Ba tân binh được công ty ký hợp đồng sau khi trải qua một ít huấn luyện cơ bản, chuẩn bị được đẩy ra thị trường, nhưng lúc nào đẩy ra vẫn còn chưa quyết định. Gần đây, bộ phận tuyên truyền bận bịu đệ trình đủ loại dự án. Tôi trong lúc bù đầu còn có chút buồn bực, sản phẩm chúng tôi đẩy ra thị trường cũng không phải là đơn giản, mà con người lại rõ ràng luôn có lối suy nghĩ chủ quan, chẳng lẽ không cần cùng mọi người bàn bạc trao đổi một chút sao?
Anh Phong đối với suy nghĩ của tôi luôn dè bỉu coi thường, định vị đóng gói tân binh thế nào đương nhiên là chuyện của công ty định đoạt, một người mới không biết cái gì thì có thể ý kiến sao.
Được thôi, anh Phong là đàn anh, lời anh ấy nói tất nhiên là "chân lý".
Đáng tiếc, sự thật chứng minh, cũng có người mới rất có chính kiến nhé.
Tả Tiểu Dụ là một trong ba tân binh duy nhất nhảy ra say "No!".
Sau khi mở ra n cuộc họp, công ty quyết định để hai chàng trai làm thành một nhóm, đi theo con đường ca sỹ sáng tác. Tên nhóm cũng quyết định rồi, gọi là cái gì "Shining". Cái tên này tôi không thấy hay, đương nhiên, có thể nổi hay không vẫn phải xem âm nhạc của bọn họ rồi.
Còn Tả Tiểu Dụ, công ty muốn cậu ấy đi theo con đường ngọt ngào đáng yêu, để cô ấy biến thành đệ nhất "sát thủ thiếu nam" ở nội địa. Sát thủ thiếu nam ở giới ca đàn Đài Loan từ sớm đã có tiền lệ thành công, ở nội địa vẫn chưa có ai có thể xứng với danh xưng này. Tôi suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác đầu tiên Tả Tiểu Dụ cho tôi thực sự là mang theo chút đẹp đẽ trong thanh xuân, mặc dù người không tính là xinh đẹp, nhưng lại cảm thấy rất đáng yêu. Định vị thế này coi như không tệ.
Thế nhưng cho dù ai cũng không ngờ đến, ý tưởng này là cái đầu tiên bị Tả Tiểu Dụ kịch liệt phản đối.
"Tôi không muốn giả vờ đáng yêu, giả vờ trong sáng, cái đó căn bản không phải là tôi." Trong cuộc họp của bộ phận chế tác và tuyên truyền, Tả Tiểu Dụ kiên quyết từ chối phương án mà mọi người đã thảo luận lâu như vậy, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng.
Vừa nãy, hai tân binh khác tươi cười rạng rỡ đón nhận phương án định vị mà công ty cho bọn họ, biết đâu bọn họ cũng không muốn làm thành một nhóm, nhưng ít nhất biểu hiện ra ngoài vô cùng vui vẻ.
Đến lượt Tả Tiểu Dụ này thì...
Anh Phong, chị Lulu và các đồng nghiệp khác đều có vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi nghĩ theo đúng như lời anh Phong nói, đóng gói tân binh thế nào là chuyện của công ty định đoạt, bọn họ hiển nhiên không ngờ tới lại có người sẽ nhảy ra phản đối.
Những người ngồi ở trên ghế, chắc có lẽ chỉ có tôi trong lòng có chút thoải mái. Không, chuẩn xác mà nói, là cảm giác thích thú.
"Tiểu Dụ à, đây không phải là vấn đề giả vờ hay không giả vờ, đây là một loại nhu cầu thị trường, em phải tin tưởng vào phán đoán của công ty..." Chị Lulu phá vỡ sự lúng túng, nói ra lời thuyết phục.
"Tôi không phải là không tin vào phán đoán của công ty, nhưng nếu như chỉ để vì phù hợp với khẩu vị của đại chúng mà bóp méo bản thân, tôi thà rằng không làm ca sỹ."
Lời Tả Tiểu Dụ vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lạnh.
Chị Lulu liếc mắt nhìn sang Phương Di, ý là đang chất vấn: Cô kiếm đâu ra loại người như này thế?
Lúc trước Phương Di còn ở trước mặt người khác khoe khoang con mắt nhìn người của mình như châu ngọc, giờ phút này chỉ biết đổ mồ hôi lạnh thôi.
Tôi không cầm lòng được tỉ mỉ đánh giá lại Tả Tiểu Dụ lần nữa, ngồi nghiêng ở một bên mặt cậu ấy, tôi đột nhiên phát hiện trên mái tóc ngắn đen dày của cậu ấy lại nhuộm highlight vài sợi màu tím. Tai trái đeo một chiếc khuyên tai đinh có hình đầu lâu!!! Từ hai điểm mới phát hiện này, thì biết người này tuyệt đối không phải là một đứa trẻ biết nghe lời.
