DEC, tôi lên trang web chính của công ty DEC tìm hiểu trước, đại khái cũng hiểu được một chút. Có câu nói rất hay, đừng đánh nếu chưa chuẩn bị tốt vũ khí!
Cùng tôi gặp mặt là tổng giám đốc và quản lý bộ phận maketing của DEC, từ ánh mắt dò xét của bọn họ, tôi đọc được sự hoài nghi. Ôi, thật là xin lỗi, nếu không phải là ý của ông chủ các anh, Nham Thạch cũng vạn lần không dám phái tôi đi đàm phán chuyện quan trọng thế này. Chị Lulu vốn cũng muốn cùng đến, nhưng đáng tiếc tạm thời có chút chuyện gấp, nên để Phương Di cùng tôi đi. Song có điều, cô ta nhất thời bị kéo đi, căn bản chỉ để trang trí thôi!
"Em đối với định vị hình ảnh của DEC hiện tại ở Trung Quốc có suy nghĩ gì không?" Vị quản lý bộ phận khoảng 30 tuổi ngồi ở trước mặt tôi mở miệng ra oai một chút với tôi, mơ hão dùng câu hỏi rập khuông này hù doạ tôi.
Hừ, Hựu Hựu tôi không ra uy, mấy người coi tôi là Hello Kitty à!
Tôi ngoài mặt cười cười rất khách sáo, nhưng lời nói ra lại không chút lưu tình, "Chuyên nghiệp có thừa, gần gũi chưa đủ."
Vị tổng giám đốc thị trường vốn vẫn có chút thờ ơ, đột nhiên giật mình, nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, "Em là xem chút ít tin tức mà đánh giá chúng tôi à!" Trong giọng nói vẫn lộ ra có chút nghi ngờ.
Trong lòng thầm cười, anh ta vẫn thật sự coi thường tôi rồi.
"Em chỉ lên trang web của quý công ty, thì thu được kết luận này. Trang web của các anh làm rất tốt, nhưng lượng truy cập lại thấp như vậy, là tại sao?"
Ngồi đối diện với hai người đàn ông gần như đều có hứng thú với đáp án của câu hỏi này, thân thể hơi nghiêng về phía trước.
Tôi chậm rãi giải thích: "Trang web của bên anh đều là cho những người có kỹ thuật chuyên môn xem, chứ không phải cho những người tiêu thụ bình thường như em xem. Nếu như em không phải ở tình huống cần thiết phải tìm hiểu cặn kẽ về quý công ty, chắc chỉ dừng lại trang web này khoảng ba giây thôi!"
"Không sai, đây vẫn luôn là chuyện chúng tôi không biết xử trí thế nào, người thiết kế web của chúng tôi tuyệt đối là hạng nhất, thế nhưng số lượt truy cập vẫn không cao lên được." Quản lý bộ phận đã không còn sự kiêu ngạo lúc đầu nữa, bộ dạng chuẩn bị cùng tôi nghiêm túc trao đổi.
Thấy vậy, tôi mang suy nghĩ sau khi đã tìm hiểu cặn kẽ nói liên tục: "Trên trang web của bên anh để hàng loạt các nội dung như giới thiệu các kỹ thuật dẫn đầu, cách bảo quản khuôn mẫu, hiệu quả vật lưu, nhưng đối với người tiêu thụ bình thường tụi em mà nói những thứ này đều không phải là thứ chúng em quan tâm. Ví dụ như là em đi, nếu như em dùng sản phẩm của các anh, thứ em quan tâm chỉ là có thể mua ở đâu, mua dùng có tốt hay không, có vấn đề gì thì sửa chữa có được hay không; ngoài ra còn có, bề ngoài của sản phẩm có thời thượng hay không, các anh cho rằng vấn đề này là nông cạn, nhưng thực ra cũng rất quan trọng."
Con người của tôi có một ưu điểm, gặp cái hay thì tiếp thu. Vì để tránh cho nói dài thành nói sai, mắt thấy mục đích đã đạt được rồi, tôi lập tức thu đầu lưỡi lại, "Nói chung, các anh không nên chỉ biết quan tâm đến sản phẩm, mà cần phải đứng ở góc độ người tiêu thụ mà suy nghĩ."
Cuối cùng, trong mắt của bọn họ đã không còn hoài nghi nữa, thay vào đó, là ánh mắt tán thành.
Kỳ thật, vẫn là tôi tự đánh giá cao bản thân. Sau đó tôi mới biết, thực ra những vấn đề mà tôi nói người ta sớm đã hiểu nằm lòng. Cũng chính bởi vì vậy, DEC mới quyết định trước tiên dùng người phát ngôn có hình ảnh gần gũi với công chúng để rút ngắn khoảng cách với người tiêu thụ. Chẳng qua là, bộ phận maketing của DEC đã trải qua mấy trận bão tranh luận mới tìm ra vấn đề nằm ở chỗ nào, lại bị người ngoài ngành như tôi dễ dàng nói ra, mới khiến bọn họ nhìn tôi với con mắt khác mà thôi.
Quay về công ty, tôi lập tức đến báo cáo với chị Lulu, buổi trao đổi với DEC tiến thành suông sẻ. Người ta ngay cả kịch bản quảng cáo cũng sắp viết xong rồi, chỉ đợi bên chúng tôi đưa tư liệu của vài nghệ sỹ để họ lựa chọn là xong.
Bởi vì nghệ sỹ ký hợp đồng với Nham Thạch không nhiều, tôi hỏi chị Lulu là đều đưa hết nghệ sỹ công ty cho họ hay đề cử trọng tâm một người, chị Lulu suy nghĩ nói tôi đợi một chút, chị ấy lập tức đi tìm Chung tổng bàn bạc.
Ngồi rảnh, tôi điện thoại cho An Tâm, muốn chia sẻ với chị tin mừng tôi được thăng chức, tiện thể nói với chị tối nay tôi sẽ đích thân xuống bếp chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn. Haha, ai bảo chị hôm qua nói tôi cái gì mà chỉ giỏi nói cái miệng, không biết làm, để chị mở mang kiến thức về bản lĩnh thật sự của đại đầu bếp Hựu Hựu.
"Alo?" Người nào đó bắt điện thoại rất nhanh, có tiến bộ.
"Có chuyện... em, em... em được thăng chức rồi." Cái miệng dốt nát này của tôi, hôm qua lúc nói chuyện của Tả Tiểu Dụ cũng không nói lắp bắp như giờ.
"Thật à, chúc mừng em!" Giọng nói có chút nhẹ bỗng, nghe không ra một chút vui mừng nào.
Tôi quen với sự lãnh đạm của chị rồi, cũng không để bụng, "Tối nay chúng ta chúc mừng một chút nha!" Vì để chị nhận lời, nói xong lại vội thêm vào một câu, "Em, em xuống bếp."
"..." Đầu dây bên kia lại im lặng rồi.
Không phải chứ, tôi xuống bếp cũng không thể khơi gợi được hứng thú của người nào đó à.
Lúc đang chuẩn bị làm sao để tăng thêm trọng lượng, chị lại mở miệng nói: "Chị đang ở Quảng Châu, phải mấy ngày nữa mới về."
"Quảng Châu? Chị sao lại đi Quảng Châu?" Tôi còn tưởng chị đang nói đùa, sáng sớm hôm nay lúc tôi ra khỏi cửa, chị vẫn còn đang ngon giấc ở trong phòng, sao mới mấy tiếng đồng hồ chị chẳng hiểu vì sao lại ở Quảng Châu.
Đầu dây bên kia truyền sang tiếng thở dài nhẹ, "Phim của chị đang chiếu ở bên này, chị qua đây để tuyên truyền mấy ngày."
"Oh..." Tôi nghĩ giọng của tôi nhất định tràn đầy mùi vị hờn tủi.
Đáng thương là đại minh tinh nhà tôi ngay cả một câu an ủi cũng không có, lại vội vàng nói: "Phỏng vấn bắt đầu rồi, chị cúp máy đây!"
Sau đó nữa, "tút ~ tút ~ tút ~ tút ~" Người nào đó thật sự nói cúp liền cúp!