Cuối cùng cuộc họp tan rã trong không vui, chị Lulu dẫn Tả Tiểu Dụ vào phòng làm việc của mình, chắc là muốn âm thầm khai thông cậu ta một phen.
Tôi đang ngồi trước máy tính của mình chỉnh lý lại ghi chép buổi họp, cảm giác có người nhẹ nhàng lướt qua tôi. Đồng nghiệp trong công ty vẫn luôn chạy tới chạy lui nên tôi cũng không để ý, nhưng sau khi gõ hai hàng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, người phía sau lưng tôi không hề nhúc nhích, cũng không lên tiếng.
Vừa xoay đầu, một gương mặt tươi cười tinh nghịch gần trong gang tấc.
"Cậu làm gì đấy?" Tôi vô thức rụt cổ về phía sau, lên tiếng hỏi.
Hai tay Tả Tiểu Dụ bỏ trong túi quần, bộ dạng như không có gì, "Muốn xem cậu bình thường làm những gì."
"Mấy công việc chạy vặt thì có thể làm gì, chính là những công việc khổ cực, mệt nhọc và dơ bẩn đó."
Tả Tiểu Dụ nghe vậy liền cười, tiện tay kéo cái ghế ngồi bên cạnh tôi, sau đó quay sau ót về phía tôi hỏi: "Tôi mới nhuộm, thấy thế nào?"
"Chẳng ra gì, tôi vẫn thích người Châu Á để tóc đen." Tôi là đang nói thật, hồi đại học Con Muỗi khuyên tôi n lần, cũng không thể thuyết phục được tôi đi nhuộm tóc. Chuyện này cũng gây cho Con Muỗi không ít cảm giác thất bại.
Bị tôi đánh một kích, Tả Tiểu Dụ cũng không để bụng, ngược lại còn chỉ chỉ vào tai mình nói: "Khuyên tai này ngầu nhỉ!"
"Chắc ngầu!"
Cái này Tả Tiểu Dụ không thể không để bụng rồi, có chút không vui nói: "Này, không phải cậu còn giận chuyện tôi hôn cậu đấy chứ?"
Đỡ trán! Vội vàng nhìn trái nhìn phải, may là không có ai ở gần.
Tả Tiểu Dụ thấy tôi không trả lời, cho rằng tôi giận rồi, đổi sang vẻ mặt nịnh nọt hỏi: "Vậy cậu thấy tôi mang chiếc khuyên tai loại nào đẹp?"
"Hello Kitty." Tôi thuận miệng nói bừa. Thực ra cũng không phải nói bừa, chủ yếu là nhớ tới người nào đó cuồng Hello Kitty thôi.
Tả Tiểu Dụ hơi ngạc nhiên, đoán chừng trong lòng đang oán thầm tôi hoàn toàn không có trình độ thưởng thức.
Tôi thực sự tìm không được lời nói, lại xoay đầu tiếp tục chỉnh lý bảng ghi chép cuộc họp trên máy tính.
"Cậu cảm thấy định vị của công ty đối với tôi... có thích hợp không?" Người bên cạnh bỗng dưng mở miệng.
Sặc, vấn đề này cũng khó trả lời.
Tôi lại hướng mặt về phía Tả Tiểu Dụ lần nữa nói: "Một tay mơ như tôi thì hiểu cái gì, cậu hỏi tôi không thích hợp lắm."
"Tiện miệng hỏi thử thôi, cậu nghĩ thế nào thì nói thế đó đi."
"Tôi cảm thấy chuyện như vậy công ty nên cùng với nghệ sỹ tiến hành bàn bạc trước, cùng nhau khai thác định vị thích hợp. Công ty đối với hình tượng bên ngoài của nghệ sỹ tiến hành trù tính là cần thiết, đồng thời cũng nên ăn khớp với khí chất bên trong. Nhưng nhu cầu thị trường cũng..."
"Không có nhưng." Tả Tiểu Dụ đột nhiên cắt ngang lời của tôi nói: "Cảm ơn ý kiến quý báu của cậu."
Sau đó, Tả Tiểu Dụ dứt khoát đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc Chung. Đổ mồ hôi, đổ mồ hôi, tôi vừa nói bậy bạ cái gì không biết nữa!
Sau khi đem bảng ghi chép cuộc họp gửi cho mọi người, tôi không có chuyện gì làm, tùy tiện lên "Toàn Tâm Toàn ý" nhìn nhìn. Ơ, An Tâm đăng bài kìa --
Tiêu đề: Bớt một hiểu lầm, nhiều thêm một người bạn!Nội dung: Tôi đang rất vui, đã xoá tan được hiềm khích lúc trước với một người bạn. Ngày trước, tôi, lão đại của các bạn "mắc bệnh ngôi sao" trở chứng nổi cáu với một người bạn, cũng may hiểu lầm đã được hoá giải rồi, các bạn cũng vui thay cho tôi nhé!Hê hê, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trên khuôn mặt không thể giấu nổi nụ cười, nếu như không phải tôi tự mình đa tình, người bạn này chắc là đang nói tôi nhỉ!
Đang cười cười tôi đột nhiên cảm thấy có chỗ là lạ, lục bài viết năm ngoái An Tâm nói tôi bụng dạ khó lường ra xem thử... Không đúng, An Tâm nói sau khi bình tĩnh lại thì ngày hôm sau đi tìm tôi, thế nhưng bài đăng mắng tôi te tua là sau khi tôi rời đoàn phim mấy ngày mới đăng. Chẳng lẽ đại minh tinh của tôi đã trải qua một quá trình lòng vòng lặp đi lặp lại hoài nghi —— tin tưởng —— rồi lại hoài nghi —— rồi lại tin tưởng?
Thôi bỏ đi, dù gì bây giờ toàn bộ hiểu lầm đều được xoá bỏ rồi, tôi ở đây tự hại não cái gì không biết.
Ngày hôm sau, dự án của nhóm nhạc Shining chính thức khởi động, theo thông lệ của Nham Thạch là cho bọn họ tung ra một ca khúc đơn thử nước trước. Nhiệm vụ của tôi chính là mời ca, mời thế nào? Lần lượt điện thoại cho các nhạc sỹ không quá nổi tiếng. Dò hỏi người ta gần đây có thời gian trống để viết nhạc không, phong cách nhạc đại khái là thế nào v.v...
Xem đến đây, nếu như bạn đủ tỉ mỉ khẳng định sẽ hỏi, không đúng, Shining chẳng phải đi theo con đường ca sỹ sáng tác sao?
Ai nói không phải chứ, nhưng lúc tôi hỏi anh Phong câu hỏi giống như vậy, bị cười nhạo là ngu ngốc. Ca sỹ sáng tác chỉ là để đóng kiện mà thôi, hai chàng trai này căn bản sẽ không viết nhạc, đương nhiên phải tìm người viết thay rồi. Đây cũng là lý do tại sao muốn tìm nhạc sỹ không có danh tiếng, chốc nữa phải thương lượng với người ta cho tốt, ngay cả quyền sáng tác cũng mua lại cả thảy.
Ngoài ra, hai ngày nữa Khiết Nhi phải tham gia một cuộc fan-meet, đồng thời cũng là buổi ăn mừng đĩa hát mới đã bán được năm mươi ngàn bảng. Phải nói là thị trường đĩa nhạc sa sút nhỉ, trước đây chỉ nghe nói ăn mừng bán được mấy trăm ngàn bảng, bây giờ mới mấy chục ngàn bảng cũng ăn mừng rồi. Tôi phụ trách liên hệ mấy nhà truyền thông mạng về buổi fan-meet của Khiết Nhi. Công ty cho fanclub của Khiết Nhi năm mươi vé miễn phí vào cổng, bạn cũng đừng chê keo kiệt, Khiết Nhi gần đây nhân khí không tệ, vừa nói tổ chức fan-meet, ba trăm vé vào cổng lập tức được bán sạch, năm mươi vé này là đặc biệt giữ lại cho fanclub.
Tôi điện thoại cả một ngày hôm nay, gọi đến mức miệng khô lưỡi rát. Đi tới phòng giải lao pha ly nước chanh vừa vặn gặp chị Lulu ở đó đang pha cà phê.
"Điện thoại xong hết chưa?" Chị Lulu nhìn tôi cười không ngừng, đoán rằng lúc chị ấy đi ngang qua chỗ tôi cũng nghe thấy tôi giả giọng.
Tôi gật gật đầu, "Dà!"
Chị Lulu bưng ly cà phê vừa định đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại nói: "Buổi fan-meet của Khiết Nhi hôm đó em tham gia tiếp đón khách mời nhé."
Ah! Không phải chứ, trong lòng tôi nổi một trận khó chịu. Ai thế? Ai thế? Ai thế? Ai rảnh rỗi không có việc gì làm đến làm khách mời chi vậy!
Chị Lulu đương nhiên sẽ không để ý tới sự bất mãn của tôi, dặn dò: "Chị đã chào hỏi rồi, chút nữa em gửi số điện thoại của em cho trợ lý An Tâm, đến lúc đó thì em chịu trách nhiệm tiếp đón!"
Hả? Trợ lý An Tâm? Nếu như tôi không hiểu sai, là An Tâm muốn đến buổi fan-meet!!!
"Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Tinh thần lập tức phấn chấn, chập hai chân lại, hướng về phía chị Lulu làm tư thế đúng chuẩn đứng nghiêm chào.