Niềm vui tràn trề biến thành hư không, trong lòng cảm thấy trống trãi. Mặc dù tôi có thể hiểu công việc của chị luôn phải bay đi bay lại, nhưng tối qua chị rõ ràng có thể nói với tôi một tiếng mà! Chị không nói với tôi, nói rõ chị không hề cho rằng tôi cần phải biết... Hừ, càng nghĩ càng giận.
Mà phải nói, là một fan mà tôi còn cảm thấy lạ, bộ phim nào của chị đang chiếu ở Quảng Châu vậy? Về đến chỗ ngồi tôi mở máy tính lên, đăng nhập "Toàn Tâm Toàn Ý".
À, hoá ra là tôi out rồi. Trong bài đăng thông báo mấy ngày trước có nói An lão đại phải đi Quảng Châu tuyên truyền phim truyền hình, hoạt động tuyên truyền tổng cộng là ba ngày, làm fan ở bên Quảng Châu đều high chết được. Số lượng fan Quảng Châu tăng vọt, nối máy ghi hình 200 người, ngoài ra còn có 300 người ở hiện trường buổi họp báo hỗ trợ. Vẫn may buổi họp báo là ở ngoài trời, không thì thật sự không biết sao có thể chứa được nhiều người như vậy. Lại kéo xem lịch tuyên truyền ở Quảng Châu, trời ạ, ba ngày liên tục, sắp xếp kín lịch.
Trên diễn đàn có chia sẻ địa chỉ đường link phát trực tiếp buổi họp báo, kích vào xem —— Ơ, cái tên Gullit quả nhiên cũng ở đó. Ai kêu anh ta đứng gần An Tâm như vậy??? Né sang bên, né sang bên. Tôi dùng ngón tay chọt chọt lên màn hình máy tính.
Mặc dù sau khi vào thu, khí trời Bắc Kinh đã chuyển lạnh, nhưng nhiệt độ bên Quảng Châu hình như vẫn cao, An Tâm mặc một chiếc váy màu tím đứng ở giữa MC và Gullit, mỉm cười liên tục chào fan ở dưới sân khấu. Tôi buồn bã sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn đó ở trên màn hình, cuối cùng chỉ biết thở dài một hơi.
Đang buồn bã, lại bị gọi vào phòng làm việc của Chung tổng.
"Về việc chọn ai làm người đại điện hình ảnh cho DEC, Chung tổng muốn nghe ý kiến của em?" Chị Lulu nhìn tôi, vẻ mặt hiền lành.
Sặc, hai vị boss này thật sự coi trọng tôi. Đáng tiếc tôi lúc này không có hứng thú với cái gì, thuận miệng nói: "Mạch Kỳ rất thích hợp."
"Tại sao?" Hai người đồng thanh lên tiếng.
"Em cảm giác vậy, người của DEC thích Mạch Kỳ hơn." Tôi thừa nhận, là tôi thích Mạch Kỳ hơn, còn Khiết Nhi kia, nếu không phải là vì công việc tôi cũng chẳng muốn phục dịch cô ta đâu.
Hai người đưa mắt nhìn thoáng nhau, không nói gì.
Đột nhiên nhớ đến đề xuất của An Tâm, đang do dự có nên giống như chị nói bàn bạc với ông chủ một chút, lại bị người ta hạ lệnh mời ra khỏi phòng làm việc.
Lúc về lại bộ phận tuyên truyền, nghe thấy anh Phong và Phương Di đang trao đổi, nói đài Quả Xoài đang làm một show truyền hình tên là "Mị Lực Nữ Thanh", năm ngoái chỉ là làm ở mấy tỉnh phía Nam, tiếng vang cũng không tệ. Năm nay muốn trải rộng toàn quốc, khu vực Bắc Kinh tất nhiên là trọng yếu nhất. Người ta gửi thư mời đến cho Nham Thạch, muốn mời một ca sỹ làm giám khảo cho vòng thi tài ở Bắc Kinh.
Show truyền hình? Ca hát?
Có rồi!
Tôi lập tức vọt tới bên cầu thang, bấm số điện thoại của Tả Tiểu Dụ, đầu dây bên kia vừa mới được kết nối tôi liền phấn khích la to: "'Mị Lực Nữ Thanh' —— Cậu đi tham gia 'Mị Lực Nữ Thanh' đi!"
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí
- Chương 47: Trái tim pha lê của "Oán phụ"